Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 43: Chương 43




Từ Dương thị đến Ninh thị nếu đi đường cao tốc Dương Ninh thì cả quãng đường chỉ có hơn 400 km, đi xe mất hơn 5 tiếng. Nhưng bây giờ không cần nghĩ đến chuyện đi đường cao tốc nữa, đường cao tốc đã chật ních xe cộ, bị lấp kín hoàn toàn.

Dựa theo con đường lúc quân đội đến đây bản đồ vệ tinh do Giang Hiểu Thiên hack được và tin tức của mấy chiếc máy bay không người lái, Giang Hiểu Thiên có thể chọn ra tuyến đường thích hợp nhất, nhưng cũng không biết phải đi vòng bao xa.

Cuộc di chuyển đường dài này chắc là sẽ kéo dài mười ngày, nửa tháng. Dien/dan/LQD

Ngày 21 tháng 1, ngày thứ 3 tính từ khi xuất phát, trời vẫn rất lạnh. Để tiết kiệm nhiên liệu, không xe nào mở điều hòa. Lâm Đàm Đàm bọc một lớp áo lông thật dày ngồi trên ghế phụ lái, lắc lư theo nhịp xe đi tới.

Bỗng thân xe hơi chấn động rồi dừng lại.

Lâm Đàm Đàm mở mắt ra, nhìn đuôi xe phía trước, lấy bộ đàm ra hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Tưởng Trung Ý lớn giọng trả lời: “Đằng trước bị chặn rồi, lần này muốn đi qua phải mất một, hai tiếng.”

Chuyện này cũng bình thường, đường đi bị chặn, nếu chỉ là xe thì không sao, nếu gặp phải cầu sụp, đường hãm, núi bị sạc lở thì rất khó khăn.

Nhờ hình ảnh do máy bay không người lái gửi về, thông thường sẽ có người đi trước để xử lý, nếu xác định không qua được sẽ báo cho đội ngũ đi đường vòng.

Ngày hôm qua có một cây cầu lớn bị sập, không còn chắc chắn nữa, mấy người làm bên công trình kiến trúc tính toán một hồi, xác định cây cầu đó không thể chịu nổi một loạt xe đi qua trong thời gian ngắn, hơn nữa nhà tiên tri nửa vời Trình Kỳ Nam cảm thấy lên cầu không ổn, nên cuối cùng họ đã đi đường vòng.

Lâm Đàm Đàm nhìn đồng hồ, đã sắp giữa trưa. Cô nói với Tưởng Trung Ý: “Coi như nghỉ trưa luôn đi, ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai muốn ăn cơm thì ăn cơm.”

“Dạ.” Tưởng Trung Ý gửi mệnh lệnh đến các tiểu đội trưởng.

Lâm Đàm Đàm kêu Tiền Khai đang ngồi bên chỗ ghế lái tắt máy nghỉ trưa, lại gọi hai người ở sau xe: “Nào, xuống xe hít thở không khí, hoạt động một chút.”

Lâm Đàm Đàm tự mở cửa nhảy xuống trước. Ngồi lâu như vậy, cái mông như không còn là mông của mình nữa rồi.

Những người khác cũng lục tục xuống xe, thuận tiện xử lý phần rác thải buổi sáng. Nam giới sẽ tìm đại một chỗ để “giải quyết bầu tâm sự”, nữ giới lại chú ý hơn, họ tìm một chỗ, dùng vải che xung quanh rồi lần lượt đi vào.

Vì hôm nay hai bên đường toàn là đồng ruộng nên các các cô chọn một nơi xa đoàn xe một chút, đào một cái hố trên đất.

Lâm Đàm Đàm uống một ngụm nước, tay trái ôm bình nước, tay phải vặn mở nắp, sau đó lấy một cái thùng từ trên xe bán tải xuống.

Tiền Khai vội vàng đến giúp.

“Không cần đâu, tôi tự làm được mà.” Lâm Đàm Đàm dùng một tay kéo cái thùng ra ven đường, mở nó ra, bên trong là một đống lạp xưởng. Cô ngồi xổm xuống, bụi cỏ phát ra một loạt tiếng “sàn sạt”, một con chuột lớn mập mạp màu xám nhạt chui ra, kêu to “chít chít”, dường như đang giục cô nhanh cho nó ăn.

