Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 162: Chương 162: Chương 95




Diệp Tiêu băng qua vùng mới giải phóng, quây về đại viện qua chiếc cổng tò vò trên khu tường thành cũ, khi đi ngâng qua khu gieo trồng gần đại viện, anh nhìn lên triền núi, không thấy Lâm Đàm Đàm, chắc cô ấy đang nghỉ ngơi nhỉ. Anh trở về căn phòng số 12, lầu 6, anh chọn nơi này vì ở đây có thể nhìn về phía triền núi đối diện.

Khụ khụ, nghe qua thì có hơi biến thái, nhưng anh muốn thường xuyên nhìn thaays cô, không có ý rình rập gì đâu.

Lúc đi lên lầu, anh còn gọi cho Bạch Trừng, hỏi tình hình của Ngô Lâm.

“Ngô Lâm vẫn chưa tỉnh, chắc miệng vết thương bị cảm nhiễm, giờ đang sốt cao trong phòng khám” Bạch Trừng nói, sau đó có một giọng nnois quen thuộc quan lên làm Diệp Tiêu dừng bước trên cầu thang: “Đàm Đàm đang ở đó?”

“Đúng rồi, cô ấy đang trị liệu cho Ngô Lâm.”

Diệp Tiêu cau mày, xoay người xuống lầu, những ngẫm lại cơ thể mình, vẫn quay lên lầu. Anh về phòng tắm rửa cho cơ thể mình nhẹ nhàng khoan khoái để không bị cô gái nhỏ ghét bỏ rồi mới đi về hướng phòng khám.

Khu giường bệnh nằm ở lầu hai của phòng khám, vị phi công Thần Cơ đang sống dở chết dở nằm đó, bụng đã được khâu lại, lúc này đang sốt rất cao. Lâm Đàm Đàm ngồi bên giường, tay nâng má, ngón tay đang quấn một sợi dây mộc hệ, một đầu dây đang cắm vào cơ thể của Ngô Lâm, đang trị liệu một cách lười biếng, chốc chốc lại ngáp thật to.

Từ Ly yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cô.

Diệp Tiêu tới vừa lúc bắt gặp cô vừa ngáp vừa đưa tay lau nước mắt.

Anh bước tới, vừa đưa tay xoa đầu cô vừa trách: “Sao em mệt mà không đi nghỉ ngơi? Chỗ này giao cho người khác là được.”

Khi Lâm Đàm Đàm nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên là nhìn quần áo, sờ sờ tay, khô ráo dễ chịu: “Anh thật sự hết đổ máu rồi hả?”

Diệp Tiêu nói: “Chỉ có một chút, không chảy tràn ra nữa.”

Lâm Đàm Đàm yên tâm nhưng vẫn không về: “Em không muốn ngủ.” Lúc ngủ sẽ mơ thấy ác mộng, cô không thừa nhận thần kinh của mình lại yếu đến vậy, càng không muốn nếm trải cảm giác ở trong nước sông đó nữa nên có hơi kháng cự việc ngủ.

Chờ đến khi cô mệt đến không chịu được nữa, khẳng định có thể dính gối là ngủ luôn thì sẽ không cơ thấy, cô nghĩ vậy.

Diệp Tiêu nhăm mày: “Không ngủ được? Tối hôm qua em cũng đâu có ngủ.”

“Ầy, dị năng giả một đêm không ngủ có sao đâu, tối chút em ngủ, lúc này trời còn chưa tối hẳn mà.”

“Em cũng bị thương, cũng cần nghỉ ngơi nhiều vào.”

“Em là dị năng giả mộc hệ, mấy vết thương nhỏ cũng tự khỏi rồi.” Nói đi nói lại vẫn là không muốn về ngủ.

Diệp Tiêu nhìn cô một lát, cuối cùng chỉ có thể mặc cô, anh nhìn người trên giường bệnh: “Tình huống của anh ta thế nào?”

“Chỉ là bị thương bình thường, nhiễm trùng nên phát sốt nhưng em dùng năng lượng kích thích thần kinh anh ta cũng không tỉnh, không biết tại sao nữa, anh nói xem có khi nào anh ta giả bộ ngủ không? Vì biết sẽ bị phỏng vấn nên trốn tránh?”

