Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 33: Chương 33




Ngoại trừ việc giám sát những người này, Lâm Đàm Đàm còn một công việc khác, đó chính là trở về nghề chính của cô, bác sĩ.

Người sống sót từ trong thành thị đến đây khó tránh khỏi bị thương, tác dụng của Lâm Đàm Đàm hiển lộ theo đó.

Trên bãi đất trống trước tòa nhà công sở có một dãy nhà một tầng nhỏ. Dãy nhà nhỏ đó trở thành nơi để người sống sót đến kiểm tra, bất kể là nam hay nữ đều phải cởi áo, nhân viên kiểm tra là những người thuộc đội người sống sót cũ, một người sẽ do ít nhất ba người kiểm tra.

Phát hiện bị sốt sẽ cách ly, phát hiện cảm nhiễm cũng sẽ đưa đi cách ly để tránh gây xôn xao, một khi thi hóa sẽ bị giải quyết một cách nhân đạo, phát hiện trên người có vết thương bình thường cần trị thì đưa đến chỗ trị liệu.

Sau dãy nhà nhỏ còn một dãy nhà nhỏ khác. Đây là chỗ chữa bệnh, có vài bác sĩ ở đây để chữa cho người bệnh. Lâm Đàm Đàm cũng chiếm một gian, dùng dị năng của cô để trị liệu cho người khác.

Một người đàn ông trung niên đau đớn cởi chiếc giày thấm máu ra, để lộ bàn chân bị miếng thủy tinh đâm vào, đã được dùng vải bao tạm. Lâm Đàm Đàm nhìn sơ qua rồi nói: “Chú thật may mắn, không bị dính phải cái gì của zombie, nếu không thì xong rồi.”

Cô nói với nữ sinh thủy hệ bên cạnh: “Cho chú ấy chút nước để rửa vết thương trước đi.”

Nữ sinh thủy hệ răm rắp nghe theo, trong tay cô ấy xuất hiện một dòng nước, cọ rửa qua lòng bàn chân của bệnh nhân, không chỉ có thể tẩy sạch vết máu bên ngoài mà còn có thể xâm nhập vào miệng vết thương, tẩy đi những tầng bẩn bám, chỉ là kiểu rửa vết thương này sẽ khiến bệnh nhân đau đến mặt mày trắng bệch.

Người đàn ông này cũng ráng nhịn, được con trai đỡ, không phát ra tiếng thét nào.

Rửa xong, Lâm Đàm Đàm phát ra một sợi dây mộc hệ quấn lấy mắt cá chân người đó, từng tia lăng lượng bắt đầu thẩm thấu vào bàn chân, miệng vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

“Í? Hết đau rồi?” Người bệnh rụt chân đau về, đứa con trai cũng vui vẻ: “Vết thương cả ba em lành rồi ạ?”

“Không, chỉ là khiến miệng vết thương của ông ấy khép lại nhanh hơn để phòng ngừa bị nhiễm trùng mà thôi, bên trong thì không nhanh như vậy đâu. Mấy ngày nữa hạn chế sử dụng chân này đi, phải dưỡng thương vài ngày.” Lâm Đàm Đàm nói.

Hai cha con vui vẻ cảm ơn cô rồi ra về.

Sau đó có một người gãy xương đến, đã được trung y kế bên chỉnh xương rồi, nhưng điều kiện không đủ, chỉ có thể cặp một cái nẹp, để dị năng của Lâm Đàm Đàm tẩm bổ một chút, rất nhanh.

Lâm Đàm Đàm trị luôn.

Người này nhanh chóng cảm thấy không còn đau nữa.

Sau đó là một cậu bé bị trầy mặt do té đập mặt xuống đất. Lâm Đàm Đàm lần này không tự chữa mà nghiêm túc nói với một người nam: “Anh thử xem?”

Người này là trao đổi sinh ở một bệnh viện, tên Minh Trạch. Mấy ngày trước anh ta phát sốt, được Lâm Đàm Đàm giúp đỡ, sang ngày thứ hai đã thức tỉnh rồi, mộc hệ, hơn nữa còn theo hướng trị liệu. Năng lực của anh ra cũng rất đáng ngạc nhiên, nhưng lại tỏ vẻ muốn theo Lâm Đàm Đàm học nghề, nên cô đưa anh ta theo.

Vẻ mặt anh ta bắt đầu nghiêm túc, đưa tay về phía cậu bé, từ trong tay anh ta, một lùm cỏ xanh mọc ra, cậu bé kia còn đang ngạc nhiên hô lên thì đã bị tay anh ta che mặt lại.

