Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 108: Chương 108




Bước ra khỏi lớp học, Tư Niên nhắn tin cho Anzasil về trước.

Cậu không biết mình bị mắng đến bao giờ, trong buổi học bốn tiếng rưỡi liên tục này, Tư Niên khẳng định giảng viên này vô cùng khó.

Anzasil dặn dò Tư Niên chỉ được nói xin lỗi và im lặng, lúc cần thiết chỉ nên hứa đôi câu, đừng giải thích quá nhiều.

Tư Niên tìm đến phòng E44 nhưng không bước vào, vì trong phòng không có ai.

Mỗi giảng viên có một phòng riêng và đây có lẽ là phòng cá nhân, cậu nghĩ mình không nên vào.

Giảng viên chưa đến nhưng Tư Niên đã thấy bóng Anzasil dưới một tàng cây trên sân.

Tư Niên chờ hơn hai mươi phút, ông ấy mới đến.

Câu đầu tiên hỏi, lại vượt qua dự tính của cả Tư Niên và Anzasil:

“ Sợ dây cậu mang từ đâu mà có?”

Tư Niên bất chợt sờ sợi dây chuyền trên cổ, là sợ dây lấy từ thần điện.

Tư Niên suy nghĩ một chút mới trả lời:

“Dạ, đây là do một ông lão người cá tặng, lúc em đi du lịch”

Giảng viên trầm ngâm một lúc lâu mới tiếp tục nói:

“Mỗi con người đều có sứ mệnh của mình, có thể là cụ thể cũng có thể là không, nhưng trốn tránh là điều tệ bạc, đê hèn nhất, không cần áp lực mình phải làm được bao nhiêu, nhưng ít nhất phải là làm hết mình”

Đầu Tư Niên chưa kịp nhảy số thì giảng viên đã chuyển sang câu chuyện cậu đến trễ.

Mắng mỏ, giảng đạo lý đến nửa tiếng liền mới thả cậu đi.

Tư Niên ra ngoài liền thấy Anzasil vẫn đang đứng dưới bóng cây, thấy cậu bước ra thì vui vẻ mỉm cười.

Tư Niên than vãn:

“Em bị mắng lâu đến thế mà anh còn cười được”

Anzasil nắm tay Tư Niên dẫn cậu về ký túc, vừa đi vừa không nhịn được nói:

“Em đó, sao mà dễ dụ đến thế? Hôm nào bị người ta lừa đi bán, anh biết tìm ở đâu”

Tư Niên không phục:

“ Người ta là con gái, nhờ em thì em không thể từ chối mà, nhưng em cũng đã phòng trước phòng sau rồi, không hiểu sao lại cố chấp tính kế em như thế?”

Anzasil thấy cậu bị ủy khuất cũng đau lòng:

“ Ngày mai anh trả thù cho em”

Tư Niên nghi ngờ nhìn hắn:

“ Anh không phải đi đánh người ta đó chứ?”

Anzasil nhìn cậu một cái, nhưng không nói lời nào.

Tư Niên trở về việc đầu tiên là đi kể cho đồng đội của mình nghe.

Tất nhiên là kể theo góc nhìn của mình, còn thêm thắt, minh họa.

Đối với người ngoài Tư Niên chắc chắn không làm thế, nhưng đối với mấy người bạn này Tư Niên chỉ nói theo thuận ý, thuận lòng mình, không phiền hà, đắn đo quá nhiều.

Keiran vừa tức dùm cậu, vừa không nhịn được cười:

“ Sau này khi cô ta đọc lại lý lịch của cậu chắc sẽ hối hận xanh ruột đấy”

Tư Niên cũng thoải mái hơn.

Họ đang ngồi trực, đây là lịch trực cuối cùng của tháng này, vẫn trùng hợp là trực cùng với đội của Băng.

Băng trong học viện có danh tiếng không tốt lắm.

Cậu ấy giống Mục, là con riêng.

Cũng được nhận về khi đã lớn.