Lâm Đàm Đàm thở dài, đưa nó 2 cây lạp xưởng: “Một con chuột to như em sao ngày nào cũng đòi cho ăn ba bữa hả? Em không tự săn mồi được à?”

“Chít chít chi!” Chuột lớn dành ra tý thời gian để trả lời, ý là nó cứ mãi chạy, có thời gian đâu mà đi săn chứ!

Sau đó lại một loạt tiếng “sàn sạt”, lại thêm mấy con chuột trắng, vàng ... chui ra, Lâm Đàm Đàm chia lạp xưởng cho bọn nó, một thùng lạp xưởng nhanh chóng hết sạch.

Bọn nó rất ham ăn, may mà chỉ có 10 con đi chung với chuột lớn, nếu không cô chỉ sợ mình nuôi không nổi bọn nó.

Nhưng nghĩ tới hai đêm trước bọn nó giúp mình canh gác, coi như trả chút tiền công cho bọn nó vậy.

Thấy con nào cũng bẩn thỉu dơ dáy, cô hỏi chuột lớn: “Hay là em lên xe chị đi, không thoải mái hơn tự chạy à?”

Tốc độ gặm của chuột lớn chậm lại, đôi mắt đậu đen nhìn Lâm Đàm Đàm, sau đó nó kêu “chít” một tiếng, dẫn theo 10 anh em quay về bụi cỏ.

“Đợi đã.” Lâm Đàm Đàm gọi nó lại, cho nó một viên tinh hạch kim hệ.

Chuột lớn không ngần ngại ngậm lấy rồi quay đầu đi.

Cái con này, cao ngạo lạnh lùng quá nhỉ.

Bên cạnh đột nhiên có thêm một người, Lâm Đàm Đàm ngẩng đầu, nhìn thấy một người mà cô không nghĩ tới, Chu Lễ.

Cô đứng lên.

Chu Lễ nói: “Thì ra cô thật sự có nuôi một đám chuột biến dị.”

“Cũng chỉ mấy con thôi, không phải một đám.” Lâm Đàm Đàm lạnh nhạt nói, cô nuôi chuột cũng không phải bí mật gì.

Chu Lễ hỏi: “Nuôi mấy con động vật biến dị này có bí quyết gì không? Lúc trước tôi cũng đụng phải mấy con chó biến dị nhưng tính công kích của chúng nó rất mạnh, hoàn toàn không thể đến gần chúng được.”

Lâm Đàm Đàm thầm nghĩ: Nếu động vật biến dị mà con người cũng nuôi được thì chẳng phải con người vô địch rồi hả?

“Không có bí quyết gì hết, chỉ là may mắn gặp được mấy con chuột hiền lành mà thôi.”

Anh ta bỗng nói: “Xin mạo muội hỏi cô một câu, cô có thành kiến gì với tôi à?” Anh ta cảm thấy thái độ của Lâm Đàm Đàm đối với những người khác đều rất tốt, nhưng thi thoảng khi anh ta muốn nói chuyện với cô, cô lại thờ ơ. “Chúng ta biết nhau trong ngày đầu tiên của mạt thế, coi như duyên phận khó có được, chẳng phải nên kết bạn với nhau hay sao?”

Lâm Đàm Đàm cúi đầu: “Tôi không có thành kiến với anh, chỉ là tôi thật sự rất bận, có thể không có nhiều thời gian để kết bạn.”

Trong lòng cô thì lại cười ha ha. Kết bạn với anh? Để nói chuyện gượng gạo như thế này à?

“Tôi về trước, ngài Chu cũng quản lý một đại đội, chắc cũng bận lắm nhỉ?”

Dien/dan/LQD Do không đủ người nên Chu Lễ cũng quản lý một đại đội, là đại đội 7, cách đại đội 5 một đội, thế mà Lâm Đàm Đàm không phải mới thấy anh ta ở đại đội 5 lần đầu đâu.

Lâm Đàm Đàm ôm lòng nghi ngờ trở về đoàn xe.

Mai Bách Sinh đang ngồi dưới đất dựa vào xe trong trạng thái hư thoát, anh ta nâng cằm hỏi: “Sao tên kia lại tới nữa?”

