Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 41: Chương 41




Vì không thể ngưng trị liệu, Lâm Đàm Đàm đứng tại chỗ, không di chuyển. Cô cười hỏi Diệp Tiêu: “Chuyến này thuận lợi không?”

“Rất thuận lợi.” Diệp tiêu bước vào, không nhịn được sờ đầu cô, thật ra anh rất muốn ôm cô, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu của cô.

Anh nhìn người nằm trên giường bệnh, người đó trông có vẻ đang khó thở nhưng không có vết thương, anh hỏi: “Bị gì vậy?”

“Người này mấy hôm trước ngã từ trên lầu xuống, phổi tụ máu, ứ dịch. Haiz, lúc nãy bác sĩ đã đặt ống dẫn lưu để hút nước đọng trong ngực anh ta nhưng tình trạng hô hấp vẫn không khá hơn nên mới đưa đến chỗ em.”

Khi nói chuyện, Lâm Đàm Đàm tăng mức năng lượng, dùng mắt cũng thấy được hô hấp của người này lập tức trở nên thoải mái, thông thuận hơn.

Năm phút sau, cô thu tay lại: “Được rồi, anh đứng lên đi, hỏi bác sĩ bên kia những điều cần chú ý.”

Người này liên tục nói cảm ơn, còn hỏi thù lao, Lâm Đàm Đàm kêu anh ta tìm người khác để nói chuyện.

Lâm Đàm Đàm quay đầu giải thích với Diệp Tiêu: “Em sợ phải đàm phán giá cả với từng người thì sẽ lôi thôi phiền phức nên nhờ Bạch Trừng tìm một người thu phí thay em. Nửa đêm nay em làm ăn có lời lắm đó!” Cô lắc lư năm ngón tay trắng như tuyết, tỏ vẻ cô thật sự ăn nên làm ra, trong mắt còn có chút hưng phấn, cô cảm thấy dùng cách này để trực tiếp thu được vật tư cũng rất hay.

Diệp Tiêu cười nói: “Để Bạch Trừng giữ chúng giúp em đi.”

“Không gian của anh ấy phải chứa rất nhiều vật tư quan trọng, chỗ này của em cứ kệ đi. Em còn kiếm được hai chiếc xe, lát nữa em sẽ chọn ra chiếc tốt nhất để cho mình dùng, còn một chiếc em định mướn người giúp em lái nó, sẵn tiện trông chừng đống vật tư này luôn.”

Diệp Tiêu nhíu mày: “Em định đi một mình, không đi cùng bọn anh?”

“Hả? Đâu có.” Lâm Đàm Đàm nhức đầu: “Em đã bàn với Mai Mai, Hiểu Thiên và Trình Kỳ Nam rồi, bọn em ngồi một chiếc. Hiểu Thiên có rất nhiều thiết bị mà, xe cũng chọn xong rồi, là kiểu xe van rất vững vàng, còn có thể nhét giường nữa. Em sẽ để xe của em chạy theo sau, đến lúc đó ngồi chán xe này em lại đổi xe kia, ngồi xe kia lâu lại đổi về.”

Việc này mà cũng đã sắp xếp đàng hoàng, không biết còn tưởng cô đi dạo chơi ngoại thành đó. Diệp Tiêu bật cười: “Vậy còn anh?”

“Anh? Chắc chắn là anh sẽ bận lắm, sao có thể pha trộn với bọn em được.”

Lâm Đàm Đàm đã nghĩ cứ thoải mái mặc kệ mọi thứ, có người tới cửa nhờ trị liệu thì cô làm việc một tí, đương nhiên lúc gặp nguy hiểm thì cô cũng sẽ đóng góp sức mình. Còn Giang Hiểu Thiên là nhân viên kỹ thuật, trên đường không có mấy chỗ cho anh ta trổ tài. Trình Kỳ Nam chỉ là gà bệnh. Mai Bách Sinh trước kia lúc nào cũng là nhân viên chiến đấu cuồng nhiệt nơi tiền tuyến nhưng vẫn đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, lại thêm thức tỉnh dị năng. Bây giờ anh ta dành cả ngày để nghiên cứu dị năng, không có tâm trạng làm việc khác.

