Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 195: Chương 195: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Lại là một phen tiếng động lớn nháo loạn, cũng tạm thời định ra tình hữu nghị cách mạng trụ cột cùng Thiên Lang tộc, thời điểm trước khi đi, Liễu Thư còn miễn phí đưa tặng một bao hương thảo, miễn cho bọn họ trở về không biết, nhưng mà hẳn là không có khả năng, ừm, tóm lại trước thử xem.

Hôm nay cũng thật là một ngày mệt nhọc, xem những người khác đều tinh thần sáng láng thu thập thứ trao đổi được, Liễu Thư mỏi mệt không thôi, thời điểm buổi chiều nàng liền muốn đi ngủ, vẫn chống đỡ đến bây giờ cũng không dễ dàng, lúc này liền vẫy vẫy tay với mấy người Gina, nói: "Mấy thứ này các cậu giúp tớ thu thập một chút, tớ muốn ngủ trước."

Nhìn ánh mắt mỏi mệt của cô, Alice cũng biết là cô thật mệt mỏi, tuy rằng cũng không làm việc nặng gì, nhưng giao thiệp với người khác cũng là một công việc phí sức lao động, mà các cô cũng thừa nhận, luận tài ăn nói, Liễu Thư tuyệt đối là muốn việc nhân đức không nhường ai, trong lòng cô lo lắng cũng không nói nhiều, chỉ nói nhanh nằm xuống nghỉ ngơi.

"Lúc này muốn ngủ?" Allen vào cửa chợt nghe được các cô nói chuyện, cau mày nhìn Liễu Thư, thấy cô có vẻ tinh thần không phấn chấn, trong lòng lại thương tiếc, đi qua nhẹ nhàng mà đỡ nhẹ thắt lưng của cô, nhẹ giọng nói: "Cho dù có mệt, cũng phải ăn một chút gì, bằng không thân mình mệt muốn chết rồi."

Allen thực áy náy, trên đường ăn khổ không nói, đi đến nơi đây rồi, thú nhân trừ bỏ săn bắn, cái khác ngược lại bó tay bó chân, ài, giống cái rất có khả năng thú nhân thực sự bi thương, hiện tại xem bạn lữ nhà mình mệt thành như vậy, đau lòng áy náy không thôi, trong lòng thầm nghĩ, ngày mai nhà mình nhất định phải cùng đi toàn bộ hành trình.

Liễu Thư bản không muốn ăn, cứ như vậy ngủ rời, nhưng mà ngẫm lại, nếu nửa đêm đói tỉnh, lại là một phen ép buộc, chợt liền gật gật đầu nói: "Được rồi, em muốn uống chút canh." Tạm thời không có khẩu vị, trước hết uống chút canh là được rồi, cô cũng không biết mấy ngày nay làm sao nữa, chẳng lẽ là không hợp khí hậu, một giây trước còn ăn cơm như quỷ đói chết đầu thai, hiện tại một chút khẩu vị cũng không có, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tổng kết nguyên nhân vẫn là rất mệt mỏi, hoặc là cũng có chút phương diện khí hậu.

Được Liễu Thư gật đầu, động tác của Allen cũng rất nhanh, đi ra ngoài không lâu trong tay liền bưng một bồn thịt canh nhỏ tới, thấy khóe miệng Liễu Thư co quắp, vì sao nữa, còn dùng bồn coi cô như là heo mà đút này, nhưng mà nhìn hắn cả đầu đầy mồ hôi, cũng biết khó xử hắn, trong lòng cũng thương hắn, tiếp nhận đến rồi chuẩn bị ăn.

Allen bàn tay to cầm thìa gỗ nhỏ không tương xứng với hắn, thấy Liễu Thư muốn tự mình động thủ, né đi, mắt nhìn cô chằm chằm nói: "Để anh đút cho em ăn, không cần lộn xộn."

Đây là cái tình huống gì vậy, Liễu Thư dùng dư quang khóe mắt liếc những người khác trong phòng, rất tốt, đều cúi đầu bận việc, giống như căn bản không chú ý động tĩnh bên này, nhưng mà cô cũng không cho rằng như vậy, liếc mắt khinh bỉ sẵng giọng: "Em cũng không phải không tay không chân, tự mình đến thì tốt rồi." Nói xong liền muốn lấy thìa, nhưng mà vẫn bị tránh ra.

