Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 138: Chương 138: lễ vật




Lông cắt xuống là phải tẩy sạch phơi nắng cho khô, hiển nhiên hiện tại là Liễu Thư không có thời gian và tinh lực làm, bởi vì ngày khế ước của cô và Allen đã đến.

Khi tộc trưởng tuyên bố tài liệu cất nhà đã chuẩn bị tốt, mà tạm thời thức ăn dự trữ cũng đủ tiêu hao một đoạn thời gian, ngày toàn dân xây nhà đã được định ra rồi, đồng thời còn có định ra ngày Liễu Thư và Allen khế ước. Nhà cửa là Liễu Thư đề nghị ra, sự thật kết quả chứng minh đây thật là một chuyện vô cùng tốt, hiện tại có một căn nhà là tâm nguyện của tất cả tộc nhân.

Vì cảm tạ Liễu Thư làm ra cống hiến trọng đại cho bộ lạc nên vốn là muốn cử hành tụ hội để khen ngợi. Nhưng mà cuối cùng được nhắc tới khế ước hai người bọn họ, hai người tộc trưởng và Vu y tính gộp lại một chút liền quyết định xuống làm nghi thức khế ước cho bọn họ trước một ngày xây nhà. Như vậy đã có thể cho bọn họ chúc phúc lớn nhất cũng biểu đạt ý tứ, nhất cử lưỡng tiện, đều rất vui mừng.

Vào lúc ban đêm thời điểm đi ngủ Liễu Thư cũng chưa ngủ ngon một đêm, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như nướng bánh. Lúc này nói như thế nào thì cũng là chuyện lớn nhất trong đời cô từ trước tới nay, kết hôn, chuyện lớn đời người có thể không là hành động vĩ đại sao. Ngẫm lại hết thảy ngày mai, cô vừa chờ mong lại không yên, còn có chút bất an nho nhỏ.

Trong thâm sâu cô cảm nhận được bản thân có chút ý tứ chứng sợ hãi trước khi kết hôn, thì nhất thời đen mặt. Kết hôn mà thôi, mình phản ứng cũng thật là lớn, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút rối rắm rốt cuộc là vì sao. Chỉ có thể nói tâm tư phụ nữ vẫn là mẫn cảm, nhất là tại loại thời điểm này. Ngày mai, cô coi như là hoàn toàn giao bản thân mình đi ra ngoài, hy vọng cha mẹ người thân đã tạ thế ở dưới đất có thể biết được mà chúc phúc cho cô. Liễu Thư mang tâm tư này tới tận bình minh mới mơ mơ màng màng ngủ được.

Tuy rằng là ngủ trễ nhưng ngày hôm sau tinh thần Liễu Thư vẫn là rất tốt, Allen thì càng không cần phải nói, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, hắn là vô cùng vui thích. Liễu Thư rối rắm đến nửa đêm nhìn mà rất bất bình, âm thầm kêu mình ngốc, nhìn xem người ta kìa, căn bản là rắm cũng không thả một cái.

Ăn qua điểm tâm Allen cười đi ra ngoài, hôm nay hắn là phải cùng mấy huynh đệ phù rể của hắn săn bắn, đại bộ phận thức ăn đều cần bọn họ đấy. Thời điểm Đạt Nhĩ khế ước Allen có mặt, lúc này hắn tự nhiên cũng đã ở đây, còn có đoàn phù rể Abby Ngải Đạt Phách Nhĩ Carmen, và Noah. Cái này thật đúng là không thể khinh thường, gần như các thú nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong bộ lạc đều có mặt.

Nhìn theo Allen rời đi, Liễu Thư ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng, tin tưởng chỉ chốc lát nữa Kathy Alice và Eva sẽ lại đây. Cô chỉ chọn ba người bọn họ làm bạn gả giống cái, nhưng mà ngày hôm qua Laura nói cũng sẽ tới đây còn có Mia. Xem ra nhân tình quan hệ của cô ở bộ lạc cũng là không kém, vừa nghĩ như vậy thì cô vui vẻ trong lòng.

“Cuối cùng cậu và Liễu Thư cũng khế ước.” Trên đường đi săn bắn Noah vẻ mặt như trút được gánh nặng: “Noreen cũng nên hết hy vọng.” Thú nhân khế ước tuyệt đối là không thể trêu chọc. 

