Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 45: Chương 45




Sau khi tin tức thực vật biến dị truyền ra, khủng hoảng cũng theo đó lan tỏa. Tốc độ hành quân của cả đoàn tăng lên không ít, ai cũng ra sức chạy, buổi sáng xuất phát sớm hơn, chiều tối nghỉ ngơi muộn hơn, mỗi đêm đóng quân phải diệt trừ tất cả thực vật ở xung quanh mới có thể an tâm.

Cứ thế mãi đến ngày 29 tháng 1, cũng là ngày thứ 11 kể từ ngày đầu tiên xuất phát, đoàn xe tiến vào khu vực thuộc Ninh thị. Thế nhưng. từ sáng hôm nay trời bỗng âm u, không khí cũng vô cùng ẩm ướt, giống như sắp đổ mưa.

Lâm Đàm Đàm nhìn trời, trong lòng cảm thấy thật sầu lo, trời sẽ không đổ mưa chứ? Nếu là trước kia, cô sẽ không lo lắng, nhưng thời gian thực vật biến dị xuất hiện không khỏi khiến cô cảm thấy lòng căng như dây đàn.

Trong lịch sử, phần lớn khu vực phía Nam sẽ phải hứng chịu một cơn mưa to kéo dài 3 ngày vào tháng 2, trận mưa này giống như một buổi lễ rửa tội. Zombie bạo động, cuồng hoan, hơn nữa còn nhanh chóng tiến hóa. Thực vật cũng được tưới cho vô cùng vô tận dưỡng chất, trở nên cực kỳ tươi tốt, thực vật biến dị càng như măng mọc sau mưa, mau chóng xuất hiện. Điều kiện sinh tồn của con người trở nên ác liệt hơn.

Cơn mưa đó đã đến rồi ư?

Sự thật chứng minh, sợ cái gì cái đó sẽ đến. Một buổi sáng thời tiết âm u, đến 12 giờ, mưa lất phất rơi xuống mặt đất, sau đó mưa càng lúc càng lớn, bắt đầu ảnh hưởng đến tầm nhìn. Tình hình giao thông vốn đã xấu nay mặt đất càng trở nên lầy lội, trơn trượt, còn xuất hiện hố nước.

Những điều khiến việc lái xe trở nên khó khăn hơn.

Tốc độ của đoàn xe quả nhiên chậm lại.

Ở giữa đoàn xe, trong xe thiết giáp, Chu Tín thầm mắng: “Mưa lớn vậy mà còn đi cái gì? Sao không ngừng lại một lát chờ mưa tạnh đi chứ!”

Hình Quốc Lượng đắn đo một hồi, ông ta gọi cho Diệp Tiêu: “Đội trưởng Diệp, mưa to quá, hay là chúng ta dừng một lát, dù sao chúng ta cũng còn cách căn cứ không xa.”

Lúc này, Diệp Tiêu đang ở trong chiếc xe đi đầu, nghe kiến nghị của Hình Quốc Lượng, anh quay sang nhìn Trình Kỳ Nam. Sắc mặt Trình Kỳ Nam tái nhợt, anh ta nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, vẻ mặt rất xấu, lắc đầu với Diệp Tiêu: “Không thể ngừng.”

Diệp Tiêu trả lời Hình Quốc Lượng: “Chỉ còn lại 20 cây số cuối cùng, chúng ta cố đi cho hết để tránh xuất hiện biến cố.”

Hình Quốc Lượng mất hứng, đã sắp đến cửa nhà rồi còn có thể xảy ra biến cố gì nữa? Dọc đường đúng là có gặp vài lớp zombie nhưng cũng không tổn thất bao nhiêu, bây giờ sắp đến rồi, có thể có nguy hiểm gì cơ chứ?

Ông ta cảm thấy Diệp Tiêu cẩn thận quá mức, cũng cảm thấy Diệp Tiêu chính là không tiếp thu lời đề nghị của người khác.

Ông ta không biết đây là do Trình Kỳ Nam dự cảm trận mưa này sẽ kéo dài rất lâu, hơn nữa còn mang đến điềm xấu.