Cho nên bốn người bọn họ định một đường cứ vậy mà làm.

Diệp Tiêu và bọn họ hoàn toàn không hợp nhau nhỉ?

“...” Pha trộn, từ này dùng hay thật. Khóe mắt Diệp Tiêu giật giật, anh xoa nhẹ đầu cô: “Em đó.”

Lâm Đàm Đàm bất ngờ không kịp phòng ngừa bị xoa đầu: “...”

Diệp Tiêu: Ừm, cuối cùng cũng được chạm vào, thỏa mãn.

Lâm Đàm Đàm cho rằng anh cảm thấy bất công khi bọn họ được hưởng thụ còn anh thì không, cô cười lấy lòng, nói: “Nếu như anh mệt mỏi hoặc có thời gian rãnh thì có thể lên xe bọn em nghỉ ngơi mà, em sẽ phục vụ điều dưỡng tốt nhất cho anh.”

Diệp Tiêu: “Giống như lần trước đó hả?”

“Lần trước chỉ là qua loa chuyển chút năng lượng thôi, không xem là điều dưỡng được, cùng lắm chỉ có thể gọi là làm ấm người trước điều dưỡng thôi.”

Diệp Tiêu nhíu mày, vừa cười vừa đưa tay ra: “Vậy bây giờ em cho anh thử xem.”

Lâm Đàm Đàm không hề do dự đưa tay ra, nắm lấy.... cánh tay anh. Năng lượng mộc hệ nhu hòa truyền vào trong cơ thể anh, những phần cơ bắp căng chặt mệt mỏi lập tức được thả lỏng, khóe miệng Diệp Tiêu nhất thời giãn ra, đôi mắt khẽ híp lại, bàn tay đang khép lại thả ra, sau đó cánh tay cũng thả lỏng.

Chức vụ chính của Lâm Đàm Đàm vốn là bác sĩ điều dưỡng, so với việc chữa bệnh, chữa thương cho người ta, việc điều dưỡng cho người khác chiếm phần lớn nội dung công việc của cô kiếp trước. Trẻ em yếu ớt bẩm sinh, thanh niên thể chất yếu kém, người già mắc phải bệnh tuổi già, những người mắc bệnh nghề nghiệp nặng, những người mắc bệnh nan y cần nâng cao chất lượng sinh hoạt, những người mắc phải chứng trầm cảm đều khách hàng của cô.

Dù sao thời đại hòa bình không có nhiều người bị thương, nhưng bác sĩ nhiều vậy thì lấy gì mà ăn? Chỉ có những loại bệnh bác sĩ bình thường không trị được, hoặc người bệnh đang trong giai đoạn hồi phục mới cần đến sự có mặt của bác sĩ điều dưỡng, mới có thể đến chỗ bác sĩ điều dưỡng. dien/dan. LQD

Cho nên khi cô thật sự bày ra nghề chính... Chờ Diệp Tiêu tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ngồi trên ghế, bất tri bất giác ngủ say, nhìn thời gian thế mà đã qua nửa giờ.

Với tính cảnh giác của anh, điều này quả thật không thể tưởng tượng.

Lâm Đàm Đàm cười híp mắt nhìn anh: “Anh thấy thế nào?”

Diệp Tiêu kinh ngạc nhìn cô, sau đó thở dài: “Rốt cục em có bao nhiêu năng lực đây? Không được tùy tiện thực hiện loại điều dưỡng này cho người khác, biết chưa?”

Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, loại năng lực có thể nói là đáng sợ, có thể khiến người khác bất tri bất giác mất ý thức. Nếu để ai đó biết, cô sẽ bị người khác kiêng kị tới cỡ nào?

Lâm Đàm Đàm chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

Dường như sợ giọng điệu của mình quá nghiêm khắc, Diệp tiêu ho một tiếng, nói tiếp: “Ít nhất phải báo trước với anh một tiếng, hiểu chưa?”

“Dạ.” Lâm Đàm Đàm tiếp tục gật đầu.

