Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 109: Chương 109




Tư Niên nói câu “tôi có Anzasil” khá lớn, có lẽ Lemi cũng nghe được, bàn tay dưới bàn của cô ta đã nắm chặc lại, nụ cười thường trực trên môi cũng không nở nổi.

Yeltai dường như chỉ chờ bọn họ tỉnh liền kể chuyện:

“ Các cậu biết không? Mục trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc rồi. Ông nội hắn vừa trút hơi thở cuối ở bệnh viện, không biết di chúc thế nào nhưng đêm qua ba người anh họ của hắn đã bị ám sát chết, dù được cả đội người của Huyền Côn bảo vệ, mấy sản nghiệp lớn cũng tuyên bố phá sản, một số sản nghiệp lại đổi tên cho Mục trong đêm. Cha Mục ngày mai sẽ chính thức đứng ở cương vị pháp lý cho gia tộc, Mục là con trai duy nhất, cũng là người thừa kế duy nhất được chọn ra”

Huyền Côn là tổ chức chuyên đào tạo người bảo vệ có tiếng ở Rabidegi.

Keiran:

“ Mục có sao không? Hôm nay, cậu ấy không đi học”

Yeltai:

“ Lúc sáng Chiến Lang có gọi, cậu ấy nói khi nào về được sẽ bao chúng ta ăn lẩu”

Nói như thế là vẫn còn mạnh khỏe.

Mục thật sự là không khỏe lắm.

Hắn vẫn còn nằm trong bệnh viện, là bệnh viện tư nhân, được bao một lầu riêng.

Hắn đang giải quyết một số chuyện râu ria bên ngoài, thì cha hắn bước vào.

Cha hắn mỉm cười nhân từ:

“ Con trai có tốt hơn chưa?”

Mục tuy chán ghét gương mặt của người giết chết mẹ hắn, nhưng kiềm chế cũng đã thành quen:

“Con vẫn ổn, có lẽ hai ngày nữa là xuất viện được”

Cha Mục ngồi xuống sô pha trong phòng:

“ Có cần xin nghỉ tạm thời ở học viện không? Cha nghĩ vài nơi cần phải đi xem xét tình hình một chút”

Những gia nghiệp vừa đoạt được, nên đi thị sát, sắp xếp nhân sự và lập uy.

Nhưng Mục không quá có hứng thú, hắn vẫn còn nhớ lời hứa nghỉ lễ diêm mạc sẽ kích hoạt chiếc đồng hồ cổ của bọn họ, hắn không muốn lãng phí ngày nghỉ nào:

“ Cha mới là chủ gia tộc, con nghĩ cha vẫn nên đích thân đi”

Cha hắn khoái chí cười to:

“ Tốt tốt, cứ để cha đi, con cứ yên tâm, cha chỉ có một con trai, gia nghiệp này hết đời cha cũng chỉ để lại cho con, con cứ tận hưởng tuổi trẻ của mình đi”

Mục:

“ Cảm ơn cha”

Cha hắn thấy Mục vẫn ngoan ngoãn như bao ngày liền được nước làm tới mà hỏi hắn:

“ Người hôm qua xử lý mấy tên nhóc kia là ai? Thật sự không thu được về dưới trướng sao?”

Mục:

“Con đã nói rồi, không có lừa gạt cha, gia tộc này con muốn, nhưng con không gấp, cần gì liều mình mà mang danh mang tiếng không tốt. Người đó là người hợp tác, không phải người của con dấu riêng, cũng không thể thu về, cha cứ yên tâm làm chủ gia nghiệp của mình, chỉ cần chức vị người thừa kế của con vẫn còn thì con sẽ chẳng làm gì đâu”

Trong lòng Mục ghê tởm người được gọi là “cha' này, nhưng hắn vẫn cần thời gian, hắn sẽ không chờ ông ta ngồi đây đến chết, nhưng Anzasil nói đúng, nếu lúc này hắn giành lấy gia tộc thì thứ hắn có được cũng sẽ chỉ là một gia tộc tầm thường như hiện tại.

Cha hắn nghe được có vẻ là thích ý, vỗ vỗ vai hắn an ủi:

“ Cha cũng không có ý gì, con yên tâm, đám đàn bà cha nuôi cha không để họ sinh ra đối thủ nào của con đâu, dù là có, nó còn nhỏ như vậy, cha nghĩ con vẫn chẳng cần tốn sức mà giải quyết”

Anzasil ra khỏi lớp liền theo Chiến Lang ra sân sau.

Thầy vẫn đã đứng chờ ở đó.

Thầy không phải là người dài dòng, nhưng vẫn hỏi về tình hình dạo gần đây của hai cậu vài câu.

