Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 77: Chương 77: Rời đi




Buổi tối, một mình trong nhà chính, dưới ánh đèn dầu leo lét, Hiểu Linh nhìn một lượt quanh căn phòng. Nơi này đã không còn sự ấm áp dành cho cô. Tất cả giờ chỉ còn một chữ lạnh. Cảnh lạnh, người lạnh và tâm cô cũng lạnh. Cô biết phải cho họ thời gian để thích ứng và thử chấp nhận cô. Nhưng sự lảnh tránh, sự im lặng của tất cả như dòng nước lạnh chảy chầm chậm qua tim cô, làm nguội dần thứ tình cảm vừa mới dấy lên không lâu ấy. Lấy từ trong tủ mấy bộ quần áo, trải dài trên giường, vốn là muốn gấp chúng để ngày mai mang đi, nhưng cô dừng lại. Những bộ quần áo này đều do Tiểu Đông khâu cho thê chủ của hắn, cô có quyền gì mà mang theo. Ngay cả bộ đồ trên người cô cũng vậy. Thôi. Để lại hết đi. Lần khác cô sẽ trả lại luôn bộ quần áo này. Gạt hết mọi thứ lại, Hiểu Linh trở về chiếc giường tạm chế của mình, nặng nề ngủ.

*0*

Lại một lần nữa thức giấc từ cơn ác mộng. Vẫn giấc mơ đó, nhưng không phải cái cảm giác đau triệt nội tâm khiến cô tỉnh dậy, mà chỉ là ham muốn còn sống khi bị dìm sông khiến cô dãy dụa bừng tỉnh. Nhếch miệng cười cợt chính mình yếu đuối. Phạm Hiểu Linh cô khi nào lại bị chuyện tình cảm quấn chặt không buông như vậy. Dứt khoát vùng dậy, mở cửa đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân. Nhìn sắc trời vẫn còn mịt mờ như ngày hôm qua, Hiểu Linh đoán đoán cũng chỉ tầm 3 h sáng. Nếu bây giờ cô lên trấn, tầm 5h đến nơi cũng không quá sớm. Hít một hơi thật sâu, cô xoay người vào nhà, cầm đi số tiền cô vẫn cất giữ và mấy đồng lẻ hai ngày trước vừa bán nấm, đặt cẩn thận vào trong túi rồi bước ra ngoài. Vốn tối qua còn định chờ Phạm gia dậy chào từ biệt bọn họ rồi mới ra đi. Nhưng giờ nghĩ lại, cần thiết sao? Đừng tự mình đa tình rằng họ sẽ giữ mình lại nữa, nếu không cái chờ đón ngươi lại là một lưỡi dao bén ngọt xuyên vào tận tim đấy. Lý trí trấn áp trái tim cô như vậy. Hiểu Linh cứ thế bước đi, không quay đầu nhìn lại.

*0*

Lại một lần nữa nhìn thấy cánh cửa khép hờ. Nàng đã dậy rồi ư? Tiểu Đông nhìn đăm đăm lên nhà như muốn xuyên thấu vào bên trong, nhìn thấy bóng dáng người ấy. Nhưng lâu như vậy, vẫn không thấy có người bước ra. Hắn rũ mắt đi vào bếp làm ăn sáng.

Lập Hạ vừa rửa mặt, vừa thỉnh thoảng liếc trộm lên nhà trên xem động tĩnh. Hôm nay, Tiểu Hàn đứng bên cạnh hắn thành thật rửa mặt, súc miệng, cũng không dám hỏi hắn câu nào. Nhưng là, Lập Hạ cảm thấy cả người đều không tốt. Nhanh chóng xong phần của mình, hắn lại vào bếp lấy dao đi cắt rau lang. Nhưng lần này, Lập Hạ không thấy bóng dáng tỷ ấy ngoài vườn nữa. Hắn cúi đầu, làm nhanh những thứ trong tay. Hắn cảm thấy càng ngày càng bất an.

Lập Hạ nghe tiếng tỷ phu gọi vọng từ dưới bếp chuẩn bị ăn sáng thì cũng vừa lúc cho đàn gà ăn xong. Hắn ra giếng rửa lại tay rồi cùng Tiểu Hàn đi lên nhà. Cánh cửa nhà chính rộng mở. Bữa ăn sáng được đặt trên bàn. Còn Đông ca thì ngơ ngác cầm trên tay chiếc áo của tỷ tỷ, ánh mắt hoang mang đảo khắp gian phòng tìm kiếm bóng dáng ấy. Lập Hạ lại gần, nhẹ giọng hỏi:

- Đông ca.. huynh làm sao?

- Không thấy nàng… từ sáng đến giờ đều không hề thấy. Thê… Hiểu Linh đi rồi sao?

Tiểu Đông thất lạc hồn phách lắp bắp hỏi. Hắn bưng mâm ăn sáng lên nhà. Vốn rằng vì từ sáng không thấy người, hắn cứ tưởng Hiểu Linh quanh quẩn trong vườn làm gì đó, nên lớn tiếng gọi cả nhà vào ăn sáng. Nhưng là, khi hắn đặt mâm cơm lên bàn liền nhìn thấy mớ quần áo lộn xộn trên giường. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Nàng bỏ đi rồi. Sau đó, hắn lại tự phản đối bản thân: còn không có đâu, quần áo nàng ấy mới đưa ra đây, hẳn là chưa đi đâu. Nếu đi, cũng phải dọn quần áo cùng đi chứ. Hắn đứng đó, cầm lên chiếc áo hắn vừa khâu cho nàng không bao lâu. Rồi Lập Hạ, Tiểu Hàn bước vào, sau đó phụ thân hắn cũng đi vào, nhưng là người ấy vẫn không xuất hiện. Cập

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.