Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 152: Chương 152: Thành phẩm




Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Giặt xong lông thú hơn nữa hong khô thì cũng đến thời gian ăn cơm, hai người bận rộn hơn nửa ngày như vậy cũng mệt mỏi quá mức, đều đã đói trước đến ngực dán phía sau lưng, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều biết ý tứ của nhau, Kathy ôm chặt bụng tội nghiệp nói: “Tiểu Thư chúng ta nấu cơm ăn đi.” Cô thật sự đói bụng.

Liễu Thư phạm lười, lúc này mà phải nấu cơm thì thật tốn thời gian, cô thật đói, không bằng...: “Chúng ta đi qua nhà cậu ăn đi, người xây nhà hẳn là ăn cơm.”

Mắt sáng lên, tuy rằng Kathy nhớ thương tay nghề của Liễu Thư, nhưng mà giữa ăn ngon và đói chết cô vẫn là lựa chọn cái sau, thôi đi, cũng đã đói không còn khí lực vẫn nên ăn no trước đi, cái khác thì nói sau, nên lập tức gật đầu thật mạnh: “Được, được, vậy đi thôi.”

Hai người dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi, nhưng mà rốt cuộc hai cô vẫn không ra cửa, bởi vì đồ ăn tự động đưa lại đây. Việc hai người Liễu Thư và Kathy kết phường nung đồ gốm thì các cô cũng không che giấu, đương nhiên cũng không đi nói khắp nơi, chỉ là hai người hiểu trong lòng không tuyên truyền mà vùi đầu làm, đợi có kết quả rồi lại công bố ra.

Eva và Alice thân là bạn thân thiết làm sao có thể không quan tâm một chút chứ, nhà của Eva thì cất ngay ở phía trước nhà Liễu Thư, Alice và Kathy thì cách vách, tuy rằng hai người này gần đây cũng là vui vẻ bận rộng nhưng còn nhớ thương bạn bè. Lúc này tới giờ cơm mà cũng không thấy bóng dáng hai người thì lo lắng, chia nau hỏi Abby và Allen một chút mới biết được là đang ở cùng với nhau. Kinh nghiệm dĩ vãng, ai người này mà cùng một chỗ nhất định là sẽ chơi đùa ra cái gì đó, cho nên hai suy nghĩ rất giống nhau là cùng mang theo cơm trưa lại đây nhìn một chút.

Vừa thấy Alice và Eva tới cửa, Kathy cái gì cũng chưa nhìn trực tiếp nhìn về phía ăn ngon được mang tới đây.Mùi thơm theo gió thổi qua cũng không thổi đi cơn thèm ăn của cô, hé khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh sáng mặt trời rồi đi tới, vươn tay đón lấy sọt nhỏ đựng thức ăn, lại còn đặc biệt tiện nói: “Ai nha, đã tới đây rồi, còn mang cái gì vậy, thật khách khí.”

Liễu Thư đen mặt, miệng thì nói khách khí, cũng không thấy động tác trên tay ngươi có cái gì tạm dừng, nhưng mà ~ cô cũng đói bụng, nếu thức ăn cũng đã mang đến như vậy thì cùng nhau chia sẻ đi, nghĩ như vậy cũng làm như vậy, gật gật đầu với hai người Alice rồi chạy vội lấp bụng.

“Hai người các cậu đang làm gì đấy?” Vừa vào cửa thì nhìn thấy lông thú đang phơi nắng trong viện, Eva chỉ cho rằng hai người chỉ làm cái này cả buổi sáng, tò mò sờ sờ lông thú còn ẩm ướt nói: “Lần trước mình có nghe Tiểu Thư nói muốn giặt sạch lông thú, vốn đang muốn tới giúp cậu, không nghĩ tới hai người các cậu hôm nay lo lắng không yên mà làm rồi.” Nói xong còn nở nụ cười.

