Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy

Chương 30: Chương 30: Chương 29




Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

***

Đồng nghiệp thấy Vương Đống trở về từ phía xa thì cười: “Tên ngốc cuối cùng cũng về rồi.”

“Thế mà ra ngoài lâu như vậy, liệu có phải đi chơi không?”

“Đúng rồi, một mình anh ta à?”

“Không phải, cô bé đó cũng ở đây.”

“Không phải chứ?” Mấy người đều rất ngạc nhiên. Bọn họ đều tưởng rằng Vương Đống nhân cơ hội đi chơi, không ngờ rằng thật sự là đi ra ngoài cùng cô bé kia.

“Tôi lại muốn xem xem cô bé đó có thật sự mua nhà không.”

Dù sao thì bây giờ cũng không có khách, đang là thời gian nhàn rỗi.

“Đúng.”

“Chúng ta xem xem.”

Sau khi Vương Đống trở lại văn phòng, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho chủ nhà.

Những người hóng hớt xem chuyện vui đều thấy choáng váng. Không phải chứ, anh ta thật sự gọi cho chủ nhà sao? Đây không phải là chuyện đùa đâu!

Càng làm cho bọn họ kinh ngạc hơn là anh gọi liền năm cuộc điện thoại, mọi người bị dọa không nhẹ.

“Nhìn trúng nhiều căn hộ như vậy à?” Một người bình thường xem như là thân thiết nhất với Vương Đống, đã được ra để hỏi chuyện.

Vương Đống ừ một tiếng. Sau khi liên hệ xong một người, anh lại nối máy ngay đến người tiếp theo.

Vương Đống nhanh chóng gọi điện thoại xong xuôi thì rót nước cho Đặng Uân.

Còn Đặng Uân. Cô đã lấy một quyển từ điển tiếng Anh từ trong cặp ra và đang học thuộc từ vựng. Việc này khiến cho những nhân viên xung quanh lúc nãy còn nghi ngờ cô, bây giờ thì đều choáng váng.



Chắc đây là học sinh, có lẽ còn chưa lên đại học, nhưng mà cô bé học sinh này sao lại quá khác biệt với thời học sinh của họ như vậy?

  

Bọn họ cũng học từ vựng tiếng Anh, nhưng lại chưa từng học thuộc bằng từ điển.



Cả đám đều không ngừng lắc đầu, một vài người từ bỏ ý định bắt chuyện với cô.

  

Bọn họ biết được Vương Đống hẹn tận năm chủ nhà, cũng nghĩ xem có nên cướp khách hay không.



Nhưng mà suy nghĩ lại thì vẫn từ bỏ, nhìn đối phương kiểu gì cũng sẽ không bỏ tiền mua nhà. Tìm chủ nhà bàn bạc, là chắc chắn sẽ mua nhà?

Những người ở đây đều là lão làng. Họ đã gặp không biết bao nhiêu người muốn ký hợp đồng nhưng đến cuối cùng đều không có kết quả.

Hơn nữa lại có người đến cửa muốn xem nhà, họ đương nhiên phải đón tiếp.

  

Vương Đống thật ra cũng đứng ngồi không yên. Anh ta không lạ gì với ánh mắt của đồng nghiệp đang đánh giá Đặng Uân. Đó chính là muốn cướp khách.

  

Vương Đống lại không thể ngăn cản. Cũng may trong lúc bọn họ còn đang do dự thì có khách đến, nếu không anh thật sự không biết phải làm sao.

Không lâu sau, có một chủ nhà đến, đối phương nhìn thấy Đặng Uân thì bất ngờ: “Là cô bé mua nhà à?”

“Không phải lừa tôi đấy chứ?”

  

Họ chạy đến đây dưới cái nắng nóng nực không phải để cho người khác lừa bịp.

  

Vương Đống gấp gáp, nhưng lại không biết xử lý ra sao vì anh ta cũng không hiểu rõ về Đặng Uân.



“Đến cũng đã đến rồi, chi bằng cùng nhau bàn bạc.”



“Nếu giá cả hợp lý, hôm nay chúng tôi sẽ trả tiền, ngày mai sẽ đi làm thủ tục sang tên.”

  

“Không biết khi nào ông có thể dọn ra khỏi nhà?” Đặng Uân lấy một cái thẻ ngân hàng từ trong ba lô cô vẫn mang theo người.

Chủ nhà vừa nhìn thấy thẻ vàng, trong lòng đã có tính toán. Ít nhất thì trong tài khoản của cô gái này cũng phải có tiền triệu. Bằng không, ngân hàng sẽ không phát hành thẻ này.

  

Đặng Uân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà lúc gửi tiền vào ngân hàng, nhân viên ở đó đã đề nghị làm thẻ vàng. Nếu không có lẽ chủ nhà này đã quay đầu rời đi rồi.

Đối phương cũng là người đang cần tiền: “Cô bé thẳng thắn thì tôi cũng sảng khoái. Hôm nay trả tiền, ngày mai tôi sẽ dọn nhà, đồ đạc bên trong đều tặng lại.”



“Cái này vốn là tặng.”

“Hơn nữa thời gian sử dụng cũng lâu rồi.”

Đặng Uân biết chủ nhà này đã dọn đi lâu rồi, căn nhà vẫn để trống, những đồ nội thất bên trong cũng sẽ không cần nữa.

“Làm sao có thể tặng.”