“Kỳ thực tớ thấy mấy ngày nay Sand và cậu rất gần gũi, nhất định đang đánh chú ý tới Noreen đi, mình cảm thấy Sand rất tốt.” Mấy ngày nay tinh thần Abby đều rất phấn khởi, không vì cái gì khác chính là trong bộ lạc lập tức sẽ xây nhà. Chờ nhà của hắn một khi cất xong thì chuyện tốt với Kathy cũng sắp tới, cũng không phải là cao hứng sao. Cho dù thấy vẻ mặt Noah đau khổ cũng đặc biệt cảm thấy tốt, tiến lên vỗ vỗ bả vai Noah: “Đừng quá lo lắng, Noreen chính là còn nhỏ, cô ấy cũng còn chưa có trưởng thành đâu. Bây giờ vẫn nên quan tâm bản thân cậu một chút trước đi, cũng nên tìm một giống cái xinh đẹp rồi.”

Bị Abby vui cười trêu chọc một trận, Noah vẫn rất thanh thuần mặt cũng đỏ lên, cuối cùng thẹn quá thành giận liếc mắt nhìn Abby một cái, tức giận nói: “Tìm cái gì mà tìm, tớ muốn đợi Noreen tìm được bạn lữ tốt mới có thể, bằng không giống cái đi theo tớ sẽ chịu khổ.” Nói xong cảm xúc Noah liền hạ thấp.

Phụ thân Noah chết sớm, thân là một thú nhân phải gánh vác lên trách nhiệm rất lớn, còn chưa có trưởng thành thì phải cố gắng chiếu cố a ma và em gái. Hiện tại thật sự không thích hợp tìm giống cái, nếu không áp lực sẽ lớn hơn nữa, cũng khó trách hắn sẽ nói như thế, bọn họ đều hiểu biết cái tình huống này, cũng chỉ Abby là tên thiếu tâm nhãn mới dẫn đề tài này ra.

Lời nói này làm mấy người khác nghe xong đều âm thầm trừng mắt liếc nhìn Abby một cái, làm cho cái tên cho tới bây giờ miệng không kín phải không nói gì một phen, còn không thể phản bác, chỉ có thể yên lặng mặt xám mày tro lại không dám nói lung tung nữa. Cái này xong thì bỏ qua, Noah cũng không phải không biết vui đùa, nói hai ba câu thì mấy người lại kéo đề tài tới trên người nhân vật chính Allen hôm nay. Đều nói hắn thật có phúc khí ôm được Liễu Thư chẳng những xinh đẹp còn là giống cái thông minh nhất có khả năng nhất toàn bộ lạc về nhà. Mà lời nói trong tim làm Allen cười thực khờ thực hạnh phúc, làm cho vài thú nhân độc thân nghiến răng nghiến lợi kịch liệt, nhưng nhìn xem thời gian cũng không thể giáo huấn, đều thực ăn ý ghi nhớ ở trong lòng, chuẩn bị có thời gian lại cùng nhau đòi lại, ừm hoặc là hôm nay cũng có thể.

Liễu Thư bên này đợi không bao lâu thì Kathy Alice còn có Eva Laura Mia mấy người kết bạn đi tới. Thời điểm tới đây ai cũng không có đi tay không, cũng mang lễ vật lại đây, ở đây tự nhiên là không thể hy vọng xa vời có cái gì tinh phẩm hàng hiệu, nhưng mỗi người đưa lên chẳng những là lễ vật cũng là lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất.

Eva thì không cần phải nói, lễ vật đưa lên chính là bộ quần áo do cô vẽ ra, nhưng mà quần áo đều được bọc lại nếu không phải Liễu Thư tự chủ tốt chỉ sợ sẽ khẩn cấp muốn mở ra nhìn xem, may mắn lý trí còn ở nên không có làm ra chuyện mất mặt như vậy.

“Da thú cậu đưa vẫn còn nhiều lắm, thời điểm mùa đông lần trước nhìn cậu làm cái thật dài mà cậu kêu nó là khăn quàng cổ, mình nhìn thì làm ra một cái.” Eva nói xong lấy ra một cái khăn quàng cổ màu trắng ra.

Tại thời điểm mùa đông Liễu Thư cũng sợ lạnh, nhưng lại muốn đi ra ngoài mới làm ra cái khăn quàng cổ, không nghĩ tới Eva nhớ kỹ, ngược lại còn làm cho mình một cái. Tuy rằng hiện tại không có tác dụng gì, nhưng cất ở đáy hòm thời điểm mùa đông mang lên thì không thể tốt hơn. Nơi này không lưu hành kiểu dáng, đồ tốt không dễ bị hỏng là được, cho nên liền vô cùng cao hứng mà nhận rồi.

