Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 171: Chương 171: Quyển 2 - Chương 76: Lời tâm tình




Thái dương ngày càng ngày càng sáng lạn, nhiệt lượng chiếu xuống phơi nắng đến côn trùng trong rừng cây đều mệt mỏi, chỉ có côn trùng không biết tên ngẫu nhiên kêu vài lần một tiếng dài một tiếng ngắn, cũng là thứ khiến người ta phiền. Lúc này, các thú nhân ra ngoài săn bắn tìm chỗ tới địa phương an toàn gần nguồn nước, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, ăn tạm thứ gì đó no dạ dày.

Các thú nhân bình thường hành động đều gần như là tám chín người một tổ, mỗi một tổ đều phân hướng bốn phía, cho nên lúc này cũng chỉ mấy người bọn họ mà thôi. Mọi người đốt lửa lên, nhưng lại không hề động đến con mồi săn được, bởi vì từ lúc có người đầu tiên mang theo thức ăn, thì mọi người cảm thấy ra bên ngoài ăn lương khô tùy thân mang theo tốt hơn, đơn giản thuận tiện, còn tiết kiệm thời gian, dù sao thú nhân chỉ cần có ăn là tốt rồi, cái khác cũng không kén chọn.

Nhóm lửa xong, có người lấy ra lương khô tự mang, nương theo lửa nóng hâm lại, ăn như hổ đói, các thú nhân tuy rằng không kiêng ăn, nhưng nếu như có ăn ngon vẫn là thực thèm nhỏ dãi, lúc này không phải mọi người đều ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Ngải Đạt sao.

“Này, Ngải Đạt, Alice lại làm cho cậu cái gì ăn ngon?” Có thú nhân độc thân, hâm mộ trêu chọc.

Tính tình Ngải Đạt có chút nghiêm túc, nhưng mà đối mặt với các huynh đệ sớm chiều ở chung cũng là nét mặt cười: “Đều ăn ngon, nhưng mà... cậu cũng chỉ có thể nhìn.” Thú nhân là cường thế mà tràn ngập ham muốn chiếm hữu, cho nên cơm này thì những người khác hưởng thụ không được.

Bởi vì Ngải Đạt nói một phen mà khắp nơi kêu rên, nhưng mà đều là vài tiểu tử mới trưởng thành còn chưa tìm được bạn lữ, chỉ có bọn họ mới giống tiểu đầu tử mao lông, cả ngày nghĩ giống cái, được rồi, cho dù trưởng thành cũng nghĩ, nhưng tối thiểu chỉ một có được không.

“Ai, chúng ta ăn mau chút, ăn xong rồi ngâm chân một chút ở trong suối nước, chân tớ đi đã nửa ngày, đều khó chịu muốn chết.” Abby nhét một đống thức ăn vào miệng, cũng không quan tâm những người này khóc lóc kêu than, vẫy vẫy tay nói. Hắn đối với đề nghị của mình thực động tâm, nếu không phải còn đang ăn cơm mà nói, hiện tại hắn liền cởi giày ngay, nếu không phải vì quan tâm không muốn người khác ghê tởm đến phun ra, vẫn là chiếu cố năng lực thừa nhận của mọi người một chút vậy.

Thực hiển nhiên, mọi người đều thực chờ đợi, Abby mới vừa nói như vậy, mọi người liền đều gật đầu hưởng ứng, sau đó nghiêm túc cúi đầu hùng hục ăn, giống như muốn một ngụm sẽ ăn xong toàn bộ, sau đó hảo hảo chơi đùa nước, ngâm chân, cứu vớt một chút chân đáng thương của mình.

Hiện tại thú nhân bộ lạc ra ngoài vẫn mang giày, dù sao cho dù là ô che chân cũng tốt hơn bọc da thú, chỉ là đi một hồi rồi cởi giầy, trước không nói ngửi được một cỗ mùi mồ hôi chua thối, chân cũng bị bưng bít muốn nát ra rồi. Cơm nước xong lau miệng một cái, Phách Nhĩ đứng tựa ở dưới một ngọn đại thụ, nhìn nhóm đồng bạn đều ngồi dọc theo bờ sông, nhấc lên chân mạnh mẽ cởi ra giày đã ẩm ướt mồ hôi, cho dù là đứng đủ xa, nhưng một trận gió nhỏ thổi tới, vẫn ngửi được hương vị không quá lý tưởng.

