Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 36: Chương 36: Thiên tài




Hôm nay sẽ là ngày công bố kết quả của giải đấu Hồn Sư. Linh Nhạc để cho Bạch tự tu luyện, mặt khác hai người bọn họ đi đến gặp Huyết Mộ.

Sau khi thành công giữ Bạch lại ở trong gia tộc, hai người nhanh chóng đi đến đấu trường.

Đấu trường vẫn đông đúc như ngày nào. Nếu nói giải đấu giới hạn từ hai mươi tuổi trở xuống thì đúng, nhưng người tham gia hầu hết đều là từ mười tuổi trở xuống.

Rất hiếm có người từ mười tuổi trở lên. Lại nói, trận đấu lần này đã thu hẹp lại trong một đấu trường duy nhất và có hai sàn đấu cuối cùng.

Mọi người đều đã tập trung ở đây từ rất sớm. Bành Lục cũng đã quay trở lại, hắn vẫn một mặt tươi cười như mọi ngày chạy đến cạnh đám Linh Nhạc.

Linh Nhạc cười cười đáp lại, cũng không hỏi hôm qua hắn đi đâu.

“Ngươi đến rồi.”

Bành Lục định nói gì nhưng từ xa đã có người gọi hắn nên đành tạm biệt rồi đi. Linh Nhạc cũng không cố giữ hắn lại. “Vậy lần khác lại nói.”

Bành Lục hơi gãi đầu. “Xin lỗi, lần tới lại nói. Vậy ta đi trước.”

Trần Niên cùng Hi Phong vừa lúc đi đến. Thấy người quen liền cười nói vui vẻ. Trần Niên khoác tay lên vai An Sinh, mặt đầy vẻ hưng phấn.

“Cuối cùng cũng có thể trực tiếp đấu với hai ngươi rồi.”

An Sinh nghe vậy mặt không biểu tình. “Còn phải xem ngươi có trụ được đến cuối không.”

Trần Niên miệng cười chợt dừng tỏ vẻ. “Ngươi cũng phải cho ta chút hi vọng đi.”

Cả đám bật cười, Linh Nhạc nhân lúc này hỏi Hi Phong sau trận đấu hắn định làm gì.

“Nếu là sau trận đấu ta dự định sẽ đi đến Đông đại lục.”

Nghe Hi Phong nói vậy, mọi người đều đoán được hắn sẽ định đi đến kỳ tuyển sinh của học viện nào đó. Trần Niên bất ngờ hỏi lại.

“Ngươi định đến Đông đại lục sao? Trước cũng không nghe ngươi nói, ta còn nghĩ là ngươi sẽ ở Tây đại lục một thời gian.”

Hi Phong cười lắc đầu. “Vốn là vậy, nhưng sau trận đấu ta cũng nhận được thư mời nên ta nghĩ có lẽ nên đến học thử.”

Linh Nhạc đoạn hỏi. “Là Học viện gì vậy?”

“Học viện Luân Tư.”

Trần Niên ồ một tiếng ngưỡng mộ “Là một trong bốn học viện có tiếng nhất Đại Lục.”

An Sinh cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng nếu xét biểu hiện của hắn và Linh Nhạc có lẽ đãi ngộ nhận được không kém.

Linh Nhạc nghe đến việc vào các học viện lại cảm thấy đau đầu về học phí. An Sinh thấy vẻ mặt của cô, lo lắng hỏi.

“Linh Nhạc, có chuyện gì sao?”

“Ta đang lo học phí.”

Trần Niên cùng Hi Phong cười trừ. Hi Phong đoạn nói.

“Ngươi không cần lo vì những người nhận được thư đều không cần trả học phí, chỉ cần lo việc ăn mặc của chính bản thân các ngươi là được.”

Linh Nhạc mắt sáng lên nhìn Hi Phong.

“Ngươi nói thật sao?”

Hi Phong gật đầu.

Linh Nhạc thấy vậy liền thở phào một hơi. Đúng là nghèo thì chuyện gì cũng đáng lo. Lúc này, tiếng trống vang lên. Cả đám cũng không ở lại thêm mà tách nhau ra, nghe tên mình mà đến sàn đấu.

Trần Niên đấu với An Sinh, Linh Nhạc đấu với Lạc An.

Khán đài dần dần chuyển sang tiếng nói chuyện bàn luận ồn ào. Trận đấu phía dưới đã bắt đầu.

Một đám thiếu niên mười hai, mười ba tuổi tụ lại bắt đầu nói chuyện. Một kẻ trong đó khẳng định nói.

“Ta chắc chắn cô nương Lạc An sẽ thắng.”

Một người khác chen miệng. “Ta lại cho rằng Linh Nhạc sẽ thắng trận.”

Một nữ tử bên cạnh nghe vậy không khỏi bĩu môi. “Ta thấy hai ngươi thích người ta đến điên rồi.”

Hai người kia nghe vậy thoáng đỏ mặt lại đồng thanh đáp. “Ai thèm thích.”

Một đám thiếu niên tranh luận không ai nhường ai. Một góc khán đài khác lại khá bình tĩnh mà bàn luận.

