Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 166: Chương 166: Chương 97




Diệp Tiêu đứng trên dốc ruộng, anh vừa dùng phong nhận phá vỡ những chiếc thùng dầu, lại mang gió tới, thổi lửa lan ra rộng khắp cả vùng.

Những con zombie dưới hố bị đốt cháy không bò ra được,những con chưa rơi xuống hố càng cháy mạnh hơn, chúng nó không sợ lửa, vẫn cứ không hề sợ hãi băng băng chạy tới như một đám người lửa, lan lửa đến khắp mọi nơi. Có nhiều con zombie giẫm lên cỏ kho, bụi cây, cây cối, càng lúc càng có nhiều đám cháy.

Hoặc là zombie bị lửa đốt, hoặc bị kẹt cứng, hoặc lăn lông lốc ngã xuống hố, đốt lan xuống đám zombie chưa bị cháy dưới hố.

Cả đồng ruộng bỗng chốc rơi vào một biển lửa.

Những con zombie cấp cao có khả năng lãnh đạo lúc này lại không còn đất dụng võ, chính chúng cũng đang bị thiêu đốt dần.

Những con zombie chưa đặt chân vào biển lửa không biết đang diễn ra việc gì, chúng nó vẫn nhao nhao chồm tới, mãi đến khi có một con zombie cấp cao rống giận thì chúng mới dừng nhào tới, bắt đầu lui về sau.

Mọi người bên này dùng ống nhòm nhìn, không hỏi cảm thấy rùng mình, đám zombie này thế mà lại cho họ thấy chúng cũng ngay ngắn, có trật tự.

Lúc này, Diệp Tiêu lại cầm lấy một thứ gì đó trông như điều khiển từ xa, ấn cái nút đỏ trên đó.

Xa xa, trong núi, chỗ 8 km đường quốc lộ, lũ zombie vẫn còn đang vô hồn đi tới, những náo động nơi tiền tuyến vẫn chưa lan đến chỗ này.

Đột nhiên, trong núi yên tĩnh phát ra những tiếng “đùng đùng đùng đùng!” Mặt đất liên tục nổ tung, được quốc lộ bằng xi măng bị phá nát, đất đá bay tít lên trời, lũ zombie bị nổ bay, rơi xuống hầm lớn dưới con đường, bị những vật nhọn đâm xuyên hoặc bị xi măng rơi xuống đập trúng.

Những con zombie còn chưa rơi xuống hố vẫn còn mờ mịt, lúc này hai bên sườn núi, một đám vật nhỏ màu đen bị ném xuống chỗ chúng nó, nổ bung, chất lỏng và lửa đổ ập xuống đầu zombie. Rất nhanh sau đó, 8 km đường quốc lộ cũng chìm trong biển lửa.

Đám zombie phía trước muốn lui về phía sau đã không thể lùi về, tiến lên cũng sẽ rơi vào kết cục bị đốt cháy, lũ zombie phía sau đường quốc lộ cũng không thể tiến lên được nữa.

Trong nhất thời, cả đoàn zombie thật dài bị chia làm bốn khúc, phần thứ nhất và phần thứ ba đã rơi vào biển lửa, phần thứ hai và thứ tư lại bị biển lửa ngăn cách.

Trên núi, một con zombie lạnh lùng nhìn cảnh này. Nó gầy như một da bọc xương, quần áo cũng rách tung tóe nhưng chỉnh thể nó lại không hư thối nghiêm trọng như những con zombie bình thường, thậm chí phần da có thể nói là vô cùng hoàn chỉnh, màu sắc cũng màu trắng xám chứ không phải màu hủ thi dính máu loãng đen thùi, vừa bẩn vừa xấu như mấy con zombie khác.

Con zombie trắng bệch dùng đôi mắt phờ phạc nhìn hai nơi nổi lửa cách nhau rất xa bên dưới, lại nhìn hai nơi bị biển lửa phân cách, bỗng ngửa đầu rít lên một tiếng.

