Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 65: Chương 65: Gặp lại Đặng Viêm




Trước cổng Đặng Phủ. Huyết Mộ nhìn An Sinh dặn dò.

“Đặng Viêm mới đi trước hai ngày, với năng lực của ngươi hiện giờ sớm muộn sẽ đuổi kịp bọn chúng thôi.”

An Sinh đáp “vâng” một tiếng. Vu quản gia bên cạnh đợi hai người nói chuyện xong mới tiến đến đưa hắn một phần dược đem theo. Nhìn qua còn có nhiều dược cao cấp.

Với tiền tài mà An Sinh có được hiện tại, hắn hoàn toàn có đủ khả năng sở hữu số dược cao cấp mà không cần tốn sức. Nhưng với phần ân tình này, hắn vẫn nhận.

“Ta sẽ sớm đến chỗ Đặng Viêm, ngài ở lại bảo trọng.” Nói đoạn, An Sinh cùng đám Ảnh Nhất rất nhanh rời đi.

Khi đến một đoạn khá xa trấn, An Sinh mới thả Bạch Vũ ra. Nhìn qua Bạch Vũ còn rất hưng phấn khi được ra ngoài. Cũng không trách nó được khi một năm qua bị nhốt mà không được tự do bay lượn.

Do được chăm sóc gần đây nên Bạch Vũ có vẻ đã mạnh hơn nhiều. Nhưng một năm qua cũng là thiệt thòi cho nó, hiện tại năng lực do dồn nén mới có thể tăng cấp nhanh như vậy.

Trong chốc lát, quanh nơi Bạch Vũ lại là một trận cuồng phong nổi lên. Tiếng cánh đập lên xé gió mà phi lên trời cao hướng tới một phương hướng ở xa.

Trong tiểu lâu trên lưng Bạch Vũ, An Sinh lấy ra chiếc hộp gỗ mà Ảnh Nhất đưa cho hắn.

Lần nữa mở chiếc hộp ra, ánh sáng xanh của ngọc lục bảo tỏa ra nhẹ nhàng. Bên trong chiếc hộp là chiếc bông tai hình lá trúc quen thuộc.

An Sinh nhẹ cầm nó lên, sau một vài động tác thành thục mà sửa lại. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn chiếc bông tai không rời, đến khi thấy đủ rồi hắn không cất đi mà ngược lại đeo lên tai trái của mình.

An Sinh rời giường đi đến bên cửa sổ nhìn qua cảnh sắc bên ngoài. Vậy nhưng ngoài ý muốn có Hạc giấy truyền tin. Đây là của Ảnh Tam gửi cho hắn.

Không chỉ có Vương Dã đến xem xét mật đạo, mà đám người Thánh điện còn rất tận tâm thay phiên đến.

Hiện tại độ nghiêm ngặt của mật đạo đã được tăng lên rất nhiều, Ảnh Tam cũng khó lòng mà hoạt động thuận tiện như trước đó.

An Sinh đọc đến đây trong lòng sinh ra nhiều nghi vấn. Chỉ trong một ngày từ một nơi bí mật không người biết lại được canh giữ chặt chẽ như vậy thì bên trong chắc chắn có thứ quý giá.

Tuy nghĩ là vậy nhưng An Sinh có niềm tin dám chắc rằng, với tâm địa của Vương Dã tên đó sẽ không bao giờ để tâm tới vật chất. Thứ hắn muốn còn ghê tởm hơn như vậy nhiều.

Viết lại thư nhắc nhở đám Ảnh Tam giữ trạng thái theo dõi, An Sinh mới trở lại việc tu luyện của mình.

Lần nữa đi vào không gian, tiếp nhận những chiêu thức mới được mở ra. An Sinh một lần tu luyện này đã qua hai ngày sau.

Vừa hay khi hắn rời khỏi không gian cũng là vừa lúc đến Nam Đại Lục. Sắc trời đã dần tối, cả đám rất nhanh tìm một quán trọ mà ở lại.

An Sinh cùng đám Ảnh Nhất chọn ra mấy bộ đồ thường dân mặc vào, sau đó đợi khi trời tối hẳn mới xuống trấn.

Ảnh Thập nhìn qua khung đường lễ hội hiếm khi mà nói vài lời. “Ta không nghĩ lễ hội lại đẹp và yên bình đến vậy.”

Ảnh Bát đi cạnh hắn như có như không đáp lại. “Ngươi đừng để ý linh tinh nữa, mau theo chủ nhân thôi.”

Ảnh Thập thở dài rất nhanh tiến lên đi sát theo Ảnh Bát cùng mọi người.

An Sinh có nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ nhưng hắn cũng không tỏ ý gì. Dù sao hiện tại việc tìm được dấu vết của Ma Huyết quan trọng hơn nhiều.

Đúng lúc này, An Sinh đột ngột cảm nhận được ánh nhìn sát khí từ phía sau. Đợi hắn quay lại, ánh nhìn đó đã hoàn toàn biến mất.

Ảnh Nhất tiến đến hỏi ý kiến An Sinh. “Chủ nhân, ta cùng Ảnh Cửu sẽ tách ra trước theo dõi từ xa.”