Dự cảm của Trình Kỳ Nam khá chuẩn, những việc có phạm vi cảnh hưởng càng lớn thì dự cảm sẽ càng chuẩn.

Tắt cuộc gọi với Hình Quốc Lượng, ngay sau đó bộ đàm reo lên, trên màn hình hiện ra một dãy số ngắn gọn, đây là số của Lâm Đàm Đàm, Diệp Tiêu lập tức nghe.

“Diệp Tiêu, anh còn đang ở trước đội ngũ không?” Giọng Lâm Đàm Đàm có hơi nghiêm túc.”

Diệp Tiêu nói: “Có, anh đang ở đây.”

“Tình hình giao thông có ổn không? Ý em là, có thể tăng tốc hay không?”

Diệp Tiêu nhìn con đường cát đá lầy lội phía trước, để tránh trung tâm thành phố Ninh thị, bọn họ đi đường ngoại ô, đường cái đã bị phá hỏng, đoàn xe quy mô lớn chỉ có thể đi đường đá. Nhưng con đường này rất lâu rồi chưa được tu sửa, có rất nhiều nơi còn lộ cả đất ra, không được bằng phẳng, lại thêm mưa lớn khiến nó trở nên vô cùng lầy lội, hơn nữa còn có khá nhiều khúc quanh.

Diệp Tiêu trả lời: “Có thể tăng tốc nhưng sẽ khá nguy hiểm.”

“Vậy à…” Giọng Lâm Đàm Đàm lẫn trong tiếng mưa rơi.

Diệp Tiêu thấp giọng: “Em đừng lo, nếu giữ tốc độ bây giờ, trễ nhất 3 tiếng sau có thể đến rồi.”

Giọng nói của anh tỏ vẻ trấn an, Lâm Đàm Đàm nhìn kim đồng hồ chỉ đến “10”, lại nhìn cảnh vật ở phía xa đang chầm chậm lướt qua: “Dạ, chỉ là trong lòng em có hơi bất an, có thể đến căn cứ sớm hơn thì tốt rồi.”

Cả đoàn xe của họ có nhiều người như vậy đồng thời di chuyển chẳng khác nào đang mời gọi zombie. Trên đường họ đã đụng phải không ít, nhưng bây giờ trời đang mưa… Nghe nói trong 3 ngày mưa to, hễ có người ra ngoài sẽ có kết cục không tốt, số lượng zombie gia tăng mãnh liệt, dân số tổn thất thảm trọng.

Nhưng hiện tại mới chỉ là đầu hạ, trong 3 tiếng đồng hồ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?

Cô tự khuyên nhủ bản thân, Diệp Tiêu lại nhíu mày: “Em cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra à?”

Lâm Đàm Đàm không thể nói, cũng không dám nói, chính cô cũng không nắm chắc nên cô chỉ có thể úp úp mở mở: “Dù sao thì em cảm thấy cơn mưa này rất nguy hiểm.”

Diệp Tiêu suy xét một lát: “Được, anh hiểu rồi.”

Sau đó anh liên hệ với Bạch Trừng ở đại đội 4, hai người bàn bạc một lượt, sau đó lại gọi cho Hình Quốc Lượng. Hình Quốc Lượng nghe những gì Diệp Tiêu nói, cảm thấy thật kinh ngạc: “Cậu muốn bỏ vật tư lại?”

“Là để vật tư lại đây, sau này sẽ đến lấy. Thiếu tướng Hình, chúng tôi đã quyết định như thế, tôi đề nghị ông nên làm theo, so với vật tư, đưa người sống sót đến căn cứ an toàn mới là điều quan trọng nhất.”

Hình Quốc Lượng cảm thấy Diệp Tiêu thật vô lý, lộ trình chỉ còn lại 2- 3 tiếng, bỏ vật tư lại? Không có vật tư con người sống bằng cái gì? Chưa kể trong đội ngũ của ông ta vật tư đã có hơn trăm chiếc.

Lúc ông ta rời khỏi căn cứ Ninh thị, áp lực lương thực trong căn cứ rất lớn, bây giờ khẳng định càng ác liệt hơn, trong tay không có vật tư thì không là cái rắm gì cả.

