Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 157: Chương 157: Cọp con




“Thế nào có muốn cũng trồng hay không?” Loại kỹ thuật gieo trồng này hiển nhiên người đại lục thú nhân không quá tin tưởng, cho nên lúc trước thời điểm Liễu Thư trồng khoai lang mấy người Eva cân nhắc một hồi vẫn không theo cùng. Nhưng mà cô cũng không để ý, trước sớm thu thập đào khoai lang mọi người cũng ăn không kém, hiện tại cô như vậy xem như duy nhất rồi, hắc hắc.

Khoai lang ở đây kỳ thực cũng không phải phổ biến có khắp nơi giống như cải trắng. Lúc trước thu thập địa điểm lớn như vậy từng chút một tuyệt đối là còn sót, vừa vặn cho bọn họ nhặt được, đợi cho bọn họ đào hết khoai lang chỗ đó rồi, lúc lại tìm khắp nơi, nhiều lắm là tìm được mấy cây mầm lẻ tẻ ở một hai chỗ, vẫn là năm nay mới lớn, rễ cây dưới đất còn chưa có bắt đầu dài đâu.

“Muốn.” Dùng sức gật gật đầu, Eva một chút cũng không xấu hổ vì lúc trước mình cự tuyệt, ngược lại khen không dứt miệng: “Vẫn là cậu biết được nhiều, nhà mình chỉ còn lại vài củ, vậy đều trồng đi.” Tổng cộng cũng không còn mấy củ, Eva ngẫm lại nhân tiện nói.

“Rất tốt, đợi khi mình đưa khoai lang cho Alice Kathy hỏi một chút hai người họ, không chừng cũng muốn trống đấy, đến lúc đó mọi người cùng nhau.” Cùng nhau làm, cũng dễ ươm giống.

“Cái này nói cùng tộc trưởng không? Mấy ngày nay mình thấy khoai lang thật tốt.” Nói tới cái này Eva hơi hơi ngượng ngùng: “Trước kia mình không kéo được, nhưng cũng thuận tiện hơn, mặc dù có khi phóng hơi thối một chút, thú nhân không quá thích ăn, nhưng hơn nữa ăn thịt mãi ngược lại ăn cũng quen, chúng ta thì càng không cần phải nói.”

Cô sửng sốt một chút mới biết được Eva nói là cái gì, kéo béo phệ gì đó (thật ra là đại tiện nhé @)_@) luôn ăn thịt thật là rất gian nan. Thời điểm bản thân cô vừa tới ăn khổ ngay tại đó, cho nên rất có cảm giác tìm được người thân, liếc mắc nhìn Eva, hai người đột nhiên gian rất ăn ý có thâm ý mà cười một tiếng.

“Tớ sẽ tìm thời gian nói, hiện tại cũng có thể gieo trồng, đến lúc đó vào mùa đông có thể thu hoạch rất nhiều, như vậy mùa đông cũng sẽ không gian nan.” Nhớ tới mùa đông trời rét lạnh cóng, hai người đều có chút cảm thán, năm ngoái trôi qua khó khăn, ngẫm lại thật đúng rất không tưởng tượng nổi, hơn nữa còn gặp phải bầy sói đói.

Hai người nói chuyện phiếm một hồi thì ngừng đề tài này lại, Liễu Thư rửa sạch tay chuẩn bị hỗ trợ làm hai món ăn còn lại, vừa vặn dọn ra ăn. Tài liệu đều chuẩn bị tốt là hai con cá cũng được làm sạch sẽ, vẩy cá cũng được cạo sạch chờ cô xuống tay làm. Cô động tác nhanh nhẹn thu thập ra một con, thừa lúc trong nồi còn nóng thì bỏ cá vào chiên, tiếp theo là các loại gia vị lật chuyển hai ba cái rồi cho cá ra nồi.