An Sinh gật đầu đồng ý. Đợi Ảnh Nhất và Ảnh Cửu đi không lâu, đám Ảnh Bát cùng Ảnh Thập cũng bịa ra vài lý do sau đó rời đi.

Khi chỉ còn lại An Sinh, hắn làm như mệt mỏi sau đó đi qua vài con đường trở về quán trọ.

Quả như hắn nghĩ, có mấy kẻ đã biết hắn đến đây từ trước. Có khoảng hai mươi tên, cao nhất có hai Hồn Sư cấp Sáu – Thần Hồn.

Đến rất đúng lúc, từ lâu hắn đã muốn luyện chút cơ tay. Đám người hắc y nhân không một lời nói khi gặp mục tiêu chỉ dừng đúng ba giây liền xông đến tập kích.

An Sinh chưa vội Lấy ra Hồn dạng, thay vào đó hắn sử dụng thuấn thân cùng những chiêu thức thông thường.

Một màn này diễn ra quá nhanh, những chiêu thức tưởng như rất đơn giản lại khiến cho đám hắc y nhân chật vật tránh né.

Tốc độ của An Sinh khiến bọn hắn không thể theo kịp. Chỉ chưa đầy nửa khắc, đám người đã bị hạ gần hết. Chỉ còn sót lại hai tên cấp sáu còn xem như chống cự được.

Hai hắc y nhân còn lại ánh mắt ngoan lệ nhìn An Sinh, bọn hắn dường như còn chần chừ gì đó mà không ra tay.

An Sinh nào dễ dàng cho chúng thời gian suy nghĩ. Nếu như không bắt sống để moi thông tin được thì cách tốt nhất là giết hết tất cả bọn chúng.

Nói liền làm, An Sinh như dịch chuyển tức thời đến trước mắt hai hắc y nhân. Hồn sư cấp sáu nào có dễ dàng mà giết chết như vậy nhưng với An Sinh đây là điều ngoại lệ.

Tốc độ của hắn quá nhanh để hai hắc y nhân có thể kịp phòng thủ. Dù sao An Sinh cũng không tính giữ lại để tra hỏi, hắn nhận ra đám người được phái đến có lẽ đều chung một kết cục giống như Tề Hoan.

Không ngoài dự đoán, khi hai hắc y nhân ngã xuống, tất cả đám người đều bị một khói đen từ bên trong cơ thể bốc ra ăn mòn toàn bộ. Cuối cùng chỉ còn lại bãi máu tanh tưởi.

Khi An Sinh rời khỏi ngõ nhỏ đi ra bên ngoài, một mũi tên rực lửa đột ngột phóng xuống ngay chân hắn. Đồng thời một tiếng hét cũng vang lên thảm thiết khiến người dân xung quanh có phần hốt hoảng bỏ chạy.

Một kẻ trong đám người chạy ra có phần khó khăn, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ lao đầu thẳng về phía An Sinh mà bỏ chạy. Không nghĩ đến Hỏa tiễn vừa rồi đã tạo thành một kết giới lửa ngăn chặn bước chạy của kẻ vừa rồi.

Đặng Viêm cao ngạo từ xa nhảy xuống, Bạch cũng vừa hay đứng bên cạnh hắn.

“Nói! Ngươi từ đâu tu luyện thứ tà đạo này.”

Khi đám người xung quanh còn chưa hiểu lời Đặng Viêm nói, kẻ bị nhốt trong Kết giới ánh mắt bỗng nhiên hóa đỏ. Gương mặt trở nên dữ tợn phát ra âm thanh gầm gừ không rõ.

An Sinh nhìn một màn này, rõ ràng đây là biểu hiện của việc nhập ma. Tu luyện tà đạo tâm không đủ vững chỉ có thể là con rối cho lũ Ma Huyết tiêu khiển.

Bạch ánh mắt không can tâm nhìn kẻ bên trong hóa điên. Khó khăn lắm bọn hắn mới có thể tìm kiếm được một chút dấu vết của Ma Huyết. Hắn không cam lòng bỏ qua như vậy.

Hiển nhiên, tâm trạng của Đặng Viêm còn bực bội hơn như thế. Ngay khi chuẩn bị ra đòn quyết định đám người rất nhanh cảm thấy không gian xung quanh dao động mãnh liệt.

Đặng Viêm thầm than không hay, hắn hướng người dân hét to. “Mau tránh ra, hắn ta sẽ tự bạo.”

Người dân nghe vậy rất nhanh hốt hoảng chạy ra xa, Đặng Viêm cắn răng suy tính.

Bạch nhìn hắn không có ý định rời đi vội vàng kéo người. “Đặng Viêm, chúng ta không ngăn được nó đâu. Mau rời khỏi chỗ này.”

An Sinh đứng trong góc tối nghe cuộc hội thoại giữa hai người cảm thấy đã chắc chắn liền bước ra bên ngoài. Có vẻ như hắn còn có năng lực cảm nhận được khí tức của những người đã biết. Đặng Viêm cùng Bạch lại dịch dung, nhìn qua thì không thể nào phán đoán chắc chắn được.

Hắc Liên Hoa.

Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.