Yên lặng bưng mũi tháo chạy, Phách Nhĩ cảm thấy mình trước canh giữ sườn núi, thời điểm đám người thay đổi cho mình rồi lại đi, phần lớn cái gì cũng không cần, không nghĩ tới hắn bên này mới đứng định, bên cạnh liền có một người đi tới, vừa thấy dĩ nhiên là Allen.

“Sao cậu không đi?” Phách Nhĩ hỏi xong theo bản năng liếc mắt nhìn giày trên chân hắn một cái, chỉ là không nhìn thì thôi, nhìn kỹ xong thì nhăn mày.

Phách Nhĩ giật giật chân bưng trong ủng ngắn, cảm nhận được cảm giác khác thường bên trong, khóe miệng co rút, hắn chú ý tới giầy trên chân Allen đã vài ngày, lúc trước không tiện hỏi, hiện tại thừa dịp tâm tình không tệ, không khí cũng tốt, liền hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Diendanlequydon~ChieuNinh

“Trên chân cậu là mang cái giầy gì?” Hình như là cỏ làm ra, cỏ có thể làm giầy? Trừng lớn mắt nhìn...

“Hả?” Nghi hoặc nhìn nhìn Phách Nhĩ, theo ánh mắt của hắn nhìn đến giầy rơm của mình, nghĩ tới là Tiểu Thư bện cho mình, mặt cương nghị của hắn cũng không khỏi nhu hòa hơn vài độ: “Tôi không quá nóng, tôi canh chừng, cậu đi rửa trước đi.”

“Đây là giầy rơm, mang vào thông khí lại nhẹ nhàng mát mẻ, là Tiểu Thư gần đây làm ra được, cô ấy bện không quá quen tay, đây là lần đầu tiên cô ấy bện.” Nói tới Liễu Thư, Allen liền bắt đầu lải nhải lên, dáng vẻ 'Có vợ vạn sự đủ', tiền đồ ~

Nhìn hắn miệng thì ghét bỏ, ánh mắt lại bại lộ tỏ vẻ coi trọng đối với giầy rơm hơn bảy tám phần, hoàn toàn biết con hàng này nghĩ một đằng nói một nẻo, hoặc là nói tú hạnh phúc, Phách Nhĩ cũng rất muốn duỗi móng vuốt chụp đi qua một cái tát cho hắn, nhưng hiển nhiên đây là không được.

“Giầy rơm?” Quả thật là cỏ làm ra, nghĩ như vậy, Phách Nhĩ cũng hỏi ra suy nghĩ trong lòng: “Bện thế nào?”

“Tôi cũng không rõ ràng lắm, quá trình vẫn là thực phức tạp, chờ ta có thời gian học xong rồi nói sau.” Allen cảm thấy nhất định phải học được bện giầy rơm, bởi vì dù sao cũng là làm từ cỏ, vật liệu đơn giản, tuy rằng trình tự động thủ khó khăn, nhưng thân là thú nhân, nếu như dã ngoại bên ngoài phát hiện gì đó, ví dụ như không giầy, cũng tốt lấy tài liệu ngay tại chỗ bện ra đôi giày để đi.

Hiển nhiên cũng không phải một mình Allen nghĩ như vậy, ánh mắt Phách Nhĩ sáng lên nói ngay: “Liễu Thư nguyện ý dạy những người khác sao?”

“Đây là khẳng định.” Allen không chút do dự gật đầu: “Cậu đừng có gấp, sau khi trở về tôi sẽ học, đến lúc đó mọi người không thể thiếu một ai.” Vỗ ngực vang vang.

Vừa lòng Allen trả lời, có được mình muốn, Phách Nhĩ gật gật đầu, sau đó lại cẩn thận nhìn giầy rơm trên chân hắn, nghĩ mang giày này thật thoải mái, lòng tràn đầy hâm mộ. Đột nhiên thật sâu cảm thấy, trong nhà có một giống cái là trọng yếu cỡ nào, ví dụ như, cuộc sống sẽ đề cao rất nhiều, đáng tiếc, Liễu Thư chỉ có một, hắn cũng chỉ có thể hâm mộ một chút thôi, nhưng trong lòng cũng đã quyết nhất định phải tìm giống cái tốt mà sống, độc thân cái gì, hay là thôi đi.

——

Từ lúc biết được thời gian đến ngày trao đổi chỉ có một tháng Liễu Thư cũng bắt đầu nhanh nhanh chậm chậm hành động đến, giầy rơm cô tốn vài ngày đã bện ra vài đôi để cô và Allen thay đổi, sẽ không động thủ lần nữa. Đương nhiên trong lúc đó còn dạy Eva biện pháp bện thế nào, tin tưởng đợi hai huynh đệ Allen cùng Oman đều mang giầy rơm lắc lư một vòng ở trong bộ lạc, làm một chút tuyên truyền, rất nhanh thì có rất nhiều người tới cửa thỉnh giáo, cho nên cô không đủ thời gian.

