Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 27: Chương 27: Chương27




Nghe nói những người đó có dị năng, Lâm Đàm Đàm cũng vui lây. Có dị năng rất tốt nha, chiến lực mạnh nhất trong mạt thế chính là dị năng giả, phe ai có nhiều dị năng giả hơn thì người đó có thể xưng bá. Vì thế, ăn cơm xong cô phải đến gặp họ.

Khu chung cư này tên là Thiên Hòa Gia Viên, có tổng cộng bốn khu vực. Bọn họ ở trong một khu vực có tên là Nam Viên. Ở đây có một tòa nhà 11 tầng ngay ngắn, tòa nhà nào cũng rất cao nhưng số người vào ở không nhiều.

Hôm qua Bạch Trừng đã cho người xử lý zombie lang thang trong Nam Viên, sau đó khóa cửa lớn của nững tòa nhà khác lại, tập trung tinh thần dọn dẹp trong tòa nhà số 1 và tòa nhà số 2. Hai tòa này đều là những tòa nhà lớn, mỗi tầng có 8 nhà ở, bây giờ cơ bản cũng đã ở đến tầng 8. Ngày hôm qua đã có 700 người chuyển từ tòa nhà công sở sang đây.

Những người phát sốt này có một số người vẫn còn người thân bên cạnh, có dị năng rồi liền ở cùng với người thân, chỉ còn 9 người chưa thức tỉnh dị năng vẫn bị cách ly. Ngay tầng này có nhà 304, 305, 306, mỗi người một nhà.

Lâm Đàm Đàm đến thăm họ, phát hiện trạng thái của mỗi người cũng không tệ, chỉ có hai người vẫn đang sốt. Người còn lại đã sắp hết sốt rồi, chỉ là thân thể có hơi uể oải, sẽ thức tỉnh dị năng nhanh thôi.

Xem ra lúc trước cô giúp họ điều tiết năng lượng có hiệu quả rồi.

Một nữ sinh hơi tròn tròn với gương mặt trẻ con hỏi: “Chị Lâm ơi, em đã qua giai đoạn nguy hiểm chưa chị?” Từ khi nữ sinh này biết bị sốt có thể biến thành zombie đã suýt tự hù chết mình, lo lắng đề phòng 2, 3 ngày, hôm nay mới tỉnh. Ồ? Hết sốt rồi? Quả thật giống như nhặt về một mạng.

Lâm Đàm Đàm gật đầu: “Chắc là vậy.” Trước mặt người ngoài cô sẽ không biểu hiện sự chắc chắn, giống như cái gì cũng biết như khi ở chung với đám người Diệp Tiêu.

Cô đã nghĩ kỹ, bên ngoài cô chỉ cần giả bộ như bởi vì thức tỉnh dị năng sớm nên nhanh chóng mạnh lên, còn có được hai hệ nên thiên phú cao, kinh nghiệm nhiều là được.

Hơn nữa, phòng nghiên cứu dưới tầng hầm của tòa nhà công sở bây giờ đã có thể liên hệ với viện khoa học bên thủ đô, nghe nói viện khoa học cũng đang tích cực nghiên cứu tinh hạch, dị năng và zombie. Bên kia nhiều thiết bị, nhiều chuyên gia, khẳng định sẽ làm ra được chút thành quả. Đến lúc đó, cô có thể lấp liếm bằng cách nói những thứ mình biết là do tiếp xúc với trung tâm tin tức sớm hơn những người khác.

Tuy Lâm Đàm Đàm không khẳng định nhưng nữ sinh tròn tròn với gương mặt trẻ con vẫn rất vui vẻ, giống như được uống Định Tâm Hoàn (thuốc an thần), vẻ mặt lo lắng không yên biến đâu mất.

Một lát sau, bốn người đã thức tỉnh dị năng cũng lục tục đến đây, biết Lâm Đàm Đàm đang đi thăm những người bị cách ly, sao họ có thể ngồi yên được?