Nhìn thời điểm còn sớm nên lấy con còn lại làm canh, mà chọn nồi là một cái nồi gốm đun nước, cô cảm thấy thật sâu rằng chỉ có loại nồi này hầm canh uống mới ngon. Đợi cho canh cá bị hầm sôi bùng lên, hương vị tràn ra màu canh cũng chuyển sang mà trắng sữa, Liễu Thư cẩn thận gỡ thịt cá ra. Con cá này vốn không có xương nhỏ, thịt rất ngon, nhìn phần thịt cá trong bát cô vừa đánh vài cái trứng chim bỏ vào rồi quấy đều, lại nóng nồi bắt đầu hấp bát bánh ga-tô cá, đây là chuẩn bị cho tiểu Lỗ Cách.

Toàn bộ quá trình Eva nhìn còn bận rộn giúp nhóm lửa, nhìn Liễu Thư đâu vào đấy vừa chiên vừa hầm hai con cá lại còn làm canh cho con trai, thì nhịn không được cười lắc đầu: “Đều nói Alice nấu cơm ăn ngon, nhưng mà tốc độ của cậu ấy xa xa không kịp cậu, hôm nay thay đổi lại là cậu ấy thì mình khẩu phục, chỉ sợ lúc ăn tuyệt đối trước ngực dán sau lưng.”

Liễu Thư cũng không để ý trêu đùa của cô ấy, nhíu mày nói: “Lời này cậu cũng đừng nói ở trước mặt cậu ấy, cẩn thận ngày nào đó đến ăn ké thì trực tiếp đuổi cậu ra ngoài.” Giống như cái uy hiếp này xác thực hữu dụng, Eva liếc mắt nhìn cô một cái thật đúng không nói cái gì nữa, mấy người bọn cô đều ăn hàng, làm sao có thể đắc tội Alice người có thiên phú trù nghệ siêu cao chứ.

Món ăn lên bàn hai người bưng bát ngồi xuống ăn, Lỗ Cách còn nhỏ muốn để cho nó tự ăn thì không được, nhưng mà hai người lớn ăn làm cho nó nhìn giống như cũng không được rồi, thèm chết nó không phải sao.

“Cậu ăn trước để mình đút nó.” Liễu Thư mở một tay chuẩn bị ôm đứa nhỏ đi qua, nhưng mà bị Eva cự tuyệt: “Không cần không cần, để cho nó tự ăn.” Nói xong thật đúng đặt đứa nhỏ dưới đất, Liễu Thư đen mặt, mới một tuổi cũng không thể nào tự mình ăn. Nhưng mà kế tiếp sau khi nhìn xong thì cô nuốt lời này trở về, sạch sẽ.

Eva kéo từ bên cạnh một cái ghế đôn gỗ, lùn tịt giống như một cái bàn con, cô ấy đặt Lỗ Cách tới bên cạnh ghế đôn gỗ, vừa vặn để cho nó đứng vịn còn vững chắc. Liễu Thư nghĩ không phải khiến cho Lỗ Cách ghé vào trên mặt ghế đôn ăn cơm chứ, nhìn a ma của nó đặt bát bánh ga-tô lên, cô thật đúng là cạn lời. Diendanlequydon~ChieuNinh

“Cậu thật đúng để nó nó tự mình ăn, nhỏ như vậy không được.” Liễu Thư cũng không thể thật sự nhìn cô ấy làm như vậy, vội vàng chuẩn bị ngồi xổm xuống tự mình đến đút cho cháu trai nhỏ, nhưng vẫn bị Eva kéo lại. Cô khó hiểu nhìn về phía cô ấy kết quả chỉ thấy cô nàng hếch hếch cằm. Liễu Thư nháy mắt mấy cái nhìn lại, hay thật, nằm úp sấp trên cái ghế đôn nào phải là cậu bé Lỗ Cách chứ, một con hổ con phì đô đô đang nằm úp sấp ở trên, một cái đầu nhỏ tròn vo hoàn toàn chôn ở trong bát chứa bánh ga-tô, khò khè vui vẻ ăn.