Chỉ dạy Chiến Lang thêm một số kỹ năng.

Cuối cùng mới đuổi Chiến Lang đi.

Chiến Lang lén nhìn Anzasil một cái, sau đó sau đó trở về lớp.

Tướng quân Keyden nhìn Anzasil cảm thán:

“ Con đã lớn rồi'

Ngài dường như nhớ lại những ngày đầu tiên dẫn Anzasil ra khỏi cô nhi viện.

Lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ đến hai chữ “trả thù”, dẫn Anzasil đi cũng vì coi trọng dị năng của hắn, sau lại nhận thêm một Chiến Lang.

Qua không ít năm mới nhận thức được hành vi nuôi hai cỗ máy chiến đấu của mình là sai, ông ấy để Anzasil ở lại, Chiến Lang còn chưa trưởng thành, chỉ vừa mới bước ra khỏi xã hội nguyên thủy, ông phải làm tròn trách nhiệm với hắn.

Anzasil quả nhiên là người ông nhìn trúng, có thể trưởng thành, lớn mạnh bằng năng lực của mình, chẳng cần một ai vẽ đường cũng có thể đi đến ngày hôm nay.

Anzasil không trả lời, chỉ kính trọng cúi nhẹ đầu.

Tướng quân Keyden lại tiếp tục:

“Con có thể nói với ta mình nằm trong tổ chức nào không?”

Anzasil lắc đầu:

“ Con muốn thuộc về quân đội, con sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào”

Tướng quân Keyden vẫn bình tĩnh:

“ Tối đêm qua, một dị năng giả song hệ thổ, phong, đột phá phòng ngự của Huyền Côn, thành công ám sát ba người được bảo vệ, con có biết chuyện này?”

Anzasil vẫn bình tĩnh:

“ Thưa, con rõ, nhưng con đã có cân nhắc”

Tướng quân Keyden mỉm cười:

“ Con đã lớn rồi. Nhưng làm việc vẫn cần biết trước biết sau nhiều hơn, con muốn đi cao trong quân đội thì nên giữ mình trong sạch. Chuyện ở tinh cầu thủ đô này, mỗi hành động đều khó qua mắt của các bộ cấp cao, quan trọng là họ có để tâm hay không. Tuy những tranh giành nhỏ, không có quá nhiều tác động, nhưng con vẫn đừng nên xen vào”

Anzasil trầm ngâm một lúc vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Chỉ là hiện tại có lẽ chỉ có mỗi Tư Niên mới có thể nhận ra sự miễn cưỡng của hắn.

Anzasil muốn vào quân đội, nhưng không chỉ dừng lại ở quân đội, không chỉ làm thanh kiếm của liên bang, điều đó không đủ.

Không đủ để bảo vệ Tư Niên của hắn.

Hắn cần nhiều hơn.

Tham vọng của hắn quá lớn, hắn cũng biết mình chỉ nên giữ kín trong lòng.

Thầy lại trò chuyện với Anzasil một lúc.

Là vài câu chuyện về tình hình, và các thế lực ở liên bang.

Anzasil đã tìm hiểu nhưng thời gian quá ngắn, thật sự không quá rõ ràng.

Anzasil nghe một lúc liền hỏi ngược lại:

“ Người có biết gia tộc Adela?”

Tướng quân Keyden dừng lại, nghĩ nghĩ mới trả lời:

“Barixin Adela?”

Anzasil gật đầu:

“Đúng ạ”

Tướng quân lại cau mày:

“ Một gia tộc tầm trung, không lớn để đáng xem trọng, cũng không nhỏ đến mức có thể bỏ qua”

Anzasil tạm biệt thầy nhưng vẫn không về lớp.

Hắn đi đến một góc khuất.

Liên lạc với Mục.

Mục đang cũng vừa bôi xong thuốc, nhìn lớp da non của mình mà nhàm chán thì nhận được tin từ Anzasil, hắn lập tức bắt máy:

“ Tôi nghe đây”

Anzasil:

“Cậu tốt hơn chưa?”

Mục:

“Bác sĩ vừa vào thoa thuốc, bảo rằng nằm hai ngày nữa có thể miễn cưỡng ra ngoài, một tuần nữa mới có thể bình phục. Tôi dặn dò người khác bao che tôi rồi, hôm nay học tập trung, có vắng có lẽ cũng không ai quan tâm, mai sáng thì tôi không có tiết, nhưng có lịch trực, cậu thấy trong nhóm ai rãnh nhờ giúp tôi đi”

Trưởng và phó các ban không cần phải trực tại các khu, nhưng vẫn phải trực tại văn phòng ban của mình mỗi tuần ít nhất phải có mặt hai buổi.

