Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy

Chương 10: Chương 10




Thế giới 1: Trúc mã

Dịch & Biên: Slowly

***

Hôm nay, Đặng Phàm đi làm với tâm trạng bồn chồn cả buổi. Sau khi tan tầm, ông còn đi đường vòng đi đâu đó rồi mới trở về nhà.

Sau khi nhìn thấy chồng, Dư Tư Kỳ lập tức kéo ông vào phòng bếp, “Thế nào?”

“Thế nào?” Đặng Phàm nhanh chóng mở miệng.

Sau khi nghe được lời này, cả hai đều biết đối phương không có thu hoạch gì.

“Không phải là không mua thật đấy chứ.”

“Anh đã tìm tiệm vé số kia rồi, không riêng gì nhà đó, còn cả mấy nhà xung quanh nữa. Chỉ cần là tiệm vé số trên đường từ trường học đến nhà ta, anh đều đã nhìn qua. Quả thật, không có nhà nào treo băng rôn, biểu ngữ gì cả.”

Nói chung, chỉ cần có xổ số nào đó trúng giải đặc biệt, chủ tiệm sẽ chủ động đi làm băng rôn, biểu ngữ. Còn hiện tại không treo, tức là ở đó không có người trúng thưởng.

“Em cũng tìm hết ở trong nhà rồi. Phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng con bé và phòng khách, em đều quét dọn cẩn thận một phen nhưng không được gì.”

“Hay cái hộp đựng những tờ vé số quá hạn lúc trước, em cũng lục hết.”

“Thế còn sách?” Đặng Phàm tiếp tục.

“Lật rồi, em đều lật hết, chỉ kém mỗi nước giở từng trang nữa thôi.” Dư Tư Kỳ tức giận nói, “Em bảo là Tiểu Uân sẽ không bí mật đi mua mà.”

“Anh cũng đâu phải không biết tính cách của con bé.” Ban ngày hôm nay bận việc ở nhà, bà cảm thấy thắt lưng của mình sắp gẫy mất, “Anh cũng không biết, Tiểu Uân về nhà còn cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã giúp tìm giáo viên đổi chỗ cho con bé.”

Bà Dư chỉ mong chồng sẽ không bắt mình tiếp tục đi tìm đồ bởi nó thật sự quá mệt mỏi, “Còn mệt hơn cả em đi phiên dịch.”

“Anh không vội.”

“Hôm nay anh đã hỏi thăm, một năm cần phải chuẩn bị ít nhất bốn, năm chục vạn.”

“Em nói sao mà có nhiều tiền như vậy.” Nhớ đến học phí và phí sinh hoạt hôm nay nghe được, đến bây giờ Đặng Phàm vẫn chưa khôi phục lại nổi.

Ông cho rằng tiền lương của mình là đủ rồi, rốt cuộc chi tiêu nhà bốn miệng ăn đều do ông gánh cả. Nhưng hiện giờ, ông biết mình đúng là tự đại, chút tiền như vậy so với đi nước ngoài thì thật sự chẳng là gì.

Ô, cần nhiều thế ư? Dư Tư Kỳ sợ ngây người, “Đắt thế.”

“Đúng vậy.” Đặng Phàm tức giận nói, “Nếu không thì thôi, anh thấy trong nước cũng không kém.”

Ông suy nghĩ một chút, muốn cùng thống nhất với Dư Tư Kỳ, “Nếu không toàn bộ thu nhập của anh cũng không đủ cho nó thì chúng ta sẽ sống sao đây.”

Đương nhiên, Dư Tư Kỳ cũng suy xét qua, nhưng thật sự không phải bà muốn không đi là được.

“Anh cũng biết con gái anh hiện giờ một lòng một dạ muốn tham gia học tập ở trường đó.”

“Anh đột nhiên nói trắng ra với con bé là không đi nữa. Anh nói, đứa nhỏ quá tội nghiệp chứ.”

“Anh lại không phải không biết, con gái nhà ta có thiên phú với đàn dương cầm. Nếu ở lại trong nước thì chỉ trói buộc con bé, lại khiến nó không có cơ hội phát hiện chính mình đấy.”

Mặc dù Dư Tư Kỳ thấy học phí đắt đỏ, nhưng bọn họ có thể nghĩ cách.

Sau khi nhìn quanh một vòng, “Hay là bán nhà đi?” Dư Tư Kỳ lưu luyến không rời.

Cái gì, bán nhà? Làm sao Đặng Phàm đồng ý được, “Bán nhà thì chúng ta ở đâu.”

“Không phải còn một căn nhỏ à.”

“Em nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó em đi bồi đọc(*). Ở bên kia, em sẽ dạy người nước ngoài nói tiếng Trung. Sau đó em đi làm thêm, và còn có thể chăm sóc Giai Giai.”

“Căn hộ đó tuy rằng không lớn, nhưng anh và Tiểu Uân ở vậy là đủ rồi.” Dư Tư Kỳ nghĩ kỹ rồi, chính là căn hộ đó.

Cái gì, để ông với Tiểu Uân ở trong một căn hộ nhỏ như vậy, “Không được.”

“Anh bán nhà thì mọi người sẽ nói thế nào.” Đặng Phàm cho rằng cái chuyện này vốn không cần bàn cãi.

“Em cũng biết mấy người cùng đơn vị muốn có nhiều thể diện thế nào. Bọn họ biết anh bán nhà, rồi ở căn hộ nhỏ ra sao.” Đặng Phàm là một người sĩ diện, và cũng không muốn bản thân bị người khác cười nhạo.

“Giai Giai, con nó cũng lớn rồi. Anh thấy thế này, mình mua một phòng nhỏ, đón bố mẹ anh về, và sau đó thì cho thuê nhà của hai người.”

