Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 40: Chương 40: Vốn chẳng phải “Thiện nam tín nữ “




“Vậy thì vẫn nhẹ.”

Tô Vạn tuế gia tự nhắc một câu, cũng không buồn nhìn phản ứng của người kia nữa, hắn xoay lại đối mặt với Thẩm Hành:

“Đồ còn chưa nấu xong, sao đã tới ăn cơm rồi?”

Thẩm đại tiểu thư không nghĩ hắn sẽ hỏi nàng, cho nên cứ buột miệng đáp lại.

“Giờ dùng bữa tối vẫn còn sớm.”

Nhìn dáng vẻ ngu si này đúng là nói khờ cũng đúng.

Tô Nguyệt Cẩm buồn cười vuốt vuốt mái tóc dài của nàng.

“Nàng cũng biết còn sớm à? Không phải đã nói muộn một chút rồi tới sao?”

Chuyện của nàng hắn cũng có nghe qua, vì lo gặp phải tình huống như hôm nay nên hắn mới bảo nàng trễ một chút rồi hẵng tới.

Thẩm Hành cúi đầu vân vê ống tay áo.

Tô Nguyệt Cẩm nói hoàng hôn rồi tới, nhưng nàng lại không muốn người ta nhìn thấy lại đồn đại nên mới tới sớm hơn một chút. Nơi ngờ nơi hắn ở lại gần cổng Đông Trực của hoàng cung đến vậy.

“Đi thôi, chờ lát nữa ăn hạch đào nhiều hơn một chút là được.”

Đầu óc chậm chạp như thế, vẫn nên bồi bổ thêm nhiều.

Mãi đến khi hai người cùng với đám thỏ và Quế Viên công công đồng loạt rời đi, mấy triều thần ở kia mới đột nhiên tỉnh ngộ.

Đây là Đoan vương điện hạ cảnh cáo Lâm đại nhân vì đã xông tới ra tay với Thẩm cô nương à. Hơn nữa mấy lời thoại vừa rồi, hình như là cố ý để lại cơm chờ nàng.

Mà lúc đó Thẩm Hành và điện hạ… hai người đối mặt nhìn nhau.

Chẳng trách Thẩm Quát lần này dám nhận một chức vụ đứng trên đầu sóng ngọn gió như vậy, cũng khó trách người ta tặng lễ lại tùy ý như thế.

Hóa ra quan hệ hai nhà lại thân mật như thế, đừng nói là mấy con thỏ, chỉ sợ đi tới tay không, điện hạ cũng thấy vui mừng.

Buồn cười là bọn họ còn tưởng rằng Thẩm Hành đứng trong triều không quyền không thế cũng không còn chỗ dựa, không biết người ta là thân tín của Đoan Vương gia.

Nghĩ tới những ngày qua họ cưỡng bức dụ dỗ làm một đống chuyện hồ đồ, còn nói mát không biết bao nhiêu câu, sống lưng cũng bị mồ hôi ướt đẫm.

Mà Lâm Hi Hòa cũng không tốt hơn họ là bao.

Những ngày qua để khiến Thất công chúa vui vẻ, hắn đã hao hết cả tâm tư.

Một nô tài hắn mua chuộc được có âm thầm báo lại, nghe nói công chúa và Thẩm gia tiểu thư có qua lại với nhau, hắn còn không tin tưởng.

Hôm nay ngẫu nhiên gặp lại Thẩm Hành, vốn định chỉ tùy tiện diễn trò một hồi. Nào ngờ mấy năm không gặp, hàm răng của nha đầu kia lại mài sắc bén như thế.

Đoan vương coi trọng Thẩm Hành?

Hắn cười gằn.

Chắc là mới mẻ nhất thời nhỉ.

Một cô nương như Thẩm Hành, tính tình thẳng thắn hiếm có, năm đó hắn cũng thích nhất điểm ấy, chỉ tiếc nha đầu kia quá mức kiêu căng tự mãn.