Tiếng rít này không phải tiếng rít bình thường, nếu nó một dụng cụ thể hiện sóng âm ở đây sẽ có thể phát hiện tiếng rít của con này là một chùm sóng âm tản ra, chúng nó hợp lại thành làn sóng mạnh mẽ to lớn truyền đi khắp bốn phương tám hướng.

Nơi sóng âm tràn qua gió đã ngừng, lửa cũng phụt tắt như bị một sức mạnh dữ dội đánh tới, chỉ trong vài giây sóng âm đã ập đến trước mặt những con người đang ở trên dốc ruộng. Mọi người chỉ cảm thấy mình vừa nghe thấy loại âm thanh sắc bén nhất thế giới, đầu óc bị chấn động, ngực bị nghẽn lại, khí huyết đảo loạn, có người chịu không nổi bị ngã ngồi xuống.

Lâm Đàm Đàm cũng cảm thấy khó chịu, cô kinh ngạc, công kích bằng sóng âm?! Đây là sóng âm do tổng cộng bao nhiêu con zombie cùng công kích vậy! Cũng phải mấy chục con chứ?

Tuy đàn zombie khổng lồ, nhưng đừng quên, zombie dị năng cũng như con người, có chia ra mười loại, kiểu công kích sóng âm này chỉ là một loại nhỏ trong đó, dù sao đến nay cô vẫn chưa thấy trong đám người bên cạnh mình có dị năng giả nào công kích bằng sóng âm.

Từ điều này suy ra, chẳng lẽ trong đàn zombie này có tới mấy ngàn con có dị năng?

Khi Lâm Đàm Đàm còn khiếp sợ, zombie trên núi đã rít xong, trong đàn của nó lập tức có mấy con zombie chạy ra, dùng tốc độ cực nhanh vòng qua biển lửa trên đồng ruộng, lao về phía dốc ruộng.

Diệp Tiêu là người đầu tiên tỉnh tạo lại sau lần công kích tinh thần nọ, anh cũng không biết rõ đây là công kích sóng âm, nhưng ít ra vẫn biết kiểu công kích này là một thủ đoạn tấn công có liên quan đến việc chúng phát ra âm thanh, mà âm thanh truyền đi cần phải có chất môi giới, anh khoác tay, mảng lớn không khí trước mặt chợt đọng lại, hình thành một bức tường kiên cố vô hình, ngăn cản hoàn toàn sóng âm truyền đến.

Những phản ứng khó chịu của mọi người đã biến mất nhưng vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường.

Sau đó, mấy chục con zombie thoát khỏi đội ngũ đã vọt tới như tên rời cung.

Lâm Đàm Đàm nhận ra chúng nó zombie hệ phong, nếu không tốc độ của chúng sẽ không nhanh đến vậy. Diệp Tiêu cũng nhận ra, anh lập tức nói: “Làm theo kế hoạch, rút lui!”

Dù không có lần phản kích của zombie này bọn họ cũng đã đến lúc phải rút lui, nhưng giờ rút lui có chút khó khăn hơn.

Mấy người thộ hệ và vài thổ hệ, chừng mười mấy người nghe được mệnh lệnh lập tức lên xe.

Diệp Tiêu không đi, anh nhìn đám zombie đang phi đến trước mắt, vươn hai tay ra, nhẹ nhàng đặt trong không trung, Lâm Đàm Đàm đoán anh đang định tung ra đại chiêu gì đó, là chiêu Toàn Phong (Gió Lốc) của anh sao? Hay là anh định thổi bay hết lũ zombie này vào trong biển lửa?

Nhưng dựa vào tốc độ của chúng, dù có bị bay vào biển lửa vẫn có thể lập tức chạy đến, tốc độ quá nhanh thì dù người có bắt lửa cũng không cháy nhanh được mà còn có khả năng bị tắt lửa.

Hơn nữa, trên người zombie không có dầu, không có nhiên liệu phụ trợ thì cũng không dễ đốt…

Nếu chỉ tung Phong Nhận, zomhie tốc độ nhanh chỉ sợ độ chính xác cũng không cao.

Cô sẽ hỗ trợ anh bất cứ lúc nào.

