Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 68: Chương 68: Sợ mất đi những người hắn để tâm




Hai người ăn ý đi xa đám Ảnh Nhất. Khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ, Đặng Viêm tháo bỏ lớp ngụy trang của mình. Cặp xích đồng dưới ánh trăng càng làm nổi bật nên vẻ đẹp đẽ đến tàn khốc của nó.

“An Sinh, ngày ta quyết định kết nghĩa với hai đứa cũng là lúc ta nhận lấy trách nhiệm của mình.”

“Từ nhỏ ta đã luôn ao ước có được những huynh đệ, tỷ muội cùng làm bạn. Vậy nhưng mẫu thân ngay khi hạ sinh ta đã không may mà qua đời. Tính cách ta cũng bởi vậy càng lớn lên càng khó chiều. Lạ thay từ khi gặp đệ cùng Linh Nhạc, ta đã có chút thay đổi.”

“Ngày ta trở thành huynh trưởng cũng là lúc ta cho mình một quyết định. Phải bảo vệ đệ cùng Linh Nhạc.”

“Xin lỗi vì ta đã không đến kịp lúc.” Lời xin lỗi cùng lời nói từ tâm tuy muộn màng vậy nhưng thành công dao động đến An Sinh. Từ khi Linh Nhạc mất, mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với hắn đều là dằn vặt và đau khổ.

Vì vậy hắn chỉ có cách làm cho mình bận đến quên đi thời gian. Tu luyện không ngừng nghỉ chỉ mong mạnh lên. Hắn hận không thể lập tức đến giết Bành Lục nhưng hắn biết, hắn hiện tại... làm không được.

Đặng Viêm nhìn An Sinh, tay đưa nắm đấm về trước. “Ta sẽ mạnh hơn. Sẽ cùng đệ một tay chém chết Bành Lục. Đây là lời hứa.”

An Sinh nhìn Đặng Viêm. Hắn chưa bao giờ cầu người khác phải giúp đỡ mình. Càng không bao giờ dễ dàng mở lòng với một ai. Đến giờ người hắn cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh cũng chỉ có Linh Nhạc.

Nhưng lần này hắn có nên thử hay không? Linh Nhạc vẫn là không giữ lời với hắn đấy thôi.

“Huynh cảm thấy ta đáng thương sao?” An Sinh đột ngột hỏi ra khiến cho Đặng Viêm có chút không kịp phản ứng. Rốt cuộc An Sinh nghĩ gì trong đầu vậy? Huynh trưởng hắn đây không đáng tin cậy vậy sao?

Đặng Viêm đột ngột tiến đến gần, một đấm mười phần Hồn lực đánh vào đầu An Sinh khiến cho hắn phải chạng vạng ngã xuống.

Đặng Viêm nhấc cổ áo An Sinh kéo hắn đứng dậy. “Đứng lên, tiếp tục!”

“Ta sẽ đánh đến khi nào đệ tỉnh ra thì thôi!”

An Sinh rất nhanh mà né được đòn đánh. Một chiêu thức đưa ra đơn giản hạ gục Đặng Viêm.

“Chỉ đến như vậy thôi sao?” An Sinh nhìn Đặng Viêm hỏi.

Cặp xích đồng của Đặng Viêm sáng lên. Đế Viêm được đưa ra bao quanh người hắn. Trăm dặm xung quanh cây cối đều bị héo úa rồi tan biến thành tro bụi.

An Sinh nhìn Đặng Viêm, Chiết phiến cũng được lấy ra. Hắn sẽ dùng toàn lực đánh bại Đặng Viêm.

Trận đấu diễn ra đột ngột, Đặng Viêm căng chặt tinh thần giữ cho tốc độ của mình đến cực hạn. Dù không thể theo kịp An Sinh, hắn vẫn có thể dùng cách khác khiến cho An Sinh chậm lại.

Một đám lửa đột ngột tỏa ra bao quanh nơi An Sinh cùng Đặng Viêm đứng. Sức nóng áp đến, không gian càng là bị bóp méo bởi Đế Viêm. An Sinh ánh mắt phức tạp suy tính. Đặng Viêm vậy nhưng đã lập ba tầng kết giới chỉ để có thể nhốt hắn.

Này là tức giận nên sức mạnh bộc phát? An Sinh nghĩ.

Đặng Viêm bước ra từ ngọn lửa, Đế Viêm vậy nhưng vẫn không thể lấn át hoàn toàn màu tóc cùng đôi xích đồng của hắn. Như một vị thần bước xuống, khí chất đó khiến An Sinh có chút bất ngờ.

“Đệ xem ta là hạng người gì? Tự một mình gánh lấy toàn bộ trách nhiệm hay sao?” Đặng Viêm giọng nói trầm trọng vang lên.

Né đòn của Đặng Viêm, An Sinh vẫn không đáp lời. Phản đòn càng nhanh hơn. Nhưng An Sinh phải thừa nhận, Đế Viêm đã thành công cản chân hắn.

Một cú đấm giáng xuống ngang mặt, An Sinh nhận lấy toàn bộ. Đặng Viêm giọng nói phẫn nộ. Hắn thực sự tức giận.

“Ta nói cho đệ biết. Dù có mất mạng, ta cùng phải lôi tên chó chết đó đi theo!”

“Có giỏi thì đến mà cản ta!”