Người như vậy, nhà giàu còn không cần, cung đình sẽ càng không cho phép.

Bàn tay còn đang chảy máu đột nhiên được một chiếc khăn trắng như tuyết bao bọc lại.

Hắn ngẩn ra, cứ nghĩ là Thất công chúa quay về, nhưng mà….

Cau mày nhìn nữ tử với cái bụng lớn đang đứng trước mặt mình:

“Không phải đã nói với nàng rồi, mang thai mà còn muốn đi loanh quanh làm gì?” Nếu như bị Thất công chúa nhìn thấy, không phải là muốn đổ dầu vào lửa sao.

Mặt Trương Vãn Quân thoáng cứng đờ, sau đó nàng lại khẽ cười nói:

“Thiếp thân chỉ muốn đi ra ngoài một chút, vừa vặn nhìn thấy phu quân ở đây nên tới xem, nói chuyện một lát rồi đi.”

Lâm Hi Hòa nhìn khuôn mặt dịu dàng kia, tâm tình bất mãn cũng hòa hoãn hơn một chút.

Vừa nãy nàng vẫn đứng trong góc nhỏ, nàng biết chuyện hắn muốn cưới Tô Nguyệt Hoa, nhưng cũng chưa bao giờ hỏi hắn chuyện gì.

Lúc trước hắn đã bỏ qua Thẩm Hành để lựa chọn nàng, đó là vì nàng đủ thông minh, cũng đủ ngoan ngoãn.

Sự thực chứng minh, hắn đâu có chọn sai. Mặc dù đã sinh hai đứa trẻ, năm tháng không thể khiến nàng trở nên điên loạn như những phụ nhân khuê phòng khác.

“Nàng đi về trước đi, ta còn có một số việc phải xử lý.”

Hắn vỗ vỗ tay nàng, dịu giọng nói.

Xử lý sự tình sao?

Trương Vãn Quân dịu ngoan gật đầu, cúi người nhìn theo bước chân hắn nhanh chóng bước vào cung, làm tròn bổn phận của thiếp thân.

Nha hoàn bên cạnh lo lắng nói.

“Tiểu thư, người vừa nói chuyện với đại nhân có phải là Thẩm đại tiểu thư không? Bọn họ có thể . . .”

“Không biết.”

Nàng ngắt lời nàng ta, khóe môi cong lên ẩn hiện nét cười sâu xa.

Không có ai hiểu tính khí Thẩm Hành rõ hơn nàng, đó là người dù có chết đói cũng không ăn đồ thừa của người khác.

Bây giờ nàng còn giá trị lợi dụng, chỉ có thể để hắn thuận lợi cưới Thất công chúa mà thôi.

Mà chuyện nàng muốn làm, chính là trợ giúp Lâm Hi Hòa ngồi vững vàng trên vị trí Phò mã.

Cúi đầu khẽ vuốt phần bụng gồ lên.

“Náo nhiệt cũng xem rồi, về thôi. Có thời gian thì chúng ta cũng nên đi bái phỏng Thẩm đại tiểu thư một chút”.

Lại nói đến Thẩm Hành bên này.

Mơ mơ màng màng được Tô Nguyệt Cẩm kéo về vương phủ, vốn tâm tình nàng không tốt nhưng cũng bị những kỳ sơn dị thủy trong phủ làm kinh sợ hết hồn.

Chưa bao giờ nàng được bước vào đây, nhưng danh tiếng của Đoan vương phủ nàng cũng từng nghe thấy.

Cái khác thì tạm thời không nói, chỉ riêng hòn giả sơn được điêu khắc bằng ngọc thạch chính là thứ người dân tận mắt nhìn thấy được người khiêng vào đây.

Ngói hoàn toàn bằng lưu ly, cây cối kì trân dị bảo thì nhiều vô số kể, là hành cung xa hoa nhất chỉ kém Hoàng Thành.

Nhưng có ai có thể nói với nàng không, tại sao nơi này lại bị “chà đạp” thành dáng vẻ bây giờ vậy.