“Đây là quần áo, đợi mặc vào nhìn thử xem có vừa người hay không, có chỗ nào không hợp thì mình sẽ sửa lại.” Lại lấy cái túi tới, quần áo đã xong này Kathy cũng trông mà thèm thật lâu nên lúc này đã muốn mở ra, nhưng mà lại bị Liễu Thư ngăn cản. Chống lại ánh mắt cười tít của cô, có chút bất mãn nói: “Hiện tại cũng làm xong rồi cho mình xem một chút.” Tò mò muốn chết.

“Đợi mặc xong lại nói sau.” Chỉ là hiện tại không cho xem, nói cô có sở thích tà ác cũng tốt, chúng ta không có mặc áo cưới, muốn có tràng kinh diễm thì làm sao chứ. Cho dù là quần áo da thú chúng ta cũng phải thể hiện hiệu quả lễ phục thành hôn một phen. Được rồi đây là người nào đó lúc kết hôn không được mặc áo cưới mà oán niệm, mời không cần để ý!

Không lay chuyển được Liễu Thư, cuối cùng vẫn là Kathy bại trận, sau đó chính là thở phì phì ném lễ vật của mình cho cô, sau đó... ngồi xuống trông mong ngóng nhìn. Cô vẫn là rất ngạc nhiên.

Kathy đưa là trang sức ngọc trai tự mình làm cho cô, dùng da thú gói kỹ, một cái túi lớn ném lại đây cũng may rớt trên người Liễu Thư. Con hàng này tuyệt đối là tới báo thù, trực tiếp là hướng mặt mà đập. Cmn, cô em đập hỏng thì làm sao bây giờ hả, hôm nay chính là ngày rất trọng đại đó, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi mới trêu chọc cô nàng, nên cô chỉ trợn mắt nhìn mà không nói gì, ngược lại bị vật phẩm trang sức gói kỹ hấp dẫn tầm mắt.

“Kathy, yêu cậu chết mất, làm sao bây giờ.” Không hề có điềm báo mà cho Kathy một cái ôm, xong rồi buông ra tay. Tay Liễu Thư nâng đỡ túi vật phẩm trang sức đó mà biểu tình trên mặt thì thôi khỏi cần nói nữa, ánh mắt đều bắt đầu phóng lục quang, trong miệng còn thì thào nói: “Thực sự có cậu, làm tốt, rất tốt.”

Thật là rất tốt, ngày đó Liễu Thư cũng chỉ là vẽ kiểu mẫu, nghĩ cho dù Kathy làm ra được cũng chỉ như vậy, không nghĩ tới sẽ có kinh hỉ lớn thế này. Lúc ấy vẽ hai cái một cái cây trâm và một cái bộ dáng thoa cài tóc, vẽ chỉ là đề nghị nhưng mà là Kathy tâm linh khéo tay. Bản thân cô ấy khi làm còn thêm chút tâm ý khác, trên cây trâm cô ấy gọt một khối gỗ nhỏ dẹp cố định lên, miếng gỗ còn bị cô ấy nhuộm màu, còn thêm mấy viên ngọc trai tròn căng, cùng với ngọc trai kết chuỗi. Cây trâm nhỏ vẫn rất đẹp mắt, cắm ở trên tóc cũng sẽ tăng thêm sáng rỡ.

“Màu này cậu nhuộm như thế nào?” Vuốt màu lam nhuộm trên cây trâm, Liễu Thư tò mò muốn chết, thế mà lại còn nhuộm màu.

Từ từ liếc mắt nhìn Liễu Thư một cái, Kathy không trả lời, mà là ở khi cô nhìn qua thì nặng nề hừ trong mũi một cái, sau đó chậm rãi quay đầu để lại cái cái ót cho cô. Cái loại biểu tình động tác vô cùng đáng đánh đòn này, Liễu Thư nhìn mà khóe miệng khóe mắt co rút mãi, cái này gọi là cô nàng kiêu ngạo đi, tuyệt đối. 

“Hì hì...” Biểu tình đối thoại của hai người cũng đều bị những người khác nhìn ở trong mắt. Hiện tại thấy Liễu Thư kinh ngạc, cũng không phải là đều cười hết lên sao, Liễu Thư biết biết rõ bản thân chọc người ta xù lông chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi cười khổ, này thật là đáng đời, xứng đáng.