“Diệp tiêu, không ổn, hình như thi triều (làn sóng zombie) đang hình thành.” Bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói đầy nghiêm túc của Bạch Trừng.

Diệp Tiêu đứng lên, cảm thấy tinh thần sung túc, cả người như tràn trề tinh lực, nửa giờ ban nãy vậy mà còn hữu hiệu hơn ngủ cả một đêm.

Anh lại vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Lâm Đàm Đàm: “Anh đi trước.”

“Dạ, anh cẩn thận một chút.” Thấy anh rời khỏi, Lâm Đàm Đàm ngơ ngẩn sờ đầu mình. Sao anh ấy cứ thích xoa đầu mình vậy?

Bên ngoài, Bạch Trừng thấy Bạch Trừng chẳng mấy chốc giống như tiêu tan hết mệt mỏi, thần thái sáng láng như ăn được linh đơn diệu dược thì thầm cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu?...

Hôm nay có rất nhiều người đến thành Tây, bọn họ dẫn theo rất nhiều zombie đến đây. Tuy rằng zombie đuổi tới thành Rât đều bị giết sạch nhưng vẫn cod zombie lần theo mùi vị mà đến.

Chúng nó không vội vàng đến gần mà âm thầm tụ tập ở một nơi gần thành Tây.

Sau khi Diệp Tiêu biết tình huống, nghĩ tới ngày đó sau lưng zombie động vật có chỉ huy, bầy zombie hôm nay chỉ sợ cũng có người lãnh đạo.

Không thể để thi triều hình thành, anh lập tức tìm Hình Quốc Lượng để trao đổi.

Hình Quốc Lượng chính là vị thiếu tướng Hình kia, trước mắt cũng là trưởng quan cao nhất. Lúc này, Chu Tín đang thêm mắm dặm muối cáo trạng với trưởng quan.

“… Đám người đó thật là vô kỷ luật, căn bản không hề nghe lời em nói, bọn họ khinh thường em chính là khinh thường anh đó, anh Hình. Vậy thì phải quản lý làm sao đây? Hay là để họ đi đường họ, mình đi đường mình!” d/dLQD

Hình Quốc Lượng liếc mắt nhìn gã: “Một mình Diệp Tiêu lãnh đạo mấy chục dị năng giả, Bạch Trừng quản lý rất khá. Theo lời cậu, 150 000 người thật sự tin phục họ, so với những người được cứu viện thì đám người đó càng đoàn kết, càng phục tùng, năng lực kháng hiểm của tập thể càng mạnh, có 150 000 người này làm gương, cả đội ngũ liền ổn định một nửa, cậu chắc chắn muốn đường ai nấy đi?”

Mặt Chu Tín trắng bệch, gã không nghĩ ông ta sẽ nói như vậy, cứ như còn định dùng 150 000 người làm nòng cốt. Gã không phục, còn cảm thấy giận dữ.

Hình Quốc Lượng lại nhìn về phía vị quan quân hơi mập mạp đang đứng một bên, người đó hiểu ý: “Bọn họ có tổng cộng hơn 153 000 người, trong đó xác định có 145 dị năng giả, xác xuất gần 1/1000.

Bọn họ còn chọn ra những người có cơ sở vững chắc để huấn luyện nghiêm cẩn. Bây giờ đã có hơn 3000 người có thể ung dung tham dự chiến đấu, số người dự bị còn nhiều hơn nữa.

Họ thiếu thốn vũ khí nhưng có một người tên là Từ Thấm rất am hiểu chế tạo vũ khí hóa học, còn lập ra một tổ chế tạo vũ khí, mỗi ngày không ngừng tạo ra vũ khí, chủ yếu là bom năng lượng cao.

Bọn họ còn xây dựng một đội chữa bệnh có hiệu suất cực cao, trong đó có một vị dị năng giả mộc hệ tên Lâm Đàm Đàm gần như có thể xử lý mọi loại thương thế, là trung tâm của đội chữ bệnh, đồng thời người này còn là nhân vật quan trọng trong quần thể dị năng giả.

Việc thông tin của họ cũng rất thuận lợi, một nhân viên kỹ thuật tên Giang Hiểu Thiên đã tạo ra một loại bộ đàm không bị ảnh hưởng bởi tín hiệu bên ngoài, công năng rất mạnh.