Nhưng cậu ta lại kém may mắn hơn Mục, Mục được nhận về vì hắn là con trai duy nhất, được nhận về đã chính là thiếu gia, người nhà có đàn áp thế nào thì người ngoài vẫn phải tôn trọng hắn vì hắn là người có thể được thừa kế lớn thứ nhất.

Băng là con riêng, được nhận về vì mẹ cậu ấy uy hiếp ra tòa án liên bang kiện. Cha hắn quan hệ với mẹ hắn khi mẹ hắn còn chưa tròn hai mười lăm.

Băng được nhận về là một giải pháp cứu cánh đơn giản dễ dàng nhất để giải quyết vụ việc này.

Trên có hai anh trai, dưới có một em gái, là em gái cùng tuổi.

Danh tiếng cơ bản đã không tốt, tính cách là khép kín, anh em trong nhà đều khinh ghét, người ngoài đương nhiên chạy theo.

Nhưng ít nhất vẫn có những người chính chắn.

Các thành viên trong nhóm Băng và cả nhóm Tư Niên nữa, đều tin rằng hắn không giống như lời đồn.

Băng không thích kể chuyện nhưng đều sẵn sàng nghe tất cả.

Dù nghe người khác nói xấu Lemi vẫn bình tĩnh đáp lời:

“ Dị năng của nó cũng là phân hệ cao cấp, nên tự tin đến thế đấy”

Dừng một chút lại nói:

“ Hôm qua nó về lại khóc rất nhiều với phu nhân, phu nhân không phải người nhân từ như lời đồn thổi, cậu phải đề phòng một chút.”

Tư Niên không hiểu sao lại hơi bất an, trên đường về không nhịn được mà nói với Anzasil.

Anzasil nắm chắc tay cậu khẽ an ủi.

Tối đấy Anzasil lại đi gặp Mục.

Tư Niên đòi đi theo.

Anzasil đành dỗ dành:

“ Em ở lại chơi với Keiran một chút nhé, anh đi một chút rồi về ngay”

Tư Niên giận hờn nằm giả chết trên giường.

Nếu mấy cô gái tặng quà cho Anzasil, Tư Niên chỉ để bụng năm phần, thì Mục, Tư Niên chính là đề phòng mười lần đấy.

Keiran cũng dỗ giúp Anzasil:

“ Có lẽ đi một chút thôi, cậu không cần dính người như thế đâu, ở lại chơi bắn quái thú với tôi đi, tôi đưa cậu lên bảng xếp hạng luôn”

Tư Niên ủ rũ đồng ý.

Nhưng khi ngẩn mặt lên thì liều thấy Edric cũng đã thay đồ xong, Tư Niên an tâm hơn, chỉ cần không phải trai đơn trai chiếc là được, có thêm Edric thì quá tốt:

“ Edric cũng đi cùng họ sao?”

Keiran quay đầu lại ngay lập tức, ngơ ngác hỏi:

“ Cậu đi đâu mà định không cho tôi theo”

Edric cũng bất đắc dĩ:

“Keiran đâu có dính người, Keiran ở nhà bắn quái thú đi”

Keiran cũng nằm lì ra giường, khó chịu nói:

“ Thử tôi đi chơi khuya thử xem cậu có dính không? “

Edric cười cười:

“Ông nội gọi tôi về nhà, cậu của muốn theo ra mắt thì tôi dẫn cậu đi”

Keiran lắc đầu:

“ Không đi, không đi, dịp khác đi”

Tư Niên:

“ Cậu không đi cùng Anzasil sao?”

Edric lắc đầu:

“Tôi còn không biết Anzasil đi đâu”

Tư Niên ôm cánh tay của Anzasil, nhét vào không gian của hắn một viên tinh thạch lớn.

Cậu cũng biết sắp muộn giờ rồi, không nên cản trở hắn nữa.

Cậu làm nũng chỉ để cầu may còn chuyện Anzasil đã quyết Tư Niên không muốn can ngăn.

