Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 100: Chương 100: sinh con




Oman và Carmen xác thực là khổ bức, bên này mới vừa nói xong, tộc trưởng đã nổi trận lôi đình, cũng giống như bọn họ nói, nếu không chừa chút mặt mũi cho hai người bọn hắn thì thật đúng là sẽ xoa nắn một trận.

Allen nghe vậy cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tuy rằng lúc ấy để cho bọn họ đi thì thật không ngờ điểm này, nhưng hiện tại chuyện đều đã qua, ừm, nói vậy cho dù là tộc trưởng tức giận cũng sẽ không tìm tới hắn. Chẳng qua biểu tình trên mặt hắn lại không để lộ chút nào, thực đứng đắn nghiêm túc mà biểu lộ đồng tình sâu sắc vỗ vỗ bả vai hai người tỏ vẻ an ủi.

“Nhưng cũng may, sau khi tộc trưởng tức giận xong cũng hiểu được biện pháp của chúng ta tốt nên đồng ý, chỉ là luôn mãi dặn dò chúng ta phải cẩn thận.” Oman rối rắm xong lại cười lên.

“Ừm, rất tốt.” Đây là không thể tốt hơn.

'Hưu ~ '

Đang lúc mấy người còn muốn tiếp tục tâm sự, một âm thanh ẩn ẩn kéo dài vang lên ở phương xa, từ ban đầu loáng thoáng đến sau đó khuếch tán càng lúc càng lớn, cuối cùng rõ ràng có thể nghe được.

Mà nghe tiếng động như thế thì mấy thú nhân này liền biến sắc.

“Bầy sói xuất động rồi.”

Giữa thú nhân có phương thức liên lạc riêng biệt, ví dụ như âm thanh thế này, trong đó muốn truyền lại tín hiệu nào đó cũng chỉ có thú nhân mới có thể hiểu ngầm. Allen nói xong lập tức lấy ra một cây sáo ngắn bằng xương thú treo trên cổ, hắn từng đưa một cái cho Liễu Thư, đây là bộ lạc Dực Hổ tộc dùng để liên hệ truyền tin tức.

Đặt cốt sáo tới bên miệng hướng về phía bốn phương tám hướng dùng sức thổi một cái, vừa đáp lại, lại vừa truyền đi ra ngoài. Theo động tác của hắn mà Oman, Carmen, Đạt Nhĩ, Noah cũng nhất nhất thổi lên cốt sáo của mình, một hơi thổi xong, thẳng đến một tiếng sáo khác đáp lại rồi mới chậm rãi dừng hẳn.

“Bắt đầu, đầu tiên chúng ta ẩn núp đi.” Năm người thân tùy tâm động, năm bóng dáng lập tức mạnh mẽ ẩn vào trong bóng đêm.

Bầy sói đều không phải là thống nhất hành động, bản thân chúng nó chính là bốn tộc quần tập hợp cùng một chỗ, hiện tại tuy rằng tạm thời tuyển chọn sói đầu đàn đến chỉ huy, nhưng đây chỉ là tạm thời. Mùi thuốc súng giữa bốn con sói đầu đàn là có thể nghĩ, đơn giản là vì ích lợi mới không có phát ra náo động, mà chúng nó đi tìm thức ăn thì cũng tách ra, số lượng nhiều như vậy, không tốt cùng hành động.

Đây là một bầy sói do con sói da lông màu đen dẫn dắt, chúng nó đi đến phương Bắc. Bởi vì hai ngày trước con sói màu đen phát hiện tung tích con mồi ở đây, cảm thấy đây là một địa phương tốt để kiếm thức ăn, bốn con sói thủ lĩnh thương lượng xong, sau hành động săn thức ăn lần này, bầy sói gom góp tích lũy thể lực để đi công kích bộ lạc thú nhân.

Mùa đông năm nay kéo dài làm cho chúng nó không thể tìm được đồ ăn, sau khi liên tiếp gặp khó khăn thì bầy sói bắt đầu tập hợp cùng một chỗ. Trong bộ lạc thú nhân có đồ ăn, sau khi công phá là chúng nó có thể vượt qua cái mùa đông này, đương nhiên trả giá thực sự lớn, nhưng cái này lại có là cái gì, chỉ cần có một chút hy vọng sinh tồn, chúng nó đều sẽ tích cực tiến lên.

Chúng cẩn thận ngửi trong tuyết, các thú nhân làm rất cẩn thận, xóa sạch dấu chân bọn họ để lại, dưới bầu trời tuyết rơi lất phất, lại càng giúp bọn họ một tay. Con sói màu đen không có cảm giác được cái gì không đúng, dẫn bầy sói tiếp tục đi tới, nhận được tin tức chỉ thị nhóm sói chân thọt truyền lại cho nhau, sau đó tứ chi dùng sức bắt đầu phân tán hành động, đợi cho chúng nó tìm được đồ ăn sẽ hô hoán gọi nhau. 

