Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 119: Chương 119




Tiểu Đông vừa trở về thì ốc cũng đã luộc chín. Hiểu Linh đổ mớ ốc ra rổ cho nguội bớt trước khi lể lấy thịt. Ốc có nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng, ít chất béo, giàu protein và vitamin cùng với một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, selen, vitamin E và phốt pho lại vô cùng nhiều trong tự nhiên nên Hiểu Linh dặn dò mọi người trong nhà nếu ra đồng hay đi đâu gặp ốc to thì cứ bắt về để nuôi trong chum vỡ.. thỉnh thoảng mang ra làm món gì đó cho cả nhà hay đơn giản là luộc chấm mắm gừng cũng được.

Chuối quả Hiểu Linh chọn nải còn xanh nhưng múi quả đã đầy, không quá non. Cô lược gọt đi phần vỏ xanh thẫm bên ngoài rồi cắt thành miếng vừa ăn ngâm trong nước lạnh. Hiểu Linh có một sở thích hơi kỳ cục đó là thích luộc chuối tiêu xanh chấm nước mắm pha tiêu ăn. Nhiều người thích ăn chuối luộc hơi chín một chút vì có vị ngọt và mềm mại nhưng cô lại không thích như vậy. Chuối luộc với cô phải là chuối còn xanh nguyên mới được. Chuối luộc chấm nước mắm tiêu, Hiểu Linh ăn no luôn cũng được. Nói cô dễ nuôi cũng đúng mà khó chiều cũng chẳng sai chút nào.

Với đậu phụ, Hiểu Linh cắt thành những miếng như bao diêm rồi mang vào trong bếp. Lửa vẫn sẵn sàng. Cô bắc chảo lên, cho nửa thìa con mỡ vào rồi chờ nóng. Lập Hạ và Tiểu Hàn ngồi sát bên chờ đợi, vì đây là nhiệm vụ tỷ tỷ nói sẽ giao cho bọn hắn.

Hiểu Linh khẽ cười hướng dẫn:

- Rán đậu, rán cá hay rán bất kỳ thứ gì để không bị dính chảo thì quan trọng nhất là mỡ phải nóng già. Nếu mỡ chưa đủ nóng mà các đệ thả đậu, cá vào thì mọi thứ sẽ nát bấy hết. Biết không?

Lập Hạ khẽ gật đầu:

- Vậy làm sao để biết mỡ đã đủ nóng hả tỷ tỷ?

Hiểu Linh đáp:

- Có hai cách. Một là các đệ quan sát chảo dầu cho tới khi thấy nó bắt đầu bốc khói nghĩa là đã nóng già rồi. Hoặc các đệ lấy một mẩu nhỏ thức ăn thả vào chảo, chờ cho đến khi chút đồ ăn đó không còn phát ra những âm thanh xèo xèo ban đầu nữa thì có thể thả đồ vào rán.

Vừa lúc đó.. thông qua những tia sáng chiếu vào bếp, một làn khói bắt đầu bốc ra từ chảo dầu nóng. Hiểu Linh chỉ cho hai đệ đệ nói:

- Nhìn xem… khói lên rồi. Mỡ đã già. Các đệ thả đậu phụ vào đi.

Lập Hạ cẩn trọng găp từng miếng đậu đặt vào chảo nóng. Nhà không dư dả nên mỡ cũng cần tiết kiệm, không thể cho nhiều được.

Hiểu Linh vừa liếc nhìn theo dõi hai huynh đệ làm việc vừa ngồi lể ốc. Tiểu Đông một mình xử lý đám lòng ở ngoài sân giếng. Hắn đã thành thạo mấy thứ này rồi cũng không thể để thê chủ phải làm nữa.

Ốc lể xong xuôi. Hiểu Linh liền đem mấy nguyên liệu đi ướp. Một nồi gồm chuối, ốc, thịt được ướp gia vị, mắm tôm, mẻ, nghệ tươi thơm lừng. Đậu phụ dễ bị nát nên Hiểu Linh khi nấu để xào sau cùng rồi mới cho nước vào đun. Tiểu Đông rảnh tay cũng nhào bột ngô lẫn bột sắn mỳ rồi áp chảo. Hiểu Linh tính toán mỗi người ăn hai cái bánh lớn cùng đồ ăn là dư dả.

