Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 168: Chương 168: Chương 97




Cứ tiếp tục chạy hơn 10 phút, Diệp Tiêu hấp thu hai viên tinh hạch, bổ sung đầy đủ năng lượng, vừa nhìn màn hình hướng dẫn vừa sử dụng máy liên lạc, gọi một cuộc: “N028, thi đàn sắp đến, các anh chuẩn bị xong chưa?”

Bên kia đáp: “Đã chuẩn bị xong.”

Diệp Tiêu nói: “Còn 10 phút nữa.”

N028 là một địa điểm chứ không phải một người, đó là một khu công nghiệp sớm đã bị Ninh thị bỏ hoang.

Lúc này, có một ít người đang trốn gần khu công nghiệp bỏ hoang nọ, họ căng thẳng chờ thời gian chậm rãi trôi qua, 10 phút nói dài không dài, nói ngắn cũng có thể khiến người chờ đợi phải nóng lòng.

Rốt cuộc tiếng ô tô đến gần vang lên, một chiếc xe việt dã màu đen xuất hiện trong tầm nhìn, theo sau nó là từng con từng con zombie, số lượng nhiều đến kinh người.

Xe chạy càng lúc càng gần, chạy qua cổng lớn của khu công nghiệp, zombie phía sau cũng theo vào trong.

Xe chạy vòng quanh trong khu công nghiệp, thi đàn dài ngoằng ngoèo lẽo đẽo theo sau.

Sau khi đi qua tất cả các cung đường, xe chuẩn bị rời khỏi khu công nghiệp từ cửa sau thì đã có một đợt zombie xông đến nơi này bằng đường tắt, ngăn trước cửa, nhào tới với vẻ hung thần ác sát.

Zombie chỉ có mấy trăm con, trông cũng đông nghìn nghịt, Lâm Đàm Đàm hơi căng thẳng, cũng đã rõ đám zombie này cũng không dễ lừa, biết vòng ra chỗ này đón đầu họ.

Sau đó cô hành động cùng với Diệp Tiêu.

Cô thò ra cửa xe bên phải, Diệp Tiêu phụ trách bên trái. Diệp Tiêu tung ra một đợt gió xoáy thổi tung những con zombie bên cánh trái lên trời, Lâm Đàm Đàm lại thả ra một hỏa cầu lớn đập về cánh phải, ngay sau đó, xe chạy ra khỏi khu công nghiệp, mạnh mẽ cướp đường, zombie phía sau theo sát, cùng lúc đó phía sau liên tục vang lên những tiếng nổ mạnh.

Tiếng nổ vang dội, kinh thiên động địa, quay đầu nhìn lại, zombie bị nổ bay lên trời, từng tòa nhà xưởng cũ nnats sập xuống vùi lấp bọn zombie, bụi mù nổi lên bốn phía.

Diệp Tiêu và dị năng giả lôi hệ hợp sức thanh lý lũ zombie theo kịp họ, tốc độ xe chậm lại, nhìn về phía sau, khu công nghiệp đã trở thành một đống hoang tàn.

Lũ zombie vẫn còn chưa kịp theo vào trong khu công nghiệp bị nổ đến mơ hồ, bắt đầu lùi lại đường cũ, vẫn giữ vững đội hình nhưng không còn chỉnh tề như trước nữa, có không ít con còn tản ra tự du đãng.

Diệp Tiêu không tiếp tục nhìn chúng: “Đi thôi, tiếp tục.”

Sau đó bọn họ lại làm mồi, đưa thêm một đợt zombie đến chỗ cài bẫy khác, tiêu diệt.

Có rất nhiều tổ đội như bọn họ, giống như những chiếc xe ở chỗ ngã rẽ chia zombie thành những nhánh nhỏ, bọn họ lái xe đến nhà ga, sau khi zombie vào nhà ga thì cho nổ bên dưới, chôn vùi bầy zombie.

Hoặc dẫn một lũ zombie đến ngã tư đường đã đào sẵn hố.

Hoặc đưa chúng đến khu dân cư cũ kỹ vừa âm u vừa có nhiều đường ngang ngõ dọc, có một ít người đã mai phục sẵn trong địa hình này.