Ừm… cái này có hơi dọa người. dien(dan) Le/Quy don!

Nhưng hiệu quả cũng không tệ, chừng hai phút, cỏ xanh héo rũ, rụng xuống, vết trầy trên mặt đứa trẻ cũng biến mất, vết thương cơ bản đã kết vảy, hiệu quả hơn so với dùng thuốc nước.

“Sao nào?” Lâm Đàm Đàm cười hỏi Minh Trạch.

Sắc mặt Minh Trạch hơi tái, ánh mắt lại hiện vẻ phấn khởi: “Loại năng lực này quá tuyệt vời. Đáng tiếc tôi vẫn còn quá yếu.”

Anh ta cảm thấy mình chỉ có thể trị được chừng 3 lần như vậy, nhìn đống cỏ khô trên đất: “Cô Lâm, tại sao tôi lại biến ra cỏ? Tâm Ngữ lại biến ra dây mây? Nhưng dù cỏ hay dây mây thì cũng không thể thu về được, còn cô thì lại khác?”

Lâm Đàm Đàm trả lời: “Tôi cũng không biết đâu.”

Lâm Đàm Đàm rất khác so với những dị năng giả trong thời kỳ này. Dị năng của cô sau khi phát ra có thể thu lại, còn Minh Trạch và Dương Tâm ngữ đều như nhau, thả ra một lượng lớn dị năng để thực chất hóa chúng thành cỏ thành dây mây, lãng phí vô ích.

Cả những dị năng giả khác cũng thế, còn tiêu hao lớn hơn loại thực vật hóa.

Lâm Đàm Đàm xoay cổ: “Tốt lắm, người tiếp theo. Thêm mười người nữa rồi nghỉ một lát.” Cô đương nhiên sẽ không biến mình thành siêu nhân không biết mệt. Mỗi lần cô chỉ điều trị cho 20 bệnh nhân, nhưng dù tính như vậy cũng rất nhiều rồi.

Kết quả, trong 10 người này, cô gặp được hai người quen. Một người nói là bạn cùng trường cùng câu lạc bộ, còn mượn phiếu ăn của cô. Một người thì nói lúc tự học thường hay gặp cô.

Hai người này đương nhiên đều muốn lôi kéo làm quen, đều bị Lâm Đàm Đàm dùng cách ôn hòa để tiễn đi.

Nhưng cứ thế này không phải cách hay, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Đàm Đàm đành phải tìm đến người hỗ mà cô cho rằng có tâm cơ thâm trầm nhất, thích việc ám toán sau lưng người khác nhất- Bạch Trừng.Bây giờ người sống sót kéo đến thành Tây mỗi lúc một nhiều, mỗi ngày có đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người. Vậy nên đại tổng quản Bạch Trừng cực kỳ bận rộn. Ban ngày Lâm Đàm Đàm không muốn phiền đến anh ta, nhưng buổi tối cũng chẳng gặp được người. Hôm nay cô đợi rất lâu ở nhà 301 cũng không thấy anh ta về nên đành xuống lầu chờ.

Trong tiểu khu chỉ có mấy ngọn đèn thật u tối, Lâm Đàm Đàm ngồi ở chỗ lên xuống cầu thang ở tầng 1 chờ, tiếp tục hấp thu tinh hạch thủy hệ.

Một lúc sau, có hai bóng đen chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nói chuyện, nghe giọng liền biết là Bạch Trừng và Diệp Tiêu. Lâm Đàm Đàm nheo mắt nhìn nửa ngày, trong lòng thầm cười nham nhở. Ai cũng bận rộn thế mà hai người này vẫn cứ cùng đi cùng về...

“Đàm Đàm, sao em lại ở đây?” Diệp Tiêu nhìn thấy Đàm Đàm trước.dien(dan) Le/Quy don!

Lâm Đàm Đàm nhét tinh hạch vào trong túi áo, đứng lên trả lời: “Em ngủ không được nên ra đây rồi một chút.” Chờ hai người đến gần, cô nói với Bạch Trừng: “Anh Bạch, em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp.”

Hai người cùng ngạc nhiên. Từ trước đến nay Lâm Đàm Đàm thường thân cận với Diệp Tiêu hơn, mà Diệp Tiêu kỳ thực cũng chú ý đến cô nhiều hơn Bạch Trừng. Đây là lần đầu tiên Lâm Đàm Đàm nói muốn nhờ Bạch Trừng giúp.