Cậu không hiểu rất nhiều chuyện, thứ cậu chọn chỉ có thể là tin tưởng hắn.

Tư Niên hôn nhẹ hắn một cái dặn dò:

“Về sớm”

Anzasil:

“Anh sẽ tranh thủ, nhưng em vẫn nên ngủ trước”

Đêm đó, Tư Niên không ngủ được.

Keiran chưa lên được bảng xếp hạng nhưng đã lăn ra ngủ ngon lành.

Tư Niên nhìn trăng sao bên ngoài cửa sổ đổi đổi thay thay.

Cậu chẳng xem giờ, chỉ đến khi mặt trời dần nhô lên, cậu mới biết trời đã sáng.

Edric và Anzasil đều cả đêm không về.

Lòng Tư Niên cứ bồn chồn lo lắng.

Cậu không dám liên lạc cho Anzasil sợ rằng làm phiền hắn, nếu không phải chuyện quan trọng Anzasil chắc chắn không để cậu lại một mình, nếu không phải chuyện cơ mật thì ít nhiều Anzasil cũng sẽ nó vài lời cho cậu nghe.

Cuối cùng Tư Niên cũng chờ không nổi nữa, cậu mặt vội chiếc áo khoác, đánh thức Keiran.

Keiran không có Edric một ngày liền muốn ngủ đến sang xuân.

Bị Tư Niên kêu dậy thì cũng rất lâu mới thức nổi.

Tư Niên không định đi học nên cũng không đem theo gì, vội vàng chạy xuống dưới tầng.

May mắn vừa chạy xuống đã thấy Anzasil.

Anzasil vẫn mạnh khỏe nhưng Tư Niên vẫn ngửi được mùi máu dày đặc trên người hắn.

Tư Niên chạy đến, mở miệng nhưng không phát được ra âm thanh nào, khẽ ôm lấy vai hắn.

Anzasil vỗ vỗ vai cậu an ủi:

“Anh không sao? Nhưng anh bẩn lắm đấy”

Tư Niên mắt đã đỏ hoe:

“ Toàn máu”

Anzasil cười cười:

“ Máu của người khác”

Tư Niên và Anzasil lại trở về phòng.

Keiran cũng vừa ra khỏi cửa thấy bọn họ liền nói:

“Các cậu chưa đi học sao?”

Anzasil:

“Hôm nay đi trễ một chút, cậu đi nhanh đi, hôm nay đến lớp cậu học môn cơ sở đấy”

Keiran dường như mới nhớ ra, năm chân bốn cẳng chạy đi mất.

Tư Niên dìu Anzasil vào phòng.

Anzasil bất đắc dĩ:

“ Anh từ nhà Mục về đấy, không yếu ớt như em nghĩ, đây mà máu của người khác thật”

Anzasil cố kết thúc cuộc chiến vào lúc mười hai giờ đúng theo kế hoạch, hắn lại quay lại dỗ trợ Mục đến lúc một giờ.

Tuy bị thương khá nhiều, nhưng cũng đã nằm máy điều trị hơn năm tiếng.

Mục đưa hắn trang phục mới, nhưng Anzasil vẫn cố chấp mặc lại đồ của mình, hắn không nỡ bỏ lại, đây là áo cặp của hắn và Tư Niên.

Nhưng áo này có lẽ cũng không dùng được nữa, nó đã ám đầy mùi máu.

Hôm nay Tư Niên cũng đến lớp trễ.

Nhưng tiết nằm trong chương trình học toàn khóa.

Keiran đã giành giúp họ một chỗ, thấy Tư Niên liền vẫy vẫy tay.

Vừa ngồi xuống đã trách móc:

“Hôm nay học chương trình chung, thế mà sáng nay cậu lại lừa gạt tôi”

Anzasil:

“Học cơ sở thật mà, chỉ là khóa học chung, chứ cậu nghĩ tại sao tôi lại biết lịch lớp tiên phong?”