"Không cần náo loạn." Allen dùng giọng điệu không thể làm gì dỗ.

"..." Hỗn đản, rốt cuộc là ai đang nháo, Liễu Thư tương đối im lặng, nhưng mà xem tư thế Allen là thật muốn đút cô ăn cơm, tiếp tục do dự nữa, thật là muốn ồn ào ra động tĩnh không nói, còn có vẻ già mốm cãi láo, bất đắc dĩ, khinh bỉ một cái thật to: "Muốn đút thì nhanh chút." Thật lắm chuyện.

Thành công tìm được chiến lược thắng lợi Allen cười vui vẻ, sáp tới ngồi xuống bên giường, một tay bưng canh, một tay cầm muỗng nhỏ, cẩn thận múc một muỗng, để đến bên miệng khe khẽ thổi thổi, đợi độ ấm ổn rồi, mới đút cho Liễu Thư uống. Sau đó người nào đó tuy rằng cảm thấy ở trước mặt nhiều người vây xem như vậy mà ái ân đằm thắm thực không được tự nhiên, rốt cuộc vẫn nể tình uống xong canh, trong lòng dịu đi.

"Tiểu Thư thực hạnh phúc." Kathy vụng trộm liếc bên kia một đôi ái ân đằm thắm, không khỏi cảm thán một phen.

"Ừ, chúng ta thực sự tốt." Alice không hâm mộ gì cả, Ngải Đạt nhà cô thực sự tốt với cô, vậy đã rất thỏa mãn, cho nên vui vẻ khi nhìn một đôi Liễu Thư.

"Allen là thú nhân tốt, được rồi, thứ này đều làm ổn rồi, thời gian còn sớm, đầu tiên chúng ta đi ăn một chút gì đi, lại ở dưới nhìn xem có gì chơi vui, để cho Tiểu Thư được nghỉ ngơi." Vỗ vỗ tay đứng lên, Elsa đề nghị.

"Đúng rồi." Mia là người thứ nhất tán thành, vì thế mọi người ngẫm lại cũng cảm thấy tốt, đều gật gật đầu đồng ý, cuối cùng cũng không chào hỏi, cứ một chuỗi người tiêu sái, im lăng rời đi lưu lại thế giới riêng cho hai người ấm áp ở bên trong.

Đợi Liễu Thư lại uống vào vài miếng canh, đảo mắt nhìn, vừa rồi còn một phòng người giờ không thấy ai, nhất thời biết mình bị cười nhạo, hận đến ngứa răng, nghĩ ngày mai khẳng định lại phải bị cười cợt, không khỏi trừng mắt nhìn Allen thành thật đút cơm vài cái, đều tại con hàng này, cũng không biết thu liễm một chút. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Liễu Thư không có khẩu vị, nhưng mà vẫn cắn răng ăn hết cơm, người nấu cơm cũng không dễ dàng, hơn nữa lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, cho nên nắm chắc mục đích tiết kiệm, cô khoan khoái ăn, không bao lâu một chậu canh liền thấy đáy. Cô liếm liếm khóe miệng, đột nhiên cảm thấy còn có chút chưa thỏa mãn, lại nhìn cái bồn giống như bị cẩu liếm qua, Liễu Thư hiếm khi thẹn thùng, trong lòng yếu ớt nghĩ, vừa rồi cô thật sự là không hề có khẩu vị, cũng không biết vì sao, ăn một cái thì sẽ không ngừng, ha ha...

"Ăn no chưa?" Trời đất chứng giám, Allen thật là quan tâm mới hỏi, nhưng mà người nào đó vừa vặn bị đạp cái đuôi, lúc này liền muốn xù lông, nhưng mà vừa ăn no thì dễ dàng mệt rã rời, Liễu Thư muốn ngủ, đen mặt vung tay đuổi nhân: "Đi qua bên cạnh, đừng ở đây (nói) mát mẻ, em muốn đi ngủ."

Bộ lạc Dực Xà khác không nói, bên trong núi đá quả thật là đông


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.