Hay trên đường hẹp, zombie ầm ầm đuổi theo, trên đầu chúng lại có lưới trùm xuống, tấm thép với đầy đinh bản thô to, hoặc cột, hoặc xiềng xích có cột tảng đá thật lớn vung đến có thể đập chúng thành một đống thịt vụn.

Cũng có nơi tầm nhìn mở rộng, trên đỉnh cao ốc, một cây súng máy chuyên tập kích lũ xác sống lạc bầy.

Cũng có những tiểu tổ cho đạn tự chế và bom vào không gian, sau đó nhắm vào bầy zombie rồi quăng một quả.

Trên ngã tư đường hoang vắng, có những người thực lực mạnh chực chờ tấn công zombie.

Có rất nhiều tổ chức trong căn cứ và các đội ngũ tư nhân tham gia, lớn thì mười người, nhỏ thì một mình một tổ, có rất nhiều người đã dùng phương pháp riêng của mình để tiêu hao sinh lực của đám zombie từ xa mà đến trong ngày hôm nay.

Mặt trời ngã về Tây, một đêm tối lại ập xuống. Buổi tối là san nhà của zombie nên mọi người trong thành thị lập tức rời xa thành phố đã bị zombie xâm chiếm, hoặc liên hệ nhau tụ tập lại, tìm một chỗ thích hợp để cùng qua đêm.\

Lâm Đàm Đàm và Diệp Tiêu rời chiến trường sau đó tập hợp với những người khác, tìm chỗ qua đêm.

Nơi này và căn cứ Ninh thị gần như ở hai đầu khác nhau nên khoảng cách cực xa, bọn họ dẫn zombie vào thành phố cũng đã gần năm giờ, không kịp kêu máy bay trực thăng đến đón họ, qua đêm ngay tại chỗ là lựa chọn tốt nhất.

Đây cũng là nguyên nhân từ đầu Diệp Tiêu đã không đồng ý cho Lâm Đàm Đàm theo.

Xung quanh bọn họ tổng cộng có hơn một trăm người tập họp, lựa chọn một tòa nhà dạy học trong trường trung học làm điểm qua đêm. Mọi người chiếm cứ vài phòng học, cố gắng dựa vào nhau thừa lúc trời chưa tối hẳn đến nơi, giải quyết xong bữa tối.

Lâm Đàm bắt đầu tính toán cái gì đó, Diệp Tiêu hỏi cô đang tính gì, Lâm Đàm Đàm trả lời: “Em đang tính xem hôm nay mình giết được bao nhiêu zombie, còn lại bao nhiêu zomhie.

Diệp Tiêu cười hỏi: “Tính ra chưa?”

Đương nhiên tính không ra, Lâm Đàm Đàm nói: “Anh nói cho em biết luôn đi.”

Diệp Tiêu cũng không vòng vo: “Trên quốc lộ ước chừng giải quyết được 300 000 con, trên đồng ruộng thiêu chết khoảng 100 000 con nữa, trước khi vào thành phố ước chừng giết được thêm 120 000 nữa, khu công nghiệp chôn 20 000, cái bẫy vừa rồi cũng giết gần 30 000 con.

Tính một hồi, bọn họ biết đã tiêu diệt được khá nhiều, tổng cộng khoảng 570 000 con.

Đây là một con số khổng lồ, nhưng vấn đề là đợt thi triều này ước chừng còn khổng lồ hơn phán đoán của Bạch Trừng lúc trước, số lượng zombie chắc tầm hai triệu con.

Cho nên… trước mắt cũng chỉ giết được một phần tư.

Không biết đây có được xem là chuyện tốt hay không, vì thi đàn còn nhiều hơn trong dự kiến, đoạn đường quốc lộ bốc cháy đã giữ chân một đám, vì quốc lộ rơi vào biển lửa, chúng cũng không đi tới, chỉ có thể băng qua núi, nơi đó có khoảng 30-40 000 con, vậy tức là trong thành phố đang có khoảng hơn một triệu xác sống hoành hành.

Đây là còn chưa tính số zombie vốn có ở Ninh thị.