'Ngao ~ '

Sau khi một con sói bước vào cạm bẫy, tiếng kêu thảm thiết còn chưa có phát ra đã bị một cái móng vuốt sắc bén xé mở rách toan động mạch chủ mạnh mẽ của nó, một dòng máu nóng phun trào ra, rơi đầy đất, tuyết trắng nhuộm màu đỏ tươi.

Con sói này có thể tránh né được một kích trí mệnh này, nhưng mà một cái chân trước bị giữ chặt. Nó chưa bao giờ trải qua mấy thứ này mà nói dưới sự thất kinh căn bản không hề có cách thức phản kích, vì thế liền chết oan chết uổng như vậy. Mà hai đồng bạn đi cùng với con sói chân thọt này ở khi nó lâm vào giãy dụa thì bày ra hình thức công kích. Nhưng trong chớp mắt đồng bạn của bọn nó ngã xuống đất không dậy nổi, tắt thở, không đợi bọn nó phản ứng kịp, mấy móng vuốt sắc nhọn của thú nhân phóng đại ngay ở trước mắt chúng nó, đây là hình ảnh cuối cùng trong mắt chúng nó.

“Nhựa trắng này quả nhiên dùng được.” Dùng chân nhấc lên ba cỗ thi thể đã chết hoàn toàn, Noah cầm lấy nhựa trắng có thể giấu hơi thở bản thân, như cầm lấy chí bảo.

Đây cũng là lâm thời nghĩ ra được, vốn nhựa trắng này muốn dùng để trộm ấu tể sừng tê giác thú, chẳng qua hiện tại dùng đến cái này cũng không kém. Loại thủ pháp đánh lén này các thú nhân lần đầu tiên sử dụng, nhưng hiệu quả rất tốt, gần như làm cho bọn họ nháy mắt liền thích ngay, quả nhiên mặc kệ biện pháp là tốt hay xấu, có thể có dùng được chính là tốt.

“Thứ này tôi để lại mấy khối, còn lại đều giao cho tộc trưởng, nói vậy bọn họ đều sẽ biết chỗ tốt của nó.” Khi Oman và Carmen tiến đến tìm tộc trưởng thì giao cho ông hơn phân nửa nhựa trắng, quả nhiên tộc trưởng rất vui vẻ, cái mũi bầy sói cũng rất là linh mẫn, hiện tại có thứ này bọn họ sẽ tác chiến rất tốt, lập tức liền phân chia thứ này đi xuống.

“Lần sau chuẩn bị nhiều chút, lần này sau khi xong rồi, cũng không còn.”

“Ừm.” Mấy người Allen đều là nửa hóa thú, cái này so với hình thú càng có thể che giấu chính mình, mà khi chiến đấu càng thêm linh hoạt khéo léo, thật đúng là vô cùng thích hợp loại đánh lén này. Lúc này hắn liếm liếm máu tươi trên móng vuốt, nhếch nhếch khóe miệng nói: “Trước giấu thi thể đi, lại nhìn thêm xem thế nào.”

“Được, ha ha ha.”

Trong giọng nói của thú nhân lộ ra huyết tinh, tối nay nhất định là máu đổ trên tuyết, còn máu ai... ừm, còn phải nói sao, nhất định, đó là một đêm không ngủ.

——

Liễu Thư ngủ không được, cô lo lắng cho mấy người Allen, không biết hiện tại thế nào, cô mặc vào thật dày rồi ngồi ở bên đống lửa, hiện nay cô chỉ có chờ đợi.

Vào đêm tuyết rơi phá lệ yên tĩnh, bốn phía đều không có một tiếng vang, đột nhiên, một chuỗi tiếng bước chân ở vang lên ngoài động.

“... Ai đó?” Đã trễ thế này, là ai.

“Tiểu Thư, Tiểu Thư.” Là giọng của Kathy, chỉ là trong ngày thường có vui cười, lúc này có vẻ có chút bối rối.

Liễu Thư cũng không quản cái khác, vội vàng qua đi, dời tấm ván gỗ che cửa động, xốc mành che cửa động lên thì thấy, ngoài động thật sự là Kathy. Cô ấy cầm một cây đuốc, tóc trên đỉnh đầu đều dính đầy bông tuyết, cũng qua đây một mình.

“Sao cậu...”

Không đợi Liễu Thư hỏi xong, thì Kathy vội vàng chạy lên lôi kéo Liễu Thư cổ tay rồi chạy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Mau mau mau, Eva muốn sinh đứa nhỏ, muốn sinh.”

