Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 77: Chương 77: Abby bị gãy chân




Đợi đến khi toàn bộ mỗi nhà mỗi hộ trong bộ lạc đều ngủ trên giường đất rồi thì thời gian cũng đã qua hơn một tháng, bộ lạc coi như là chính thức tiến vào sinh hoạt mùa đông, cuộc sống bình thản như nước, ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy.

Liễu Thư cảm thấy hiện tại mình chính là một bà nội trợ gia đình, bình thường mỗi ngày chính là nấu cơm làm quần áo luôn lặp lại như vậy. Tuy rằng trước kia mỗi khi đi làm đều ngóng trông tìm được thời gian nghỉ ngơi một chút cho thoải mái, nhưng hiện tại khi cô thật sự được nghỉ ngơi, thì thật sự rất buồn chán.

Nhưng mà tuyết rơi nhiều bao trùm hết thảy, cho dù cô muốn ra đi ngoài thì cũng chỉ có thể tùy ý đi dạo ở trong bộ lạc mà thôi.

Nghĩ như vậy cô lưu loát khâu một kim cuối cùng sợi chỉ trên tay rồi thu lại, đứa nhỏ trong bụng Eva tiếp qua mấy tháng thì sắp sinh, một ít quần áo nhỏ giầy nhỏ gì đó đều phải sớm chuẩn bị. Liễu Thư nhàm chán đến hoảng nên chuyện có thể làm thì đều hỗ trợ một chút, cô mở ra cái quần trong tay xoa xoa đũng quần có chút không được như ý. Da thú này làm quần áo là rất tốt, nhưng mà không đảm đương nổi bộ quần áo ôm sát người, hơn nữa da thú kín gió, tiểu hài tử mặc vào sẽ hết sức bị bưng bít, hơn nữa không có kim chỉ, cốt châm mài mài còn tạm chấp nhận được, nhưng mà chỉ, hiện tại chính là dùng da thú cẩn thận cắt thành dợi nhỏ mảnh khảnh, khâu quần áo cũng không chặt chẽ, chỗ tốt duy nhất chính là rất phong vị địa phương đi. —_—!

Đang nghĩ tới làm sao có thể tìm được chỉ hoặc là dùng cái gì thay thế, hay hoặc là mùa xuân năm sau có thể tìm được vải hoặc là sợi đay này nọ hay không. Cô đang nghĩ nhập thần, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động huyên náo lớn, cô cho rằng là Allen bọn họ đã săn bắn trở lại, nhưng mà cãi nhau là chuyện gì xảy ra. Cô vừa thu thập đồ đạc lại dời tấm ván gỗ coi như là cửa ra, từ sau khi có giường đất, cánh cửa giản dị liền xuất hiện.

Vừa vén một bên rèm cửa, thật xa đã nhìn thấy một đám người cùng vây quanh bên quảng trường bộ lạc không biết tụ lại cùng một chỗ nói cái gì đó, trên bầu trời còn có mấy thú nhân đang bay. Liễu Thư đi ra, cũng có không ít thú nhân hoặc giống cái ở lại trong nhà cũng ra cửa theo sát phía sau, có lẽ là cũng nghe tiếng động như thế.

“Ài, chuyện gì xảy ra vậy?” Nhìn thấy Kathy và Alice cũng đi ra, Liễu Thư vội hợp đi tới gần hỏi, từ lúc cô đến bộ lạc cũng chưa gặp được qua loại chuyện này tự nhiên là thấy kì lạ, nhưng mà hai người Kathy thì không phải, các cô ấy chính là từ bé lớn lên ở đây, gặp được không ít loại chuyện này.

Kathy và Alice vừa đi tới sắc mặt liền khó coi, Liễu Thư vừa hỏi, Alice cắn môi lo lắng nói: “Đây là có người đã xảy ra chuyện.”

“Khẳng định là các thú nhân săn bắn đã xảy ra chuyện, mau đi xem một chút đi.” Kathy thực sự lo lắng, hấp tấp coi như nhanh chóng chạy tiến lên trước một bước. Trong bộ lạc từ sau khi hạ xuống mấy tràng tuyết lớn thì không có tuyết rơi như thế nữa, cho nên tuyết đọng trên mặt đất gần như đều bị các thú nhân quét đi, mà nơi này vốn chính là núi đá, mặt đất cũng là tảng đá chiếm đa số, đi lên cũng nhẹ nhàng.