Diệp Tiêu dựa vào cạnh tường, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối: “Mấu chốt vẫn là con zombie thủ lĩnh, dù không nhìn thấy nó nhưng nó dùng tiếng huýt gió cũng có thể khiến thi đàn nghe lệnh. Không có nó, hơn một triệu con zombie cũng năm bè bảy mảng, có nó thì đám zombie ở Ninh thị cũng khó nói có chịu nghe nó chỉ huy hay không.

Lâm Đàm Đàm cắn một miếng bánh mì do đầu bếp làm, không khỏi nhớ đến con zombie gầy nhom, mắt mày trắng bệch mà cô đã thấy ở bờ sông.

Lần trước cô cũng nghe được tiếng huýt gió, vừa rồi cũng nghe được tiếng huýt gió, nhưng cô không rõ hai tiếng huýt gió đó có phải do một con zombie tạo ra hay không, ngẫm nghĩ một hồi lại nói: “Con đầu đàn có thể có cấp bậc rất cao, có trí tuệ, có thể khiến zombie cấp thấp nghe lời, hoặc chính nó mạnh hơn tất cả những con khác, không biết con thủ lĩnh này là loại nào đây…”

Nếu là kiểu đầu tiên còn đỡ, nếu là kiểu thứ hai thì khó giải quyết.

Cô kể lại cho Diệp Tiêu về đặc thù của con zombie ở bờ sông, tuy không thể xác định nhưng cô cảm thấy con phát ra hiệu lệnh bằng tiếng huýt gió hôm nay chính là nó.

Con zombie đó còn mang đến cho cô cảm giác thật kỳ dị, không biết có phải là cảm giác nguy hiểm hay không? Dù sao ánh mắt của nó cũng thật kỳ lạ, cách một mặt sông, cô nhìn qua ống nhòm vẫn mơ hồ cảm thấy mình nhìn thẳng vào đôi mắt nó, thật sợ hãi.

Lúc đó tim cô đã đập lỡ một nhịp.

Bỗng người bên cạnh nói: “Con zombie cô nói, hình như chúng tôi đã từng gặp.”

Lâm Đàm Đàm kinh ngạc nhìn sang, đó là một người phụ nữ tóc ngắn, mặt dài, khoảng hai bảy hai tám tuổi, cạnh cô còn có vài nam nữ ngồi, là đồng bọn của nhau.

Lâm Đàm Đàm hỏi lại: “Mọi người thấy nó lúc nào? Có chắc là làn da trắng bệch, cơ thể gầy gò như da bọc xương nhưng thoạt nhìn không hề bị thối rữa?”

“Đúng, chính nó” Người phụ nữ nói: “Mới một tiếng trước, khi chúng tôi đang mai phục một bầy zombie, nó đột nhiên xuất hiện trên mái nhà, lúc đó cự ly theo đường thẳng cũng phải 300 mét, tôi cận thị nặng, dù sau khi có dị năng đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn bị cận thị nhẹ, sợ đeo kính vướng víu nên cũng không đeo, theo lý thuyết tôi không thể nhìn thấy nó ở khoảng cách đó nhưng tôi lại cảm thấy mình đối mắt với nó, còn thấy rõ ràng tròng mắt của nó.”

Vừa nhắc đến điều này, người phụ nữ cau mày, tim đập nhanh: “Lúc đó tôi thấy sợ, còn tưởng nó sắp nhào tới nhưng nó lại linh hoạt leo lên đỉnh một tòa nhà khác, sau đó thì không thấy nó nữa.”

Lâm Đàm Đàm vừa nghe cô ấy miêu tả trong lòng đã biết cô ấy thật sự đã gặp được nó.

Bạn của người phụ nữ kia, một người đàn ông đầu định cũng nói: “Lúc đó Tiểu Lộ thét lên, tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy cũng đã đối mặt với nó, thật sự rất quỷ dị.”

Một người phụ nữ khác cũng nói đã nhìn vào nó, chỉ có một người do vội vàng giết zombie nên không phân tâm, đợi đến khi nhìn lên thì nó đã đi rồi.