Công nghệ chữa trị hiện tại đã rất cao, cộng thêm các dị năng bị thương sẽ có dị hỗ trợ ngay lập tức, tuy không phải hoàn toàn không tổn thương, nhưng ít nhất tỉ lệ vẫn hạ xuống, chỉ đến khi dị năng của họ cạn kiệt, không phục hồi kịp cho thân thể họ mới gục ngã.

Việc Anzasil nằm máy chữa trị năm tiếng, đã là bị thương không nhẹ.

Nên việc phải nằm trong bệnh viện hai ngày thật sự là bị trọng thương.

Anzasil:

“Yeltai có vẻ cũng rãnh rang, tôi nhờ hắn giúp cậu”

Mục:

“ Tốt, cậu liên lạc với tôi có gì sao?”

Anzasil cuối cùng cũng có thể nói đến chính sự:

“Gia tộc Adela đó thật sự có thể đối phó sao?”

Mục:

“Adela đó nếu nói lớn mạnh thì liền là dựa hơi Barixin Adela, nhà của Lemi chỉ là một dòng trong họ đó, chủ yếu vẫn chuyên về mặt kinh doanh là chính, ít ai dám đụng vào vì bọn họ có Barixin nằm trong bộ máy chính trị đảm bảo. Đó là sơ lược tình hình. Cậu có thể tự đánh giá xem”

Anzasil:

“Cậu gửi cho tôi thêm cuốn hai các gia tộc đi”

Mục bất ngờ

“Cậu đọc xong cuốn một rồi à?”

Anzasil:

“ Nhà Edric hết một phần tư cuốn, nên hỏi sơ qua Edric cho tiện”

Mục:

“Hắn nói sao?”

Anzasil:

“Mấy kiến thức trên sách thì hắn nói rất tự hào”

Anzasil vốn dĩ chỉ muốn cảnh cáo Lemi một chút, nhưng đêm qua vừa giúp Mục tranh quyền đoạt vị trong gia tộc thành công.

Mục cũng vừa lúc muốn mở rộng, tranh giành ảnh hưởng.

Anzasil liền đề cử nhà Adela.

Hắn cảnh cáo Lemi cũng chỉ là biện pháp nhất thời, trong mắt người khác đây cũng chỉ là vài chuyện nhỏ không thuận thảo trong học viện, nhưng Anzasil biết nó sẽ chỉ dừng lại ở đó khi hai bên có gia thế tương đương, hoặc một bên phải chịu dựa vào một gia thế lớn khác, nếu không bên yếu hơn sẽ khó khăn trong việc thăng tiến, chịu chèn ép mãi.

Anzasil không thích dựa dẫm, hắn hiện tại cũng không phải người dễ bắt nạt.

Tiệm bánh nhỏ của bọn họ đang là điểm nóng.

Các buổi tiệc của những gia tộc lớn, không có bánh của “một ngày thu tháng chín” liền được đánh giá là kém sang trọng, chưa đủ tầm cỡ.

Hắn đang định mang nó mở thêm cơ sở ba, cơ sở bốn.

Hắn ký hợp đồng, giao lưu với không ít nhà, nguyên tinh thu vào cũng không hề ít.

Dù trong thời đại nào thì có về kinh tế cũng có nhiều lợi thế.

Nhưng Anzasil vẫn không dám phát triển quá mạnh, mạnh về thương nghiệp sẽ làm cản trở về sự nghiệp quân sự của hắn và Tư Niên sau này.

Anzasil biết trong thời gian ngắn, hắn chưa thể bức phá để ngang tầm nhà Adela, hắn không thể để Tư Niên cứ cam chịu ngày này qua tháng nọ, cũng không muốn nhờ vả một ai, bé con nhà hắn, hắn sẽ tự tay bảo vệ.

Nhà Mục và nhà Adela nhìn chung là cùng tầm cỡ.

Mục vốn dĩ chỉ muốn chiếm lợi ích của một nhà khác nhỏ hơn.

Nhưng khi nghe Anzasil nhắc đến Adela liền nổi lòng tham, một mình hắn thì có phần khó khăn, nhưng có Anzasil góp sức thì sẽ dễ dàng hơn.

Bản thân Mục cũng không nghĩ sẽ nhờ Edric hay Lạc Đoàn, chỉ khi vào thế bất đắc dĩ nếu không hắn vẫn muốn tự thân mình.

Dù thế nào Edric hay Lạc Đoàn đều có gia tộc của mình, Mục không muốn mình nằm trong một gia tộc phụ thuộc người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.