Liễu Thư đi theo hai người này tiến lên, liếc mắt một cái thì nhìn thấy Allen ở trong đám người đó, Kathy vừa mới nói có người đã xảy ra chuyện thì cô đã lo lắng, sợ Allen sẽ gặp phải ngộ nhỡ. Hiện tại thấy hắn vẫn tốt không tổn hao gì, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cũng không quản nhiều người mà chen chúc đi qua.

“Allen.” Rất nhiều người, còn đều là thú nhân, cô không thể chen lấn, nên đứng ở ngoài vòng đám người mà kêu một tiếng.

Thú nhân ngũ cảm linh mẫn, nhiều người như vậy cũng chú ý tới tiếng kêu gọi này, hắn ngẩng đầu vừa thấy là Liễu Thư, thì thoáng hiện vẻ tươi cười, cũng thoát ra đi tới. Hắn duỗi cánh tay dài ra kéo Liễu Thư đến bên cạnh mình sợ cô bị chen lấn, sau đó lại hỏi: “Thế nào lại tới đây?”

“Allen, đã xảy ra chuyện gì, ai bị thương.” Liễu Thư còn chưa trả lời, Kathy vội vàng bận rộn hỏi trước hết, dáng vẻ hình như rất lo lắng.

Sắc mặt của Allen có chút không tốt, nghe vậy nhíu mi mím môi nói: “Là Abby, chân của hắn bị gãy.”

“Cái gì?” Kathy thét chói tai làm cho Liễu Thư rất lo lắng cho cô ấy, cô không tính là có bao nhiêu mẫn cảm, nhưng mà hai người Kathy và Abby này chính là đôi oan gia. Biểu hiện này còn rất rõ ràng muốn cho người ta không chú ý cũng khó, tuy rằng hai người vừa thấy mặt đều là cái mũi không phải cái mũi ánh mắt không phải ánh mắt, nhưng lúc này biểu hiện của cô ấy đã nói rõ rất nhiều.

“Đó là ngoài ý muốn, đã nhiều ngày con mồi chung quanh càng ngày càng khó tìm, lần này thật vất vả tìm được mấy con, nhưng mà thật không ngờ tình cờ gặp sói sườn núi. Các cô biết đó là một đám thú hung tàn cỡ nào, lúc ấy chính là ba người ta và Ngải Đạt Abby, may mắn gặp được không nhiều sói sườn núi cũng chỉ mấy con, nhưng mấy con này lại rất mạnh khỏe cường tráng lại giảo hoạt. Vốn chúng ta đã quyết định bỏ xuống một con mồi, dù sao còn lo lắng chung quanh có bầy sói hay không, nhưng mà Abby luyến tiếc, lúc tranh đoạt con mồi thì bị một sói sườn núi cắn chân sau.” Allen biểu tình ẩn nhẫn phẫn nộ, thú nhân này vô cùng thống hận loại thú sói sườn núi vô sỉ này, đồng thời cũng là thương tiếc đối với Abby gặp phải.

Liễu Thư nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, không có người chết bao giờ cũng tốt nhất, nhưng mà cô bớt căng thẳng vừa ngẩng đầu lại thấy bộ dạng Kathy là bị đả kích cuộc đời vô vọng thì không hiểu ra sao. Tiếp theo chỉ thấy cô ấy lấy thân hình giống cái nho nhỏ đẩy thú nhân đang chặn đường, trực tiếp tiến vào trong đám người. Bên trong trên một tầng cỏ khô trải trên mặt đất, Abby nằm ở trên đó, Ngải Đạt đang chăm sóc hắn, Ngải Đạt cũng bị thương, chẳng qua là bị thương da thịt nên không trở ngại.

“Đã đi tìm Vu y Phân Đạt, chờ bà đến xem, dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho chân của Abby, cho dù là phế đi cũng phải xử lý tốt, ài.” Abby là anh em cùng nhau lớn lên với hắn, xảy ra chuyện như vậy, Allen cũng thật không dễ chịu. Huống chi người sáng suốt đều nhìn ra tình cảm ẩn ẩn giữa Abby và Kathy, một đôi tình nhân tốt đẹp có lẽ cũng sẽ bởi vì hắn bị thương mà phát sinh ngoài ý muốn.

“Cái này... gãy chân mà thôi, cũng không phải là bệnh nan y, làm sao bộ dạng như vậy?” Liễu Thư càng mê hoặc, chỉ là gãy cái chân, lại nối lại thì không phải xong rồi sao, thế nào mà Allen... không, là vì lí do gì mà mọi người lại là biểu tình Abby không thể cứu được, chẳng lẽ ở đây gãy chân thì nhất định phải chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.