Keiran chọn một góc khuất.

Nên Tư Niên dễ dàng tranh thủ ngủ một lúc.

Anzasil nói chuyện với Chiến Lang vài câu, dặn dò chuyện trong lớp chỉ huy vì Chiến Lang là lớp phó.

Yeltai đã đi hóng chuyện.

Edric thì vẫn chưa về.

Mục cũng vắng mặt.

Im lặng đến mức Keiran buồn chán.

Hắn đã ngủ một buổi tối, nhưng nghe giảng hai mắt cứ lim diêm.

Đến mức Yeltai đã trở về ngồi xuống bên cạnh, Keiran cũng không hay biết.

Anzasil nhìn Keiran lại nhìn Tư Niên đang nằm gục ngã trên bàn, cuối cùng vẫn không đành đánh thức họ, hắn nói nhỏ với Yeltai:

“ Câu trông chừng bọn họ một chút, giảng viên xuống nhớ gọi họ dậy, tôi và Chiến Lang trốn ra ngoài, Tư Niên hỏi cậu cứ nói tôi đi gặp chủ nhiệm lớp chỉ huy”

Yeltai tất nhiên là đáp ứng.

Bài giảng bên trên rất hăng say, nhưng người bên dưới đã bắt đầu náo loạn.

Một phó giảng viên bước xuống dưới, Yeltai gọi Keiran và Tư Niên.

Tư Niên và Keiran phản ứng rất nhanh, bị gọi liền giả vờ rất có tinh thần.

Trong lúc cả khu dưới đang lao xao, Tư Niên nghe giọng của Lemi phát âm rất rõ ràng, rành rọt:

“Tư Niên dậy đi”

Ai lại nhắc nhở lớn đến thế.

Phó giảng không biết người nào nói, nhưng vẫn có thể nghe được hai chữ “Tư Niên” và “thức dậy”

Phó giảng chờ giảng viên nói dứt lời, trong lúc thảo luận câu hỏi và đổi giảng viên thì liền hỏi:

“ Tư Niên là bạn nào?”

Tất cả quay lại nhìn Tư Niên.

Tư Niên lúc này mới biết nhiều người biết cậu đến như thế.

Tư Niên giơ tay:

“Là em”

Phó giảng viên:

“ Chúng ta vừa học phần nào? Nội dung trọng tâm là gì?”

Tư Niên tất nhiên không nghe, dùng mê dị năng đọc ý nghĩ của Yeltai cũng toàn là mấy chuyện bà tám ở học viện.

May mắn Suy Kao ở phần trên lại nháy mắt với cậu.

Tư Niên cuối cùng cũng đọc ra được tất cả các vẫn đề, còn có thêm các phần cần nghi vấn, nhưng chưa hỏi.

Phó giảng hài lòng mời cậu ngồi.

May mắn phân hệ của cậu là cao cấp, may mắn phó giảng này không đề phòng cậu dùng dị năng, cũng may mắn người cậu đọc suy nghĩ không tố giác, nếu không liền nguy.

Phó giảng cũng không muốn làm khó cái gì, tiếp tục đi một vòng bên dưới liền lên trên.

Tư Niên thở ra một hơi:

“ May mắn ghê”

Keiran:

“Cậu không nghĩ cách gì sao? Cứ để cô ta bắt nạt cậu hoài”

Tư Niên lắc đầu:

“ Tôi có Anzasil”

Nhà Lemi có chức có quyền, Tư Niên biết mình không nên manh động, nếu không không chỉ dừng lại ở việc bạn bè trong học viện không vừa mắt nhau nữa.

Nhà cậu còn đang kinh doanh tiệm bánh ngọt, dân thì không đấu với quan.

Dù có Edric làm chỗ dựa nhưng không phải bất đắc dĩ thì không nên nhờ vả người khác.

Tư Niên biết Anzasil còn nhiều khó xử, nếu đơn giản xử lý được hắn đã ra tay.

Cậu không nên tạo áp lực cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.