Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 137: Chương 137




Tiểu Đông đang cúi đầu chợt nghe câu nói của thê chủ thì ngẩng phắt lên vui mừng hỏi lại:

- Thật.. thật sự có thể sao? Thê chủ. Ta có thể có con sao?

Hiểu Linh nghe lời nói của Tiểu Đông mà xót xa. Huynh ấy làm sao vậy? Cô đã nói rất rõ chưa muốn hắn mang thai là vì tuổi tác cũng mới gần 20, tính toán ở thời đại cô vẫn còn học tập, còn nhiều thứ phải hưởng thụ. Cô muốn cố gắng vài năm để có thể đưa Tiểu Đông đi đây đi đó mở mang tầm mắt rồi mới ổn định sinh con đẻ cái. Nhưng Hiểu Linh lại quên mất, Tiểu Đông là người nơi này. Đứa con với nam nhân vô cùng quan trọng. Hiểu Linh đáp:

- Đương nhiên là có thể. Huynh thời gian này điều dưỡng cũng khỏe mạnh hơn trước nhiều lắm. Ta tin lúc mang thai sinh nở sẽ không làm khó huynh. Nhưng Tiểu Đông.. ta không biết như thế nào mới có thể khiến huynh mang thai…

Tiểu Đông sửng sốt nhìn thê chủ. Ngài ấy không biết sao? Nhưng thê chủ học rộng hiểu nhiều như vậy…

Ánh mắt không thể tin của Tiểu Đông làm Hiểu Linh có chút chột dạ. Cô không thể đảo lộn nhân sinh quan của huynh ấy bằng cách nói nơi cô sống nữ nhân mang thai a… mà thật sự cô cũng không biết nơi này nam nhân rốt cuộc làm sao có thể sinh nở? Cô cũng không dám hỏi Trần bá mẫu chuyện này. Hiểu Linh sờ sờ mũi, ngượng ngùng đáp:

- Ta… thì ở nơi ta sống, khi chuẩn bị lập gia đình thì mẫu phụ mới chỉ cho con cái nên thế nào để mang thai sinh con. Ta còn chưa kết hôn nên không biết cũng rất bình thường đi.

Tiểu Đông ồ lên một tiếng. Đúng nha. Thê chủ ở nơi kia chưa từng kết hôn thì làm sao biết bí quyết để khiến nam nhân mang thai chứ. Chơi bời một chút thì có thể, nhưng để nam nhân mang thai sẽ cần công phu hơn. Tiểu Đông ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

- Thực ra.. cũng không có gì. Để ta có thể mang thai… thê chủ chỉ cần để tiểu đệ của ta bên trong ngài một đêm liền được. Ta… cũng chỉ nghe phụ thân nói như vậy.. còn cũng không biết phải giải thích với ngài thế nào.

Hiểu Linh nghe thấy vậy thì lâm vào trầm tư suy nghĩ.. Khi cùng với Tiểu Đông, cô rõ ràng thấy huynh ấy xuất tinh.. Nói như vậy trứng vẫn do nữ nhân sản xuất. Hiểu Linh lớn mật đoán rằng khi tinh tử đi vào tử cung của nữ nhân kết hợp với trứng sẽ một lần nữa di chuyển trở ra. Và bằng một con đường nào đó thông qua sự kết hợp của hai người một đêm, trứng được thụ tinh sẽ chuyển giao đến thân thể nam nhân làm tổ và dựng dục sinh mệnh. Nếu như vậy… Hiểu Linh hỏi:

- Vậy khi sinh nở thì sao? Đứa trẻ ra đời như thế nào?

Tiểu Đông đỏ mặt cúi gằm xuống, lí nhí đáp:

- Qua… qua đường phía sau. Nơi đó của nam nhân co giãn rất lớn.