Khi từ trong miệng Allen kể qua, Liễu Thư ôm trán, nhưng lại cũng không có khó xử, quên đi dạy một người là dạy, hai người cũng là dạy, vừa vặn hôm nay Kathy Alice cũng nhận được tin tức rồi, đại gia hỏa đều muốn biết cách bện giầy rơm, cô còn đang suy nghĩ khi nào thì dạy mọi người, cái này có thể trước tiên.

Vì thế đợi thời điểm đến chỗ Liễu Thư, nhóm giống cái thực vinh hạnh nhìn thấy, bên cạnh cô còn ngồi một thú nhân, bàn tay to thô ráp cầm mấy sợi cỏ khô tỉ lệ rõ ràng không phù hợp bàn tay hắn, cố gắng học tập trình tự bện giày sưới sự chỉ đạo của bạn lữ.

“Ồ, Allen cũng học à?” Bưng một cái băng ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Liễu Thư, Kathy cười hì hì sáp tới cười nói, nhận được là thú nhân tà tà liếc một cái, nhất thời làm cho cô đều nuốt trở vào lời nói còn lại, trong lòng nói thầm, thú nhân chính là không dễ chơi.

“Ở dã ngoại, thú nhân cũng phải chú ý nhiều, học cũng không tệ.” Liễu Thư cũng không nghĩ nhiều mà giải thích, nhìn một vòng, trừ bỏ Alice Kathy ra, còn có hai giống cái trẻ tuổi Mia và Noah, mặt khác cô còn mời hai vị a sao ở trong bộ lạc mà nói có tay nghề rất thành thạo.

“Người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi.” Mọi người sắp xếp chỗ ngồi một chút, Liễu Thư cũng không lãng phí thời gian, lúc này mở miệng nói, những người khác cũng không có ý kiến, đều gật đầu.

Giầy rơm nói tóm lại vẫn là Liễu Thư cứng rắn làm ra, trên tổng thể vẫn rất không được tự nhiên, Liễu Thư kêu hai vị a sao tới đây vì thỉnh giáo một chút, người lớn tuổi dù sao cũng có chút kinh nghiệm, mà, sự thật chứng minh cô làm đúng. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Động thủ mới bện không đến một nửa, hai vị a sao liền đề cập rất nhiều lần, Liễu Thư chú tâm lắng nghe, lại kết hợp một chút trí nhớ trong đầu, dưới sự cố gắng, thật đúng trừ bỏ được những khuyết điểm của giày rơm, khiến cho giầy lúc này, bện càng được chặt hơn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời rạc hư hao, gia tăng tuổi thọ sử dụng rồi, đợi cho hậu kỳ, còn làm ra được hình thức giầy.

Quả nhiên, phải nói, ba thợ giày thối thắng một Gia Cát Lượng, mọi người cùng nhau, vấn đề khó khăn gì cũng giải giải quyết được.

“Hôm nay thật sự là thật cám ơn bọn họ.” Duỗi thắt lưng đau nhứt, Liễu Thư thở dài mà vui sướng nói với Allen: “Ít nhiều nhờ hai vị a sao, bằng không em còn không biết sửa thế nào đâu.” Nói xong, nghiêng đầu nhàn nhàn tựa vào trên vai dày rộng của thú nhân.

Nghiêng đầu ánh mắt ôn nhu liếc mắt nhìn bạn lữ bên cạnh một cái, tốc độ tay Allen nhanh hơn bện xong điểm cuối cùng, vừa lòng nhìn thành quả một ngày của mình một cái, giật giật cơ thể, Liễu Thư nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó chỉ thấy hắn giơ lên thành phẩm trong tay: “Mang thử xem.”

Liễu Thư kinh ngạc, nàng thật đúng rất không ngờ, Allen sẽ làm giầy cho cô, được rồi, hôm nay nhìn hắn bận rộn cô cũng chờ mong, nhưng dù sao cũng là ngẫm lại, hiện tại... Lên tiếng cười thấy răng không thấy mắt vươn tay rất nhanh lấy giầy đến trước mặt, nhìn giầy này rõ ràng chính là dựa theo số đo của cô mà bện, trong khoảng thời gian ngắn, hốc mắt cô đều có chút nóng lên.