“Du Phiến của An Sinh liệu có thể đột kích vòng vây của Bạch xà không?”

Một Hồn Sư từng đấu với Trần Niên nghe vậy cũng không keo kiệt nói. “Ta thấy còn phải dựa vào việc An Sinh có thể hay không không bị thôi miên. Lúc ta đấu với hắn vậy nhưng dễ dàng bị mắc bẫy sau đó thì không nhớ gì, cứ vậy thua cuộc.”

Một kẻ khác nghe vậy chợt cười lớn. “Nói đến thôi miên còn không đáng sợ khi nó kết hợp cùng ảo trận và ảo ảnh. Nó được tạo ra quá thần kỳ, ta còn nghĩ lúc đó bản thân đã xong đời.”

Một Hồn Sư gần đó nghe vậy cũng đồng ý. “May mắn đây chỉ là trận đấu, trên chiến trường ngươi còn không biết bản thân chết lúc nào.”

Trên khán đài nghị luận là vậy, dưới Sàn đấu tình hình đã căng đến cực điểm. An Sinh nhìn Bạch xà khổng lồ chiếm một phần ba sàn đấu, hắn cũng nhìn Trần Niên thêm vài phần đánh giá.

Trần Niên nhận thấy ánh nhìn cũng mỉm cười đáp lại. Lúc này Bạch xà như chuyển động, ánh mắt chăm chú nhìn đến mắt An Sinh. Thấy vậy, An Sinh tức khắc nhắm mắt lại rồi bắt đầu dựa theo cảm nhận hồn khí mà tiến đánh.

Trần Niên có chút bất ngờ mà đánh giá An Sinh. Vậy mà chiêu thức của hắn đã rất nhanh bị bại lộ. Nếu người ngoài nhìn vào chỉ có thể cho rằng tránh đi đồng tử của Bạch xà mà không phải là của hắn. Quả nhiên, kẻ đi đến cuối cùng đều không đơn giản.

An Sinh theo cảm nhận Hồn khí mà di chuyển. Trần Niên rất nhanh lập nên cùng lúc đa trận pháp. Một chiêu thức này vừa ra đã khiến nhiều người chú ý.

Trận pháp cần lượng Hồn lực cực đại và thông hiểu hồn tự. Người bình thường phải mất một thời gian mới có thể thành thạo sử dụng một trận pháp vậy nhưng Trần Niên chỉ cần một lúc liền có thể tạo ra ngũ trận.

An Sinh vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt. Hắn di chuyển liên tục không ngừng, ngược lại lợi dụng từng khoảnh khắc đi qua phía Bạch xà.

Ngũ trận khởi động, cùng lúc đó một thứ chất lỏng cũng được phun ra từ miệng Bạch xà.

An Sinh mơ hồ nghe được chuyển động của nó, một kết kết giới lập tức xuất hiện.

Một tiếng xè vang lên, cạnh đó mặt sàn đấu còn bị bào mòn rồi bốc khói. Đám người trên khán đài cũng nhìn ra được, chất lỏng mà Bạch xà phun ra là nọc độc có tính ăn mòn.

Đây là chiêu thức mà những người từng đấu với Trần Niên chưa từng va phải. Hoặc phải nói, là họ quá yếu để Trần Niên phải tốn công dùng chiêu thức này.

Lúc này ai nấy đều chỉ cảm thấy sợ hãi, đồng thời cảm thấy may mắn khi không phải là người trực tiếp đấu với Trần Niên.

An Sinh bên trong kết giới nhìn ra chỗ nọc độc chạm phải. Hắn âm thầm vận dụng Hồn lực thành trăm sợi tơ mỏng tán về phía Bạch xà.

Ngược lại với trận đấu bên này, Linh Nhạc lại có vẻ nhàn hạ hơn nhiều. Tuy nói đối thủ của cô chơi rất độc.

Ngay từ khi bắt đầu, Lạc An hẳn đã ghi thù việc Linh Nhạc đánh bại Lạc Yên nên chiêu thức tung ra gần như có thể sánh với mưa tiễn của Đặng Viêm.

Tuy nói nhàn hạ nhưng Linh Nhạc vì vậy mà không thể đứng im một chỗ tấu khúc. Nếu muốn làm vậy phải tạo ra kết giới vừa duy trì kết giới lại triển khai chiêu thức.

Lạc An đây chính là không muốn cho cô sử dụng được nên mọi chiêu thức của cô ta đều là cận chiến mà đánh.

Tuy nhiên, hẳn là việc này cũng khiến cô ta tốn một lượng lớn Hồn lực của bản thân. Chờ đợi không phải là cách hay ngược lại sẽ chết nhanh hơn.

Không chỉ riêng chiêu thức, số lượng bùa phi đến rất nhiều, sàn đấu liên tục có tiếng nổ cùng khói bụi. Mà Lạc An thì cười đến thích thú.

Linh Nhạc có cảm giác trẻ con ở thế giới này thật đáng sợ.