Họ còn thu thập tràn đầy vật tư, có chừng mấy chục chiếc xe chuyên chở vật dư, trong đó còn có mấy chiếc xe bồn chở dầu.

Ngoài ra còn có mấy ngàn chiếc xe, mỗi chiếc đều được kiểm tra và tu sửa đàng hoàng, thêm đầy dầu. Đúng rồi, họ còn lập một đội bảo trì ô tô, trên đường nếu xe cộ xuất hiện trục trặc có thể lập tức tiến hành kiểm tra, tu sửa.

Cuối cùng, ban ngày Bạch Trừng đã chia đội cho 150 000 người thành 10 đại đội, mỗi đại đỗi sẽ gồm 10 tiểu đội, chọn xong đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, trên đường cũng sẽ tiến hành quản lý phân cấp theo hình thức này. Chưa kể, trước khi làm những việc đó anh ta còn thông báo với tôi rằng, quân đội cứu viện chưa về, 150 000 người bọn họ không thể đợi mọi người về đủ rồi mới sắp xếp cho nên mới chia đội trước, cũng không phải muốn tỏ ra đặc biệt, trên đường có thể tiến hành sát nhập với đội ngũ người sống sót phía sau.”

Mỗi lần ông ta dứt một câu, vẻ mặt Chu Tín lại trầm đi một phần.

Vẻ mặt của Hình Quốc Lượng cũng càng lúc càng trở nên nghiêm túc, cuối cùng, ông ta than một tiếng: “Đúng là nhân tài. Cậu xem cậu ta đi, làm rất tốt, nói đến một giọt nước cũng không lọt, thay vì trở mặt chi bằng giao hảo.” Ông ta còn nghiêm túc nhìn Chu Tín: “Cậu bớt một chút cho tôi, đừng đắc tội lung tung!”

Chu Tín chép miệng, trong lòng vẫn có chút không phục, bây giờ tất cả đều thành lỗi của gã, lúc trước cũng đâu có kêu bớt cái gì? Không phải là bắt nạt kẻ yếu à? Gã nói: “Nhưng họ càng có bản lĩnh thì cho họ vào căn cứ càng giống như dẫn sói vào nhà!”

Hình Quốc Lượng lắc đầu: “Sói trong căn cứ còn ít à?”

Tai nạn lần này không hề có sự báo trước, nhóm người ở tầng cao nhất bảo thấp cơ hồ đã bị diệt hết, khiến cho toàn bộ hệ thống lộn xộn triệt để. Tuy rằng Hình Quốc Lượng đã là người thu được nhiều lợi ích nhưng ông ta không thể không nói vẫn còn rất nhiều việc tối tăm bẩn thỉu, có quá nhiều người linh tinh rối loạn.

Ví dụ như căn cứ Ninh thị này, từ ngày thành lập đã có bao nhiêu phe muốn âm thành tranh đấu, giành làm người có quyền nói chuyện nhất? Chính vì ông ta không muốn lội vào vũng nước đục kia nên mới nhận nhiệm vụ ra ngoài cứu viện.Với năng lực của ông ta, cố lắm cũng chỉ tự kiếm cho mình một cái danh thiếu tướng, sau này cứ đàng hoàng tử tế là được. Cho nên ông ta hi vọng cục diện nhanh chóng ổn định lại.

Những người trẻ như Diệp Tiêu, Bạch Trừng ông ta vốn không để trong lòng, nhưng khi đến đây, vừa thấy ông ta đã cảm thấy hơi nể họ, cũng sẵn lòng tôn trọng và chờ mong kế hoạch khởi hành của họ.

Vì ôm suy nghĩ đó, nên khi Diệp Tiêu đến trao đổi với ông ta về việc thi triều sắp hình thành, ông ta đã sảng khoái cho anh cứ thẳng tay mà làm.

