Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 191: Chương 191




Buổi chiều hôm đó Lưu thị dẫn Tiểu Minh cùng Tiểu Hàn đi chơi, tối lại thêm một nhóm bằng hữu của Tiểu Đông qua nhà thì sang ngày hôm sau cả cái làng Trần thôn đã biết chú rể mới sắp rước về nhà Trần đại phu là con nuôi của Lưu thị và đang ở Phạm gia. Nhiều người cảm thán, cuộc đời thật không biết sao mà lường. Trước đâu Nguyễn Lưu thị thật sự quá khổ: trong vài năm ngắn ngủi tang vợ, mất con, còn lại đứa con trai duy nhất mãi mới gả đi được.. Mà gả xong rồi cũng vất vả khổ sở, muốn về thăm cha già cũng không dám về. Đùng một cái thế thời thay đổi, Phạm tu văn đổi tính rước hắn về nhà phụng dưỡng. Nhìn mấy nam nhân nhà Phạm gia, không ai có thể nói họ không sung sướng hạnh phúc. Gia cảnh có thể chưa là giàu có, nhưng chắc chắn bọn họ đều được đối xử rất tốt. Lưu thị từ ngày sang đó cũng trẻ ra vài tuổi, sầu lo duy nhất là Tiểu Đông gả đi mãi chưa có con cũng được giải quyết. Đến giờ lại có thêm người con nuôi xinh đẹp duyên dáng lại gả tốt thế này, thật sự là tuổi già phúc tới.

Vân Sương cùng đứa nhỏ Như Ngọc và tùy tùng tới Phạm gia từ rất sớm. Hôm nay là ngày lễ vu quy của Tiểu Minh. Mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi từ hôm qua, nhưng nay hắn vẫn muốn tới sớm một chút. Khi tới nơi, mặt trời vừa ló dạng. Cánh cổng Phạm gia đã rộng mở, đèn lồng đã treo lên. Trong sân, tiếng người cười nói đã rộn rã:

- Mọi người ra ăn sáng nào… Hôm nay ăn no một chút, một lát khách khứa mà tới chỉ sợ tiếp mệt đó. Lát còn phải nấu thêm nước, têm thêm trầu…

Hiểu Linh tối qua kêu Phan Nguyễn nấu cơm ăn sáng cho chắc dạ. Tuy nói nhà trai không cần phải cơm nước thết đãi khách khứa nhưng việc tiếp trầu nước là không thể gián đoạn. Theo Lưu thị, nếu đám cưới hai nhà trai gái đều ở trong làng, nhiều người sẽ tranh thủ đi sang chơi chúc mừng nhà trai từ sáng sớm để sau đó ra chợ, làm đồng…,tới buổi trưa thì nữ nhân sang nhà gái ăn cỗ cưới nên phải tiếp khách từ rất sớm.

Mấy tháng cha con Phan Nguyễn tới Phạm gia đã hoàn toàn có thể nắm bắt các công việc thường ngày để phân công nhau làm mà không cần gia chủ sai khiến. Phu lang Cửu Chân và đứa nhỏ Nhất Khang vẫn qua phụ việc nên Tiểu Đông và Lập Hạ rốt cuộc cũng nhàn xuống. Phan Nhan giờ đã thay Tiểu Đông làm bếp, hắn chỉ đứng một bên hướng dẫn một chút. Phan Nhan đúng ra cũng không phải yếu ớt gì nhiều, những công việc hắn được yêu cầu làm vẫn có thể hoàn thành tốt. Có lẽ do trước kia hầu hạ quý nhân thường xuyên thức đêm, đứng hầu bên ngoài chịu nắng chịu lạnh nên mới hay ốm đau. Từ ngày về Phạm gia, quen nếp sống lại không phải chịu đánh chịu mắng, đứa nhỏ này cũng ngày càng có da có thịt hơn khiến Phan Nguyễn cùng Phan Nhân càng thêm biết ơn Phạm gia mà ra sức làm việc. Lập Hạ nhàn xuống liền bị Hiểu Linh kéo đi học tập. Lập Hạ đương nhiên rất vui vẻ đi theo tỷ tỷ học, hắn có thời gian cũng kèm cặp Tiểu Hàn học hành tử tế.