Diệp Tiêu cẩn thận nhìn Ngô Lâm: “Thế mặc kệ anh ta, cứ kêu một dị năng giả mộc hệ trị liệu đúng hạn là được.”

Lâm Đàm Đàm gật đầu: “Được thôi.” Sau đó cô dừng trị liệu, cùng Diệp Tiêu rời khỏi phòng đến, đi sang ... phòng bệnh cách vachs.

Diệp Tiêu định đưa cô đi:...

Phòng bệnh kế bên cũng có một người nằm, cũng là một phi công, chính là phi công lái chiếc trực thăng quân dụng hôm qua, cũng bị thương rất nặng. Lữ Kiếm Bình cũng có tới hỏi thăm, hi vọng cô có thể cố gắng hết sức chữa khỏi cho anh ta nên cho anh ta ở lại chỗ Lâm Đàm Đàm, Minh Trạch đang trị liệu cho anh ta, trên người bị thương còn treo một bình nước thuốc. Thấy Lâm Đàm Đàm đến, Minh Trạch rời vị trí.

Lâm Đàm Đàm tiếp tục làm việc, Diệp Tiêu xụ mặt đứng một bên xem.

Chờ lâu lắm cô mới thu tay lại, đi khỏi phòng khám, khi đi ngang qua chỗ tổ nghiên cứu phát triển vũ khí, thấy vài người vội ra ngược xuôi, Lâm Đàm Đàm nhận ra một người trong đó: “Đó không phải đồ tể à?”

Đồ tể đi đến chỗ nghiên cứu vũ khí làm gì? Nhất định là có chuyện gì đó, hai người liền đi vào, tìm người hỏi mới biết, con hổ biến dị đã được chuyển đến đây rồi.

Đi vào một căn phòng lớn, trên chiếc bàn khổng lồ, có một con hổ to đã bị mổ bụng, mở ngực, một chiếc xương sườn đang bị kéo ra, mấy người hạ dao đang mặc tạp dề, cầm dao nhỏ, loát loát loát, dao hạ xuống vừa nhanh vừa chuẩn, cắt xuống phần gân cốt thịt ngập qua tay, tay họ dính đầy vết máu.

Từ Thấm đang rửa một chiếc xương sườn lớn, máu loãng và những miếng thịt còn lại trôi đi dưới dòng nước, nhanh chóng lộ ra một khúc xương trắng gấp khúc, anh ta vuốt ve khúc xương, lộ ra một nụ cười kỳ quái.

Trong mắt Lâm Đàm Đàm, nụ cười này thật khiến người ta sợ hãi.

Từ Thấm thấy họ đến còn cười tươi hơn: “Hai người mau đến xem cái xương này đi, xương tốt lắm!” Anh ta nói có một con hổ biến dị bị bắt nên một hai phải tới lò sát sinh bên cạnh khu giao dịch để xem, sau đó phát hiện xương con hổ này có chút đặc biệt nên bắt cả con hổ mang về.

“Nó đặc biệt thế nào?” Diệp Tiêu hỏi.

“Không phải lúc trước tôi nói rồi sao? Tài liệu làm vũ khí dị năng không dễ kiếm, trước mắt mấy cái vũ khí dị năng tôi làm ra chỉ là lấy một ít kim loại cho dị năng cải tạo mà?”Từ Thấm nói: “Nhưng nếu tôi nghĩ không sai, xương hổ chính là tài liệu thiên nhiên.”

Mắt Diệp Tiêu cũng sáng lên: “Cậu chắc chứ?”

“Không chắc chắn trăm phần trăm, nhưng xương hổ này có tính duy trì dị năng vô cùng tốt... Hai người cứ chờ đi, tôi lập tức dùng cái này để thử xem.”

Từ Thấm vừa định đi, Lâm Đàm Đàm chọc chọc vào phần da lông cứng như cương châm của con hổ đó, tiếc nuối: “Lông mao xinh đẹp quá, tiếc là vừa thô vừa bén, nếu không lấy làm đệm cũng rất thoải mái.” Sau đó cô tỏ vẻ vô ý nhắc nhở: “Xương hổ có thể lấy làm vũ khí dị năng vậy da có thể cũng có thể dùng không? Răng nanh và móng vuốt của nó có phải dùng dùng được không?”

