Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 51: Chương 51: Mùa đông tiến đến




Mùa đông đến rất đột ngột, giống như chỉ một khắc trước vẫn là xuân về hoa nở, trong nháy mắt thì biến thành mùa đông giá lạnh tàn khốc.

Buổi sáng Liễu Thư còn chưa có tỉnh lại thì cảm thấy rất lạnh, mơ mơ màng màng ôm da thú dùng sức đắp lên người, cuối cùng vẫn là bị đông lạnh mà tỉnh lại. Khụ khụ cổ họng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà nhiệt độ không khí chung quanh mới là mấu chốt nhất. Cô bọc da thú xuống giường, xốc mành da thú sơn động lên, một cơn gió lạnh ào ào thổi đến, đông lạnh đến cô giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng kéo kỹ mành cửa, lùi về trên giường.

Ngoài phòng gió bắc thổi vù vù, giống như là trong một đêm mùa đông liền tới, bên ngoài lá cây bị gió lạnh thổi rơi đầy đất, một cảnh thê lương.

Đêm qua nhìn lên ánh trăng bầu trời mới chừng ngày mười hai, tính tính thời gian, mùa đông hoàn chỉnh đến trước ba tháng, trách không được mấy ngày nay trong bộ lạc đều bận rộn hận không thể mọc thêm mấy cánh tay. Xem ra đều là trong âm u có cảm giác, chỉ là loại tình huống này tuy rằng đã sớm có đoán trước, vẫn cảm thấy đau đầu.

Liễu Thư đến đây đã có đã hơn hai tháng, đã không còn hy vọng trở về lắm. Bởi vì cô đã từng ôm một tia hy vọng mà để cho Allen mang cô đi tới địa phương ban đầu lúc cô tỉnh lại, xem có thể tìm được biện pháp trở về hay không. Kết quả hai người bọn họ đợi ở chỗ đó hai ngày, một chút manh mối cũng không có. Cho dù là Allen chở cô bay lên trời cao cũng hoàn toàn không có động tĩnh, cho nên trong lòng cô cũng không có bao nhiêu nhớ thương, đã sớm chuẩn bị cho cuộc sống ở tại bộ lạc Dực Hổ, tối thiểu mình còn sống, hơn nữa thực phong phú.

Hiện tại Liễu Thư lại sắp đối mặt với cửa ải khó khăn đầu tiên của mình, mùa đông xã hội nguyên thuỷ lạc hậu, còn là mùa đông kéo dài đằng đẵng, tuyệt đối là một cửa ải đại nạn. Ngay cả thú nhân cường tráng vào lúc này có khả năng không bảo đảm, huống chi là cô, chẳng những là vấn đề đồ ăn, hoàn cảnh ác liệt chung quanh, còn có mãnh thú nguyên thủy hung ác ở đây, đều là trí mạng.

“Tiểu Thư.”

Cô đang suy nghĩ sau này nên làm thế nào mới tốt, thì bên ngoài sơn động truyền đến giọng nói của Allen, Liễu Thư vội ngồi dậy, cao giọng đáp lời: “Tôi tỉnh rồi, Allen anh vào đi.”

Allen vào được, vém rèm cửa lên, chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào, còn có gió lạnh vù vù. Hắn vừa tiến vào đầu tiên là đi đến trước giường Liễu Thư, đặt lên một đống đồ vật hắn ôm trong lòng, sau đó xoay người gạt bỏ tro rồi đốt lửa. Liễu Thư tỉnh lại chỉ lo suy nghĩ mùa đông đến, cũng đã quên chuyện này.

Đốt lửa xong, Liễu Thư cũng trông thấy dáng người Allen, đảo mắt lại nhìn thứ trên giường hắn mang đến, là một bó da thú.

“Mùa đông đến, cả ngày đều rét lạnh, tôi mang theo chút da thú lại đây, em phải chăm sóc cho mình, đừng để đông lạnh.” Allen vừa nói, vừa dùng nồi đá nấu nước: “Trời còn chưa sáng rõ, em ngủ tiếp đi, tôi nấu cơm cho em, chúng ta cơm nước xong đi qua chỗ tộc trưởng nhìn một cái. Không nghĩ tới mùa đông sẽ tới trước ba tháng, ài, cái mùa đông này sẽ rất gian nan.”