“Ai biết?”

“Hình như lần nào cũng tới tìm em hết, không phải hắn đang định đào góc tường đó chứ?” Anh ta thì thào tự hỏi, đang nghĩ có nên báo cáo về tình huống này hay không?

“Cảnh báo! Cảnh báo! Phía Tây Bắc có đàn chim tới gần, tất cả mọi người lên xe, đóng chặt cửa sổ, kéo màn, giữ im lặng. Lặp lại lần nữa, tất cả mọi người lên xe....”

Lúc này, giọng Bạch Trừng truyền ra từ trong bộ đàm của Lâm Đàm Đàm. Cô ngẩng đầu nhìn trời, ấy, Tây Bắc? Tây Bắc là hướng nào?

Thôi, không cần biết, vì cô đã thấy một đàn gì đó đông nghìn ngịt ở phía chân trời xa xa.

Cô cầm bộ đàm lên, còn chưa kịp nói, Tưởng Trung Ý đã vô cùng lo lắng hạ lệnh: “Các tiểu đội YS05 nghe lệnh, đội trưởng nhanh chóng sắp xếp cho mọi người lên xe! Yêu cầu hoàn thành trong 1 phút!”

Đội trưởng của các tiểu đội lập tức chỉ huy mọi người lên xe.

“Mấy người đằng kia, nhanh quay về!”

“Xe tôi còn thiếu vài người, chuẩn bị đóng cửa!”

“Đừng ồn, lên xe rồi ngồi yên! Im lặng! Người lớn che miệng trẻ em lại!”

“Che, che lại!”

Mọi người hoảng loạn trong chốc lát nhưng may mắn là hai ngày trước họ đã được tập luyện nên hiệu suất cả đội vẫn tạm ổn. Chỉ khổ mấy người đang đánh cờ với Tào Tháo phải vội vàng kéo quần lên chạy về. Lâm Đàm Đàm sầm mặt nhìn cảnh đó.

Cô nhanh chân lướt qua đoàn xe, xem xét tình huống mọi người lên xe, nhìn người ta kéo cánh cửa sắt ở thùng sau của xe tải lên, thấy nhóm người lên xe bus kéo màn cửa sổ lại, màn ở chỗ kính trước xe và cửa xe cũng được kéo lên thật nhanh. Mấy chiếc xe ô tô cũng có lớp bọc ở ngoài, mọi người nhanh chân ngồi vào xe để người bên ngoài giúp kéo lớp bọc xe lại.

Nhưng cái lớp bọc xe này chỉ là bản cải tạo, người trong xe chỉ cần đưa tay ra là có thể xốc lớp bao bọc này lên, sẽ không gây ảnh hưởng đến việc tháo chạy lúc nguy cấp.

“Tiểu đội YS0503, tất cả mọi người đã lên xe!”

“Tiểu đội YS0510, đã lên xe đủ!”

Mắt thấy mọi người đã gần như đã lên xe hết, đám “mây đen” ở phía chân trời cũng càng ngày càng gần. Lâm Đàm Đàm chạy về xe, đóng cửa, kéo rèm cửa sổ, trong xe nhất thời tối sầm lại.

Cô đến chỗ Giang Hiểu Thiên: “Chúng ta có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài không?”

“Nè, em nhìn đi.” Giang Hiểu Thiên chuyển màn hình cho cô xem, đây là hình ảnh do máy bay không người lái truyền về. Đàn chim đông nghịt phủ kín đất trời, bọn chúng nhanh chóng phát hiện đoàn xe thật dài trên mặt đất. Chúng bay xuống, sau đó có thể nghe thấy tiếng đập cánh ở bên ngoài, sau đó là tiếng mỏ chim, móng chim đập vào xe kêu “bang bang”, giống như có một cơn mưa đá đập lên xe vậy, khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc.

Rất nhanh sau đó, mui xe xuất hiện một đống hố nhỏ, cửa sổ cũng xuất hiện vài vết rạn.

Chất lượng của chiếc xe này vốn rất tốt, đủ thấy vũ khí của đám chim này sắc bén thế nào, mấy chiếc xe chất lượng kém chắc là phải gặp họa rồi.