Tiếng cười lớn chói tai vang lên. “Sao nào? Con chuột nhắt cứ chạy nhảy vậy là không ngoan đâu. Mau ngoan ngoãn chịu thua, ngươi sẽ không chết đâu.”. Truyện Lịch Sử

Linh Nhạc đáp lại cô ta một nụ cười thật tươi, mắt sát khí.

“Ngươi bị ngu sao?”

Lạc An nghe vậy lập tức gợi lên điệu cười nham hiểm, một đòn tử điện giáng đến xuống chân Linh Nhạc. “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Nếu vậy thì ngươi muốn sống cũng không sống được nha.”

Linh Nhạc cười khẩy, dùng tốc độ nhanh nhất tránh đòn sau đó hướng đến chỗ cô rồi tung một nắm đấm đến. Lạc An dùng tay chắn được nhưng cũng văng ra khoảng cách khá xa.

Linh Nhạc nhân cơ hội này tấu nên một đoạn âm thanh kỳ dị, Lạc An cũng nhanh nhẹn tạo ra kết giới nhưng kết giới cũng nhanh chóng nứt vỡ.

Ngay lúc này, sóng âm cực đại như dùng hết toàn bộ Hồn lực của chủ nhân phát ra. Lạc An vô thức chống đỡ, phải dùng đến pháp bảo hộ thân mới may mắn thoát được.

Linh Nhạc nhìn người trước mắt xem như đã ép được cô ta lấy ra pháp bảo. Dù không chắc chắn Lạc An còn giấu trong người món đồ gì khác, nhưng ít ra một món pháp bảo cũng đã vô dụng.

Lạc An đứng dậy nhìn Linh Nhạc, cô ta cười thật to sau đó thì phi thân đến. Tử điện như ảo ảnh chớp nhoáng đánh đến không ngừng. Hồn khí xung động tạo nên các vệt dài đánh xuống.

Linh Nhạc tung người lên cao cùng trường tiêu theo sát đánh lại. Hai hồn cụ va chạm vào nhau khiến Hồn lực kịch liệt. Lúc này, khán đài chỉ còn nhìn thấy một mảng mờ mịt trong kết giới.

Một lúc sau, bụi dần lui ra hai bóng dáng cũng hiện rõ. Chỉ thấy dưới khán đài Lạc An nửa quỳ, sắc mặt không tốt nhìn thanh trường tiêu đang bất động giữa không trung chĩa thẳng vào cổ cô ta.

Còn Linh Nhạc một tay đè người ở phía sau khiến Lạc An trước không thể thoát sau cũng không thể động, hoàn toàn mất hết đường lui.

Hồn cụ tan biến, Lạc An hơi ngửa đầu về sau liếc đến kẻ đã làm cô ta nhục nhã.

“Ngươi…”

Lời chưa ra hết, Linh Nhạc nhanh gọn một kích đánh ngất người. Kết thúc trận đấu nhanh gọn.

Bên kia sàn đấu, An Sinh đã câu giờ đủ nhưng vết thương trên người cũng không kém. Ngay lúc Trần Niên cho rằng hắn có thể hạ được An Sinh, người ở ngay trước trước mắt liền biến mất.

Cảm nhận phía sau chợt có sát khí nhưng đã không kịp, Hồn thú không nghe lời hắn. Trần Niên hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra, hắn không thể điều khiển Hồn thú của mình nữa.

Một tiếng oanh lớn phát ra, Bạch xà to lớn bỗng tan biến. Chủ nhân nó cũng bị đánh tập kích phía sau mà ngã xuống.

Trận đấu dần đi đến hồi kết, ai nấy đều không khỏi cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa, hai người ở vòng cuối cùng còn là trường hợp đặc biệt.

“Hai trận cuối cùng hôm nay cũng quá đặc sắc đi.”

“Phải, không uổng công ta bỏ thời gian đến đây.”

Cách đó, một thiếu niên với mái tóc xanh nhìn qua bình thường cũng hiếm khi nổi lên hứng thú. Đáy mắt hắn tràn ý vị sâu xa nhìn hai thân ảnh phía dưới. “Không biết hai người này đấu với nhau ai sẽ thắng đây?”

Thiếu niên kế bên nghe vậy cũng đáp.

“Vị đạo hữu này nói đúng, nghe nói hai người đó là một cặp huynh muội.”

Có kẻ cười lớn rồi nói. “Ta đây cũng thật mong chờ. Biết đâu vì cái phần thưởng hai kẻ đó đổi mặt thành thù?”

Nghe lời kẻ vừa nói, khán đài mỗi người một ý lại sôi nổi tranh luận. Dù sao kết quả khó đoán, ai biết trước được tương lai. Chi bằng ngồi đoán mò thì nên đợi trận đấu diễn ra là được.

“...”

Trong lúc mọi người sôi nổi bàn tán là vậy, hai nhân vật chính vẫn còn bình thản dưỡng thương chờ trận đấu kế tiếp.

Bạch còn ngoài sân luyện khống chế Hồn cụ, thấy hai bóng dáng đi vào cũng dừng lại động tác.

Hắn đỡ An Sinh trở lại phòng, sau lại phụ Linh Nhạc chữa thương cho An Sinh. Xong hết mọi việc, trận đấu cuối cùng cũng diễn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.