Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 52: Chương 52: Thú nhân quyết tâm




Ăn xong điểm tâm thì Liễu Thư và Allen chuẩn bị đi tới chỗ tộc trưởng Lôi Đức nhìn xem, không biết mùa đông đến sớm thời gian dài như vậy sẽ có bao nhiêu khó khăn, có yêu cầu cũng sẽ ra tay hỗ trợ.

Lúc ra cửa trời cao đã đang bắt đầu đổ bông tuyết, gió lạnh càng sâu, thật là vào đông chỉ trong một đêm, thật làm cho người ta phản ứng không kịp. Tộc trưởng Lôi Đức ở là lều trại, khoảng cách cũng không có bao xa, nhưng vì đang vội, Liễu Thư vẫn ngồi trên thú hình của Allen.

Đến lều trại lớn của tộc trưởng, vừa xốc mành lên thì thấy đã có không ít người đều đang ở đây. Trong lều trại rất lớn, ngồi ở trung tâm là các thú nhân trong bộ lạc Dực Hổ đều đã đến, anh em Ngải Đạt Abby, Đạt Nhĩ, Carmen đều có mặt, cũng có vài vị giống cái, như vị a sao Ba Ba Lạp như King Kong. Cô quét ánh mắt một vòng đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống với Allen nghe các tộc trưởng nói cái gì một chút, thì chợt nghe được một tiếng kêu gọi. Cô xoay người nhìn lại, thì ra là hai giống cái Kathy và Alice, các nàng ngồi ở chỗ có chút lệch, ừ, dù sao lều trại tộc trưởng lại lớn, có thể chen chúc nhiều người như vậy đã rất không dễ dàng.

Liễu Thư và Allen tiến vào, người bên trong tới trước đều chào hỏi, nhưng cũng không có hào khí như dĩ vãng, mà đều mệt mỏi, chắc chắn là vì chỉ trong một đêm đã vào đông thôi. Sau khi chào hỏi với Ngải Đạt Abby xong, Liễu Thư liền đi qua chỗ Kathy, còn Allen vẫn nên để cho hắn ngồi cùng với đồng bọn của hắn đi.

“Thế nào?” Không gian lều trại cũng không phải nhiều, cho nên người đến đều ngồi dưới đất, thú nhân trực tiếp liền ngồi xuống, mà giống cái thì lại ngồi trên tầng da thú lót ở dưới đất, Liễu Thư đi qua an vị trên da thú của Kathy, sau đó thì bắt đầu hỏi.

“Chúng ta cũng vừa đến không bao lâu, hôm nay vừa tỉnh dậy thì mình bị dọa nhảy dựng, mùa đông đến quá nhanh, bộ lạc còn nhiều thứ cũng chưa có chuẩn bị xong đâu, ài, cái này phiền toái rồi. Cuộc sống thật gian nan, trách không được mấy ngày hôm trước các thú nhân đánh con mồi về càng ngày càng ít, nói vậy nhóm động vật đã có cảm giác đều di chuyển rồi.”

Vừa tới thì Kathy bùm bùm bốp bốp nói một hồi, Liễu Thư im lặng nghe, khi nghe tới động vật di dời, thì dừng một chút rồi nói: “Các cậu cũng có cảm giác đi?” Rốt cuộc thú nhân có một từ thú, nói vậy cũng là có cái loại cảm ứng trời sinh này.

“Có chứ, mấy ngày nay mình luôn cảm thấy rất bứt rứt, không nghĩ tới là sẽ như thế, Vu y Phân Đạt và tộc trưởng rõ ràng đã sớm khẳng định, nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này.” Kathy gật gật đầu, nói đến sau đó thì cảm xúc cũng rơi xuống thấp.

Trong lều trại, tộc trưởng và Vu y Phân Đạt ngồi ở vị trí đầu, còn Đỗ Lạp ngồi bên người tộc trưởng, Phách Nhĩ ngồi ở phía dưới đang nói gì đó với mấy người Allen. Toàn bộ không khí trong không gian đều rất nặng nề, từng mùa đông đối với bộ lạc thú nhân mà nói đều là một lần khảo nghiệm gian nan. Lúc này rất nhiều ngoài ý muốn xuất hiện sẽ dễ dàng mang đi sinh mệnh của giống cái và ấu tể thậm chí là thú nhân, đây không phải điều làm cho người ta muốn nhìn đến.