Cho nên, Hình Quốc Lượng quyết đoán từ chối lời đề nghị này.

Diệp Tiêu cũng không ép. Ngay sau đó, trong 10 đội xe, xe nào có loa hoặc bộ đàm đều nghe thấy giọng Bạch Trừng truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp bỏ lại những xe vận chuyển vật tư, dược phẩm.

Xe vật tư đã được đánh số, mỗi chiếc xe vật tư có hai người lái xe, đều được huấn luyện đặc biệt từ trước, tính phục tùng cao hơn người bình thường một ít. Phương án bỏ lại xe vật tư cũng đã được huấn luyện, nếu xảy ra tình huống bất ngờ, mục tiêu tăng tốc được đưa lên hàng đầu thì phải bỏ lại xe vật tư, nhóm tài xế đã biết phải làm thế nào.

Cho nên, dù nghe được mệnh lệnh kỳ quái như thế nhóm tài xế vẫn lái xe vật tư của mình tách khỏi đoàn xe, dừng ở một chỗ vắng gần đó, sau đó nhanh chân xuống xe, đuổi theo chiếc xe chở khách gần nhất.

Trong những xe vật tư đó có xe bồn; xe chứa đầy lương thực như gạo, rau dưa; xe chở đầy nước; có xe chuyển chở lều trại; xe chở những thứ linh tinh như đệm chăn, nồi bát. Chiếc nào chiếc nấy khá cồng kềnh, trong ngày mưa càng phải chạy cẩn thận, cả những chiếc xe xúc đất chạy đằng trước cũng bị bỏ lại.

Trong mỗi đội xe có chừng 10 chiếc, đại đội 4 và 5 là nhiều nhất. Sau khi những chiếc xe đó rời khỏi đoàn, cả đoàn xe nhất thời ngắn đi không ít, tốc độ cũng tăng lên, nhanh chóng tách khỏi đoàn xe phía sau.

“Mấy thằng ngu đó thật sự bỏ vật tư lại!” Chu Tín kích động nói: “Anh Hình, họ không cần vật tư, chúng ta cần nha!”

dien.dan/LE/Quy Don Hình Quốc Lượng cau mày, không ngờ Diệp Tiêu thật sự bỏ vật tư lại, hơn nữa còn làm dứt khoát như vậy, giống như muốn tăng mã lực để chạy trối chết. Ông ta bắt đầu cảm thấy bất an, chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó?

Hình Quốc Lượng hỏi: “Máy bay không người lái có phát hiện ra cái gì không?”

“Không có, xung quanh rất sạch sẽ, rất an toàn.”

Hình Quốc Lượng gật đầu, nhìn từng chiếc xe tải chở đầy vật tư với ánh mắt thèm thuồng. Người ta đã bỏ xe lại thì ông ta lấy cũng không xem là trộm cướp đâu nhỉ? Sau này Diệp Tiêu cũng không có lý do để bắt bẻ.

Vì thế, Hình Quốc Lượng bảo Chu Tín sắp xếp người đi lái xe.

Ông ta xem trọng Diệp Tiêu nhưng lại cho rằng tính cách của anh không thích hợp sống trong căn cứ. Trên thực tế, nếu anh có thể sống tốt trong căn cứ thì ông ta cũng sẽ được lây chút hào quang. Hơn nữa, với số vật tư này ông ta có thể nuôi được nhiều người trung thành với mình hơn, khi người khác phải đau khổ tổ chức đoàn đội tìm kiếm vật tư thì ông ta có thể làm Lã Vọng câu cá (*) rồi.

(*) “Lã Vọng câu cá” kể về Ông Khương Thượng thời nhà Chu ngồi câu cá trên một bến sông, nhưng cần câu không có móc. Thực ra mục đích của ông không phải là câu cá mà ngồi suy gẫm về thời cuộc. Chu Văn Vương đã thấy được tài năng trong con người ngồi câu cá này và đã vời ông về làm quan, sau này ông đã làm nên sự nghiệp cho nhà Chu. Tích này muốn nói muốn nói: muốn làm nên sự nghiệp phải biết dùng người và cũng phải biết chờ thời. (nguồn: caycanhthiennhien)

Ông ta thở dài, cứ vậy đi.