An Sinh như nhận ra, hắn thực sự có một vị huynh trưởng phiền phức rồi.

Nhìn Đặng Viêm chưa có ý định dừng lại, An Sinh lần này dùng một đấm lao đến đánh gục hắn.

Đặng Viêm trúng đòn này hộc ra một búng máu. Kết giới cũng bị phá bỏ khiến hắn văng xa đến tận bìa rừng.

Ánh mắt hắn lờ đờ, cơ thể đau nhói vì phải sử dụng Hồn Lực đến cực hạn. Thậm chí trong Hồn cầu đã hiện ra vết nứt nho nhỏ. Vậy mới thấy, An Sinh đã mạnh đến mức như thế nào.

Ngẩn người một lúc, Đặng Viêm lau đi vết máu định đứng dậy tiếp chiến lại bắt gặp cánh tay đưa đến.

An Sinh đã sớm đến chỗ hắn. Đặng Viêm hoài nghi nhưng vẫn nắm lấy rồi đứng lên.

“Gì đây? Ta còn tiếp tục được. Không cần nương tay.”

An Sinh nhìn qua thể trạng Đặng Viêm đưa ra dược cao cấp định giúp hắn trị thương.

Đặng Viêm hất tay An Sinh ra, mặc cho cơ thể đau nhói hắn vẫn không từ bỏ. “Nếu ngươi vẫn có ý định...”

Chưa hết lời An Sinh đã nhanh hơn cản lại lời nói của Đặng Viêm. “Huynh thắng.”

Đặng Viêm lần nữa không kịp phản ứng. Ánh mắt hắn như không tin nhìn An Sinh. Sau một hồi xem xét nhận thấy An Sinh thực sự nói thật hắn mới buông lỏng tinh thần. Hừ một tiếng.

“Quả nhiên phải đánh cho mới tỉnh ra.”

An Sinh nhìn bóng lưng của Đặng Viêm rời đi, hiếm khi mà nở nụ cười. Hắn lo sợ mất đi những người thân còn lại. Kể cả Huyết Mộ lẫn sư phụ của hắn. Đặng Viêm cũng nằm trong số đó.

Đặng Viêm đi được một đoạn, bỗng nhiên dừng lại nói với An Sinh. “Ta cần mạnh hơn bây giờ. Đệ có thể giúp ta không?”

Nhìn qua bàn tay đang siết chặt của Đặng Viêm. An Sinh phần nào hiểu được tâm trạng của hắn. Có lẽ Đặng Viêm nhận thấy bản thân chưa đủ mạnh để có thể đối đầu với Bành Lục.

Trên danh nghĩa là huynh trưởng vậy nhưng bản thân lại yếu kém không thể giúp đỡ đệ đệ của mình. Cảm giác đó có lẽ rất khó chịu. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ như vậy thôi.

“Đệ chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Như vậy được sao?”

Đặng Viêm buông lỏng nắm tay, gật đầu hài lòng. “Như vậy là đủ.”

Đặng Viêm biết, mỗi Hồn Sư đều có chiêu thức và cách tu luyện không giống nhau. Bản năng đó từ khi sinh ra đã có được. Vậy nên An Sinh chỉ có thể nhìn vào chiêu thức cùng năng lực của hắn để đưa ra lời khuyên.

Cuộc nói chuyện giữa hai người rất nhanh kết thúc. Khi bọn hắn quay trở lại chỗ đám Ảnh Nhất vừa hay An Sinh cũng nhận được truyền âm của Bạch.

Khi nghe được toàn bộ báo cáo, đám người rất nhanh rời đi tiến đến hang động vừa rồi.

An Sinh nói qua lời của Bạch. “Bọn chúng nhận ra bị bại lộ sớm đã có hành động rời đi trước đó. Đám người vừa rồi cũng chỉ là dụ chúng ta đến.”

Đặng Viêm như có suy nghĩ nói ra. “Như vậy đây là cái bẫy.”

An Sinh gật đầu. “Bạch đã rời khỏi hang động đó chờ chúng ta. Vừa hay khi hắn rời đi không lâu đám Hộ vệ cũng đột ngột tới điều tra xung quanh khu vực đó.”

Đặng Viêm mắt có chút ngạc nhiên nói ra suy đoán của hắn. “Là Hộ vệ của Thành chủ?”

An Sinh không phủ nhận lời hắn nói. Đặng Viêm nhất thời có chút kinh hãi khi nghĩ đến chuyện này. Nếu như Thành chủ thực sự liên quan đến Ma Huyết chuyện này không còn là chuyện mà cá nhân của bọn hắn có thể giải quyết được nữa.

“Vậy hiện tại có lẽ nên gặp mặt Thành Chủ Nam Đại Lục chút rồi.” Đặng Viêm cười lên đầy thích thú. Lâu lắm rồi hắn mới có thể hoạt động gân cốt nhiều như vậy.

An Sinh nào có không biết suy nghĩ của vị huynh trưởng nhà mình. Nhưng trái với vẻ bề ngoài đó con người Đặng Viêm quả thực không thể chê được. Kể cả năng lực đến sự mưu tính. Bởi lẽ Đặng Viêm cũng được xưng là thiên tài của Tây Đại Lục – Thiếu chủ Đặng Gia tộc. Và hiện tại là Gia chủ Đặng gia.

Hắc Liên Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.