Từ Thấm dừng chân ngẫm nghĩ: “Có lý.” Sau đó phân cộng mọi người giữ lại da lông, bản thân anh ta nhanh chóng đi đến phòng làm việc chuyên dụng của mình.

Lâm Đàm Đàm nhìn anh ta vội vã rời đi liền cười, ừm, một con động vật biến dị lại có được tác dụng quan trọng, nhìn không ra con hổ này hay ho đến thế, xương cốt cũng có thể làm tài liệu cho vũ khí biến dị.

Mạt thế, có người bắt giết độc thực vật biến dị, dùng tinh hoa hoặc bộ phận đặc thù trên người chúng làm vũ khí của bản thân, đây là một sản nghiệp vĩ đại, tuy cuối cùng người có thể tạo ra vũ khí dị năng chân chính, nhưng tài liệu phần lớn cực kỳ rắn chắc, dù có mù quáng cải tạo nó cũng có thể làm ra một cây dao găm, giáp gì đó. Vì thế, sản nghiệp này đã nuôi sống rất nhiều người.

Lúc trước cô cũng từng gặp qua động thực vật biến dị, nhưng chỉ dùng để ăn, còn tưởng muốn động thực vật biến dị mạnh hơn xuất hiện còn phải chờ thêm một chút thời gian, không ngờ sớm như vậy đã gặp được một con.

Sau đó, cô lại nghĩ đến loại cá kỳ quái sống dưới sông, nhất là con cá đen to lớn kia, vảy tối đen trên người nó nếu lấy làm giáp hẳn không tệ nhỉ?

Diệp Tiêu cũng nghĩ đến điều này, đang nghĩ một nửa bỗng cảm thấy để con gái ở một nơi máu tanh thế này không tốt lắm, tuy Lâm Đàm Đàm không chỉ một lần biểu hiện sự mạnh mẽ của bản thân nhưng trong lòng anh, cô vẫn cần được nuông chiều, là người cần bảo vệ cẩn thận.

“Từ Thấm không làm được nhanh vậy đâu, chúng ta đi trước đi.” Anh nói.

Lâm Đàm Đàm gật đầu, nhìn thời gian: “Vừa đến giờ ăn, anh có đến căn tin ăn không? Hay đến chỗ em? Em làm cháo bổ máu cho anh!”

Diệp Tiêu nghĩ đến món cháo bổ bỏ một đống thứ lộn xộn, khóe miệng co rút: “Chúng ta đến căn tin đi.”

Trong đại viện có hai căn tin, một chỗ là nhà ăn lớn bên cạnh xưởng nước, mọi người trong đại đội Chính Dương đều có thể đến ăn, giá cũng tương đối ổn, mỗi ngày có lượng người rất đông. Đại đội Chính Dương có hơn mười nghìn người, luôn có những người không muốn ăn cơm được cung ứng hoặc vì phải làm nhiệm vụ, công tác các kiểu nên lựa chọn ăn ở căn tin.

Còn một ơi là nhà ăn nhỏ, chỗ đó nhỏ hơn nhưng đồ ăn khá tinh xảo, do những đầu bếp đảm nhận, chính là vị sư phụ lúc trước đã thay họ vào bếp, làm ra những món ăn rất ngon, dùng nguyên liệu cũng tốt nhất, được cung ứng lương thực loại tốt.

Nhưng nhiên giá cũng khá cao.

Người bình thường ai cũng tình nguyện đi thêm vài bước đến nhà ăn lớn chứ không muốn đến nhà ăn nhỏ, còn Lâm Đàm Đàm lại ăn ở nhà ăn nhỏ là chính.

Lúc này đang giờ cơm chiều nhưng nhà ăn nhỏ cũng không có mấy người, không gian nơi này không lớn nhưng bố trí rất ổn, thanh nhã, mát mẽ, cũng rất sạch sẽ. Nhìn thấy Diệp Tiêu và Lâm Đàm Đàm đến, người phục vụ sau quầy vội vàng đến hỏi thăm, đầu bếp ở sau màn nghe tiếng cũng vội chạy tới, cười đến nhăn cả mặt lại: “Đội trưởng Diệp, cô Lâm, hai người đến ăn à? Muốn ăn gì vậy?”

Lâm Đàm Đàm mở miệng: “Có cái gì bổ máu không?”