“Ai, các cậu đang nấu cái gì vậy, chuẩn bị nhiều củi lửa như vậy, còn có đang nấu cái gì trong lò?” Alice ló đầu nhìn trong phòng bếp vừa thấy khói đặc nổi lên bốn phía thì la hoảng lên, phòng bếp không chỉ hai người Liễu Thư cũng làm cho lung tung, hơn nữa trên bếp lò còn chèn tảng đá, dùng đầu ngón chân cũng biết hai người này đang làm một ít chuyện mà các cô không biết đây.

Eva mất hứng, cùng nhau làm thứ tốt vì sao có thể không kêu các cô, vì thế liền bĩu môi nhìn Liễu Thư: “Tiểu Thư vì sao không nói cho mình?” Cũng để vô giúp vui nha.

Liễu Thư đang ăn cao hứng nhét đầy trong miệng, nhìn thấy ánh mắt hai người đặc biệt thuần khiết, đợi cho thật vất vả nuốt xuống thức ăn trong miệng mới vô tội nói: “Không phải không gọi các cậu, là hai cậu bận mình cũng không thấy được bóng người, hơn nữa việc này còn chưa có chắc chắn, mình và Kathy còn đang đùa giỡn thôi.” Nói xong nhún vai buông tay.

Nói tới cái này hai người Eva cũng ngượng ngùng, đều bởi vì vội vã muốn có nhà ở, trong nhà Eva đã có đứa bé, có tiểu Lỗ Cách nhìn nhìn lại chỗ tốt của nhà ở thế nào cũng không nỡ để bảo bối nhỏ nhà mình ở trong sơn động hoặc là ở lều trại cũng đành ra sức cất nhà. Alice thì càng đơn giản, Liễu Thư và Allen sau khi khế ước thì cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn thế nào không làm cho nhóm giống cái hâm mộ hướng tới.

“Được rồi, chúng mình cũng không đúng, đã thật nhiều ngày không nói chuyện phiếm.” Eva thẳng thắng xin lỗi lôi kéo tay Liễu Thư thiện ý nói: “Cậu nể mặt phần cơm mình đưa cho cậu thì đừng trách mình đi.”

Làm sao Liễu Thư có thể thật sự trách hai người họ, chỉ thuần túy là trêu chọc một chút mà thôi, được dỗ một chút là tốt rồi, nên cười hì hì nói ra chuyện nung đồ gốm. Quả nhiên đồ gốm thành công bắt hai người làm tù binh, đây vẫn là dựa vào miệng cô kể ra, nếu thành công nhìn đến thành phẩm mà nói, như vậy càng hoàn mỹ đi.

Một khi nghĩ tới đồ gốm thì hai người Eva ngồi không yên, vẫn cứ muốn ở lại quan sát thành phẩm rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Liễu Thư cũng không ngăn cản cười hì hì giữ người ở lại, nhiều thêm vài người hỗ trợ trông chừng lửa cũng tốt, còn có thể nói chuyện phiếm nữa, sao lại không làm. Kathy thì càng cao hứng, vội vàng khoe ra chậu nhỏ và bình nhỏ cho hai người, làm các cô cũng muốn làm.

Cuối cùng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Alice Eva, Kathy chịu khổ lại vác trở về một giỏ đất sét, Liễu Thư tay cầm tay dạy họ dùng trúc pháp như thế nào để nặn bùn làm đồ gốm. Đối với đồ dùng hằng ngày mọi người cũng hiểu biết không bao nhiêu, mấy người họ làm nhiều là khay chậu còn có bát, Kathy vẫn luôn chung tình đối với chuyện làm cái bình ngày hôm qua, luôn muốn làm cái này. May mà Liễu Thư vẽ ra hình dạng bình bình lọ lọ mình còn nhớ rõ ra để cho cô nàng nặn thử, dù sao sau này sử dụng đến cũng nhiều, vừa vặn luyện tập trước một chút.