Mấy người trao đổi cảm nghĩ, càng cảm thấy không biết phải nói sao, chỉ cảm thấy kỳ cục, nhưng lại không biết lạ chỗ nào, tóm lại là rất đáng ghét.

Nói đến đêm khuya, bọn họ đóng chặt cửa sổ, không đốt đèn, cứ vậy ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi, có người ngủ luôn, nhưng phần lớn không thể đi vào giấc ngủ trong tình huống thế này.

Diệp Tiêu kêu Lâm Đàm Đàm ngủ một giấc, có anh ở đây, Lâm Đàm Đàm dựa vào lòng anh, xem anh như sofa, rất thoải mái, còn cảm thấy nhiệt độ từ cơ thể anh không ngừng truyền sang mình trong đêm thanh mát, vô cùng vui vẻ.

Cô nhỏ giọng: “Vậy em ngủ nửa đêm trước, anh ngủ từ nửa đêm về sáng.”

Diệp Tiêu cười nói: “Không sao, nửa đêm về sáng có Tôn Phan gác đêm, em đừng lo.” Tôn Phan chính là lôi hệ dị năng giả kia.

Lâm Đàm Đàm không nói gì nữa, mí mắt cô bắt đầu nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ trong lòng anh, trước khi ngủ cô còn ngủ, nằm trong lòng anh lần này chắc mình sẽ không mơ thấy ác mộng trong nước nữa.

Kết quả, cô còn chưa rơi vào giấc mộng đã bị động tĩnh rất nhỏ của người bên cạnh đánh thức.

Mở mắt ra là bóng tối âm u, chỉ có ánh trăng ảm đạm yếu ớt tràn vào qua ô cửa sổ, cô cảm giác Diệp Tiêu đang chuyển thành ngồi thẳng lên, bên tai truyền đến tiếng thở dốc dồn dập cách đó không xa, có người đang liên tục nhỏ giọng kêu “Đừng mà”, “Cứu mạng” còn không chỉ một người.

Lâm Đàm Đàm tỉnh táo lại, Diệp Tiêu thấy cô dậy, thấp giọng hỏi bên tai cô: “Tỉnh rồi?”

Lâm Đàm Đàm dạ một tiếng, ngồi dậy: “Sao lại thế này?”

Diệp Tiêu bật đèn pin chiếu qua, người phụ nữ lúc trước nói chuyện với cô và đồng đội của cô nàng đang dựa vào tường ngủ, nhưng kỳ lạ là ai cũng cau mày, vẻ mặt dữ tợn, mồ hôi đầy đầu, thậm chí còn liên tục lắc đầu rồi nói những lời vô nghĩa, giống như... mơ thấy ác mộng!

Tiếng thở dốc của họ ngày càng nặng nề, lộ ra cảm xúc hoảng sợ mãnh liệt, tay chân cũng bắt đầu giãy dụa, càng có nhiều người trong phòng học bị động tĩnh quấy nhiễu, mở mắt.

Diệp Tiêu kêu Lâm Đàm Đàm ngồi yên đừng nhúc nhích, anh đi qua đó vỗ lên vai người đàn ông đầu đinh: “Dậy đi, tỉnh tỉnh!”

Một đồng đội của họ không mơ thấy ác mộng đã bị đánh thức, thấy đồng đội đang bị bóng đè cũng vội vàng phụ gọi người.

Nhưng dù bọn họ gọi thế nào cũng không làm những người đó tỉnh lại được.

Những người khác trong phòng cũng phát hiện điều kỳ lạ, dù có mơ thấy ác mộng cũng không thể nào gọi không tỉnh chứ? Tình huống quỷ dị này thật làm cho người ta sợ hãi.

Lâm Đàm Đàm cau mày, kéo Diệp Tiêu: “Các anh tránh ra đi.” Nói rồi trong tay xuất hiện một quả bóng nước, ném qua.

Những người bị hắt nước tỉnh lại, thở dốc từng ngụm như vừa thoát khỏi quỷ môn quan, ai nấy đều có vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí phát run, cô gái tuổi nhỏ nhất còn hét lên một tiếng.