“Mấy ngày nửa tháng gần đây, ta có được thần thú chỉ thị, mùa đông sẽ phủ xuống sớm. Sau khi thương lượng với tộc trưởng thì quyết định gia tăng dự trữ thức ăn, vốn nghĩ được bao nhiêu thì sẽ duy trì một ít, thật không ngờ sẽ đến nhanh như vậy, làm cho người ta bất ngờ.” Vu y Phân Đạt mở miệng nói chuyện, trong bộ lạc Dực Hổ, không, có lẽ là ở trong bất kì bộ lạc nào đều là như vậy, địa vị tồn tại của Vu y rất cao quý. Bởi vì các nàng là đại biểu nghe chỉ thị của thần thú, còn có cứu trị tộc nhân trong bộ lạc, cho nên Vu y vừa mở miệng, phía dưới đã không còn ai nói nữa.

“Động vật đều dời di, mà rét lạnh đến rất đột ngột, nói vậy sẽ có rất nhiều động vật bị đông chết, cho nên kế tiếp thức ăn của chúng ta sẽ giảm bớt thật lớn. Nhưng may mắn ở chút thời gian trước đó chúng ta bởi vì có muối thạch dự trữ nhiều thức ăn, hơn nữa thú nhân đi ra ngoài săn bắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể vượt qua được.”

Tộc trưởng hắng giọng, tiếp theo lời nói của Vu y Phân Đạt.

“Nhưng mà...” Đột nhiên tộc trưởng đề cao thanh âm: “Mùa rét lạnh đã đến, chẳng những khiến cho bộ lạc Dực Hổ của chúng ta đối mặt nguy hiểm thiếu thức ăn, trọng yếu nhất là phòng ngự bộ lạc.”

Vừa nghe cái này thì Liễu Thư đã biết, mùa đông rét lạnh, làm cho rất nhiều động vật đều tìm không thấy đồ ăn, trong đó mãnh thú đủ tàn nhẫn, tìm không thấy đồ ăn chúng nó sẽ nổi điên khắp nơi, đến lúc đó bộ lạc sẽ rơi vào trong mục tiêu của chúng nó. Quả nhiên kế tiếp tộc trưởng lại nói.

“Bọn sói sườn núi một khi không tìm thấy đồ ăn thì sẽ công kích bộ lạc.” Không chỉ vào mùa này, sói sườn núi cũng sẽ không an phận mà xuất hiện.

Sói sườn núi là cường đạo trong rừng cây, trong ngày thường thì đã thường xuyên cướp đoạt con mồi với các thú nhân. Tuy rằng kêu là sói sườn núi nhưng mà tốc độ cũng rất nhanh như là gió, quan trọng nhất là nanh vuốt chúng nó vô cùng hung tàn, vô cùng sắc nhọn. Nếu như thú nhân một mình gặp phải thì chỉ có nhất thiết đều tránh đi, bởi vì chẳng những chúng nó hung tàn, mà quan trọng hơn chính là vô sỉ. Chúng nó thành đàn, thường xuyên làm chính là tập thể đi ra ngoài vây cướp đoạt con mồi của thú nhân hoặc là đồ ăn của động vật ăn thịt khác. Hơn nữa một khi gặp phải, nếu không hoàn toàn giải quyết hết chúng nó, thì sẽ bị dây dưa đến cùng, chính là một đám động vật cường đạo ti bỉ như vậy.

Đây là chuyện mỗi một thú nhân đều biết đến, cho nên một khi nghe được tên này đều làm ra cùng một biểu tình, nhíu mày. Đương nhiên vì thủ hộ gia viên cho dù là gặp phải đối thủ khó chơi bực này, các thú nhân tuyệt sẽ không lùi bước.

Các thú nhân dùng chính phương thức của mình, nắm chặt nắm tay nện thật mạnh vào ngực trái của mình, trong miệng phát ra một tiếng thú rống, lấy phương thức này để chứng tỏ quyết tâm của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.