Đợi tới thời điểm buổi chiều qua một nửa, Liễu Thư cảm giác tạm ổn rồi mới chậm rãi hạ nhỏ lửa trong lò, Kathy gấp gáp khó dằn nổi muốn nhìn rốt cuộc thành công không, nhưng bị Liễu Thư ngăn cản, vẻ mặt cô bất đắc dĩ lôi kéo cô nàng nói: “Nóng vội thì ăn không nổi đậu hũ nóng, cậu nên bình tĩnh một chút, mình mới nói với cậu, cái này ngừng lửa cũng phải hong một hồi, lúc này đang nóng rất, nếu lạnh nóng luân phiên quá kịch liệt thì đều bị hủy.”

Loại vật lý học lạnh nóng luân phiên này các cô cũng không biết, nhưng mà cũng biết hiện tại không phải là thời cơ tốt, còn phải đợi thêm một hồi lâu nữa. Kathy chu miệng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn, nhưng mà thú vị trong đôi mắt cũng nồng đậm, hiển nhiên rất thích thú, chút đả kích ấy đối cô nàng mà nói không đáng kể chút nào. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

“Tiểu Thư, cái gì là kêu đậu hũ hả?” Alice lại nhớ kỹ lời cô vừa nói, đối với cái từ đậu hũ này vẫn cảm thấy rất hứng thú.

Liễu Thư nghẹn một cái, cô thật sự là không thể giải thích đậu hũ này, bởi vì ở đây trong căn bản là không có, muốn có đậu hũ thì trước tiên phải có hạt đậu. Mà ở đây đừng nói hạt đậu cho dù là ăn ngũ cốc hoa màu hiện tại cô cũng chỉ mới trông thấy khoai lang, còn may mà thần thú phù hộ.

“Ừ, đậu hũ là một loại thức ăn, nhưng mà làm ra rất phiền toái, thứ cần thiết thì hiện tại chúng ta cũng không có, đợi về sau có cơ hội thì sẽ làm cho cậu ăn.” Liễu Thư thực vô sỉ buông lời hứa hẹn, bởi vì từ đầu trong lòng thật đúng không tin rằng đậu hũ có thể xuất hiện, cho nên cũng chỉ thuận miệng nói ra, cũng không nghĩ tới là thật có thể thực hiện được.

“À.” Có hiểu biết với đậu hũ, tuy rằng vẫn là không hiểu lắm nhưng mà Alice thông minh không hỏi, ai, cũng không có thứ này, hỏi cũng như không.

Lần trước một giỏ đất sét lần đầu tiên nặn đồ gốm cùng Kathy lãng phí rất nhiều, lần này tuy rằng Eva và Alice là tay mới, may mà có cô ở đây, cho nên lần này là mỗi người làm hai ba kiện bùn phôi, Kathy làm hai cái bình một lớn một nhỏ còn mang theo nắp đậy. Liễu Thư là một cái bình lớn và một cái nồi nhỏ, đúng, chính là nồi, nói là nấu canh gì đó dùng nồi đá thật sự là làm không ra cái gì uống ngon. Hơn nữa nồi đá vẫn khó khăn đun nóng, hiện tại có thể chế đồ gốm, cô dự định ngày nào đó để cho Allen sửa lò một chút, cô làm ra hai cái nồi, nồi gốm nói thế nào cũng dùng tốt hơn chút.

Eva làm ba cái bát, hai cái lớn thêm một cái nhỏ, không cần phải nói chính là một nhà ba người, làm cho người ta rất hâm mộ, nhìn ba cái bát đó thì Liễu Thư không tự chủ được sờ sờ bụng của mình, về sau cô cũng sẽ có đứa nhỏ, là đứa nhỏ với Allen. Nếu như cô có đứa nhỏ hẳn là Allen cao hứng nhất đi, được làm a ba. Một khi nghĩ vậy trong lòng cô đột nhiên thì có chút nóng lên, mặt cũng đỏ lên, không dám lại nghĩ nhiều, chột dạ lấy tay che mặt, khụ khụ, cái ý tưởng này có phải quá sớm hay không, vừa mới kết hôn thôi...