Những xe vật tư đó đều tắt máy, rút chìa khóa, nên muốn khởi động lại cần có chút thời gian, còn phải lùi từng chiếc về sau một chút mới có thể đi tiếp. Mưa càng lúc càng lớn, đường càng lúc càng khó đi, xe trước xe sau chen tới chen lui, chẳng mấy chốc đã mất bóng mười đội xe phía trước.Đương nhiên những người ở phía sau quân đội cũng phát hiện đoàn xe phía trước tăng tốc rời đi, có người tỉnh táo quyết đoán, tính năng xe khá tốt lập tức vượt qua quân đội đuổi theo phía trước. Vụ này chọc Chu Tín mắng to: một đám điên gấp đi đầu thai à?

Lúc này, tốc độ của mười đội xe đã tăng lên chừng 20, tầm nhìn gần như biến thành màu trắng xóa, tiếng mưa rơi ầm ầm như đấm thẳng vào màng nhĩ. Cần gạt nước không ngừng lắc lư trước xe, bác tài nào cũng nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước, mở đèn pha, vừa không dám chạy quá sát, vừa không dám cách quá xa.

Cũng may loa và bộ đàm trong xe vẫn thường vang lên tiếng nhắc nhở. Ví dụ như rất xa phía trước sẽ phải rẽ, chỗ nào phía trước có hố nước, chỗ nào có chướng ngại vật, tiểu đội trước nhắc tiểu đội sau, lần lượt truyền tin tức, nhắc nhở xuống, có thể tránh phát sinh sự cố một cách khá hiệu quả. dien.dan/LE/Quy Don

Tóm lại, những điều đó khiến Lâm Đàm Đàm càng thêm căng thẳng, cảm thấy như đang chạy đua với sinh tử.

Cứ thế qua nửa giờ, khu cảnh bị đã xuất hiện trên bản đồ GPS, họ đã sắp đến căn cứ Ninh thị. Giang Hiểu Thiên trong xe bỗng kêu lên: “Zombie! Thi triều (zombie tụ tập đông như thủy triều)! Là thi triều!”

Lâm Đàm Đàm bị tiếng hét của anh ta dọa sợ, Tiền Khai đang lái xe bóp chặt miếng đệm lót vô- lăng, Lâm Đàm Đàm đè tay anh ta lại: “Bình tĩnh!”

Cô chui vào trong xe từ chỗ phụ lái: “Thi triều gì vậy?”

“Mọi người xem đi!” Giang Hiểu Thiên chỉ vào màn hình để cô và Mai Bách Sinh cùng xem. Vừa nãy anh ta điều khiển vài chiếc máy bay không người lái bay xung quanh, đây là hình ảnh do một chiếc máy bay không người lái truyền về. Do mưa quá lớn, hình ảnh không mấy rõ ràng nhưng cũng chính vì mưa lớn, máy bay không người lái không thể bay cao nên mới chụp được cự ly gần như vậy, nếu không, họ không thể nhìn thấy hình ảnh này.

Chỉ thấy trong kiến trúc thành thị, trên những ngã tư đường, từng con từng con zombie có vẻ ngoài và hành động quái dị đang lắc lư bước ra từ chỗ khuất, chúng bước đi trong mưa, thậm chí là chạy nhanh, tất cả đều tụ tập về một hướng.

Giang Hiểu Thiên nhanh chóng gõ trên bàn phím, một màn hình máy tính chuyển thành bản đồ vệ tinh, tín hiệu màu đỏ là máy bay không người lái, địa điểm hiển thị là khu vực ngoại ô Ninh thị gần bọn họ nhất, gần điểm đỏ là những mũi tên vàng biểu thị hướng di chuyển của làn sóng zombie, cách đó một đoạn chính là một con dấu màu lam thật dài ký hiệu cho đoàn xe của họ.

Từ bản đồ này có thể nhìn thấy ngay, đầu mũi tên vàng to nhất… đang hướng về phía bọn họ! Còn một đàn thi triều vòng ra phía sau họ, hiển nhiên chúng hướng về đội ngũ ở đằng sau.