“Tiểu Lộ, Đại Nguyên, mọi người sao vậy?” Người duy nhất không mơ thấy ác mộng lo lắng hỏi đồng bạn.

Người phụ nữ tóc ngắn mặt dài tên Tiểu Lộ không nói ra lời, cô mơ thấy ác mộng, thấy chuyện mình sợ hãi nhất, cảnh tượng mình không muốn nhìn thấy nhất, trải qua cảnh đó lần nữa khiến cả người cô mềm nhũn, khổ sở bưng kín mặt.

Người đàn ông không mơ thấy ác mộng tỏ vẻ khó hiểu và lo lắng.

Cô gái nhỏ tuổi nhất đột nhiên khóc lên: “Em mơ thấy ác mộng, em mơ thấy có quỷ đuổi theo em, em sợ quỷ nhất trên đời!”

Người đàn ông không mơ thấy ác mộng bật cười: “Trên đời này làm gì có quỷ?”

“Nhưng em sợ! Em mơ thấy em ở trong một cái phòng lớn thật lớn nhưng trống rỗng, bóng ma cứ mấp máy, trong gương còn có bóng người lấp lóe, em muốn tránh nhưng không thể khống chế được bản thân, chỉ chút nữa, chút nữa thôi em đã mở một cánh cửa ra, phía sau cánh cửa đó chắc chắn có thứ gì đó, em thấy dưới cánh cửa có tóc chui ra! Xém chút nữa em bị hù chết rồi! Hu hu…”

Cô bé không kiềm chế được cảm xúc, ôm mặt đau khổ, có thể thấy cô nàng đã sợ hãi và tuyệt vọng trong giấc mơ ra sao.

Lại nhìn những người khác, vẻ mặt giống nhau, người đầu húi cua tên Đại Nguyên cũng nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng kể: “Tôi cũng mơ thấy ác mộng nhưng không mơ thấy quỷ, chỉ mơ thấy bị người ta đuổi giết. Lúc nhỏ tôi từng bị bắt bóc, từng bị trói, bị người ta cầm dao găm đuổi theo, cảnh tượng trong mơ giống y như lcus đó… Đó là chuyện tôi sợ hãi nhất, thiếu chút nữa tôi đã phát điên trong mơ rồi. Rốt cuộc là thế nào đây? Sao vô duyên vô cớ tôi lại mơ thấy cái này?”

Hai người còn lại cũng nói mình mơ thấy ác mộng nhưng không chịu kể lại cảnh mình đã thấy, đó là những thứ họ không muốn chạm tới nữa, người phụ nữ tóc ngắn cũng mệt mỏi gật đầu, cho thấy cô ấy cũng mơ thấy ác mộng.

Những người khác nhìn nhau, ác mộng sao lại kinh khủng đến vậy? Những người này như vừa mới trải qua một trận sống chết nhưng biểu hiện của họ không giống giả bộ, còn cùng nhau mơ thấy ác mộng, mức độ phản ứng như nhau, thật sự kỳ quái.

Người đàn ông không mơ thấy ác mộng nhức đầu: “Kỳ vậy? Sao mọi người đột nhiên cùng mơ thấy ác mộng? Tôi luôn ở cùng mọi người mà lại không mơ?” Anh ta không theo kịp đội của mình lúc nào?

Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên: “Vì bọn họ đã từng nhìn thẳng vào mắt zombie kia, còn anh thì không.”

Mọi người sửng sốt, người đàn ông không mơ thấy ác mộng và năm người mơ thấy ác mộng ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu cầm đèn pin trên nay, ngọn đèn trên tay khiến anh như rơi vào bóng tối làm người ta nhìn không rõ biểu cảm, chỉ cảm thấy sợ hãi theo bản năng, không dám đến gần.

“Này… sao có thể như vậy?” Đại Nguyên đầu đinh bỗng nói: “Chúng tôi chỉ liếc mắt một cái từ xa xa thôi mà!”

“Không phải mọi người đều nói nó thật quỷ dị à?” Diệp Tiêu hỏi.

Mọi người đột nhiên không nói ra lời.

