Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 63: Chương 63: Tên điên khát máu




Lời của lão bản vừa ra thành công dọa sợ đám người, trong đó có cả Tề Hoan.

Trước kia cũng từng có những kẻ không biết trời cao đất dày đến trước cổng Thương hội khiêu khích, phỉ báng chủ nhân. Kết quả là hắn chết không toàn thây.

Thương hội mở ra đã nhiều năm, ân oán đều rất rõ ràng. Nhưng cũng chính vì thế lực này luôn bí ẩn nên cũng khiến nhiều phe e ngại. Mà cái gai này hiển nhiên Thánh điện cũng nuốt không nổi.

Lần này đến đây lại là một kẻ ngu khác, lão bản âm thầm thắp nhang phù hộ cho Tề Hoan.

“Khách quan, ngài đây chỉ tùy tiện lôi một người ra liền nói là người của Thương hội, vậy thì có gì chứng minh sao?”

Tề Hoan như nắm được con mồi, cười lớn. “Tất nhiên là ta có.” Dứt lời, một Hộ vệ của hắn tiến đến đưa ra một chiếc ngọc bội. Trên đó còn có ấn ký của thương hội. Đó là một bông Hắc Liên Hoa.

Khách nhân xung quanh thấy vậy liền bắt đầu bàn tán rì rầm to nhỏ. Không một ai ở đây không biết đến ấn ký này, bởi nó còn được gắn ở bảng hiệu của Thương hội. Không chỉ vậy mà tất cả cơ nghiệp của Thương hội đều có.

Lão bản chỉ đành thở dài. Chủ nhân đã từng nói cho hắn biết cách phân biệt được ngọc bội thật và giả như thế nào.

Chỉ là lời chưa kịp nói, liền đã nghe thấy tiếng Tề Hoan cười lớn. Lão ta mặt đầy đắc ý. “Sợ rồi đúng không. Cái danh mà Thương hội gây dựng nhiều năm sẽ sớm mất nếu như các ngươi không xin lỗi ta đàng hoàng.”

Nói rồi lão ta lại ngồi xuống một cách bễ nghễ, tay cầm chén rượu tay lại cầm chiếc đùi gà vẫy vẫy phía lão bản. “Mau mau bảo chủ nhân của ngươi đến tạ lỗi với ta.”

“Còn nữa, quà tạ lỗi ta muốn là cái này. Nhớ mang đến sớm cho ta một chút.”

Khi lão ta vừa nói, trên tay cũng vừa vứt ra một tờ giấy. Nhìn qua còn là một bức họa khá đẹp. Lão bản chỉ vừa kịp nhìn thoáng qua, nhưng với nhãn lực của An Sinh, bức họa đó đã chính thức làm hắn động sát ý.

Đám Ảnh Nhất đứng sau nhận thấy khí tức chủ nhân thay đổi, nhìn qua bức họa vứt ở dưới liền biết chuyện gì xảy ra.

Khi Lão bản bên dưới vừa nhặt bức họa lên, tay lão run run mà nhìn Tề Hoan. Ngay khi lão định cho người động thủ, một bóng hình đã nhanh hơn đứng trước mặt lão.

Đám Ảnh Nhất cũng lần lượt xuất hiện, nhất thời dưới sảnh lại một trận ồn ào. Hầu hết mọi người đều có chung câu hỏi. Không biết kẻ đến là ai nhưng nhìn qua phong thái cùng khí tức thì chắc chắn không phải là một người bình thường.

An Sinh không một tiếng động nhìn qua đám Ảnh Nhất. Không cần nhiều lời, đám hộ vệ của Tề Hoan chỉ trong chớp mắt đã bị hạ gục. Còn lão ta đã bị đánh thành đầu heo đầy chật vật ngã dưới chân An Sinh.

Ánh mắt An Sinh đầy sát khí nhìn xuống, khi Tề Hoan ngẩng đầu lên chửi rủa vậy nhưng ngay lập tức liền phải ngậm miệng lại.

Đây không còn là sợ hãi nữa mà là bản năng bị khuất phục trước kẻ mạnh. Chỉ trong chốc lát, Tề Hoan đã ý thức được mạng sống của hắn bị đe dọa. Ánh nhìn đó rõ ràng là đang nhìn vật chết.

“Kẻ nào phái ngươi tới đây?” Anh Sinh lạnh nhạt lên tiếng.

Tề Hoan sợ hãi đến run rẩy. Từ trước đến giờ chưa có kẻ nào dám làm hắn chật vật đến mức như thế này. Tâm sinh ra kháng cự, không chịu thua hét lớn.

“Ngươi... ngươi biết ta là ai không mà dám...”

Lời chưa dứt, cơn đau đột ngột từ chân xuất phát lên khiến cho Tề Hoan hét lên thảm thiết. Hiển nhiên chân phải của hắn đã bị chặt đứt. Một màn này diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức mà những người ở đây đều chưa thể nhận ra một màn vừa rồi đã diễn ra.

Đám Ảnh Nhất còn khó khăn khi theo kịp hành động của An Sinh. Với những người khác có lẽ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Khốn kiếp, con mẹ nó nhà ngươi dám ra tay với ta!” Tiếng hét lớn của Tề Hoan lần nữa vang lên kéo lại dòng suy nghĩ của mọi người.