Chủ nhà đương nhiên không thừa nhận việc ông không muốn chuyển đồ đạc bên trong nhà đi, nhà mới bên kia đều là đồ mới.

Vương Đống nghĩ anh ta là người môi giới thì cũng nên nói một chút, không ngờ toàn bộ quá trình đều không có chỗ để anh ta phát huy.

Khi anh ta còn chưa hồi phục tinh thần thì cuộc đàm phán đã kết thúc rồi.

“Tám mươi tám phần trăm.” Chủ nhà cắn răng ra giá: “Phí môi giới tôi trả một nửa.”

  

Sớm lấy được tiền, đến lúc đó có thể mua cổ phiếu, ông ta có tin tức nội bộ, biết chắc cổ phiếu nào sẽ tăng giá.

Sớm đầu tư vào đó, một ngày có thể bù lại tổn thất này.

  

“Được.” Đặng Uân tuy rằng hơi tiếc vì không được tám mươi lăm phần trăm. Nhưng cô cũng biết, có lẽ đó là giới hạn của đối phương, nên cũng không tiếp tục đàm phán nữa.



Còn có một nguyên nhân nữa, đó là chủ nhà tiếp theo đến rồi.



Bởi vì nhìn thấy quá trình đàm phán của Đặng Uân. Cùng với quá trình ký hợp đồng một cách nhanh chóng của cô, chủ nhà tiếp theo không nghi ngờ gì nữa. Kế tiếp chính là vấn đề giá cả.



Đặng Uân mặc kệ đối phương nói căn nhà tốt như thế nào. Tóm lại là, giá cả không giảm một chút thì cô sẽ thấy không thoải mái.



Thật sự là cô nhớ mình còn phải nộp thuế gì đó nữa. Nhưng đó cũng là tiền, nếu tiền nhà không thể ép xuống thì phải làm sao.

Mấy chủ nhà cho rằng Đặng Uân chỉ là một đứa trẻ nên sẽ dễ nói chuyện. Họ đều không ngờ cô lại khó chơi như thế. Đối phương thật sự rất đơn giản. Nếu giá cả nếu tiếp tục để cao ngất ngưởng, cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi vì để mấy người chủ nhà phải chạy đến đây một chuyến.



Cứ như vậy đến lúc tan làm, nhìn trúng năm căn nhà thì Đặng Uân đã mua ba căn.

Vương Đống ngạc nhiên và mừng rỡ. Có ba căn nhà làm tiền đề, tháng này của anh ta có hoa hồng rồi.



Đặng Uân bất đắc dĩ: “Có còn nhà nào phù hợp không?”



“Thôi vậy, để ngày mai đi.” Nhỡ đâu buổi tối đối phương có việc bận.



“Không sao, nếu Vương Đống không có thời gian, tôi có.” Có mấy nhân viên kinh doanh nhanh nhẹn xông ra.



Nhìn vào cách Đặng Uân mua nhà, bọn họ ai nấy đều hối hận. Nếu sớm biết cô bé này căn bản không phải là học sinh bình thường, nếu thời gian quay ngược lại, bọn họ nhất định sẽ tận tình đối đãi cô bé.

Bây giờ biết được cô có khả năng mua nhà nên toàn bộ đều đứng ra? Đặng Uân cười, đáng tiếc hiện tại bọn họ dù có tốt đến đâu, có cười tươi hơn nữa thì sao chứ.

“Vương Đống, anh có rảnh không?” Cô còn hy vọng tương lai vị này có thể giúp cô chăm lo mấy căn nhà. Đương nhiên không thể tìm những người trục lợi được.



Vương Đống dĩ nhiên là có thời gian. Hiện tại, anh ta cũng biết Đặng Uân có một yêu cầu đặc biệt. Đó là chủ nhà cần tiền gấp, thì giá nhà có thể giảm.



Vương Đống suy nghĩ một lúc: “Có, nhưng mà là nhà chưa trang trí.”



A, nhà chưa trang trí sao? Thực ra cô không thích lắm, nhưng mà nếu Vương Đống đã giới thiệu: “Được, đằng nào cũng phải đi xem.”

Nếu không hài lòng thì có căn khác, cũng có thể xem xét.



Sau khi Vương Đống lại liên hệ với chủ nhà, anh khởi động chiếc xe điện đã sạc đầy một lần nữa và xuất phát.

Lần trước dẫn Đặng Uân ra ngoài, có không ít người coi là trò cười và xì xào chế giễu sau lưng anh. Nhưng mà lần này đã không ai có thể cười nhạo nữa.



“Hừ hừ.”

“Chắc sẽ không mua năm căn nhà thật đấy chứ.”



“Vậy tôi đau lòng chết mất.”

  

“Phù hộ phù hộ, đừng có mua năm căn nhà.”

Có người không lên tiếng, nhưng trong lòng họ cũng nghĩ như vậy. Cầu khấn các loại, với mong muốn không phải nhận thêm cú sốc nào khác.

Mặc dù họ mong muốn như vậy, nhưng nghĩ đến dáng vẻ mua bán của cô bé vừa rồi. Cho dù hôm nay không mua được năm căn nhà, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

“Ôi, đến giờ rồi, tan làm thôi.”



“Về thôi về thôi.”



Cho dù có buồn đến đâu thì đến giờ về cũng phải về. Chứ chẳng lẽ lại ở đây chờ xem Vương Đống dẫn người trở lại để làm thủ tục mua nốt hai căn nhà sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.