Người phụ nữ tóc ngắn mặt dài khàn giọng nói: “Đây là dị năng sao? Cái này chỉ có tác dụng một lần hay sau này vẫn sẽ cứ lặp lại cơn ác mộng này?”

Bốn người khác đồng loạt sợ run, nếu cứ liên tục mơ thấy thì bọn họ thà chết còn hơn!

Diệp Tiêu nhấp môi: “Không biết.”

Anh đột ngột nhìn về phía Lâm Đàm Đàm, người phụ nữ tóc ngắn cũng nhớ lại, nhìn về phía Lâm Đàm Đàm với vẻ mặt cầu xin giúp đỡ: “Cô cũng từng nhìn thấy nó đúng không? Cô có mơ thấy ác mộng không? Có phải chỉ mơ thấy một lần không?”

Lâm Đàm Đàm nuốt nước miếng, có hơi hoảng hốt.

Thì ra đây con zombie đó có năng lực thần kỳ như vậy? Cho nên ác mộng cô mơ thấy thật ra không phải do thần kinh cô yếu, gan nhỏ mới bị ám ảnh?

Không nhận thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình, cô gãi đầu: “Có, tôi cũng mơ thấy ác mộng.”

Vẻ mặt Diệp Tiêu lập tức thay đổi, người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, hi vọng cô sẽ nói ra đáp án mà mình muốn nghe, tiếc là Lâm Đàm Đàm lại ăn ngay nói thật: “Hơn nữa còn mơ thấy không chỉ một lần, mỗi lần ngủ đều sẽ mơ.”

Cô vừa nói ra sắc mặt người phụ nữ đã tái nhợt, bốn người cùng lại cũng có cảm giác như trời sập. Diệp Tiêu nắm lấy tay Lâm Đàm Đàm.

Diệp Tiêu không mơ thấy ác mộng nhưng cũng có cùng loại vẻ mặt như trời sập đất nứt, không khác năm người kia là bao.

Lâm Đàm Đàm vội nói: “Nhưng tôi không bị nghiêm trọng như vậy, cơ bản là mơ thấy cũng có thể tỉnh lại.” Cô trấn an Diệp Tiêu, cũng mang đến hi vọng cho năm người, mọi người đều trúng cùng một chiêu, có cùng bệnh trạng, bỗng chốc thành người chung phòng bệnh, Lâm Đàm Đàm có thể hiểu cảm giác của họ, vội nói ra bệnh sử của mình.

“Từ lúc em chạm mặt nó đã mấy ngày rồi nhỉ? Hôm đó em mơ thấy ác mộng, bị dọa khóc nhưng đã tỉnh lại ngay, đúng không? Diệp Tiêu?” Lúc đó bọn họ cùng nhau nằm trong tường đất, Diệp Tiêu đã đánh thức cô, cô nhớ rõ ràng cô mơ thấy mình đang tìm Diệp Tiêu trong nước sông tối đen, rất tuyệt vọng lại đột nhiên nghe thấy tiếng anh gọi mình, cô nhanh chóng tỉnh lại, sau đó thoát khỏi cảm xúc từ giấc mơ kia.

Vẻ mặt Diệp Tiêu chuyển sang màu xanh, thì ra đó là lúc cô mới mơ thấy ác mộng, anh còn tưởng cô bị dọa sợ!

Ngẫm lại phản ứng của năm người kia bị dọa sợ đến vậy anh cảm thấy vừa giận lại vừa đau lòng, gật đầu một cách cứng đơ.

“Sang ngày thứ hai tôi ngủ không bao lâu lại mơ thấy ác mộng, nhưng nhanh chóng giật mình tỉnh lại, không dám ngủ nữa. Sau đó đến ngày thứ ba… à, không có ngày thứ ba, dù sao tôi cũng đã cố ý thức đêm, đến khi trời gần sáng mới ngủ, ngủ được một tiếng lại mơ thấy ác mộng, nhưng lần này tôi đã nhận thức được mình mơ, buộc bản thân phải tỉnh lại nên cũng tỉnh rất nhanh…. Đến sau này tôi lại khiến bản thân trở nên thật mệt mỏi, an toàn ngủ được nửa buổi tối lại mơ thấy ác mộng, lần này vừa mơ tôi lập tức dậy ngay, mấy ngày gần đây vẫn như vậy.”