An Sinh nhấc chân đạp lên mặt hắn. Lực bỏ ra không hề nhỏ vì dưới sàn đã vỡ nát từng mảng. “Kẻ nào phải ngươi đến đây?”

Tề Hoan nuốt một bụng tức, vẫn chưa ý thức được đã chọc phải thứ không nên chọc một lần nữa tự lãnh đủ. Hắn hộc ra một búng máu ánh mắt khinh thường liếc đến An Sinh. “Thương hội quả nhiên là nơi tập chung của một lũ dơ bẩn, phái người đến trộm đồ ở phủ của ta còn ngang nhiên...”

Tiếng hét lần nữa vang lên cắt đứt lời định nói. Mọi người chỉ thấy tay trái của Tề Hoan bị lìa ra khỏi cơ thể. Không một ai thấy rõ được lúc An Sinh ra tay. Lần này thực sự khiến cho cả những kẻ trong lữ quán đều sợ hãi. Rốt cuộc thiếu niên này mạnh đến mức như thế nào mới khiến bọn hắn không thể nhìn ra được bất cứ điều gì?

“Kẻ nào phái ngươi đến đây?” An Sinh vẫn giữ nguyên câu hỏi như ban đầu. Tề Hoan khuôn mặt kinh hãi, run sợ không nói được thành lời. Hắn đã đánh giá sai kẻ này. Đây đâu phải người nữa mà rõ ràng là một tên điên khát máu.

Cơn đau từ chân chưa dứt hắn đã phải lãnh thêm cơn đau khi cánh tay lìa ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy dù cho hắn có dược hồi phục xương cốt cũng không thể cứu chữa vì mất nhiều máu.

Nhưng nếu hắn nói ra người đó sẽ giết hắn. Nghĩ đến đây trong nhất thời Tề Hoan như nhận ra hắn đã bị lợi dụng. Rõ ràng ngay từ đầu hắn không nên dây dưa vào đám người Thương hội làm gì.

An Sinh thấy Tề Hoan không nói gì định một tay kết liễu hắn vậy nhưng không nghĩ đến, Tề Hoan này số đủ xui xẻo.

Ngay khi lão ta định đáp lời An Sinh, cơ thể lão bỗng nhiên nổi lên từng đợt khí đen sau đó rất nhanh lan ra. Trong chốc lát Tề Hoan một người sống sờ sờ chỉ còn lại bãi máu với mùi tanh tưởi ghê tởm.

Những người xung quanh thấy được một màn này tâm đều dâng lên sợ hãi. Có người tâm tình bất định đã không tin được mà rời khỏi lữ quán.

“Không được rồi... không được rồi. Quả nhiên Ma Huyết đã quay lại rồi.”

“Chúng ta phải làm sao đây, Ma Huyết quay lại rồi.”

Lời nói của hắn ta gần như nói ra toàn bộ nỗi sợ của toàn bộ người dân Đại Hồn Lục.

Hiện thực chính là như vậy, không chỉ tại nơi này mà nhiều nơi trên Đại Hồn Lục đã xảy ra chuyện tương tự.

Hiện tại vẫn chưa có cách nào khác phân biệt được lũ Ma Huyết ngoài cái khói đen của bọn chúng.

Tuy hiện trường hỗn loạn là vậy nhưng vẫn có một số kẻ chú ý đến đám người An Sinh. Trong đó có một kẻ to gan tiến đến dò hỏi.

“Tại Hạ Họ Dương tên Lẫm. Dám hỏi quý danh đây là?”

An Sinh cùng đám Ảnh Nhất đồng thời quay lại. Ảnh Nhất có ý muốn từ chối trả lời, An Sinh đã ngăn lại động tác của hắn.

Dù sớm hay muộn thân phận của hắn cũng được công khai. Màn diễn hôm nay hắn được xem đã đủ cho thấy điều đó.

“An Sinh – Chủ nhân của Thương hội.”

Lời vừa ra, đám người trong Lữ quán mắt đều mở to vì bất ngờ. Dù sao trong tưởng tượng của mọi người, chủ nhân của một cơ nghiệp lớn như vậy hẳn phải là một lão già có tu vi cao. Nhưng sự thật trước mắt này đều phải làm họ đỏ mắt ghen tị.

An Sinh nhìn Dương Lẫm, qua ánh mắt xem như chào hỏi. Đoạn hắn nói.

“Mong rằng các vị không bị mất hứng do tiểu tiết vừa rồi gây ra. Để tạ lỗi, hôm nay ta sẽ miễn phí toàn bộ đồ ăn cho các khách quan ở đây.”

“Còn về ngọc bội của Thương hội, đây mới là thật.” Qua lời nói, ánh nhìn xung quanh đều hướng về trên tay An Sinh. Ngay khi ngọc bội được bao bọc bởi Lam Hỏa ngoài ấn ký Hắc Liên Hoa còn có một ấn ký hình Long uốn quanh sinh động.”

Nhìn một màn này, mọi thắc mắc xem như được lý giải. Dương Lẫm thấy An Sinh rời đi còn có ý định đến làm quen nhưng hắn thực sự quá xem trọng bản thân rồi.

Đám Ảnh Nhất nhận ra hành động của hắn, chỉ một ánh nhìn đơn giản dọa người chạy.

Có lẽ sau ngày hôm nay, tin tức về Thương hội đủ để Tây Đại Lục náo loạn.

Hắc Liên Hoa.

Khôn như Dương Lẫm quê tại hạ có đầy:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.