Qua màn hình, Lâm Đàm Đàm phát hiện những con chim không biết tên này hẳn đều là chim biến dị.

Không phải chim zombie là tốt rồi.

Đột nhiên, có tiếng người la khóc vang lên từ phía xa xa, đám chim ngoài xe bên này bỗng im lặng, sau đó là tiếng vỗ cánh rời đi.

“Mẹ kiếp, loại người gì đây?” Giang Hiểu Thiên điều khiển máy bay không người lái đuổi theo hướng đàn chim rời khỏi, sau đó phát hiện tiếng la phát ra từ những người bên phía quân đội.

Vốn dĩ nếu giữ im lặng thì mấy con chim biến dị này mổ một trận cho đã rồi cũng sẽ bay, nhưng bây giờ tiếng la vừa vang lên, khiến cả đàn chim chú ý, chiếc xe tải đó lập tức bị đàn chim vây lại, người trên xe trước và xe sau cũng không thể giúp được.

Có con bị súng bắn rơi, cũng có người bị chim mổ. Đột nhiên, một cô bé bị một con chim lớn chộp ra khỏi xe, túm bay lên trời, nhưng vì quần áo rách ra nên cô bé lại rơi ngược xuống đất.

Mấy người nhìn thấy cảnh này ai cũng im lặng, té từ chỗ cao như vậy, chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi.

Lâm Đàm Đàm bỗng nói: “Không ổn, cứ đánh tiếp như vậy mùi máu tươi sẽ càng ngày càng nồng!”

Chim biến dị không đáng sợ, chim zombie mới đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn nữa chính là đàn zombie.

Lúc cô đang nói, bên kia càng thêm rối loạn. Những chiếc xe xung quanh sợ đàn chim lao đến chỗ mình, vội vàng muốn lái xe rời đi. Nhưng xe vừa khởi động đã lập tức bị đàn chim bao vây, có người còn chạy ra khỏi xe.

Giang Hiểu Thiên mắng: “Mấy người này bị chim ăn mất não rồi hả?”

Lâm Đàm Đàm cau mày, đột ngột nói: “Cho em mượn súng.”

“Em định bắn? Xa lắm, súng bắn sao trúng được chứ?”

Lâm Đàm Đàm rút luôn cây súng bên hông anh ta, Tiền Khai tránh khỏi ghế lái. Cô đến chỗ tay lái, mở cửa sổ ra, giơ súng lên.

Cô định bắn con chim lớn nhất có thể bắt người kia nhưng cô phát hiện nó thật sự rất nhanh, bắn sao bây giờ?

Lâm Đàm Đàm nhíu mày, dị năng kim hệ vẫn không ngừng rót vào trong viên đạn, sau đó chờ đúng thời cơ lập tức bắn một phát.

Viên đạn có chứa năng lượng kim hệ kéo ra một vệt sáng màu vàng, giống như vạch một đường trên trời, vươn đến độ cao ngàn mét mà viên đạn bình thường không thể nào đạt tới.

“Roẹt” một tiếng, ánh sáng màu vàng sượt qua bên dưới móng vuốt của con chim lớn, xé nát mấy con chim biến dị ở nơi xa hơn.

“Haiz!” Còn thiếu chút nữa, Lâm Đàm Đàm tiếc nuối.

“Quát!” Dường như con chim biến dị to lớn kia cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt, nó quay sang, ngay lập tức tập trung vào lâm Đàm Đàm, lao về phía cô.

Đến đây, đến đây đi, đến gần một chút thì tao mới giết mày được. Lâm Đàm Đàm nghĩ.

Đúng lúc này, “vút” một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó sượt qua, bắn vào người con chim biến dị to lớn, đầu nó nổ tung, cái xác rơi xuống.

Lâm Đàm Đàm ngạc nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy một chiếc xe bốn bánh siêu to siêu cuồng dã, vừa nhìn liền biết nó có năng lực vượt trội, bốn phía quanh xe trống không, chỉ có một cái giá và một nòng súng máy đang bắn “tành tạch” . Diệp Tiêu đứng trên xe, đang giữ nguyên tư thế nổ súng, lại thêm vài phát súng, bắn rơi mất con chim lớn hung hăng nhất. Dien/dan/LQD

Hiệu quả này vừa nhìn đã biết có thêm vào dị năng phong hệ.