Lâm Đàm Đàm kể cho năm người cùng chứng bệnh về kinh nghiệm vượt qua ác mộng của mình: “Tóm lại là nếu không quá mệt mỏi thì đừng ngủ, lúc nằm mơ phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình đang mơ, bắt chính mình tỉnh lại… Nếu không làm được thì kêu người canh cho mọi người, thấy mọi người nằm mơ thì dùng nước tạt cho tỉnh… Bình thường phải suy nghĩ thông suốt chuyện trong lòng, giữ vững tâm tình.”

Năm người ngoan ngoãn nghe cô kể nhẹ nhàng bâng quơ, dường như ác mộng cũng không mấy đáng sợ, nhưng đám người nhớ lại cảnh trong mơ của mình, vẫn bị loại cảm giác đáng sợ siết lấy trái tim, vừa đau vừa sợ, hô hấp cũng tản ra sự kinh hãi.

Chờ cô nói xong, cô gái nhỏ tuổi chừng hai mươi tuổi dè dặt hỏi: “Vậy bây giờ cô còn mơ thấy ác mộng không?”

Lâm Đàm Đàm liếc sang Diệp Tiêu, thấy anh như sắp nổ tung đến nơi, nhức đầu đáp: “Còn, nhưng vì mỗi lần nằm mơ vẫn có thể cảnh giác tỉnh dậy nên cũng không bị ảnh hưởng gì mấy, chỉ là giấc ngủ không dài nên hơi khó chịu, nhưng dị năng giả mà, thiếu ngủ chút vẫn chịu được.”

Năm người đều là dị năng giả, đồng ý lời nói này nhưng vẫn thấy sợ, họ nhìn nhau, không xác định mình có thể nhanh chóng tỉnh lại từ trong giấc mơ không, thế là quyết dịnh không ngủ, muốn đợi đến khi mình nhắm mắt lại thì phải ngủ như chết mới ngủ tiếp.

Lâm Đàm Đàm truyền lại kinh nghiệm của mình xong trở lại chỗ ban nãy ngồi cùng Diệp Tiêu, lặng lẽ nhìn gương mặt anh: “Anh giận hả? Em không phải cố ý muốn gạt anh, em không biết nguyên nhân là do nó, còn tưởng do mình ngủ không được ngon.”

Diệp Tiêu hít sâu một hơi, đương nhiên anh biết việc này không thể trách cô, anh chỉ giận bản thân mình, thế mà lại không biết rõ tình huống của cô, dù không biết là do con zombie đó mà mỗi ngày cô không ngủ ngon thì lúc cô nói không muốn ngủ anh cũng phải để ý!

Anh ôm lấy cô: “Là anh sơ suất, sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết được không? Dù là ngủ không ngon cũng được, em có thể nói với anh, ít nhất anh có thể ở bên em, giúp em tìm ra nguyên nhân, tìm cách đi vào giấc ngủ.”

Lâm Đàm Đàm cảm thấy ấm lòng: “Dạ.” Cô nhỏ giọng: “Lúc trước em thật sự cảm thấy không sao mà.”

Diệp Tiêu nói: “Lúc mơ thấy ác mộng em không sợ sao?”

“Lúc mơ thì có chút sợ, nhưng tỉnh lại thì không sợ nữa.” Tỉnh lại sẽ biết Diệp Tiêu vẫn khỏe mạnh, cô đã cứu anh từ dưới sông lên, tinh thần cô lập tức khôi phục, vui vẻ lại.

Diệp Tiêu cười nói: “Đàm Đàm giỏi quá, vậy em mơ thấy gì thế? Nếu em không để ý thì kể anh nghe xem chúng ta có cách giải quyết nào không?”

Khóe miệng đang cong lên của Lâm Đàm Đàm cứng lại: “À…”

Nói nội dung ác mộng là không tìm thấy anh dưới nước? Lâm Đàm Đàm đột nhiên ngượng ngùng, cô nói không ra lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.