Chưa kể, những người này luôn cảm thấy Lâm Đàm Đàm rất khác biệt. Lúc ở sân vận động, là Lâm Đàm Đàm canh giữ, Diệp Tiêu từ đầu đến cuối chỉ lộ mặt vài lần, nói mấy câu. Sau lần rút lui rối loạn đến thành Tây bên này, bọn họ bị nhốt trong phòng làm việc, nghe bên ngoài nói lãnh đạo không có mặt, chỉ có một ông lão miễn cưỡng quản lý mọi việc, nhiều người như vậy, khiến tòa nhà công sở chen lấn đến mức không thể xoay người nổi, ầm ĩ khắp nơi.

Đến ngày thứ hai, khi đám người Bạch Trừng trở về từ khu đại học cũng có tới gặp họ một lúc nhưng lại không nói gì thêm. Ngày hôm qua, bọn họ lục tục thức tỉnh dị năng, họ cảm thấy cứ mơ mơ hồ hồ, Bạch Trừng không còn cách nào khác, cũng không rãnh để chỉ bảo bọn họ làm gì, chỉ qua hỏi một câu, bọn họ đành ngóng trông Lâm Đàm Đàm nhanh chóng trở về.

Bọn họ không quên Lâm Đàm Đàm là người đầu tiên nói bị sốt phải cách ly, bị sốt phải bổ sung nhiều năng lượng, còn dùng năng lượng của cô đảo qua thân thể của họ một lần. Tuy họ không biết làm vậy để làm gì, tóm lại khi dị năng của cô đảo qua người họ, họ đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ai cũng cảm thấy như vậy, đó chắc chắn không phải là ảo giác.

Hơn nữa, ai cũng biết dị năng của Lâm Đàm Đàm rất mạnh. Vì thế, trong mắt những người ở đây, cô là hình tượng đáng tin cậy, hiểu biết về dị năng, có thể trợ giúp bọn họ.

Lâm Đàm Đàm không biết suy nghĩ của những người này. Cô nhìn bốn người như măng mới mọc từ dưới đất lên, mong bọn họ nhanh chóng sinh trưởng, mạnh mẽ, cao ngất để cô có thể chặt đi xây nhà tre.

Đối diện với những gương mặt đầy vẻ tò mò, cô ho một tiếng: “Như vầy đi, tôi cũng không hiểu biết gì nhiều nhưng có kinh nghiệm hơn mọi người một ít. Mọi người biểu diễn năng lực của mình cho tôi xem, tôi giúp mọi xem thử.”

Cô nói chuyện vô cùng khiêm tốn, bốn người lại hết sức kích động. Họ nhìn nhau, xem ra trước khi đến đây họ có trao đổi riêng với nhau. Lúc này, một người phụ nữ gần ba mươi, trên người có khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ đẩy mắt kính, nói: “Vậy tôi sẽ biểu diễn trước.”

Người này tên là Phàn Phương, trước mạt thế có quản lý một công ty nhỏ. Theo lý thuyết khi đối mặt với một cô bé hai mươi tuổi, chị không cần phải khiếp sợ, nhưng trước mặt Lâm Đàm Đàm, chị vẫn giống như một học sinh nghiêm túc xin thầy cô chỉ bảo.

Chị đưa hai tay ra, áp tay vào nhau, cau mày mím môi giống như đang âm thầm vận sức, hai tay cũng run mạnh, sau đó một cái gì đó màu trắng, mỏng manh nhanh chóng xuất hiện giữa hai tay chị.

Lâm Đàm Đàm nhìn kỹ, là băng, băng hệ.

Không tệ nha.

Tuy rằng chị ấy dùng hết sức mới có thể ngưng tụ ra một miếng băng mỏng, trông có hơi vô dụng nhưng nguyên nhân chủ yếu là chị ấy vẫn chưa thích ứng được với sự tồn tại của loại năng lượng này, dùng sai phương pháp, cũng có thể vì năng lượng trong cơ thể quá ít.

Cô bày ra mười viên tinh hạch trên bàn trà, hỏi chị ấy giống như lúc trước cô hỏi Diệp Tiêu: “Trong mười viên này chị có cảm giác với viên nào?” Cô đương nhiên không thể nói thẳng câu: Chị nên hấp thu viên màu trắng.

Nhưng Phàn Phương nhìn những viên tinh hạch kia, mờ mịt lắc đầu: “Chị không biết, hình, hình như không có cảm giác gì hết.”

Cũng đúng, điều này cũng không kỳ quái, không phải ai cũng yêu nghiệt như Diệp Tiêu.