Cuối cùng vẫn là Kathy hào phóng, quăng khinh bỉ liên tiếp rồi mới không cam không nguyện nói: “Đây là một loại quả mọng nước, ăn rất ngon cũng có vài loại màu sắc, nhưng mà thời điểm chúng ta ăn đều phải cẩn thận, tránh cho màu sắc dính tới trên mặt, rửa rất phiền toái. Mình thấy cây trâm xinh đẹp, nhưng chính là khuyết thiếu cái gì đó, cho nên nhuộm màu.”

Nhân tài, tuyệt đối không còn lời gì để nói, đối với loại nhân tài này Kathy Liễu Thư còn có thể nói cái gì đây, vì thế liền cho chút đề nghị: “Mình cảm thấy lần sau thời điểm cậu lại nhuộm màu cũng nên nhuộm cả ngọc trai thì rất tốt.” Tuy rằng ngọc trai cũng có chút màu sắc, nhưng chân chính gặp được rất ít, phần lớn đều là màu trắng hoặc là màu đen, màu đỏ màu lam gì đó, hiếm thấy đến gần như chưa thấy qua, nhuộm màu thật tốt.

Hiển nhiên lời này cho Kathy rất nhiều linh cảm, lúc này ánh mắt cũng sáng lên, vỗ tay một cái nói: “Đúng vậy, cậu nói không sai, lần sau mình cứ như vậy.” Nói xong thì bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến.

Lần trước vẻ các dạng hoa văn trừ bỏ trâm cài còn có cây trâm, trâm tương đối đơn giản phần đuôi là một ít ngọc trai thật nhỏ vòng lên, vòng rất quy luật lại là rất tốt. Còn có hai đôi bông tai, thời điểm làm cái này Liễu Thư còn giúp việc, dù sao thanh sắt gì đó một mình Kathy không làm được.

Bông tai cũng đơn giản, một đôi là hoa tai kiểu dáng, một đôi là khuyên tai, không ngoại lệ đều là ngọc trai. Cho dù như thế Liễu Thư vẫn cao hứng không thôi, lúc này liền chọn khuyên tai hài lòng nhất mang lên, khuyên tai là dùng dạng móc câu cũng không cần lại dùng cố định.

“Thật đáng tiếc, lỗ tai của mình còn chưa có tốt, bằng không mình cũng mang theo.” Kathy nhìn Liễu Thư mang bông tai, đầy trong mắt là hâm mộ, nhưng mà cũng vô ích, mới hai ngày mình còn phải chờ một chút, không vội không vội.

Lúc này Laura và Mia mới chú ý tới trên lỗ tai của ba người Kathy Alice Eva đều xuyên lỗ, lại nhìn Liễu Thư đeo vật nhỏ xinh đẹp đó ở trên lỗ tai, thì nhất thời hiểu được công dụng của thứ đó, trong lòng đột nhiên cũng rất ngứa ngáy. Hình như bộ dạng thực không tệ, làm sao bọn họ làm được vậy, mình cũng thật muốn. Nhưng mà hiển nhiên hiện tại không phải thời cơ thật hay để hỏi, chỉ có thể kiềm chế trong lòng, chuẩn bị tìm thời gian phải hỏi tình huống một chút.

Kế tiếp chính là lễ vật mấy người Alice Laura, Alice đưa lên mấy tấm da thú xinh đẹp làm chăn, đương nhiên bên trong chăn là không có nhung, chỉ là cực lớn vừa vặn cùng với cái giường đất trong gian phòng ngủ chính của cô mới được đắp.

Càng thêm trân quý là tấm da thú này là một tấm hoàn chỉnh, đầy đủ một tấm da thú trên người dã thú. Hơn nữa màu sắc vẫn tương đối tối, chịu bẩn không nói cũng dễ tẩy rửa, Liễu Thư thích ngay lập tức, vội nói lời cảm tạ với Alice, ngược lại làm cho cô ấy có chút ngượng ngùng.

Không biết có phải thương lượng với Alice tốt lắm hay không, người này vừa đưa chăn, thì Laura tặng cho Liễu Thư khăn trải giường còn có gối đầu, bọn nó cũng có thể hợp với bốn bộ trên giường... 囧

“Tiểu Thư, mình cảm thấy cậu nhất định thực thích mấy con thú con, cho nên mình bắt cho cậu vài con.” Từ lúc trải qua chuyện bầy sói, cạm bẫy phổ biến một thời ở bộ lạc, nhóm giống cái không có việc gì cũng sẽ chơi đùa một ít cạm bẫy nhỏ đơn giản, ví dụ như bắt cái gì đó.

Lúc này Liễu Thư cũng mới mới phát hiện Mia là ôm một cái sọt vào, chẳng lẽ lại đưa lên cho cô một tổ thú con?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.