Hiểu Linh ồ lên một tiếng rồi nhìn dáng vẻ quẫn bách của Tiểu Đông lại không nhịn được trêu chọc hắn. Cô ghé sát tai Tiểu Đông thổi nhẹ rồi mập mờ nói:

- Vậy… tối nay để ta xem kỹ một chút nơi đứa nhỏ ra đời nha…

Tiểu Đông bị thê chủ trêu chọc ngượng đỏ cả người nhưng lại chẳng thể phản ứng. Hắn còn có chút chờ mong đêm nay được cùng nàng. Nhưng khi Hiểu Linh định cắn vành tai hắn thì Tiểu Đông không nhịn được nữa đứng phắt dậy cùng con gà vừa cắt tiết xong, bối rối bỏ chạy:

- Ta… ta đem gà cho phụ thân làm sạch… còn.. còn trông nồi xôi.

Hiểu Linh cười khúc khích nhìn theo bóng dáng Tiểu Đông chạy chối chết vào trong bếp. Ban nãy thì hắn nhìn nàng như đấng cứu thế khi được giải thoát khỏi bài diễn văn của phụ thân nhưng giờ lại hướng bếp mà chạy để né những trò đùa của Hiểu Linh.

Tiểu Hàn chân nhỏ cầm mớ rau chạy tới tò mò hỏi:

- Tỷ tỷ lại trêu tỷ phu cái gì khiến huynh ấy vội vàng bỏ chạy thế kia?

Hiểu Linh hắng giọng giả bộ nghiêm trang đáp lại:

- Không có nha… Tiểu Đông chỉ là vội đi lấy nước làm gà để kịp luộc cúng thôi. Ta đâu có trêu gì huynh ấy.

Tiểu Hàn bĩu môi không tin, dọa nạt:

- Tỷ mà bắt nạt huynh ấy, ta sẽ dỗi tỷ cho mà xem.

Hiểu Linh cười, tỏ vẻ sợ hãi:

- Ai nha… không dám không dám… Tiểu Hàn đại nhân tha tội cho…

Lập Hạ nhìn hai tỷ đệ đùa qua giỡn lại cũng chỉ cười rồi chậm rãi ngồi xuống bên hai người cùng rổ rau mới hái. Hiểu Linh nhìn thấy thì cũng quay sang cùng Lập Hạ nhặt rau, thỉnh thoảng chỉ dẫn cho Tiểu Hàn làm đúng cách. Cô nói:

- Hôm nay sẽ làm phở cuốn cho các đệ ăn. Món này nguyên liệu vô cùng đơn giản: bánh tráng tươi sẽ cuốn hết rau sống, các loại nhân lại rồi chấm mắm nêm. Nhân thì có thịt luộc, trứng rán, đậu phụ rán, dứa, dưa chuột. Tất cả chúng thái thành que như ngón tay. Khi ăn mọi người tùy thích bỏ nguyên liệu là được. Món ăn này cũng tùy ý thay đổi thành phần theo sở thích của mọi người. Thay thịt bằng nhân tôm, cá nướng, giò, thịt gà đều được.

Lập Hạ gật đầu rồi hỏi:

- Những nguyên liệu này đều không có gia vị nên thứ làm nên đặc sắc của món ăn này là mắm nêm phải không tỷ? Mọi món ăn tỷ dạy chúng ta đều có sắc, hương, vị. Sắc: mấy nguyên liệu đã hội tụ đủ trắng, xanh, vàng, đỏ. Nhưng hương vị thì lại chưa hề có nên ta đoán vậy.

Hiểu Linh cười khích lệ:

- Đệ rất biết cách tổng hợp khái quát. Rất giỏi. Chú ý sắc, hương, vị là ba thứ tạo ra món ăn nên sau này nếu có điều kiện, đệ thử sáng tạo món mới xem sao? Ta hi vọng sẽ được nếm những món ăn chưa từng có từ tay đệ.

Lập Hạ vui vẻ nhưng cũng không giấu nổi ngượng ngùng khi được khen:

- Đệ sẽ cố gắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.