Lúc này, mười ngón tay của Diệp Tiêu đột nhiên nắm lại.

Lâm Đàm Đàm mơ hồ nghe thấy tiếng động gì đó như tiếng gió rít mạnh. Cô không nhìn thấy trong không tủng, ở vùng phía trước mặt lũ zombie đang xông tới, không khí đang bị mạnh mẽ xiết chặt lại như đã biến thành một sợi dây thừng trong suốt, tất cả dựng thẳng lên, đan thành một cái lưới lớn.

Ngay khi bầy zombie rơi vào phạm vi đó, lưới lớn đột nhiên thu lại.

Trong mắt Lâm Đàm Đàm, những con zombie sắp vọt tới trước mặt bỗng khựng lại, sau đó trông như bị cái gì đó ghìm chặt, cưỡng chế ép chúng lại gần nhau, hung hăng ép lại.

Chỉ trong tích tắc, tay, xương sườn của chúng đứt ra, cơ thể như bị ép sát vào nhau, đầu cũng không bị ép vỡ nhưng những gương mặt hư thối ‘phốc’ vài tiếng bị chèn dẹt vào nhau, não trong đầu bị đảo loạn như hồ, chảy xuống, chỉ còn lại những viên tinh hạch lóe màu xanh.

Quả nhiên là zombie phong hệ,

Nhưng lúc này Lâm Đàm Đàm đã không thể nghĩ ngợi xem chúng có phải phong hệ hay không nữa, cô ngẩn người, trong đầu chỉ có bốn chữ: Phong Võng Giảo Sát (Phong Võng Treo Cổ- dùng lưới từ phong hệ tạo nên để treo cổ)!

Cô cực kỳ khiếp sợ, nhưng thấy Diệp Tiêu bị suy yếu sau khi tung tuyệt chiêu vẫn vội vàng đỡ lấy.

Này này này đây chẳng phải là tuyệt chiêu cuối của Diệp Tiêu trong hậu mạt thế sao? Bây giờ anh ấy đã dùng được rồi hả? Dù quy mô và uy lực không thể so với trong sử sách nhưng đây chắc chắn là Phong Võng Giảo Sát rồi!

Nhìn xuống, mấy chục con zombie hung hăng đã bị ghép lại cùng nhau như bị đưa vào một cái động cơ điện xoay tít, con này dán dính vào con chia, chặt đến mức tứ chi vặn vẹo, như một chỉnh thể không thể tách rời, lại giống như những thứ bỏ đi bị máy ép nén thành một khối, không thể nhúc nhích, con nào cũng… chết ngắc rồi.

Diệp Tiêu dựa vào người Lâm Đàm Đàm, thở hổn hển, bởi vì dị năng đột ngột rút đi hơn nửa, nhất thời anh không thể động đậy được, dù sao cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Bầy zombie ở tiền tuyến tạm thời ngưng hành động, con zombie chỉ biết phát ra tiếng rít không biết đang núp ở đâu dường như cũng trầm mặc một chốc, sau đó, một tiếng rít tựa hồ ẩn chứa sự phẫn nộ cực kỳ truyền ra.

Thi đàn xôn xao, phần lớn bọn chúng bắt đầu vòng qua biển lửa, hướng về phía có con người, tốc độ của chúng cũng rất nhanh, như một làn sóng triều màu xám ào tới, nhưng vẫn chậm hơn mấy chục con zombie này.

Hai mắt Diệp Tiêu sầm xuống, đợi một lát rồi nói: “Chúng ta đi!”

“Dạ.” Lâm Đàm Đàm vừa nghe lời anh nói, không chút nghĩ ngơi… khiêng Diệp Tiêu lên, chạy về phía xe. Tài xế và một dị năng giả lôi hệ còn đang chờ họ há to mồm nhìn một màn này.

Diệp Tiêu: “…” Tình huống gì đây, anh cũng không kịp phản ứng.

Sau đó anh bị ném vào trong xe, Lâm Đàm Đàm cũng nhanh chóng chui vào xe: “Đi thôi!”

Tài xế ngậm miệng, lập tức khởi động xe, lao đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.