Diệp Tiêu có hơi kinh ngạc với sự sảng khoái của ông ta, lập tức mặt không đổi sắc nói tiếng cảm ơn, chỉ định một số quân nhân có dị năng viễn trình công kích (dị năng đánh tầm xa) hung mãnh, lại mượn chút đạn pháo và binh lính. Lúc rời đi, anh còn liếc mắt nhìn Chu Tín một cái, trong mắt có vài phần lạnh lẽo nhưng cuối cùng lại bỏ đi không nói thêm gì cả.

Chu Tín âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gã vừa phát hiện sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh.

Dẫn theo một người ít trong quân đội có năng lực ở thành Tây, cùng với vài binh lính khiêng ống pháo, lặng lẽ đến gần chỗ zombie tập kết.

Diệp Tiêu còn chọn ra một số người ở thành Tây, đến nơi zombie “tập kết”, bắn xuống phát pháo, thêm sự quấy nhiễu của dị năng tầm xa, thi triều còn chưa thành hình đã bị quấy nhiễu tan tác.

Diệp Tiêu mơ hồ phát hiện trong đám zombie có người lãnh đạo hư hư thực thực, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, anh không thể giữ nó lại.

Anh nheo mắt, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, động vật đã xuất hiện lãnh tụ, zombie cũng có, đây là một tin tức rất xấu.



Mới 2 giờ sáng, nhóm người sống sót ở thành Tây đã bị đánh thức, bắt đầu xếp hàng để lên xe trong bãi đỗ xe theo số thứ tự đã được phát vào ban ngày.

Trường hợp này khó tránh khỏi hỗn loạn, nhưng mọi người bị nhắc nhở: Không được tranh cãi ầm ĩ, không được phát ra tiếng động quá lớn, nếu không sẽ hủy tư cách lên xe.

Không ai muốn mình bị bỏ lại nên chỉnh thể vẫn tương đối yên tĩnh, nhanh chóng.

Quá trình 150 000 người lên xe giằng co hết 2 tiếng đồng hồ.

“Tiểu đội YS010, đã lên xe.”

“Tiểu đội YS0310, đã lên xe.”

“Tiểu đội YS1002, đã lên xe.”

“…”

Từng tiểu đội nhỏ chờ xuất phát, tiểu đội trưởng sẽ báo cáo cho đại đội trưởng thông qua bộ đàm cầm tay, đại đội trưởng thống kê tình huống của 10 tiểu đội cấp dưới sẽ báo lên cấp cao hơn mình một bậc.

“Đại đội YS02, đã lên xe.”

“Đại đội YS07, đã lên xe.”

“…”

Bạch Trừng đã đưa bộ đàm vủa mình cho Diệp Tiêu, nhưng Diệp Tiêu lắc đầu: “Cậu làm là được rồi.”

Bạch Trừng: “Cậu mới là đội trưởng.”

Diệp Tiêu: “Chúng ta còn phân chia cái này à? Cậu giỏi quản lý hơn tôi, cậu làm thích hợp hơn.” Hơn nữa, bây giờ đưa người sống sót đến căn cứ mới là điều quan trọng nhất.

Bạch Trừng không từ chối nữa, bình tĩnh trả lời ngắn gọn: “Nghe rõ. Tôi là Bạch Trừng, tất cả đội ngũ nghe tôi chỉ huy. Bây giờ, các đội ở yên vị trí chờ lệnh xuất phát.”

Lâm Đàm Đàm vô tình nghe được đoạn đối thoại của họ, trong lòng âm thầm cảm thán. Dù sao thì ai quản lý đội ngũ quyền lực của người đó sẽ lớn hơn, nếu đổi thành người khác, dù là anh em sinh tử thì ắt hẳn trong lòng cũng sẽ có nghi kị?

Hai người này, một người rộng lượng ủy quyền, một người an tâm nhận, không hề có ý nghi kỵ, dò xét lẫn nhau. Đây chắc chắn chính là sức mạnh của tình yêu!

------(Lời tác giả)-----

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Trừng: Chưa gì bọn họ đã có sức mạnh tình yêu rồi à?

Đàm Đàm: Sức mạnh tình yêu giữa họ thật là mạnh mẽ!

Diệp Tiêu: ???

Diệp Tiêu: Thật ra anh không có diễn nhiều như vậy. Cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.