Đầu bếp ngạc nhiên, sau đó lập tức cười: “Cái này nhiều lắm, vừa lúc hôm nay trên lò có Tứ Vật thang, cô có muốn thử một chén không?” Lâm Đàm Đàm chớp mắt: “Tứ Vật thang?”

“Chính là bốn vị dược liệu Đương Quy, Xuyên Khung, Thược Dược (Editor: hay còn gọi là Bạch Thược), Thục Địa. Tứ Vật Thang là một phương thuốc bổ máu kinh điển trong trung y, hôm nay tôi dùng chúng hầm canh xương, vị rất ngon.”

Lâm Đàm Đàm nghe như lọt vào sương mù, nhưng nghe thấy là phương thuốc kinh điển thì chắc nó phải rất tốt: “Vậy thì...”

Khóe miệng Diệp Tiêu như bị rút gân, nếu anh nhớ không nhầm thì cái Tứ Vật thang này còn được gọi là ‘Phụ khoa đệ nhất phương’ (Editor: Thánh dược điều kinh, ai muốn tìm hiểu thì tra google), mà nhà ăn nhỏ làm loại thuốc này chủ yếu dành cho khách hàng nữ đến thời kỳ đặc thù.

Anh không đợi Lâm Đàm Đàm nói hết đã vội ngăn lại: “Không cần thứ đó, chúng tôi dùng chút món ăn gia đình.”

Lâm Đàm Đàm: “Nhưng...”

“Anh không thích thức ăn có mùi dược liệu.”

“,,,, À, thôi được.” Lâm Đàm Đàm ngẫm lại vị thuốc đúng là khiến người ta không thoải mái, thôi quên đi. “Lúc nào về em sẽ kêu Bạch Trừng làm chút cháo cho anh.”

Diệp Tiêu: “... Được.” So với Tứ Vật thang thì cháo hỗn hợp táo đỏ và đậu đỏ các loại vẫn còn chấp nhận được.

Đầu bếp lờ mờ nghe, thế canh này cho ai uống? Sao nghe thấy sai sai vậy?

Hơn nữa canh ông làm cũng không quá đậm vị thuốc.

Hai người nhanh chóng gọi vài món, ông cũng không dám nói gì, nhanh chân vào bếp bận rộn việc của mình.

Bữa cơm này vẫn ăn rất vui.

Ăn xong trời cũng đã chuyển đen, Diệp Tiêu nói với Lâm Đàm Đàm: “Anh đưa em về.”

Lâm Đàm Đàm hỏi: “Vậy còn anh?”

“Anh còn chút việc, anh đã phái người điều tra hướng đi của thi triều, mấy ngày tới sẽ khá bận rộn.”

“Vậy sáu giờ tối nay...” Nói được một nửa, cô đột nhiên nghĩ tới luồng năng lượng đó bây giờ lúc nào cũng đang hoạt động trong cơ thể anh, cô hỏi tiếp: “Anh còn đau không?”

“Có một chút, nhưng vẫn có thể chịu được, anh có dự cảm chờ lần này anh hồi phục hoàn toàn thì năng lượng đó sẽ không xuất hiện nữa.”

“Vậy tốt quá, vậy có phải là cơ thể của anh đã được cải tạo đến mức không cần cải tạo nữa không nhỉ?”

Diệp Tiêu cười đáp: “Chắc là vậy.”

Lâm Đàm Đàm tò mò nhéo cánh tay anh, cuối cùng có thể cải tạo như thế nào, chân chính đao thương bất nhập sao? Lúc trước miễn cưỡng có thể chịu được một quả đạn pháo, sau này có phải ngay cả đại pháo cũng không sợ không? Sau đó cô lại phát hiện vải dệt có chút ẩm, đầu ngón tay cô lại có vài vết máu, quả thật anh vẫn còn đang xuất huyết.

Cô không nói gì, chỉ khoát tay: “Vậy anh lo việc của anh đi, em tự về.”

Diệp Tiêu không đồng ý, vẫn đưa cô đến căn phòng trên triền núi, dặn cô nghỉ ngơi đàng hoàng rồi mới rời đi.

Trời đen kịt, Lâm Đàm Đàm nằm trên giường, không biết phải làm sao, thậm chí còn có hơi sợ hãi căn phòng tối, càng không muốn ngủ. Cô lại bật dậy, mở đèn, bảo chuột đồng nhỏ phun ra nguyên liệu Bạch Trừng tìm cho cô.