“Hả?” Trong lúc nhất thời Liễu Thư phản ứng không kịp, ngơ ngác nói: “Muốn, muốn sinh rồi hả?”

“Đúng vậy, ngay tại khi Allen đưa cậu trở về, Eva lo lắng cho Oman nên muốn đi ra để hỏi Allen một chút xem thế nào rồi, không cẩn thận giẫm tuyết một cái thiếu chút nữa bị trượt té, may mà chúng mình kịp lúc đỡ được. Nhưng cho dù là vừa động như vậy, sau đó cậu ấy đã kêu đau, vừa rồi đã kêu Vu y đi, nói là muốn sinh.” Kathy blah blah nói một trận, thật ra lại trật tự rõ ràng, đều nói rõ mọi chuyện. 

“Thì ra là thế, cô ấy như vậy là động thai khí.” Vốn cũng chỉ trong mấy ngày nay, duy trì một lúc là có thể qua đoạn cửa ải khó khăn này mới sinh, không nghĩ cô ấy thiếu chút nữa trượt một cái mà động thai khí, muốn sinh sớm.

“Vu y nói như thế nào?” Liễu Thư hỏi tình huống, bước chân dưới chân cũng nhanh hơn, sau đó ngược lại là cô lôi kéo Kathy đi, ngay cả cây đuốc cũng cầm qua. Mùa đông đêm lạnh, cũng may cô sớm mặc kỹ quần áo, nếu không biện pháp gọi người của Kathy như vậy, cô đi cũng là chịu lạnh.

“Mình cũng không rõ ràng lắm, vội vàng chạy tới tìm cậu, thấy Eva kêu thật thảm nga, sinh đứa nhỏ đều đau như vậy sao?” Hu hu... cô vừa muốn sinh, lại không muốn sinh thì làm sao bây giờ.

Liễu Thư tự nhiên không thể biết được Kathy đang liên hệ tới bản thân cô ấy, sinh con, ừm, một loại chứng lo lắng sinh đứa nhỏ gì đó. Nếu như cô biết được mà nói, khẳng định rất cạn lời, cậu bát tự còn chưa phẩy nữa, ngay cả bút cũng chưa cầm, quan tâm cái muội cậu ấy. (bát tự: 八 giống như là bàn chuyện cưới hỏi; quan tâm cái muội: một cách chửi tục)

Eva mới vừa mới bắt đầu, Liễu Thư cũng thoáng yên tâm.

“Có Vu y ở thì không có việc gì.” Vu y cũng là bà mụ chuyên nghiệp: “Nhưng mà sinh đứa nhỏ đều nói thiếu chút nữa là chết một lần, ừm, có người nói đau như bị sâu cắn một cái, sinh đứa nhỏ chính là đau gấp mười lần.” Lòng Liễu Thư có chút ưu tư.

“À.” Mặt Kathy lại càng khổ, có thể thương lượng với Abby một chút về sau trước không sinh tiểu hài tử được hay không nhỉ, vừa nghe thì cảm thấy sinh đứa nhỏ thật đáng sợ nha, hu hu...

“Nhưng mà tiểu hài tử thực sự đáng yêu, sinh xong thì không biết là thống khổ.” Liễu Thư tự nhận vẫn là một người tương đối bảo thủ, cũng hơi có chút chết cân não. Đối với chuyện sinh đứa nhỏ gì đó, ở hiện đại có người chạy theo trào lưu mới mà không sinh đứa nhỏ, vui vẻ thế giới hai người, theo ý cô thì chính là đầu óc rút gân bị úng nước. Dù sao cô không thể lý giải, có đứa nhỏ thì thật tốt, ràng buộc cảm tình của hai người, có đứa nhỏ thì cuộc sống mới chính thức bắt đầu, không thể không nói, cô chính là phụ nữ bảo thủ điển hình, 囧~

“Đúng vậy, đứa nhỏ đều rất đáng yêu.” Kỳ thực ở trong bộ lạc thú nhân không dễ dàng có được đứa nhỏ, có rất nhiều gia đình thú nhân vẫn đều không có, cho nên đối với đứa nhỏ, ở trong bộ lạc đều là đầy cõi lòng chờ mong, trong lòng Kathy thì vừa khát khao với tương lai, lại rối rắm với thống khổ trước mắt.

Vừa nói chuyện, bước chân cũng không chậm, không bao lâu thì đã đến nơi.

Bởi vì Eva sắp sinh, mấy ngày nay cô ấy đã được chuyển qua sơn động phía dưới, đây là chỗ trước kia cô ấy cư ngụ, cách sơn động Liễu Thư xa hơn một chút, nhưng vừa vặn là láng giềng với sơn động của Kathy Alice.