Thiếu chút nữa đã quên, tiểu gia hỏa này còn là tiểu thú nhân, có thể biến thân. Lại nói từ lúc Lỗ Cách sinh ra ba tháng được a ba Oman dẫn đường biến hóa thành công ở trên nghi thức, kỳ thực cơ hội cho Liễu Thư nhìn thấy nó biến thành hình thú cũng không lớn, hiện tại bỗng nhiên vừa thấy thì bối rối, thiếu chút nữa không phản ứng kịp.

Hiện tại nhìn một cái, bộ dáng hổ con lông mao màu vàng óng ánh hơn nữa có đường vân màu đen, đứng thẳng hai cái chân sau, hai cái chân trước khoác lên trên ghế đôn, cái đầu nhỏ chôn ở trong bát hồng hộc ăn, quả thực không cần quá manh có được không. Ôm lấy trái tim nhỏ nhảy bùm bùm, Liễu Thư quả thực có chút bị manh đến mất cảm giác, đột nhiên cũng rất muốn một con hổ con như vậy, thật muốn ôm về nhà nuôi, oa oa.

“Khụ khụ...” Cô rất muốn mở miệng nói 'Eva cho mượn Lỗ Cách chơi hai ngày đi' nhưng mà nghĩ đến kết quả đã biết sau khi mở miệng nói nên từ bỏ. Nhưng mà hai mắt tỏa ra hình trái tim nhìn con hổ con đang vui thích ăn, Liễu Thư lại vội vàng lấy một cái bát múc canh cá bưng qua, đừng để cho tiểu tử kia khát.

Lỗ Cách ăn thực sung sướng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhà mình thật sâu một cái, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, tai hổ tròn tròn nho nhỏ run lên, vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm một vòng miệng...

Rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi ...

Nghiến răng nghiến lợi, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, Liễu Thư duỗi ma trảo của mình qua, hai tay xoa chi trước tiểu tử kia rồi ôm lấy nó. Ngay khi hai mắt nó còn đang mê hoặc thì đụng đầu đi lên cọ một cái, còn không ngừng sỗ sàng ví dụ như vân vê móng vuốt sờ sờ mông gì đó, quả thực khiến người ta giận sôi ~

Eva bình tĩnh nhìn Liễu Thư ăn đậu hũ của con trai, loại cảnh tượng này đã không phải lần đầu tiên trông thấy. Mấy người các cô đều biết Liễu Thư có cái tật xấu, chính là rất yêu thích thú hình của thú nhân, nhất là thời điểm nhìn đến thú hình con trai Lỗ Cách của cô, quả thực kéo cũng kéo không đi, biểu tình lại không dám làm cho người ta nhìn thẳng, cho nên cô đã thực bình tĩnh.

Ăn một bữa đậu hủ no nê, thẳng đến khi tiểu thú tể trong lòng nhịn không được rầm rì thì mới từ bỏ, cẩn thận buông Lỗ Cách ra, hơn nữa thực ân cần bưng cá kho tàu từ trên bàn đưa tới. Eva đang chuẩn bị gắp cá ăn giơ chiếc đũa nhìn mặt bàn trước mắt rỗng tuếch, mếu máo yên lặng gắp rau xanh bên cạnh, ghét nhất đãi ngộ khác biệt.

Chú hổ con bị vân vê ngược một phen đang rất ủy khuất, nhưng mà vừa thấy ăn ngon đưa lên thì nhất thời cái gì cũng quăng ra sau đầu, móng vuốt nhỏ còn thực lấy lòng vỗ vỗ tay của thím nhà mình, sau đó vùi đầu tiếp tục khổ ăn. Liễu Thư cả mặt từ ái nhìn, vươn móng vuốt thuận mao lông cho hổ con, nói không ngừng: “Ăn từ từ a ăn từ từ, đây đều là của con, bảo bối.”