Đôi mắt Lâm Đàm Đàm sáng lên.

Diệp Tiêu dành chút thời gian nhìn cô: “Mau ngồi yên, kéo cửa sổ lên.”

Lâm Đàm Đàm: “Diệp Tiêu, anh muốn đánh chim à? Em giúp cho!”

Không đợi Diệp Tiêu lên tiếng, cô mở cửa xe, tạo ra một sợi dây để kéo mình lên xe Diệp Tiêu.

“…” Diệp Tiêu hoàn toàn không có cách nào ngăn cô lại, chỉ đành để cô ngồi yên đó: “Cẩn thận một chút.”

“Anh cứ đánh phần anh đi, không cần để ý đến em.” Lâm Đàm Đàm thấy anh bắn một phát diệt một con, hoặc dùng một phát diệt mấy con thì cảm thấy thật là hâm mộ. Kỹ thuật bắn súng chuẩn thật, đẹp trai quá.

Cô cũng không lãng phí đạn dược, khi mấy con chim biến dị lao về phía chiếc xe có người đang chuyển động này rơi vào phạm vi dị năng công kích của cô, cô lập tức tạo ra vài cái kim thứ, kim nhận, một kỹ năng diệt một con hoặc vài con, ừm, cũng chuẩn lắm.

Trừ chiếc xe này của họ, những chiếc xe có tính cơ động cao cũng lục tục tách khỏi đoàn xe, dùng đạn dược hoặc kỹ năng công kích tầm xa của dị năng giả để hỗ trợ đánh chim biến dị.

Trong đó, người tấn công hiệu quả nhất thế mà lại là Chu Lễ. Chỉ thấy anh ta tạo ra một đạo sấm chớp, một tia chớp xanh tím rạch ngang bầu trời, đánh trúng một con chim còn có thể đánh tiếp con thứ hai, hoặc là một đạo lôi điện chia làm hai, làm ba, như dệt ra một chiếc lưới trên không trung. Đám chim bị rơi vào “lưới” kêu thảm thiết, lả tả rơi xuống, uy lực quả thật rất mạnh, hiệu ứng đặc biệt cũng thật kinh người.

So ra cùng là lôi hệ dị năng giả, Triệu Nhất Đan cũng ra sức giúp đỡ, nhưng một đạo sấm chớp của cô chỉ có thể đánh lên một con, màu sắc và phẩm chất của lôi điện cũng không bằng Chu Lễ.

Lâm Đàm Đàm không khỏi nhìn Chu Lễ thêm vài lần, thấp giọng thì thào: “Mạnh thật.”

Diệp Tiêu nghe thấy lời thì thào của cô, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Lễ ở phía xa xa.

Sau đó, anh cũng chẳng thèm tranh, vừa lúc bọn chim bay vào phạm vi dị năng, anh vung tay, trên không trung chỗ bọn chim dày đặc nhất không hiểu sao lại xuất hiện ba cơn gió lốc, xé tan đàn chim, cuốn chúng vào trong cơn lốc.

Đàn chim biến dị bị cuốn theo sự chuyển động của cơn lốc, Diệp Tiêu thu tay lại, cơn lốc cũng dừng, vô số con chim từ trên trời bùm bùm rơi xuống.

Lâm Đàm Đàm: “…”

“Hay quá hay quá, vỗ tay!” Lâm Đàm Đàm vỗ tay, đương nhiên là một bàn tay vỗ vào cổ tay của mình, vỗ lên áo lông phát ra tiếng vang “bình bịch”. Cô vỗ vào cánh tay Diệp Tiêu một cái: “Dị năng của anh lại mạnh hơn rồi!”Đây chắc chắn là cấp hai, thậm chí là cấp ba? Sự phân chia cấp bậc dị năng thật ra khá là mơ hồ. 300 năm sau có dụng cụ tiên tiến để kiểm tra nhưng bây giờ không có dụng cụ, Lâm Đàm Đàm cũng không am hiểu cái này.

Nhưng Diệp Tiêu chắc chắn là người dẫn đầu tất cả.