Lâm Đàm Đàm hi vọng măng nhanh lớn. Trong lịch sử, mười ngày sau quân đội sẽ đến, đám người Diệp Tiêu có một ít xung đột với những người kia, cô mong rằng đến lúc đó những dị năng giả này có thể có chút tác dụng.Nhưng nếu cứ dựa vào tư chất của bản thân Phàn Phương, dù không xảy ra vấn đề thì chắc cũng mất mấy tháng mới tìm được con đường đúng đắn.

Lâm Đàm Đàm nói: “Đưa tay cho em.”

Phàn Phương vội vươn tay ra, Lâm Đàm Đàm nói :”Đừng chống cự năng lượng của em.”

Dù năng lượng trị liệu của mộc hệ nhu hòa nhưng Lâm Đàm Đàm có thể dùng năng lượng mộc hệ để trấn áp năng lượng của zombie nên nó cũng rất bá đạo, nhất là khi cô dùng nó xâm nhập vào cơ thể người khác không phải với mục đích trị liệu.

Sau khi Phàn Phương thức tỉnh dị năng, chị rất mẫn cảm với loại năng lượng đó. Lúc này, chị cảm thấy năng lượng tràn đến như hổ vào cửa nhà, cả người nổi đầy gai ốc, căn bản không thể chống cự được năng lượng của đối phương.

Dị năng băng hệ của chị quá yếu ớt, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Lâm Đàm Đàm nhanh chóng thu tay lại, vẻ mặt thâm trầm như đang ngẫm nghĩ gì đó, sau đó cô nhìn tinh hạch trên bàn, suy tư một lát mới lấy viên màu trắng: “Chị thử hấp thu viên này xem.”

Phàn Phương mặt dày hỏi: “Làm sao để hấp thu?”

“Dùng năng lượng của chị thẩm thấu vào trong, sau đó làm như kéo sợi, từng chút kéo năng lượng trong đó ra.”

Phàn Phương đăm chiêu, cầm viên tinh hạch màu trắng bước qua một bên.

Người thứ hai đã chờ đến sốt ruột nhưng đến phiên mình cậu ta lại có chút chột dạ. Đó là một nam sinh hai mươi tuổi, dị năng thổ hệ, biến ra một nắm đất.

Lâm Đàm Đàm nói: “Cậu thử biến ra hình dạng khác xem.”

Người đó xấu hổ: “Tôi vẫn luôn thử tạo ra đất nhưng bây giờ hết làm được rồi.”

Được rồi, không thể trách được. Lâm Đàm Đàm lại giả vờ giả vịt sau đó chọn cho cậu ta một viên tinh hạch thổ hệ màu nâu.

Người thứ ba là thủy hệ, biến ra một chén nước cho Lâm Đàm Đàm, quá trình coi như thuận lợi. Thấy người đó vẫn còn rất thoải mái, Lâm Đàm Đàm cười hỏi: “Một lần cô có thể phóng ra bao nhiêu nước?”

Người đó có chút hổ thẹn: “Gấp ba lần như vậy.”

“Không sao đâu, có nhiều năng lượng hơn chắc sẽ phóng ra được nhiều nước hơn.” Sau đó chọn cho cô ấy một viên tinh hạch thủy hệ màu lam: “Cô có thể thử biến nước thành bóng nước hoặc dạng thủy tiễn (mũi tên nước).”

Người này cũng tỏ vẻ đăm chiêu.

Đến phiên người thứ tư, người nọ ấp úng nói: “Tôi, năng lực của tôi không giống họ.”

Lâm Đàm Đàm: “Không giống thế nào?”

“Tôi, tôi có thể thấu thị (nhìn xuyên).”

Tất cả chị em nữ giới kể cả Lâm Đàm Đàm: “…”

Tất cả anh em phái nam đều có vẻ mặt không tốt.

Bởi vì biết ở đây có dị năng giả qua lại, những người sốt hay không sốt gì cũng bu lại hóng chuyện, cũng không lo lắng mấy người bị sốt biến thành zombie. Vì thế, phòng khách chen chúc đến mười mấy người, ai cũng nhìn nam sinh kia với ánh mắt bất thiện.

