Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 181: Chương 181: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Tiểu Thư em thế nào, có làm bị thương hay không?" Allen ôm Liễu Thư cả người bẩn hề hề, một đôi bàn tay to không dừng sờ nắn ở trên người cô, chỉ sợ trên người cô xuất hiện miệng vết thương, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình.

"Ặc... đau..." Nhe răng trợn mắt kêu.

"Chỗ đó bị thương à?" Allen đều sắp khóc, nhất là thời điểm Liễu Thư kêu đau, lòng của hắn đều sắp nát, một khuôn mặt tuấn tú đều khẩn trương đến nhăn lên.

Oán hận lau bùn trên mặt, một phen đánh lên bàn tay to thú nhân sờ loạn loạn niết, tức giận nói: "Cho anh bóp rất đau."

Hiển nhiên không biết cái này gọi là thương mình mới gấp mà bóp, Allen trong lúc nhất thời xấu hổ không biết để tay chỗ nào mới tốt, cuối cùng chỉ có thể sờ sờ đầu lẳng lặng nhìn Liễu Thư không nói, nhìn bạn lữ vừa chạm vào sẽ nhảy loạn, trái tim nhảy bùm bùm vủa hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, vừa rồi thật là làm hắn sợ hãi, sao cô thế lại to gan như vậy, làm sao dám.

Liễu Thư nhìn sang chung quanh này mới phát hiện thì ra là không biết khi nào thì đã lên bờ, ừ, hẳn là tại thời điểm cô vô cùng đau lòng chủy thủ đi, a, nói đến chủy thủ, mạnh mẽ xoay người nhìn về phía phía sau đầm lầy. Trong đầm lầy đen tuyền, một chỗ hạ xuống dưới, nhưng vẫn có thể trông thấy bóng dáng Cự Xỉ Ngạc Thú bị cô đâm một đao đang không ngừng quay cuồng, cùng với còn có tiếng nó thống khổ tru lên, cái loại thực thảm này, nhìn nhìn lại chung quanh, vừa rồi còn rất nhiều Cự Xỉ Ngạc Thú hiện tại hình như bị đồng bạn thảm kịch dọa, toàn một đám chạy không thấy rồi.

"Cậu đâm một đao đó thật tốt, Abby nói chỉ sợ cậu cắt qua khí quản Cự Xỉ Ngạc Thú." Kathy sáp lên, thật cẩn thận xem xét xem xét sắc mặt Liễu Thư, như thể sợ cô nổi điên lên cũng đâm cô nàng một đao: "Ực, cũng may mắn có cậu, nếu không Tháp Tháp liền thảm rồi." Nói xong, còn sợ sợ vỗ vỗ bộ ngực.

"Cảm ơn cô Liễu Thư." Tháp Tháp bây giờ còn kinh hồn chưa định, vừa rồi thật sự là rất hung hiểm, chẳng những mình thiếu chút nữa mất mạng, còn làm liên lụy người khác, vừa nghĩ tới những cái này chẳng những đối với Liễu Thư còn có liền càng áy náy với thú nhân chở cô ấy: "Thực xin lỗi, đều là ta không cẩn thận." Nói xong đều sắ khóc, trong lòng cô chính là không dễ chịu.

"Đừng như vậy, cũng không là cô muốn, mọi người có thể không có việc gì thì không thể tốt hơn." Liễu Thư thực không ý tứ trách người khác, dây mây trong đầm lầy cũng thiếu chút cuốn lấy cô, huống chi là cô tự nguyện.

"Lần sau không cho phép." Allen mặt bình tĩnh, mặt không chút thay đổi nói: "Không cần em, chúng ta có thể." Hắn cảm thấy mình tuyệt đối chịu không được lại đến một lần, trời biết hắn trơ mắt nhìn cô bắt tay duỗi tới con Cự Xỉ Ngạc Thú là cái kinh hoảng gì, nếu chọc giận thứ đó, quay đầu một cái có thể nuốt mất cô.

Allen trắng ra như vậy, Tháp Tháp đều có chút ngượng ngùng, nhưng mà cũng biết Liễu Thư bạn lữ này với hắn mà nói trọng yếu cỡ nào, cũng chỉ có thể trách bản thân cô rất không cẩn thận, xấu hổ còn nói vài câu cảm tạ, mới quay người rời đi.

"Anh nói cái gì vậy." Liễu Thư bất mãn khẩu khí của hắn, cố tình muốn nói, thật muốn dựa vào các người, vừa rồi chính là không chết thì cũng bị thương, nhưng nhìn xem những người khác, thật sự không muốn tranh cãi cùng hắn, nhiều lời vô ích dù sao sự tình đều đã xảy ra, hắn còn có thể làm sao bây giờ, trái lại vừa nghĩ cũng biết hắn lo lắng cho mình, bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài tiến lên giữ chặt cánh tay của hắn. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

"Được rồi được rồi, em đã biết, anh đừng nóng giận." Lắc lắc cánh tay của hắn, làm nũng, nôn, thật sự là càng sống càng đi thụt lùi.

Allen cũng không phải không phân rõ phải trái, bị dỗ một chút, sợi khí tức giận trong lòng toàn tan sạch sẽ, mặt đều dịu đi, ôn nhu nói: "Em phải biết rằng anh thực lo lắng cho em, em muốn làm chuyện tình gì nguy hiểm, cần phải nghĩ tới anh, không có em anh sẽ không một thân một mình". Có thú nhân lựa chọn một mình lưu lạc, thừa nhận phần tịch mịch khổ sở, hắn cảm thấy rằng mình nếu thật sự mất đi cô, một ngày cũng không thừa nhận chịu nổi, cho nên liều mạng hết mọi thứ hắn đều thủ hộ tốt.

"Ừ, em biết." Chôn mặt vào trong ngực rộng lớn khoẻ mạnh của hắn, Liễu Thư rầu rĩ đáp lời, thu được phần tình yêu nặng trịch này, nàng cảm thấy thực chột dạ áy náy, so với Allen đối với cô, để tay lên ngực tự hỏi, cô có ích kỷ nhân loại, không còn cách nào khác cho hắn toàn bộ, nhưng từ khoảnh khắc này về sau, cô có thể còn nghiêm túc nói, phải tận hết mình thương hắn.

Trải qua Cự Xỉ Ngạc Thú này, mọi người xem như chân chính toàn thân tâm đầu nhập vào lữ trình đến nửa tháng tương lai, thú nhân cũng quen thuộc lấy ra tinh thần săn bắn, mà nhóm giống cái thì lại là cầm lấy thu thập kinh nghiệm, ở thú trên lưng cũng không chỉ nói chuyện phiếm tán gẫu, còn phải tận khả năng quan sát cảnh vật chung quanh. Giống cái cẩn thận


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.