Xương Rồng Đợi Mưa

Chương 14: Chương 14: Chương 13




Một đám tóc đen da vàng thôi,làm gì ghê thế,hỏi xem có ngang được với Dục Phong hay không mà các người hoan nghênh,hừ..

Một giọng nữ vừa bén nhọn xen lẫn một chút kiêu ngạo cùng kinh bỉ,Stella luôn tự cho mình là trung tâm của mọi người rít lên đầy miệt thị.

Tịnh Yên nhận ra cô ta,cô ta là cô gái ân ái với Thẩm Dục Phong mà cô gặp phải tối hôm nọ.Cô ta có nét quyến rũ chết người,eo thon,ngực lớn làm cho người ta bóc hỏa.Tịnh Yên khẽ liết về phía Hồ Vỹ,gương mặt anh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào mép áo của cô.Lúc lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Tịnh Yên,anh chỉ cong cong khóe môi,khẽ nghiên về phía cô nhỏ giọng nói.

-Cô ta giống như con vẹt chưa thõa mãn dục vọng mà kêu lên như sắp bị cho vào nồi ấy.

Tịnh Yên cười rộ lên,thật sự là cô không nhịn được,sao cô không biết người đàn ông của mình lại có đầu óc tưởng tượng phong phú thế này chứ.Tiếng cười vừa thoải mái vừa thánh thoát mang theo sự bất cần đời của Tịnh Yên khiến cho cả lớp yên lặng quay lại nhìn cô.Cũng thành công chọc tức Stella.

-Đồ khỉ da vàng kia,cô cười cái gì hả?

Stella thật sự tức giận,cô ta điên tiết nhìn chằm chằm về phía Tịnh Yên,mọi ánh mắt trong lớp cũng nhìn về phía cô,trong đó có người như hứng thú xem trò vui,có người lại mang một chút thương hại cùng lo lắng cho cô,có người lại kinh bỉ các cô.

Tịnh Yên nhướng đôi mày thanh mảnh nhìn Stella như người vô hình,nhúng vai một cái.Cô chưa kịp nói thì đã có người chen ngang.

-Jolie,là em đúng không,OMG,là em thật rồi,a..a...a.....

Một cô gái với mái tóc màu đỏ rượu ngọt ngào,trên mặt mang theo niềm vui mừng khó tả, dáng người lung linh từ cuối lớp nhảy lên bàn rồi nhắm vào Tịnh Yên mà chạy thẳng đến.

”Tiêu mình rồi” Đó là câu mà Tịnh Yên thốt lên khi nhìn Joy đang tiến về phía mình.Tịnh Yên nhắm chặt mắt gồng chặt mình để đón nhận sự vui mình của Joy.Nhưng cô bông nhiên bị ôm vào vòng tay quen thuộc,phút chốc mùi đàn hương tràn ngập trong hơi thở của cô.

Cả lớp như đứng hình nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt,Hồ Vỹ ôm chặt Tịnh Yên,cô nàng Joy cá tính và nhiệt tình kia bị anh dùng Ngô Quốc Hào chặn đứng lại. Nhìn thế nào Tịnh Yên cũng thấy buồn cười.Cô nhẹ nhàng rời vòng ôm của anh,bước đến ôm Joy vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về cô nàng nào đó vô tình bị tổn thương.

-Thôi nào,em về rồi mà,đừng thế này mà,xấu lắm,ngoan cười cho em xem nào hửm..

-Huhu tiểu hốn đãn nhà em,bỏ chị lâu như vậy, lại cố ý cắt liên lạc với chị,chị..chị không cần em nữa huhu.

-A..Vậy mà em còn định trở về hậu viện một chuyến,nấu một bữa tiệc ...

Nghe đến ăn,mắt cô nàng Joy sáng lên,miệng cười tươi như nắng sớm,chớp chớp môi mắt tròn long lanh nhìn Tịnh Yên,cắt luôn câu nói dang dở của cô.

-Tiệc hả,đúng đó,em phải làm tiệc mới được,sau đó sẽ hỏi tội em sau hừ.

Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn vào hai cô nàng xinh tươi như không thể tin nổi.Cô hoa khôi của trường,vừa thông minh xinh đẹp vừa đanh đá lại làm nũng với một con nhỏ tóc đen da vàng.Họ cũng bất ngờ vì những sinh viên trong chuyến trao đổi văn hóa lần này toàn là nam thanh nữ tú,dám đối dầu với Stella

.Nhưng nói đi cũng phải nói lại,bọn họ thà đối đầu với Stella còn hơn là Đối đầu với Joy.Đừng nghĩ hoa khôi là nhẹ nhàng,Joy có đủ khuynh hướng,một thể khác biệt.Joy có thể máu lạnh vô tình như với cô là người không đụng ta,ta không đụng người thôi chứ Stella chẳng là gì với cô ấy cả.Có thể được Joy coi trọng là chuyện mà ai cũng muốn,chỉ tiếc rằng cô nàng này nổi tiếng máu lạnh,trừ gia đình và người đàn ông của cô ta thì chẳng ai tiếp xúc được với cô ta cả.Thế nên việc Joy làm nũng với Tịnh Yên là điều khủng khiếp với họ nhường nào.

Stella ngẩn ngơ nhìn một màng trước mắt,cô ta che dấu đi ánh mắt cay độc của mình mà ngồi xuống xoay mặt đi,không xoay thì thôi nhưng xoay lại nhìn thấy đôi mắt chăm chú mang theo tiết nuối cùng một chút yêu thương ghen tỵ của Thẩm Dục Phong thì nỗi ghen tỵ lại trào lên như muốn phá hủy cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.