Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy

Chương 22: Chương 22




Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

***

Dư Tư Kỳ dẫn theo Đặng Giai Giai đã trang điểm xinh đẹp tụ họp với Đặng Uân đang chờ ở phòng khách. Khi nhìn thấy đứa con gái út chẳng hề dặm chút son phấn nào, bà rất bất mãn.

“Sao con chẳng biết chỉnh trang bản thân gì thế!”

Đặng Giai Giai thì rất vừa lòng với dáng vẻ không có gì thay đổi của Đặng Uân. Nó nên như vậy. Hôm nay, ả mới là vai chính, không thể nào lại để ai khác chiếm mất sự nổi bật được.

Đồng thời, Đặng Giai Giai cũng rất bất mãn với hành vi của Dư Tư Kỳ, rõ ràng là để chúc mừng ả đã thi đậu Julia mà bà ấy lại trang điểm như một thiếu nữ mười tám.

Đây chẳng phải là giọng khách át giọng chủ hay sao. Nhớ đến bà Dư đã từng nói sẽ cùng đi sang Mỹ với mình, Đặng Giai Giai đột nhiên cảm thấy ý định này không tốt.

Nếu mẹ ruột của ả cùng đi, khi có bạn bè đến chơi nhà, họ đều sẽ bị bà ấy thu hút mà chẳng màng quan tâm đến ả.

Hơn nữa, nhiều người cùng sang Mỹ thì chi phí nhất định sẽ lớn hơn. Với nguồn lương thu nhập của cha, chắc chắn sẽ không có khả năng cung cấp phí nuôi dưỡng cho mẹ con ả sinh hoạt bên Mỹ. Như vậy, chẳng thà bà ấy cứ ở trong nước làm ăn rồi kiếm nhiều tiền gửi bưu điện để cho ả tiêu dùng ở nước Mỹ.

Đặng Uân không biết Đặng Giai Giai lại suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cô có thể biết chắc chắn một điều, đó là bà Dư không hài lòng về hành vi không trang điểm của cô và công chúa đại nhân của hôm nay lại rất vừa lòng về chuyện này.

Ngược lại, mẹ kính yêu vẫn chẳng hề phát hiện ra cái nhìn khó chịu mà công chúa đại nhân dành cho bà.

Xem ra, tin tức tốt của hôm nay đã khiến cho sức quan sát của Dư Tư Kỳ kém đi, “Mẹ, con thấy thế này cũng khá được ạ.”

“Mẹ, đi thôi! Chúng ta còn phải đi đón ông bà nội đấy.” Đặng Giai Giai nhắc nhở một câu, “Nếu để ông bà chờ lâu thì không tốt đâu.”

Dư Tư Kỳ nghe thấy thế thì đâu còn tâm trí nào để ý đến chuyện Đặng Uân không trang điểm. Bà nhanh chân tiến bước về phía trước.

Đặng Uân lè lưỡi, “Cảm ơn chị.”

Đặng Giai Giai nhéo mặt của cô một cái: “Em ý. Nhưng mà em cũng phải học trang điểm đi, sắp lên cấp ba rồi còn gì.”

Đặng Uân giống như thể đã nghe được một tin tức động trời và lắc đầu nguầy nguậy, “Không thích, không muốn đâu.”

“Em thấy bản thân như vậy cũng được rồi.”

“Trông tự nhiên.”

“Hơn nữa, em còn học hành chưa giỏi.”

“Chẳng phải vừa mới kết thúc kỳ thi cuối kỳ à?” Hiện tại, Đặng Giai Giai đã chẳng thèm nghĩ đến thành tích lần này của Đặng Uân có tiến bộ hay không và cũng không màng để ý thành tích bài thi cuối kỳ lần này của ả sẽ như thế nào.

“Em làm bài không được tốt lắm.” Đặng Uân biết mình cần tiến bộ với điều kiện là không thể quá nổi trội, nếu không thì Đặng Giai Giai đại nhân sẽ không vui.

Đến học kỳ sau, cô có thể bắt đầu ra sức và Đặng Giai Giai sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm bản thân. Vì chị ta sẽ rất bận bịu, nào là vội vàng chuẩn bị đồ đạc để mang sang Mỹ, rồi thì sẽ tham gia thi đấu khắp nơi.

Bởi vì Đặng Giai Giai muốn thời điểm có thể tiến vào Julia cũng là lúc cho bạn học xung quanh biết được chị ta rất lợi hại.

“Không vội.”

“Chị nghe mẹ nói, nghỉ đông em chuẩn bị đi học bài ở thư viện, không thể ở nhà ư?” Đặng Giai Giai bày vẻ mặt lo lắng.

“Bạn cùng lớp cùng học với em. Nhưng em đi nhà bạn ấy thì không phù hợp mà bạn ấy đến nhà mình cũng không tiện.”

“Cho nên bọn em đi thư viện là tốt nhất ạ.”

Đặng Giai Giai cũng không hỏi thêm là đi ra ngoài học tập, ôn bài với ai. Học sinh nữ ấy mà, dù là có dùng chiêu bài gì thì ả cũng không tin là chúng nó sẽ chỉ ngồi ngoan ngoãn đọc sách ở trong thư viện.

Dư Tư Kỳ trang điểm ra ngoài. Các hàng xóm xung quanh trông thấy đương nhiên sẽ hỏi thăm một hai câu.

Bà Dư lại vui vẻ: “Thư thông báo trúng tuyển của Giai Giai đã đến rồi, là Học viện âm nhạc Julia của Mỹ.”

“Ông Đặng nhà tôi sau khi biết tin thì bảo tôi gọi cha mẹ chồng để cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Để ăn cơm chúc mừng ư?” Mọi người đều biết Đặng Giai Giai chơi đàn dương cầm tốt. Vì lúc tham gia thi đấu, con gái cả của nhà này thường xuyên bắt được giải quán quân.

Không nghĩ đến lại đỗ trường Julia. Tuy rằng có vài người bọn họ cũng không biết đó là như thế nào, nhưng không có vấn đề gì, có thể khiến cho Dư Tư Kỳ mừng rỡ như vậy thì nhất định là một ngôi trường tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.