Diệp Tiêu cười, xoa đầu cô. Anh không biết dị năng mạnh hơn thì có gì đáng để kiêu ngạo, nhưng nếu mỗi lần anh tiến bộ sẽ khiến cô kích động, vui vẻ… Diệp Tiêu cảm thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn.

Anh lại nhìn sang hướng Chu Lễ, thấy anh ta đang nhìn sang đây, nên khẽ gật đầu với anh ta.

Chim biến dị cũng không ngốc, chúng phát hiện nhiều dị năng giả ở đây có dị năng mạnh mẽ đủ để khắc chế bọn chúng, lại thấy con thủ lĩnh trong đàn đã chết, chúng cũng không ham chiến, lục tục bay đi.

Nếu là chim zombie không có đầu óc, chỉ biết ăn ăn ăn thì sẽ không đơn giản như vậy. Không tiêu diệt đến người cuối cùng thì bọn nó sẽ không rời đi.

Đàn chim rời khỏi, để lại mấy cái thi thể chim biến dị, có người ra nhặt thi thể xem có tinh hạch hay không, cũng có người lấy thịt chim ăn. Dien/dan/LQD Dù sao vẫn có nhiều người thiếu thốn lương thực, nhất là hơn 20 000 người sống sót đi theo quân đội.

Cũng có không ít người bị thương, những người đó tìm đến Lâm Đàm Đàm để nhờ trị liệu, cô chọn ngay ba người chảy máu nhiều nhất, giúp họ cầm máu cấp tốc, những người khác thì mặc kệ.

Có hai người đã chết, thi thể người, thi thể chim đều bị chôn xuống, vết máu cũng xử lý xong.

Lúc mọi người bận rộn, Lâm Đàm Đàm ngồi xe của Diệp Tiêu về, giữa đường họ bị người ta gọi lại.

“Đội trưởng Diệp, nhà em có thể đi theo mọi người không?” Người chạy tới ngăn xe là một chàng trai trẻ, thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng vô cùng: “Anh còn nhớ em không? Anh đã dẫn người cứu cả nhà em ở trung tâm dịch vụ ở trấn Giang Khê đó. Em là dị năng giả, em sẽ nghe theo tất cả chỉ thị, chỉ cần anh cho người nhà em theo đoàn xe của anh.”

Diệp Tiêu hỏi: “Đi theo quân đội không được à?”

Người trẻ tuổi đó cười khổ: “Bọn họ… bọn họ căn bản không hề quan tâm đến chúng em. Chúng em tự lái xe theo sau họ vừa phải đề phòng xe sau cướp của, còn phải lo lắng xe trước sẽ dừng đột ngột không báo tiếng nào. Ăn cái gì cũng sợ người ta đến cướp, đôi khi còn phải đề phòng những người bên cạnh không hiểu sao lại chọc phải tai họa. Tối ngủ cũng phải cảnh giác người ta trộm cắp.”

Vẻ mặt cậu ta có hơi khó coi, nhìn sang Lâm Đàm Đàm, sau đó mập mờ nói: “Trộm cướp thôi còn đỡ, đội trưởng Diệp, anh không biết chứ, đêm hôm trước vẫn không sao, đêm qua đã xảy ra chút việc. Có mấy cô gái bị kéo ra ngoài, cả buổi sáng rồi còn chưa thấy về.”

Diệp Tiêu biến sắc, nhìn sang Lâm Đàm Đàm theo bản năng. Lâm Đàm Đàm trưng ra vẻ mặt vô tội, chớp mắt. Nhìn em làm gì?

Diệp Tiêu thấy cô nghe không hiểu thì dời mắt: “Không ai quản lý việc này?”

Người trẻ tuổi chua xót nói: “Những người lính kia đề phòng zombie còn lo không xong, họ chẳng thèm quan tâm thứ gì khác đâu. Những người khác cũng chỉ lo cho mình, cho dù nghe được động tĩnh cũng sẽ không làm gì. Đám người đó có không ít người, chọc một người chính là chọc cả đám. Chúng lại chỉ gây ra mấy chuyện nhỏ, không khiến mấy người lính kia chú ý thì không ai dám tố cáo bọn chúng. Giống như em, em có hai đứa gái, còn cả một nhà già trẻ, chọc phải họ lỡ đâu họ thừa dịp em sơ ý mà làm gì đó…”

Diệp Tiêu cau mày, anh đã đoán được nếu thiếu quản lý sẽ xảy ra tình huống tiêu cực nhưng không ngờ lại hỏng bét đến mức này.