Đồ ăn vừa được bày lên bàn, Hiểu Linh liền nhìn thấy Vân Sương dắt theo một đứa nhỏ chạc tuổi Tiểu Hàn bước vào thì đi ra đón:

- Vân Sương huynh đến rồi. Huynh và đứa nhỏ ăn sáng chưa? Nhà ta vừa vặn dọn cơm. Sáng nay phải ăn cơm mới có sức tiếp khách, huynh nếu ăn qua loa thì ngồi xuống ăn với nhà ta một chút cho chắc dạ.

Hà Như Ngọc hai tay chắp lại phía trước cúi chào:

- Phạm di mạnh khỏe.

Hiểu Linh khẽ cười gật đầu:

- Chào cháu, Như Ngọc.

Vân Sương lúc này mới đáp lời:

- Sáng dậy sớm cũng không có khẩu vị nên cha con ta chỉ mới ăn qua một chút thôi. Nếu Linh muội đã mời, ta cũng không câu nệ.

Hiểu Linh nhường đường cho hai người rồi đáp:

- Có gì đâu.. Thôn quê chúng ta thường ăn sáng là cơm cho chắc dạ còn làm việc nên hôm nay cũng không chuẩn bị quà bánh gì. Hai cha con huynh không chê là tốt rồi.

Phan Nhan biết ý lấy thêm hai bộ bát đũa rồi lui xuống cùng cha và tỷ tỷ ăn cơm. Hầu hạ Phạm gia thật sự là những ngày tốt nhất từ khi hắn biết chuyện. Ăn cơm không cần hầu hạ, bày biện đồ ăn xong xuôi liền có thể đi xuống ăn cơm, chỉ cần chú ý một chút nếu được gọi thì chạy lên là được. Không còn cái cảnh phải chịu đói hầu hạ chủ tử ăn xong, có thời gian thì mới kịp ăn một chút còn không thì lại nhịn đến khi rảnh tay. Buổi tối cũng không cần gác đêm. Phạm gia đi ngủ rất sớm, cũng không quản hạ nhân. Bọn hắn chỉ cần xong công việc thì có thể tranh thủ thêu thùa hay làm chút thủ công mang đi bán, gia chủ cũng không hề ngăn cản hay rầy la. Gia chủ tốt không có nghĩa là bọn hắn không biết bổn phận. Sau này, nếu gia chủ có mua thêm người về, bọn hắn có trách nhiệm phải dạy dỗ đám người mới thật tốt để không phụ ơn của Phạm gia.

Hiểu Linh ngồi vào chỗ rồi lên tiếng:

- Mọi người ngồi xuống ăn sáng thôi.

Lúc này Phạm gia các nam nhân mới lục đục ngồi xuống. Hôm nay bọn hắn ăn cơm ngoài sân. Bàn ghế đi mượn đã sắp đặt xong nên vừa vặn tám người ngồi xung quanh: Hiểu Linh, Tiểu Đông, Lưu thị, Lưu Minh, Lập Hạ, Tiểu Hàn và cha con Vân Sương. Cơm sáng cũng đơn giản: cơm, trứng rán, lạc rang và bát canh rau ngót nấu thịt.

Bữa sáng xong xuôi, Hiểu Linh vào kiểm tra bàn thờ một lần nữa. Vân Sương cùng Lưu Minh xuống nhà dưới chuẩn bị quần áo trang điểm. Lưu thị cùng Tiểu Đông kiểm kê đồ đạc một lát cần theo đoàn rước rể về bên Trần gia. Những thứ này chính là thể diện của Tiểu Minh, cần phải chu đáo hết mức có thể mới được. Đứa nhỏ Hà Như Ngọc được “giao” lại cho Tiểu Hàn tiếp đón vì gần sát tuổi nhau. Vân Sương lần này đưa Như Ngọc tới một phần vì ở Hà gia, đứa nhỏ có quan hệ rất tốt với Tiểu Minh. Đám cưới của Tiểu Minh để Như Ngọc tham dự là chuyện đương nhiên. Phần khác, hắn cũng muốn Phạm gia nhìn Như Ngọc nhà hắn nhiều một chút. Đi lại nhiều, thân quen sớm. Biết đâu hai đứa nhỏ Như Ngọc, Tiểu Hàn lại trở thành thanh mai trúc mã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.