Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 133: Chương 133




Hiểu Linh vui vẻ nghiêm túc ngồi lại chờ đến khi Chu Thanh An dặn dò xong lớp học sinh để họ tan đi. Nhưng có một người quyết định lưu lại để xem chuyện vui. Nguyễn Gia vô cùng tò mò nữ nhân Phạm Hiểu Linh này. Từ lần trước tiếp xúc ở họp làng, nàng thường xuyên tìm mọi cách đến Phạm gia để tìm hiểu con người này. Nhưng Phạm Hiểu Linh với những thủ đoạn mềm dẻo của nàng ta thường xuyên khiến cô chưa ngồi ấm chỗ đã phải trở về. Nữ nhân này thật sự sâu không lường được. Nàng ta chắc chắn là một kẻ học rộng hiểu nhiều… dù chút thời gian ngắn ngủi quan sát, Nguyễn Gia có thể thấy được thần thái, những hành động rất nhỏ nhưng chắc chắn phải trải qua thời gian giáo dưỡng kỹ càng mới có thể hình thành. Nói thì có chút nói quá, tác phong của Phạm Hiểu Linh nhiều quý nữ cũng không có được, tự nhiên như nước chảy mây bay nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác quý phái, nho nhã của người có học.

Càng bị xua đuổi, Nguyễn Gia càng hứng thú với Phạm Hiểu Linh. Cơ hội được bên cạnh sư phụ lại tìm hiểu thêm được về con người này làm sao nàng có thể bỏ qua chứ. Khi chỉ còn ba người, Nguyễn Gia cũng không thèm thu liễm ánh mắt như sói đói nhìn mồi của mình mà chằm chằm quan sát Phạm Hiểu Linh nữa. Gia thế họ Nguyễn khá tốt ở vùng này nên nàng cũng có nhiều điều kiện đi đây đi đó… Nguyễn Gia còn nghe nói Hiểu Linh nhận được thư cho phép theo học ở thư viện Lam Kinh… Tốt a.. sau đợt thi Hương này, nàng cũng nên kiếm một xuất ở thư viện ấy. Với thực lực của bản thân, Nguyễn Gia tự tin mình có thể dễ dàng nhập học. Khi đó, ở nơi xa xứ lạ, Phạm Hiểu Linh chẳng phải càng có xu hướng ỷ lại vào người đồng hương là nàng sao? Cơ hội tìm hiểu con người này càng thêm nhiều một chút.

Hiểu Linh liếc mắt nhìn Nguyễn Gia một cái rồi thành thật đứng gần Chu Thanh An. Nữ nhân kia thật phiền như con đỉa vậy, bám riết lấy cô không tha. Nếu không phải bản thân mình có quá nhiều bí mật thì Hiểu Linh sợ rằng sẽ nghĩ Nguyễn Gia đang theo đuổi mình mất. Kinh nghiệm đột nhiên bị con gái tỏ tình cô cũng từng trải qua rồi chỉ vì bản thân đôi khi quá mức ga lăng lại tâm lý hơn nhiều nam nhân nên khiến cô bé đó rung động. Nhưng Hiểu Linh thật sự không có xu hướng tính dục đồng tính. Những hàng động ấy gần như vô thức thực hiện vì yêu quý người kia như người thân nên quan tâm nhiều hơn một chút. Cũng vì thế mà từ đó, Hiểu Linh cũng không dám quá thân mật với nữ giới nữa. Thật sự sợ họ hiểu lầm rồi một mối quan hệ tốt đẹp cứ thế tan vỡ.

Chu Thanh An dẫn Hiểu Linh vòng qua những giá sách rồi nói:

- Ba giá sách này là sách liên quan đến học vấn: Tứ thư, Ngũ Kinh, Bách gia kinh, Đạo lão, Đạo Phật, các bài luận xuất sắc của một số nhà Nho đương thời. Phía đằng kia là sách lịch sử, địa lý, tản văn, du ký, thơ từ, ca phú của nước ta và một số của nước ngoài như Bắc quốc, Tây An, Lang San.. ta sưu tầm được. Ngươi muốn đọc thứ gì?