Lâm Đàm Đàm rốt cục cũng biết họ đang nói về cái gì. Cô nhíu mày, dù biết mạt thế sẽ có rất nhiều mặt âm u nhưng cô chưa từng gặp phải, chỉ đụng phải lần Thái Thành Lương hại Mai Bách Sinh, đột nhiên nghe thấy loại chuyện này, cô cảm thấy có chút khó chịu.

Diệp tiêu nói với người trẻ tuổi: “Cậu về trước đi, tối nay tôi sẽ nói chuyện với thiếu tướng Hình một chút.”

Anh không nói sẽ để cậu ta đến chỗ đoàn xe bên này, người trẻ tuổi có hơi thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì nữa, quay xe trở về.

Xe tiếp tục đi, Lâm Đàm Đàm hỏi: “Anh định nói gì với thiếu tướng Hình? Em thấy ông ta vốn đã không muốn quan tâm đến loại chuyện này, nếu không sao có thể không phát hiện được chứ? Chẳng lẽ thuộc hạ của ông ta chết hết rồi à?”

Bắt vài nhân vật nổi bật, xử quyết vài người sẽ có thể ngăn tình trạng này ngay.

Lúc trước bên phía thành Tây cũng có chuyện đau đầu, chỉ là không đến mức ác liệt như vậy. Có không ít kẻ trộm đồ của người ta, khi dễ người nhỏ yếu, nhưng khi bị phát hiện đã bị đuổi khỏi thành Tây ngay lập tức. Sau này, những người khác ai cũng thành thật cả.

“Cũng phải khuyên một câu, nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn.”



Trở lại đại đội 5, Diệp Tiêu thả Lâm Đàm Đàm xuống, anh thì trở về đầu đoàn xe, không lâu sau đằng trước cũng mở đường xong, đoàn xe lại lên đường.

Cứ đi rồi dừng, đi rồi dừng một buổi chiều, lại đi thêm được hai mươi mấy cây số. Hơn 4 giờ chiều, đoàn xe dừng lại, bắt đầu chuẩn bị qua đêm ngay tại chỗ.

Mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối, có điều kiện thì nhặt củi châm lửa nấu gì đó, không có điều kiện thì chỉ có thể gặm lương khô.

Giữa người và người có sự khác biệt. Người trong đội bảo vệ ăn cơm của tổ chức, bọn họ có thể trực tiếp lấy thức ăn từ xe vật tư trong đội ngũ, còn thuê người nấu cơm. Lúc này, người nấu cơm chuyển từng túi từng túi gạo và nước uống từ trên xe xuống, bắc vài cái nồi lớn lên, canh tỉ lệ nước rồi bắt tay vào nấu cơm.

Có nồi bỏ vào ít khoai loang, nấu chín sẽ thành một nồi cơm khoai lang. Có nồi bỏ cà rốt, có nồi thì chẳng bỏ gì. Nếu có thức ăn cũng chỉ là cải trắng hoặc khoai tây xào, một nồi canh xương hầm.

Đều là những món ăn đơn giản dễ làm.

Lâm Đàm Đàm lấy ra một cái ghế, ngồi xem mọi người bận rộn nấu cơm, thỉnh thoảng cô cũng giúp một tay, ngửi mùi thức ăn bay tới, bụng sôi ùng ục, cô rất đói.

“Chừng nào mới được ăn vậy bác?” Cô hỏi một bác gái.

“Sắp rồi, sắp rồi. Cơm cũng sắp chín.” Bác gái tới tới lui lui như một con thoi.

Lâm Đàm Đàm thở dài, định đi dạo một vòng, cảm giác đói khiến người ta phát sầu.

Sau đó cô bất ngờ chạm mặt Chu Lễ, thật khéo bây giờ đoàn xe ngừng lại, đại đội 7 ở ngay đối diện đại đội 5.