Nam sinh đó xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, vội nói: “Tôi không thể nhìn xuyên quần áo, đại khái chỉ có thể nhìn xuyên qua hai tờ giấy, hơn nữa, nhìn lâu sẽ bị đau đầu.”

Chị em phái nữ nghe thấy thế thì phở phào nhẹ nhõm, ngay cả Lâm Đàm Đàm cũng không biết có nên chọn tinh hạch cho người này hay không nữa.

Dị năng giả có năng lực thấu thị là loại người đáng ghét nhất, bởi vì bạn không thể biết hắn đang nhìn xuyên qua cái gì, dù cho là người đứng đắn thì cũng có lúc không thể khống chế năng lực của bản thân, ai biết hắn đang nhìn cái gì chứ.

Vẻ mặt Lâm Đàm Đàm cũng lộ vẻ rối rắm: “Cái này… Thôi, có năng lực là chuyện tốt, năng lực này dùng đúng cách vẫn có chỗ hữu dụng, quan trọng là phải học khống chế.”

Nam sinh gật đầu lia lịa.

Lâm Đàm Đàm thở hắt ra, tìm tinh hạch cho cậu ta, đây là dị năng vô hệ, đương nhiên sẽ hấp thu tinh hạch trong suốt không màu, nhưng cô còn cố ý dặn dò một câu: “Bình thường cậu liên hệ với tôi nhiều một chút, báo cáo trình độ tiến bộ dị năng của cậu với tôi… Nhất là khi có thể nhìn xuyên qua vải.”

Nam sinh xấu hổ vô cùng, các chị em phái nữ ai cũng nhìn cậu ta như đang nhìn một tên lưu manh tương lai.

Cả bốn người cầm tinh hạch Lâm Đàm Đàm cho họ đi nghiên cứu, những người vây xem nửa ngày thấy thế thì hâm mộ vô cùng, cho dù là năng lực đáng khinh như thấu thị cũng tốt mà, không biết bọn họ có thể có dị năng hay không nữa.

Nữ sinh mặt trẻ con nãy giờ vẫn ôm gối ngồi dưới đất hóng chuyện đột nhiên nói: “Hình như em cũng có dị năng rồi.”

Tất cả mọi người nhìn về phía cô ấy. Cô ấy mở tay ra, một mầm cây xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay cô ấy, trông cực kỳ đáng yêu.

Đôi mắt Lâm Đàm Đàm sáng lên. Mộc hệ? Mộc hệ tốt lắm nha.

Mộc hệ cũng chia thành rất nhiều nhánh, trong đó có hai nhánh chính. Một nhánh là loại trị liệu giống như Lâm Đàm Đàm, loại khác là gieo trồng. Trong mạt thế, hai loại này đều được vô cùng hoan nghênh, loại trước trị thương cứu người, loại sau có thể kích thích nông sản, mặc kệ là ở căn cứ nào cũng rất cần thiết.

Hơn nữa, trên thực tế, dị năng giả mộc hệ loại gieo trồng càng đáng giá hơn. Bởi vì dị năng giả thủy hệ cũng có năng lực trị liệu, chẳng qua là không phổ biến bằng mộc hệ mà thôi.

Mặc dù thế nào, dị năng giả mộc hệ luôn khiến người ta yêu thích, khác với hỏa hệ, băng hê, lôi hệ, kim hệ chỉ có một loại hình cơ bản là theo hướng tác chiến, không có hệ này còn có hệ khác, có thể thay thế nhau.

Còn chưa kể dị năng giả mộc hệ cũng có thể phát triển theo hướng chiến đấu, giống như Lâm Đàm Đàm vậy, không phải cô lấy dị năng làm dây thừng để dùng đó sao? Cô không thiếu dị năng chiến đấu, nếu chỉ là dị năng giả đơn mộc hệ thì không thể phát triển năng lực phụ trợ cho bản thân được.

Lâm Đàm Đàm cười hỏi cô gái mặt trẻ con: “Bạn có thể khiến mầm cây này mọc cao hơn nữa không?”

------(Lời tác giả)--- ---

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Đàm Đàm có tâm tính của cường giả, cô coi mình như tiền bối, làm người dẫn đường, hận không thể biến tất cả những người bên cạnh mình thành cao thủ hết chỉ trong một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.