Khoảng cách còn khá xa thì đã nhìn thấy bên kia đèn đuốc sáng trưng, có không ít người đang đi lại, nói chuyện. Tối nay người ở lại trông coi bộ lạc đều không nỡ ngủ, lo lắng cho các thú nhân ra ngoài cố gắng, vừa vặn Eva muốn sinh, như vậy đơn giản cũng không ngủ, đến giúp đỡ hỗ trợ cũng tốt, vì thế liền biến thành như bây giờ.

“A a a, đau quá đau quá, hu hu...”

“Eva kêu thật thảm nha.” Kathy cuộn thành một cục, bộ dạng đó, cứ giống như cô ấy đang sinh đứa nhỏ. 

“Ai nha, các cậu đến đây.”

Hai người Liễu Thư Kathy vừa mới xuất hiện, không biết Alice từ chỗ nào xông ra đến, trong tay còn bưng một cái chậu gỗ, bên trong là nửa chậu nước ấm, trông thấy hai người thì vội vàng nói nhanh: “Đi vào nhanh chút đi, Vu y đang bận rộn, vừa vặn thiếu nhân thủ.”

Nhiều người như vậy còn thiếu à, Liễu Thư và Kathy đồng thời cảm khái một tiếng.

Đi vào mới biết được vì sao thiếu người, người bên ngoài quả thực nhiều, nhưng mà trong sơn động lại không có mấy người, chỉ có vài vị a sao có kinh nghiệm đang hỗ trợ.

“Vu y nói quá nhiều người sẽ thêm phiền nên không để cho bọn họ đi vào, còn có một vài người đi chăm sóc bọn nhỏ rồi.” Alice vừa bưng nước ấm, vừa giải thích cho hai người nói: “Giống cái trẻ tuổi theo mình ở đây, bưng chuyển một vài thứ, đều đến đây không chừng bị sợ đấy.” Khi nói những lời này, Alice nhìn thoáng qua Kathy.

Kathy: “...” Có rõ ràng như vậy sao, 囧...

Quy cách sơn động đều gần giống nhau, ở đây thời gian dài không có người ở, nhưng hiện tại quét tước rất sạch sẽ, còn có giường đất, nói vậy lúc ấy tộc trưởng hẳn là đều đắp giường đất cho tất cả sơn động trong bộ lạc đi.

Eva nằm ở trên giường, đắp da thú dày, chỗ bụng phồng lên như cái trống (—_—! ) Vu y vài mấy a sao giống cái có vẻ như đang đỡ đẻ cho cô, mà cô ấy lại bị đau kêu lên từng trận như quỷ khóc. Liễu Thư nghe cũng có chút hơi sợ, cô cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, ừm, được rồi, mổ bụng sinh cũng không thấy qua.

“Vu y, Eva thế nào rồi, còn phải bao lâu nữa mới sinh?” Thấy cô ấy đau đớn, nhìn tình huống cũng không nhiều khẩn trương, Liễu Thư liền tiến lên hỏi.

Vu y Phân Đạt nâng tay lau mồ hôi trên trán, thản nhiên nói: “Còn chưa có bắt đầu sinh đâu, đợi lát nữa.”

“Hả? !” Cái tình huống gì?

“Hả?” Kathy đánh bạo tiến lên, rất kinh ngạc hỏi: “Còn chưa có sinh nữa, vậy Eva bây giờ gọi là gì?”

Nói đến cái này Vu y thực sự không thể nói gì, sinh đứa nhỏ không phải nói sinh ra thì sinh ngay, cho dù đau bụng, nhưng còn có đau bụng sinh cái gì đó, có đôi khi cho dù đau cả một ngày rưỡi cũng không thấy được sinh ngay nha.

“Eva, kiên nhẫn một chút, chút đau ấy nên nhẫn nhịn trước, bằng không đợi đến khi thật sự muốn sinh thì không có khí lực.” Vỗ vỗ bụng Eva phình lên (?) Vu y nói lời thấm thía.

“Hu hu, nhịn không được, đau quá à.” Ai ngờ Eva khóc thảm thiết hơn, vẫn kêu không ngừng.

“Khụ khụ, Eva rất sợ đau.” Alice ngượng ngùng cười gượng, nhỏ giọng nói lời nhỏ nhẹ an ủi Eva, muốn trợ giúp khí lực cho cô ấy, đến lúc đó mạnh mẽ sinh bảo bối trong bụng ra.

“Thì ra còn chưa có sinh, làm mình sợ muốn chết.” Nghe được chưa sinh, Kathy thở một hơi, lau mồ hôi, tiếp theo khuôn mặt lại nhăn lên: “Sinh đứa nhỏ thật là rất thống khổ.” Làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.