“Cô Lâm.” Hình như Chu Lễ đang định tìm cô để hỏi chuyện giữa trưa: “Lúc cô và đội trưởng Diệp nổ súng có phải đã rót dị năng vào không?”

Cái này cũng không có gì để giấu, cô thẳng thắn trả lời: “Đúng vậy.”

“Tôi có thể xin cô chỉ bảo được không? Sao có thể làm được như vậy?”

Người ta đã hỏi vậy chẳng lẽ cô có thể nói không được à?

Nhưng điều này có thể tự nghĩ ra được mà, Diệp Tiêu có hỏi mình đâu chứ… Đúng ha, Diệp Tiêu biết rót dị năng vào viên đạn từ lúc nào? Hiệu quả còn rất đáng sợ.

Lâm Đàm Đàm hơi ngẩn ngơ, Chu Lễ không nhịn được gọi một tiếng.

“Hả?” Nhìn dáng vẻ thành khẩn của Chu Lễ, Lâm Đàm Đàm nghĩ một người mạnh mẽ bậc nhất cuối cùng lại bị chính em trai ruột của mình giết chết thì cũng quá thảm. Nếu anh ta mạnh hơn một chút, biết đâu chừng Chu Nham sẽ không thể gây ra chuyện gì thì sao? Nghĩ vậy, cô lập tức cẩn thận nói ra.

Xa xa, Mai Bách Sinh lôi kéo Giang Hiểu Thiên, xì xào bàn tán: “Đây là lần thứ mấy rồi? Tên này lại đến tìm Đàm Đàm, gã muốn đào góc tường hả?”

Giang Hiểu Thiên nhai bánh quy rôm rốp: “Cũng bình thường thôi, có ai không muốn lôi kéo Đàm Đàm đi chứ? Chỉ là họ kiêng dè đội trưởng của chúng ta nên mới không dám biểu hiện rõ ràng ra ngoài mà thôi. Cậu cũng đừng có ngày ngày nhìn người ta chằm chằm như vậy, Đàm Đàm có quyền tự do kết bạn mà.”

“Nếu thật sự muốn kết bạn với Đàm Đàm thì thôi, nhưng tên họ Chu này gian trá lắm. Anh xem, lúc ở thành Tây gã có lộ mặt đâu? Bây giờ đội trưởng và lão Bạch bận rộn gã liền thừa cơ xen vào.”

Động tác gặm bánh của Giang Hiểu Thiên khựng lại, ngẫm nghĩ: “Cũng đúng ha!”

“Đúng chưa đúng chưa? Anh thấy thủ đoạn của gã đen tối chưa? Hừ, rắp tâm bất lương!”

“Cái gì rắp tâm bất lương?”

Một giọng nói xen vào, Mai Bách Sinh liền hoảng, thấy là lão đại nhà mình liền vội vàng lôi kéo: “Đội trưởng, anh tới rồi. Nhìn đi nhìn đi, thằng nhóc đó lại sang đây tìm Đàm Đàm. Anh có lòng tốt cho gã làm đại đội trưởng, người ta chỉ nghĩ tới chuyện đào góc tường nhà anh!”

------ (Lời tác giả)------

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Lễ thả ra đại chiêu với hiệu ứng đặc biệt- tia sét, Sấm Đánh Vang Dội.

Đàm Đàm: Ừm, mạnh thật.

Diệp Tiêu nghe vậy, sử dụng tuyệt chiêu Cụ Phong (lốc xoáy), hiệu ứng đặc biệt… Hiệu ứng đặc biệt không đẹp mắt nhưng tôi mua một tặng hai!

Đàm Đàm: Vỗ tay! Quả nhiên nam thần của em thực lực mạnh nhất!

Không lâu sau, Diệp tiêu phát hiện cái tên mang hiệu ứng đặc biệt- tia sét tới đào góc tường nhà mình, không, phải nói là lúc nào cũng âm thầm đâm chọt.

Diệp Tiêu: Mình thật khờ, mình chỉ biết đưa những người xung quanh đi, không ngờ vẫn còn uy hiếp từ bên ngoài. Được lắm, xem ra mình cũng phải tạo ra một cái hiệu ứng đặc biệt thật ngầu mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.