“Trời ạ, mấy con zombie này điên rồi! Xa như vậy sao chúng nó có thể phát hiện chúng ta?” Giang Hiểu Thiên định báo cho Diệp Tiêu, Lâm Đàm Đàm đã nhanh hơn anh ta một bước, bấm bộ đàm gọi cho Diệp Tiêu.

Vừa gọi được, Lâm Đàm Đàm nói ngay: “Diệp Tiêu, thi triều xuất hiện rồi!”

Giang Hiểu Thiên nói thêm: “Đội trưởng, anh mở máy tính bên kia lên, em sẽ truyền dữ liệu qua.”

Diệp Tiêu nói: “Mở rồi, truyền đi.” Sau một hồi im lặng, giọng nói của Diệp Tiêu vẫn rất bình tĩnh: “Anh biết rồi, đừng để lộ ra. Hiểu Thiên, tiếp tục chú ý hướng di chuyển của zombie, báo cho anh và Bạch Trừng bất cứ khi nào cần thiết.”

Sau đó anh tắt máy, không lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ổn của Bạch Trừng vang lên, lệnh cho toàn thể từ từ tăng tốc. Việc này cũng đúng, nếu gào lên thi triều kéo đến mọi người sẽ hoảng loạn, giờ phút này nếu một xe lật ngã sẽ xảy ra nạn tông đuôi xe liên hoàn, thảm thiết.

Một lát sau, Diệp Tiêu chủ động liên hệ lại với họ, anh hỏi Giang Hiểu Thiên có liên lạc với Hình Quốc Lượng ở phía sau chưa.

Giang Hiểu Thiên thử vài lần: “Không được, họ ở quá xa, bộ đàm không thể liên lạc được cự ly xa như vậy, anh thử dùng kênh riêng của quân hội liên lạc với ông ta xem.”

“Thử rồi, không được.”

Vậy thì hết cách.

Diệp Tiêu cũng không tiếp tục dây dưa, bây giờ không ai dám chắc mình có thể bình an nữa.

Anh nhìn hai phần bản đồ, một phần biểu hiện khoảng cách của đoàn xe và khu cảnh bị còn 4,8 km, một phần bản đồ vệ tinh có mũi tên màu vàng đang liên tục áp sát, anh nhíu mày.

Tiếp đó, anh trao đổi với Bạch Trừng rồi điều khiển chiếc xe dò đường cực cơ động nhanh chóng lao thẳng về phía căn cứ.

Lúc này, tại căn cứ Ninh thị, chỗ cửa lớn đang có lớp lớp người chen lách, trước sau tiến vào. Những người này phần lớn là người trong căn cứ hôm nay ra ngoài thu thập vật tư, họ không ngờ trời đột nhiên lại mưa to đến thế.

“Cơn mưa này ghê thiệt chứ!” Giữa một đám người trẻ tuổi tay vác vũ khí tiến vào căn cứ, một người lau mồ hôi trên mặt, vỗ vai một người trẻ tuổi khác: “May nhờ có cậu, nếu không bây giờ chúng ta đã bị zombie vây lại rồi.”

Gã nhìn những người bên ngoài căn cứ đang liên tục đổ xô vào và những con zombie đang chạy theo sau họ. Tuy đám zombie còn chưa kịp tới gần đã bị những binh lính ở trên tường thành và trạm gác bắn chết nhưng cảm giác kinh hãi bị zombie đuổi theo một đoạn đường thì những người chưa từng trải qua khó có thể tưởng tượng được, chẳng khác gì bị ma quỷ đuổi theo cả.

Không thấy người kia đáp lại, người trẻ tuổi nhìn qua người bị gã vỗ vai, chỉ thấy người kia đang nhìn màn mưa bên ngoài, vẻ mặt ảm đạm, thì thào tự hỏi: “Sao lại đến sớm như vậy? Do mình nhớ sai ư? Không thể nào! Chẳng lẽ đây là mạt thế phiên bản thăng cấp?”

Người trẻ tuổi nheo mắt, trong mắt lóe lên sự hoài nghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.