Đình đài bị đập phá hết bảy, tám cái thì thôi đi, ít nhất cũng phải long lanh óng ánh, nhưng giờ nó lại bị đống cây um tùm che kín không sao nhìn thấy được.

Nếu những Ngự tượng phương văn vẫn còn sống sót, có lẽ họ sẽ khóc chết trong vương phủ này mất.

“Chỗ ngài không có hoa tượng chuyên chăm sóc cây cối sao?”

Phung phí của trời cũng không cần phải diễn chứ?

Quế Viên bên cạnh cười ha ha đưa lên một tách trà thơm, nói tiếp: “Vương gia chúng ta nói rồi, cây cỏ thế gian đều có gốc rễ, nhưng lại bị người ta uốn nắn thành hình thù mình thích. Vạn sự chỉ cần thuận theo tự nhiên, quá mức cẩn thận lại mất đi thú vị của riêng mình.”

Thẩm Hành ngước mắt nhìn rừng cây um tùm phủ đầy cả viện gật gù, nàng thấy phong cách của lãnh cung chắc cũng giống vậy đây.

Rõ ràng là kieeru “thả rông”, không ai trông nom chăm sóc mà.

“Ta không thích những thứ quá mức xa hoa.”

Điều này khiến nàng nghĩ đến lúc còn bé hắn từng ở Phụng Vu sơn một thời gian dài.

Nghe nói đó là nơi thần tiên đến ở, nước xanh muôn nẻo, chim hót trùng kêu. Hài tử lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cũng khó trách sẽ không ưa hào quang phú quý.

Gò má tuấn tú như thể nắm giữ hết những tinh xảo hoàn mỹ nhất thế gian, rồi lại trở nên bừa bãi tùy ý như không tồn tại trên thế gian này.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tên này ăn khói lửa nhân gian, có khi nàng sẽ cho rằng đây là “Trích Tiên” hạ phàm vượt kiếp .

Lúc này Tô Nguyệt Cẩm đang ôm một con thỏ vào lòng khẽ vuốt.

Dáng vẻ tĩnh lặng, lông mi thoáng rung theo từng hơi thở, giữa một màu xanh biếc yên tĩnh, hắn lại càng kỳ ảo xuất trần.

Cứ ngồi thế thôi cũng giống một bức tranh.

Nhưng mà “mộng đẹp” hiếm khi có được.

Ngay lúc nàng còn đang chìm đắm trong những suy đoán về Thiên nhân trên chín tầng mây, “Trích Tiên” đại nhân đột nhiên ngước mắt, hỏi một câu cực kì triết lý:

“Cô thấy con thỏ này nên kho hay nên hấp?”

Lúc hắn nói lời này, đôi mắt ướt mở to hết sức chân thành nhìn lại, như thể đây là một chủ đề đáng để bàn bạc cỡ nào.

Khóe miệng Thẩm Hành co giật nhìn về phía con vật mắt to tai dài kia.

“Nướng đi. Nếu không mỡ quá, ăn sẽ ngán.”

Xong, hai người đều thoả mãn .

Nàng thừa nhận, hắn và nàng vốn chẳng phải “Thiện nam tín nữ” hay thành tiên gì đó, cứ thôi đi vậy.

Sau khi dùng xong bữa tối, hai người song song ngồi trên mái hiên đắt giá.

Tô Nguyệt Cẩm không phải người hay nói, trên thực tế, nhiều lúc hai người ở chung, một người thì lẳng lặng đờ ra, một người khác cũng đờ ra bên cạnh.

Thẩm Hành lẳng lặng nhìn “Cỏ mọc én bay” trong viện, bên kia là mặt trời đang dần khuất núi.

Nhìn theo ánh tà dương cuối cùng biến mất dưới chân trời, nàng xoay mặt nói với Tô Nguyệt Cẩm:

“Ta kể cho ngài nghe chuyện của ta và Lâm Hi Hòa chưa nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.