Gần tới trưa, cô cùng Tiểu Đông bưng hai thúng lớn đồ ăn ra đồng. Hai chiếc thúng vốn được quây rơm, lót vải dùng để giữ ấm cho bánh sắn Tiểu Đông thường bán mỗi sáng bây giờ được trưng dụng luôn để mang đồ ăn đi.

Ra đến gần ruộng nhà mình, Hiểu Linh cũng nhìn thấy mọi người bắt đầu lác đác nghỉ tay uống nước. Ban nãy nhân lúc rảnh, cô cùng Lập Hạ đã mang nước ra cho bọn họ một lần. Vì trời thật sự quá nắng nên ngoài nước trắng Hiểu Linh cố tình pha thêm chút nước chanh đường và muối để mọi người bổ sung điện giải. Mấy người từng gặt lúa cùng Hiểu Linh cũng không lạ khi đồ uống của họ thả thêm muối. Lần đó cùng gặt, khi nghe Hiểu Linh giải thích, bọn họ cũng thử làm theo và quả nhiên đỡ khát hơn rất nhiều so với chỉ uống nước trắng.

Hiểu Linh cùng Tiểu Đông chào hỏi một lượt mấy nữ nhân đang ngồi nghỉ rồi đặt hai thúng đồ ăn xuống. Cô quay sang ruộng nói lớn:

- Mọi người nghỉ tay vào ăn trưa.

Nghe tiếng gọi, tất cả rốt cuộc cũng dừng tay rồi lục đục tập trung lên gốc cây. Cô lần lượt rót cho mỗi người bát nước, đưa tận tay họ, niềm nở:

- Mọi người vất vả rồi. Uống miếng nước cho hạ nhiệt rồi chúng ta ăn trưa. Đồ ăn cũng chỉ có như vậy thôi.

Tiểu Đông lấy ra chồng bát đặt sang bên cạnh rồi cẩn thận mở lớp khăn vải đậy nồi chuối om ra. Nắp nồi vừa mở, mùi hương vô cùng quyến rũ nhưng cũng lạ lẫm lan truyền khắp không khí khiến những người ngồi ở đây đề sửng sốt. Trần Tam Thanh ngồi gần đó nhất tò mò nhìn vào trong nồi. Một hỗn hợp gì đó màu vàng ươm vô cùng bắt mắt

Nàng ta không nhịn được hỏi:

- Đây là món gì vậy? Sao thơm quá vậy, Phạm tu văn?

Hiểu Linh cười, vừa đón lấy những bát thức ăn Tiểu Đông múc ra chia cho mọi người ở đây kèm theo bánh bột ngô vừa nói:

- Đây là món ăn tên Ốc chuối đậu. Thành phần thì như tên gọi và có thêm ít thịt nữa. Nhà ta nghĩ ra món này ăn chua chua cho dễ đưa cơm những ngày hè nóng nực. Mọi người ăn thử nha..

Mấy nữ nhân rất tò mò, liền dùng đũa gắp thử bỏ lên miệng. Đôi mắt lập tức phát sáng khi nếm được hương vị ngon lành đó. Thật đúng như Phạm tu văn nói. Món ăn này có vị chua nhẹ nên rất dễ ăn. Các thành phần đều rất thấm gia vị nhưng khi ăn mỗi loại lại đem đến cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thịt ốc giòn, đậu phụ mềm xốp, miếng

thịt dai cùng chuối mềm mại. Ai cũng phải gật gù:

- Món này ngon thật, không có thịt cũng ngon. Thành phần lại hoàn toàn dễ kiếm. Phạm tu văn thật có phúc khi lấy được phu lang giỏi nấu ăn a..

Tiểu Đông nghe câu nói đó thì mặt đỏ bừng… Hắn đâu có giỏi.. món ăn này là do thê chủ nấu a… Tiểu Đông định thanh minh thì một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. Thê chủ quay đầu cười, khẽ lắc đầu không muốn hắn nói ra. Tiểu Đông xấu hổ chỉ đành thu dọn đồ về trước. Thê chủ nói trưa nay sẽ ăn ở đây cùng mọi người. Bước chân hắn rời đi nhưng những câu nói sau lưng vẫn nghe rõ mồn một:

- Hết ngày mùa bận rộn, ta để phu lang, em trai ta qua nhà Phạm tu văn học món ăn này được không? Thật không dám mong cầu chi xa.. chỉ mong thường xuyên được ăn món này thôi…

Hiểu Linh nhẹ nhàng đáp:

- Nếu bọn họ rảnh rỗi cứ sang chơi với Tiểu Đông nhà ta… khi nào cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.