Diệp Tiêu hiếu kỳ, hỏi: “Chuyện gì vậy? Có gì đó muốn gửi nhờ trong không gian của cậu ấy à?”

“Dạ không phải.” Bây giờ không gian của Bạch Trừng ước chừng rộng khoảng mười mét vuông, cao chừng bốn mét, ngoại trừ gửi những vật tư quan trọng, anh ta còn chừa một khoảng cho mọi người gửi những vật cá nhân, nhưng Lâm Đàm Đàm hiện tại cũng chẳng có gì để gửi nên chỗ của cô vẫn trống.

Diệp Tiêu còn định hỏi, Lâm Đàm Đàm đã tỏ vẻ cái này anh không nên biết, vẫy tay chào anh, Diệp Tiêu đành phải lên lầu trước.

Bạch Trừng cười hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Đàm Đàm gãi mặt: “Thật ra thì.... là như thế này... Hôm nay lại có hai người tới nói họ quen biết em...”

Đôi mày thanh tú của Bạch Trừng nhíu lại: “Bọn họ lại quấy rầy em?”

“Cái này thì không có, chỉ là... Haiz, em đành nói cho anh nghe việc này. Chẳng phải em đã thức tỉnh hai loại dị năng sao? Trước khi thức tỉnh dị năng em cũng phát sốt, sau khi tỉnh lại thì không nhớ rõ những chuyện trước kia nữa rồi.” Lâm Đàm Đàm nói bừa. “Cho nên những người quen biết em, em thực ra không hề nhớ ra họ, những lời họ nói em cũng không biết đâu là thật, đâu là giả.

Bạch Trừng kinh ngạc, trừng to mắt, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Đàm Đàm, nhìn đến mức Lâm Đàm Đàm cảm thấy chột dạ. Thế nhưng cô vẫn kiên trì: “Những người đó cũng dễ đuổi, nhưng em cảm thấy mình vẫn nên biết rõ những chuyện trước kia của mình, bản thân còn bao nhiêu người thân, tình huống trong nhà như thế nào.”

Bạch Trừng im lặng một lát: “Ý em là... em mất trí nhớ?”

“Cũng có thể nói là như vậy.”

“Vậy sao trước kia em không nói?”

Việc này không phải là do nói mất trí nhớ thì xạo quá, sợ không ai tin hay sao? Nhưng suy đi tính lại, nói mình mất trí nhớ còn đỡ hơn sau này cũng không biết bị người ta lừa lúc nào, tại sao, hoặc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. “Thì em đã quên mất chuyện trước kia rồi mà? Em định tự mình hỏi thăm, nhưng những người em biết ngoại trừ dị năng giả cũng chỉ có mấy người Tưởng Trung Ý, để bọn họ tìm cách hỏi Trần Chí Hạo...”“Việc này em ra mặt là không thích hợp.” Bạch Trừng nói: “Giao cho anh đi. Còn nữa, chuyện này đừng để người khác biết.”

Mất trí nhớ không phải chuyện gì lớn, nhưng năng lực của Lâm Đàm Đàm quá mạnh mẽ, nếu để người khác biết cô bị mất trí nhớ thì sẽ lấy đó làm cái cớ để lừa cô đi mất...

Bạch Trừng nhìn vẻ đơn thuần, chưa trải sự đời của Lâm Đàm Đàm, quả thực đúng là trên mặt có viết bốn chữ “Em rất dễ lừa”.

Anh ta hỏi Lâm Đàm Đàm còn nhớ bao nhiêu chuyện trước kia, Lâm Đàm Đàm nói chuyện gì cũng không nhớ, trí nhớ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, lúc bắt đầu mạt thế.

Bạch Trừng đột nhiên hỏi: “Vậy lúc đó em cứ đòi đến đại học thành Bắc làm gì?” Vấn đề này thật ra anh ta đã muốn hỏi từ lâu, bởi vì quan sát từ lúc đó đến nay, anh ta vẫn không nhìn ra Lâm Đàm Đàm đến đại học thành Bắc làm việc gì cho mình, chẳng có mục đích gì cả.

Lâm Đàm Đàm: “...” Trời ơi, đây là chuyện từ thời nào rồi?

Cô đau đầu, dù sao cũng đã nói mình mất trí nhớ nên cô dứt khoát nói: “Em quên rồi, chỉ là muốn đến đó thôi.”

Bạch Trừng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái. Không chỉ ngây thơ mà còn manh động, đúng là dạng người dễ bị người ta lừa mà.