Táo đỏ, đậu đỏ, đậu phộng, gạo nếp, nếp cẩm...

Cô rửa sạch chúng rồi đem ngâm, sau đó gác một cái bếp trên bãi đất trống gần giường, đặt lên một cái nồi lớn, đổ những thứ đã ngâm vào trong nồi, thêm nước, sau đó đốt lò.

À, lửa đung đưa trong lò kia đúng là do cô tạo ra.

Những thứ trong nồi nhanh chóng sôi sùng sục, Lâm Đàm Đàm thấy mí mắt nặng trịu, vẫn cầm điện thoại xem phim, xem một lát phát hiện nước đã cạn, vội châm nước vào, sau đó dùng đũa đảo đảo, sau đậu đỏ vẫn cứng vậy? Gạo nếp đã thành hồ rồi! Sau đó lại châm thêm nước.

Bỏ thêm vài lần nước, nấu hơn một tiếng cuối cùng cũng đã nấu ra nồi cháo mềm. Sau đó là thêm đường, cho một muỗng, khuấy lên, nếm thử, hình như không có vị, lại thê m một muỗng, khuấy tiếp, lại nếm, vẫn không thấy vị gì.

Cứ thử như vậy vài lần, bỏ đường như không bỏ, cô dứt khoát bỏ thêm thật nhiều đường, xém chút làm mình bị ngọt chết.

Tiếp đó cô lại châm nước, lại thêm chút nữa, hình như cháo lại bị hơi nhiều nước, không sềnh sệch chút nào. Thế là lại bắt đầu quá trình nấu, vật vã cả buổi, cuối cùng cũng nấu được... món cháo giống như hồ.

Đáy nồi kết một tầng hồ dày.

Có mùi khen khét.

Xung quanh vì bị cháo sôi trào ra ngoài nhiều lần nên sàn nhà rất dơ, trên nồi đất có từng dòng từng dòng dấu vết cháo bị nấu cạn, thảm không nỡ nhìn.

Lâm Đàm Đàm gãi mặt, cái này thật sự có thể ăn sao?

Lúc này, Diệp Tiêu vẫn không hay biết có một món ăn hắc ám đang chờ đợi mình, phía Vi Kiệt quả nhiên đã tìm được người từng tiếp xúc với Ngô Lâm.

Đó là một đội lính đánh thuê, có ba người, cố chủ của bọn họ cũng có chút quan hệ với Mẫn Diên Đức, hai bên ăn nhịp với nhau, liên hệ với Ngô Lâm thông qua cố chủ của họ.

Ngô Lâm đáng thương bị thủ đô phái đi, còn tưởng có thể về ngay lập tức, ai ngờ lại phải ở lại Ninh thị mấy chục ngày, anh ta hận không thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ để trở về, hai bên thương lượng tổ ba người bắt được người sẽ liên hệ với Ngô Lâm ngay, để anh ta lái Thần Cơ đến đón họ, sau đó cả đám sẽ vui vẻ bay về thủ đô.

Suy nghĩ thì rất hoàn mỹ.

Đáng tiếc tổ ba người vừa vào căn cứ Ninh thị đã như kim rơi xuống biển, không còn tin tức, Ngô Lâm lại rơi vào tình trạng chờ đợi vô thời hạn.

Có một người trong tổ ba người nói nói cười cười một hồi bị Vi Kiệt moi tin rồi vụng trộm báo cho Tần Hàn. Tần Hàn lập tức báo lại cho Diệp Tiêu, Diệp Tiêu đến ngục giam, đặc biệt lôi tổ ba người ra thẩm vấn suốt đêm.

Tốn chút công sức, họ rốt cuộc đã biết được địa điểm chính xác của Thần Cơ.

Trước khi họ đến căn cứ đã đi nhìn tận mắt, nếu không xác nhận trăm phần trăm có cái đó ở đây, họ khẳng định không thể tạo ra cái kế hoạch như vậy.

Theo lời bọn họ, địa điểm đó cách chỗ phát hiện Ngô Lâm không xa, Diệp Tiêu quyết định ngày mai anh sẽ đích thân đi một chuyến.

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.