Alice thì có ý tưởng mới hơn bọn cô, là một cái ấm to và hai cái chén, nói là ấm kỳ thực chính là ống dài chứa đồ vật cũng không có tay cầm và miệng ấm đâu, chén nhỏ cũng giống vậy, quả thực chính là ba cái ống đựng bút, đổ mồ hôi!

Liễu Thư nén cười tiến lên: “Đây là chuẩn bị uống nước à.”

Alice mặt đỏ gật gật đầu: “Đây không phải nhìn thấy trong phòng cậu có một bộ khắc từ gỗ sao, mình muốn làm.”

Trong nhà thật là có một bộ, kỳ thực Liễu Thư vẫn là thích ống trúc, như vậy uống nước còn có mùi vị thơm ngát nữa, nhưng mà đến bây giờ cô cũng không nhìn thấy gậy trúcở đây, chỉ có thể lấy lui làm tiến. Alice làm ấm trà cũng cho cô có linh cảm trong nhà có thể nhiều thêm một ít vật trang sức rồi.

“Ừ, không tệ, nhưng mà làm chỗ này một chút, thời điểm đổ nước cũng có được cái miệng.” Chỉ vào một bên ấm, Liễu Thư ý bảo làm ra cái miệng, nước cũng dễ đổ vào một chút, còn cái chén thì thôi, như vậy rất tốt.

Bốn người bận rộn thời gian cũng qua mau, đợi Allen trở về thì các cô mới phát hiện thời gian qua lâu như vậy, mặt trời cũng ngã về phía tây, sau đó mấy người hai mặt nhìn nhau đều sửng sốt, dừng một chút sau đứng lên chạy về phía phòng bếp.

Allen vừa trở về chẳng hiểu ra làm sao, mình có đáng sợ như vậy sao, vừa thấy thì tất cả đều bỏ chạy, sau đó ngẫm lại thấy không đúng cũng chạy tới hướng phòng bếp theo.

Tiến vào phòng bếp không bị bộ dạng hỗn độn đó kinh sợ mà trước tiên bị Liễu Thư thế nhưng ôm một tảng đá to làm hoảng sợ, không nói hai lời liền chạy vội đi qua một tay nâng tảng đá lên, một tay ôm thắt lưng cô vợ trẻ, Allen vội vàng nói: “Làm cái gì vậy đây, làm sao em ôm tảng đá này, nặng như vậy, đập vào chính mình thì làm sao bây giờ.”

Liễu Thư cũng là phạm lỗi trong bận rộn, mấy người đều nhớ đồ gốm, lúc này thấy thời gian hong cũng đã nửa ngày, cũng đã vô cùng lo lắng chạy tới. Chỉ là trên lò còn có tảng đá đè nặng, cô cũng không nghĩ nhiều liền muốn chuyển xuống dưới, lại đã quên rằng, đây là cô và Kathy cùng nhau chuyển đi lên, một mình cô thật đúng không ứng phó được. Cũng may mắn Allen tới đây kịp lúc cô thiếu chút nữa thì ôm không xong, cái này một khi buông tay tuyệt đối đập lên chân, nguy hiểm thật.

Allen giọng điệu nâng cao, nhưng Liễu Thư biết đây là hắn lo lắng cho cô, cũng không tức giận, mà là vỗ vỗ bả vai dày rộng của hắn trấn an, xin lỗi vô cùng lưu loát rõ ràng: “Thực xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận, nhất định không chuyển nặng như vậy.” Nói xong lôi kéo cánh tay của hắn rồi giả ngốc làm nũng, chiêu này đối phó thú nhân là hữu dụng nhất.

Hết chương 57_Q2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.