Lâm Đàm Đàm: .... Sao cứ cảm thấy mình bị xem là thiểu năng vậy?

Nhưng vứt được cái vấn đề này đi cũng đáng mừng rồi, Lâm Đàm Đàm có thể an tâm ngon giấc.

Ngày thứ hai vẫn là những công việc đó, chỉ khác ở chỗ đội ngũ đã cứu Mỹ Quyên cũng đến thành Tây rồi. Đó là một đoàn mấy chục chiếc xe lớn lớn nhỏ nhỏ, chừng ba bốn trăm người, không giống những người sống sót chạy nạn kia.

“Đội trưởng Diệp của các anh thật nhân hậu, gần một trăm ngàn người, lo ăn lo uống cho huấn luyện, có trách nhiệm như thế, so ra, tôi đây thật sự không bằng. Có gì cần tôi ra sức xin hãy báo cho tôi biết.”

Đối với người lãnh đạo đoàn xe này, Diệp Tiêu vẫn cho anh ta đủ tôn trọng, đưa anh ta đi tham quan, giải thích đơn giản về bố trí ở đây nên mới được anh ta đánh giá như thế.

Diệp Tiêu cũng khá khách khí đáp lại: “Đúng là có chỗ cần Chu tiên sinh giúp đỡ. Người ở đây nhiều, phòng thủ lại mỏng, hi vọng thủ hạ của anh có thể nghe theo sự sắp xếp của tôi.”

Vị Chu tiên sinh kia cũng sảng khoái đồng ý, vốn tưởng điều kiện ở thành Tây chính là phục tùng sai bảo, chỉ riêng câu nói của Diệp Tiêu đã nể mặt anh ta lắm rồi.

Anh ta vừa cười vừa hỏi: “Chỗ đội trưởng Diệp có tới gần một trăm ngàn người, vậy chắc cũng có không ít dị năng giả?”

Lâm Đàm Đàm đúng lúc trị khỏi cho người thứ 20, ra ngoài nghỉ ngơi. Từ xa, cô nhìn thấy Diệp Tiêu đang nói chuyện với một người đàn ông, bên cạnh người đàn ông đó còn có không ít người, xem ra rất có thân phận, nghĩ đến đoàn xe lúc nãy, cô cũng từ từ qua đó.

Vừa nghe người ta nói đoàn xe này chỉ có cỡ ba trăm người, nhưng người có thể giết zombie chiếm hai phần ba, còn có mười mấy dị năng giả.

Phải biết mấy hôm nay, những người phát sốt cũng dần thức tỉnh, trong đám người sống sót mới tới cũng có mấy dị năng giả, bây giờ thành Tây có gần trăm ngàn người, tổng cộng cũng chỉ mới xuất hiện có mấy chục dị năng giả.

Có thể trong vòng hơn mười ngày tụ tập một nhóm như vậy cũng không phải chuyện dễ. Một người như vậy, chỉ cần không chết, sau này chắc chắn sẽ là một người tiếng tăm, cô muốn xem đây có phải là nhân vật ghê gớm nào đó trong sử sách hay không.

Nghĩ thế, cô qua ngay. Người đàn ông đang nói chuyện với Diệp Tiêu nhìn qua, lúc thấy Lâm Đàm Đàm, đầu tiên anh ta run sợ, sau đó hai mắt sáng ngời, khuôn mặt bình thản nhất thời lộ ra vài phần vui vẻ: “Là cô!”

Lâm Đàm Đàm: “?” Lại xuất hiện một người nữa quen mình?

Sau đó cô phát hiện, đây không phải là rắc rối của Lâm Đàm Đàm*, người này cô biết.

Cũng không tính là quen nhau, đây chính là cái người lái xe việt dã cô gặp trong ngày đầu tiên của mạt thế, cái người đã phát sốt.

Lâm Đàm Đàm có hơi ngạc nhiên, nhanh chóng đánh giá anh ta một lượt. Ừm, đã thức tỉnh rồi. Cô nói: “Chào anh.”

Người đó đưa tay ra, nụ cười tao nhã mang theo vẻ biết ơn: “Tôi rất cảm ơn lời nhắc nhở của cô hôm đó.”

Lâm Đàm Đàm nghĩ rồi đưa tay nắm lấy tay anh ta: “Chỉ là thuận miệng nhắc thôi.”

Diệp Tiêu bị cho ra rìa: “...” Nhìn hai người tay nắm tay, lại nhìn ý cười trên mặt người đàn ông vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt thong dong nãy giờ: “Hai người quen nhau?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.