“Ừ.” Cổ họng có chút khó chịu, chỉ đáp lời nho nhỏ rồi không nói nữa, cũng không ngủ, lúc này cô cũng ngủ không được, chỉ là nằm đó, trên người đắp thêm hai tầng da thú, cũng không rét lạnh. Cô nghiêng đầu nhìn Allen làm việc, khóe miệng bất tri bất giác gợi lên, cô một chút cũng không phát hiện, sau đó, thì lại ngủ đi.

Khi Liễu Thư lại tỉnh lại, sắc trời cũng đã sáng rồi, cô ngồi dậy, liếc mắt một cái thì nhìn thấy Allen ngồi ở bên cạnh lò sưởi, trong nồi đá trên lò đang nấu cái gì đó, một mùi thơm lan tỏa, quyến rũ sâu thèm ăn của cô ra.

“Tỉnh rồi, tôi nấu canh thịt, thời tiết lạnh em uống nhiều một chút.” Trước tiên phát hiện Liễu Thư tỉnh dậy, Allen động tác lưu loát thêm muối vào trong canh thịt: “Nước ấm đều ở trong chậu, em cứ rửa mặt rồi tới đây uống chút canh.”

Liễu Thư quay đầu nhìn lại, trong chậu gỗ ở một bên đã sớm có nước ấm cất kỹ, còn bốc lên hơi nóng, bên cạnh còn có muối mịn, đó là dùng để súc miệng. Allen vẫn rất hiểu biết với cô, biết cô rời giường không vội vàng chuẩn bị cho mình thì sẽ không ăn gì cả. Ở đây mặc kệ là thú nhân hay là giống cái đều không có thói quen này, giống cái thì còn tốt, sẽ cho rửa mặt mình, còn thú nhân thì thật sự lôi thôi. Hiện tại Allen bị lây mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất cũng chính là rửa mặt súc miệng.

Liễu Thư gật đầu, đứng dậy mặc quần áo, măc thêm hai bộ quần áo, trời rét lạnh phải chú ý giữ ấm, rửa mặt súc miệng rồi ngồi vào bên cạnh lò sưởi, nhiệt độ đập vào mặt, cảm giác thực thoải mái, vừa muốn nói gì đó thì một chén canh thịt đã đưa tới.

Trong lòng ấm áp, cô cũng không nói gì, nhận lấy, cầm chén uống vào, tay nghề của Allen thật rất không tệ, hình như rất có thiên phú phòng bếp. Cũng chỉ nhìn Liễu Thư làm canh thịt hai lần, hiện tại làm có sắc có hương, so với cô cũng rất chuyên nghiệp. Đương nhiên càng mạnh hơn tên Eva ngu ngốc phòng bếp kia.

“Muốn đi qua chỗ tộc trưởng?” Uống hai chén canh thịt, cả người từ trên xuống dưới đều thư thái.

“Ừ, Vu y cũng ở đó, tôi muốn nhìn một chút xem tộc trưởng cần tôi làm chút gì không, xem khí trời hôm nay, đêm nay sẽ có tuyết rơi lớn, qua vài ngày chung quanh nơi này đều rất khó tìm được con mồi, đến lúc đó thì càng phiền toái.”

“Yên tâm, mùa đông này nhất định sẽ chống đỡ được.” Liễu Thư chỉ có thể an ủi Allen như vậy.

“Ừ.” Gật đầu thật mạnh, Allen nở nụ cười: “Chúng ta còn có thịt muối, cảm ơn em Tiểu Thư.”

“Đã sớm đa tạ rồi.” Cô bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi lần nhắc tới việc này, Allen đều phải cảm ơn một lần, Liễu Thư cũng thấy ngượng ngùng.

“Ừ, tôi cũng sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để cho em rất khó chịu đựng.”

“Được, tôi tin tưởng anh.” Trong lời nói của Allen, Liễu Thư tỏ vẻ tin tưởng mong chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.