Allen nóng nảy, hắn là vì làm cho bạn lữ vui vẻ, cũng không phải là muốn cô rơi nước mắt, ngó thấy sắc mặt của cô không đúng thì bối rối, nhất thời chân tay luống cuống.

“Em, em, làm sao vậy... Không tốt sao, không tốt thì anh làm lại được không?” Cố gắng dùng cả chiêu thức dỗ người.

Nhìn hắn cả đầu đầy mồ hôi, Liễu Thư cũng đau lòng, hấp hấp cái mũi điều chỉnh sắc mặt một chút, mặt giãn ra cười nói: “Không có, rất tốt, em rất thích, chính là thực cảm động.” Sớm đã biết tính tình thú nhân tương đối thuần thẳng, biểu đạt cảm tình của mình cũng muốn không chút nào keo kiệt, cho nên, trắng ra thì mới là tốt nhất, bởi vì nếu ngươi muốn quanh co lòng vòng, bọn họ không hiểu sẽ cho là thật.

Liễu Thư vừa nói như vậy, Allen liền thở nhẹ, duỗi cánh tay ôm cô sát vào trong lòng, nhẹ giọng thở dài nói: “Em thích thì tốt rồi, không cần như vậy, em làm cho anh rất nhiều, những thứ này đều là nên làm, em đừng khóc, anh chỉ sợ bản thân mình đối với em còn chưa đủ tốt, nhưng anh cũng có chỉ có chính anh trân quý nhất, cho nên, anh chỉ có thể hiến tặng toàn bộ chính mình cho em.”

Ai nói thú nhân không biết nói lời tâm tình, bọn họ nói tới, nhưng mà so với bất luận tình ca với từ ngữ miêu tả mỹ lệ gì đó, càng làm cho người ta cảm động, xúc động chỗ sâu nhất đáy lòng, làm cho người ta rung động không thôi. Cô hít thở thật sâu, ôm ngược lấy hắn, nhìn từ ngoài cửa sổ thấy đầy sao lốm đốm trên bầu trời, giờ này khắc này làm cho cô có loại cảm giác liên tục vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

Cửa sổ phác họa, tương cứu trong lúc hoạn nạn.

Rất nhanh giầy rơm thịnh hành lên ở trong bộ lạc, chẳng những nhóm giống cái bắt đầu học làm, các thú nhân đang ở học, mọi người đều tích cực nỗ lực, lại nhanh cởi giày trùm chân, toàn bộ thay giầy rơm mát mẻ thông khí lại nhẹ nhàng, thật là đi trên đường đều sinh phong.

Đợi mọi người đều mang vào giầy rơm, không bao giờ sợ thời điểm nhão chân nữa, bản thân Liễu Thư lui ở trong phòng yên lặng bắt đầu làm chuẩn bị vì ngày trao đổi sắp đến.

Đi bộ lạc Dực Xà phải mang rất nhiều thứ, dù sao muốn đi đổi lấy có ích đối với bọn họ, lợi thế cũng phải mang nhiều, vì thế dù thế nào vật phẩm lấy ra, chính là mấu chốt.

Cuối cùng Liễu Thư sau một phen suy tư, quyết định làm ba lô (túi đeo lưng), cứ dựa theo hình thức ba lô mình mang đến mà làm, nhưng mà khẳng định là phải lớn hơn ba lô ban đầu một chút, ừ, cũng càng xấu càng không hình... 囧!

Lần này cô cũng chỉ là vì chứa đồ vật, cũng sẽ không chú ý làm xinh đẹp, lúc này liền cắt một khối vải to, khe hở bốn phương thì khâu thành một cái túi miệng rộng, sau đó lại cắt mấy tấm da thú, bện bọn nó thành hình dây đay, như vậy rắn chắc chút, rồi khâu dây thừng đó vào trên miệng túi, đây là ba lô 'Hai vai'.

Mấy lần công phu thì một cái ba lô đã được làm thành, đương nhiên cái miệng túi to cũng là vấn đề, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Dọc theo miệng túi to làm vắt sổ biên, vừa vắt sổ còn xuyên một dây thừng ở bên trong, đợi vắt sổ xong thì lôi kéo dây thừng cạnh hai đầu, miệng túi to đã bị buộc chặt kín. Ngay cả không được coi là cái ba lô chỉnh thể, nhưng tuyệt đối là dùng bền, có thể đặt được vài thứ, đến lúc đó vác trên lưng, còn không phí nhiều sức, ài, cô quả nhiên vẫn thông minh, hiếm khi tự kỷ một phen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.