“Đến lúc đó em cũng ra ngoài đi làm, không cần phải đi theo sang Mỹ nữa.”

“Một mình em đi Mỹ chi tiêu cũng lớn, tốt hơn là cứ ở trong nước làm việc nhiều để kiếm tiền cho Giai Giai dùng.”

Đặng Phàm rất nhanh đã nghĩ kỹ xong, “Chờ đến sau khi Giai Giai đi Mỹ, chúng ta cũng tiết kiệm chút và dùng tiền lương hưu của mẹ anh là cũng đủ cho nhà ta ăn uống rồi.”

Ông Đặng cảm thấy bố mẹ của mình...* chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề giúp mình.

Ông cũng thấy, sau ngần ấy năm chung sống chưa bao giờ thấy cảnh nàng dâu với bố mẹ chồng đỏ mặt với nhau. Nên dù sống chung với nhau, họ cũng nhất định sẽ không cãi nhau.

Dư Tư Kỳ sợ ngẩn người, không bán căn hộ này muốn bán căn hộ kia thì bà có thể hiểu được. Ai mà chẳng muốn giữ thể diện, bỗng dưng sống ở căn nhà nhỏ hơn sẽ làm người khác thấy kỳ quái.

Bà Dư cũng đã vô cùng không đồng tình vì ông Đặng không chịu cho mình đi Mỹ và bảo mình đi làm kiếm tiền. Nhưng ngẫm lại lý do của chồng, bà cũng thông cảm được. Rốt cuộc, bản thân đi sang Mỹ, cái nơi trời xa đất lạ, bà có thể nhận được đơn phiên dịch viên hay không cũng là cả một vấn đề.

Có lẽ chỉ đi thôi cũng là một chuyện khó khăn, tốt hơn hết, bà cứ chờ Giai Giai đứng vững gót chân ở nước Mỹ. Sau đó, biết chỗ nào có thể nhận được đơn phiên dịch, bà sẽ lấy cớ chăm sóc con gái mà qua bên ấy.

Nhưng điều làm Dư Tư Kỳ không thể nhẫn nhịn được là chồng lại tính toán để bố mẹ chồng ở đây. Thế thì bà biết làm sao.

Đừng thấy sự tương tác giữa họ khi ở cùng nhau không tệ, đó là vì thời gian ở bên nhau không nhiều thôi. Họ ở xa nhau, cả tuần mới gặp mặt một lần, làm sao sinh sự cãi cọ được.

Nhưng một khi họ ở cùng một chỗ, cả ngày sớm chiều ở chung, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xuất hiện.

Dư Tư Kỳ rất muốn hỏi, có phải não Đặng Phàm bị úng nước hay không, nhưng bà lại không đành lòng, “Em thấy bố mẹ hẳn sẽ không vui lòng.”

“Họ sống như một cặp vợ chồng già và cũng tự do, hơn nữa bên đó, bố mẹ có bạn cũ nữa.”

Dư Tư Kỳ chậm rãi tìm lý do, ý bảo rằng bố mẹ chồng hai người họ chắc sẽ không đến đây ở. Vì ở đây, họ sẽ không có bạn bè của mình.

“Yên tâm.”

Bà Dư chỉ đang lấy cớ với hy vọng có thể khiến cho ông Đặng xua tan cái ý nghĩ này.

Đặng Phàm làm sao nghĩ đến bà Dư có ý như thế, ông thật sự tin là vợ mình đang suy nghĩ cho bố mẹ, “Bố mẹ rất vui vẻ ở cùng chúng ta.”

“Ban nãy, lúc đậu xe ở dưới lầu, anh đã gọi cho họ rồi và cả hai đều vui vẻ lắm.”

“Có tuổi như bố mẹ, ai cũng lo lắng lỡ không may mà ngã ở nhà thì làm sao. Tuy trông cả hai vẫn còn trẻ trung và thân thể khỏe mạnh, nhưng bố mẹ cũng là người có tuổi rồi.”

“Hơn nữa chỗ nhà cũ bên ấy,...* rất nhiều người đã bán nhà đi và mua nhà gần chỗ con cái ở.”

“Anh vừa nghe thấy bố mẹ nghĩ vậy thì cũng rất mừng vì cả hai đều đồng ý rồi. Chờ tới lúc Giai Giai ra nước ngoài du học, chúng ta để bố mẹ ở phòng của Tiểu Uân, còn con bé thì sẽ ở phòng dương cầm của Giai Giai.”

Đặng Phàm thấy mình an bài mọi chuyện như thế hẳn là rất tốt. Như vậy sẽ không chiếm lấy phòng của con gái cả, vợ ông chắc là sẽ không có ý kiến.

Dư Tư Kỳ thật sự tức muốn chết, bà ấy hận không đá người nào đó ra ngoài vì cái tội rõ ràng là để hỏi ý kiến ​​nhưng thực sự lại đang thông báo.

Thật là không thích sống những ngày bình yên mà cứ thích chọn những ngày gà bay chó sủa. Thôi, nếu chồng nhất quyết làm thế thì bà cũng đồng ý. Còn không bà Dư mà cố tình chối nữa, tên đàn ông này sẽ nổi bão.

Dư Tư Kỳ đã nghĩ kỹ, sau khi Giai Giai đến được Mỹ, bà phải cố gắng hết sức để làm quen với tình hình ở đó. Khi bản thân có thể nhận được công việc dịch thuật ổn định ở đó, bà sẽ đi bồi đọc cho con gái ngay lập tức.

Còn những kiểu mẹ chồng khắt khe thì cứ để bà ta đối xử với cha con Đặng Phàm, nếu mẹ chồng không nỡ thì bà ta sẽ im miệng hoặc tự làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.