Hiểu Linh lúc này mới được nhìn kỹ những cuốn sách được sắp đặt vô cùng cẩn thận trên giá, chia thành từng lĩnh vực cho thấy chủ nhân của nó vô cùng quý trọng chúng. Mà cũng phải thôi, cái thời đại này, sách chính là tri thức. Cho dù là người không biết chữ khi nhìn thấy những tờ giấy, cuốn sách đều vô cùng trân quý mà muốn biết nó viết thứ gì trên đó chứ đừng nói gì đến người làm thầy như Chu Thanh An. Có điều những cuốn sách ở thời đại này chưa được in tiêu đề lên gáy nên muốn tìm một tựa sách chỉ có thể nhấc lên từng cuốn một để xem trang bìa. Hiểu Linh nhìn đống sách kia thật chỉ muốn ôm hết về nhà.. nhưng điều đó đương nhiên là không thể. Cô lễ phép hỏi:

- Dạ thưa, bây giờ vãn bối muốn đọc trước hết là lịch sử, địa lý của nước ta. Chu sư phụ có thể lấy cho vãn bối vài cuốn ngài tâm đắc không?

Chu Thanh An nhìn lại Hiểu Linh với ánh mắt thưởng thức. Quả nhiên đứa nhỏ này là mầm tốt, có lòng với dân với nước. Rất nhiều người đọc sách đều hướng đến nước lớn như Bắc quốc, tìm hiểu lịch sử, học vấn của họ mà bỏ qua nước nhà. Bà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tiến đến giá sách rút ra bốn cuốn đưa cho Hiểu Linh:

- Đây là Đại Lĩnh Nam sử lược cuốn tám, chín, mười viết về sự kiện lịch sử gần đây của nước ta. Ngươi có thể đọc rồi nhớ lấy, sau này trả sách ta sẽ hỏi. Còn hai quyển kia là Đông kinh du ký, Nam hạ nhàn văn viết về địa lý nước nhà thông qua những chuyến du lịch ghi lại. Ngươi cũng xem rồi tổng kết lại những điều mình tâm đắc cho ta.

Nguyễn Gia ánh mắt có chút kinh dị nhìn sư phụ. Bộ Đại Lĩnh Nam sử lược chính là tâm huyết bao năm tổng hợp, ghi chép lại của thầy. Tuy mới chỉ lên khung sườn, chưa hoàn chỉnh do sử sách xưa kia bị thất lạc nhiều nhưng ba cuốn tám, chín, mười ấy khái quát những sự kiện trăm năm đổ lại của vương triều, có nhiều điều còn chưa thể công bố rộng rãi vì sợ người bề trên kia không hài lòng. Không ngờ, ngay lần đầu tiên, sư phụ đã đưa cho Hiểu Linh mấy cuốn này. Thầy coi trọng nàng ta đến thế sao?

Hiểu Linh trân trọng đón lấy năm cuốn sách:

- Vâng.. vãn bối sẽ nghiền ngẫm cẩn thận và tổng kết lại những điều mình tâm đắc.

Dặn dò thêm dăm ba câu, Chu Thanh An đuổi cả hai người ra về. Lớn tuổi lại nói chuyện cả một buổi sáng khiến bà mệt mỏi rồi. Hiểu Linh biết đoạn đường này chắc chắn không thoát khỏi sự bám dính của Nguyễn Gia nên cũng đành nhận mệnh chậm rãi bước đi. Ban nãy cô mở sách ra xem một chút thì tất cả chúng đều là sách chép tay vô cùng trân quý. Cô mê mải với những cuốn sách nên cũng không để tâm đến ánh mắt càng lúc càng càn rỡ nhìn cô.

Nguyễn Gia rốt cuộc không nén được sự tò mò bật hỏi:

- Rốt cuộc sư phụ nhìn thấy cái gì ở Linh muội mà tin tưởng giao cả Đại Lĩnh Nam sử lược do bà soạn thảo cho đọc vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.