Một cái khinh bỉ thật to bay qua, Eva phẫn hận lại gắp một đũa rau xanh thật to cho mình, cố gắng để cho mình không cần nhìn bàn cá kho tàu bị con trai như heo mà ủi không còn hình dáng, quên đi, không so đo với con trai, cô là mẹ ruột. Diendanlequydon~ChieuNinh

Đợi cho khi hổ con ăn no, Liễu Thư lại nhìn nó vươn đầu lưỡi liếm canh cá, liếm thực giống như con chó nhỏ, làm cho cô nhìn mà vui mừng không thôi. Cô khẽ thở dài sờ sờ bụng, thú nhân rất khó có con, sau khi giống cái thú nhân kết làm bạn lữ, hai người muốn dựng dục một đứa nhỏ quả thực là phải vài năm. Nhớ ngày đó Eva và Oman cũng khế ước rồi tới đầu năm thứ ba mới hoài thai. Cho dù như vậy lúc ấy còn có một nhóm thật đông người hâm mộ, bởi vì ba năm đầu cũng là rất nhanh, cho nên lấy cái này làm tiêu chuẩn mà nói, Liễu Thư muốn đứa nhỏ thì vẫn còn sớm. Hơn nữa cô còn không phải là người địa phương, nên tiền đồ lại càng không biết được. Cô khẽ thở dài, cái này cũng dựa vào duyên phận, trước thì cứ như vậy đi.

“Đừng có gấp, cậu và Allen vừa mới cùng một chỗ thôi.” Nhìn thấy ánh mắt Liễu Thư thoáng tiếc nuối, Eva hiểu rõ, an ủi nói: “Cậu xem đi Đạt Nhĩ và Laura còn sớm hơn các cậu nữa mà cũng chưa có, gấp cái gì.”

Cũng không phải Liễu Thư sốt ruột, chỉ là lo lắng khác biệt giống loài, kết hợp vượt qua chủng tộc, có thể sẽ càng thêm gian nan hay không. Nhưng mà cô nghĩ cũng rất thoáng, rối rắm thoáng qua rồi cũng đặt xuống, lấy da thú lau sạch sẽ miệng cho hổ con rồi đặt qua một bên, cô thuận tay dọn dẹp ghế đôn, cũng bưng khay cá chưa ăn hết trở lại.

“Cảm ơn.” Tiếp nhận Eva an ủi, Liễu Thư thấy cô ấy ăn cũng sắp xong, thì lập tức lấy thức ăn còn lại đến trong bát mình, nói, chỉ lo nhìn bảo bối manh, mình còn đói bụng đây.

Sau khi thực cố sức nếm được một ngụm cá kho tàu, Eva trơ mắt nhìn Liễu Thư lấy tư thế cuồng phong quét lá rụng ăn hết thức ăn ở trên bàn, chỉ có thể yên lặng co rút khóe miệng. Cô quyết định không nhắc tới bày tỏ cái gì, dạ dày vương gì chứ, dù sao cũng không phải cô nuôi.

Cuối cùng uống vào một chén lớn canh cá, Liễu Thư ăn uống no đủ, thỏa mãn than thở một tiếng, khoát tay nói: “Mình đi đưa khoai lang cho mấy người Alice đây.” Thuận tiện tiêu hóa thức ăn.

Eva tỏ vẻ vô cùng đáng xấu hổ đối với loại hành vi trốn tránh không rửa chén này, khóe mắt co rút, vô lực khoát tay: “Cút đi...”

Vì thế, Liễu Thư rất ngọt ngào mà cút.

Cọ một chút cơm no, mang theo hơn phân nửa giỏ khoai lang còn lại đi tới nhà Alice Kathy, giờ này hẳn là cũng đang ăn cơm đi, sờ sờ bụng, lại cọ cơm đi, cảm giác còn có thể lại lót dạ chút gì đó.

Đi tới, sau đó trong nhà Kathy lại không gặp người, cửa nhà mở ra, Liễu Thư kêu một vòng cũng không nghe trả lời, nhìn ống khói nhà Alice cách vách bốc khói lên, thì biết con hàng Kathy này khẳng định là đi cọ cơm, cô nhếch miệng cười, cước bộ vừa chuyển chuẩn bị đi ngó một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.