Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 17: Chương 17: Trầm đại cô nương và Tô tiểu nương tử.




Đường kiếm của đối phương rất lệch, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nhưng mỗi chiêu vẫn cực kì nhuần nhuyễn. Một nhóm nhỏ người ngựa gồm khoảng ba mươi người, sắp xếp bố trí chặt chẽ như vậy, có thể thấy, họ đã biết được tin, nên mới chuẩn bị mai phục ở đây từ sớm.

Mặc dù Thẩm Hành rất ít khi tham gia vào chuyện trong giang hồ, nhưng nàng cũng có thể nhận ra môn phái, nếu không nhầm, những người này là của Điểm mặc Thủy các.

Điểm Mặc Thủy các không tính là môn phái lớn trong giang hồ nhưng cũng có một nhóm sát thủ cực kì tinh luyện, người trong này chỉ cần tiền là bàn chuyện, nếu giá tiền nâng lên, dù đạo nghĩa giang hồ cũng sẽ làm theo yêu cầu cố chủ.

Nhưng chỉ trong một lần mà xuất hiện nhiều cao thủ như vậy cũng là chuyện hiếm khi nhìn thấy, Thẩm Hành lách người tránh được một kiếm, nàng quay đầu thì thầm với Tô Nguyệt Cẩm: “Nếu đến thêm nhóm nữa ngài có đánh thắng được không?”

Nàng đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía lùm lá cây cách đó không xa rồi. Tô Nguyệt Cẩm vung tay giải quyết thêm một tên bên cạnh, nói thẳng: “Đánh không lại”. Công phu dù có tốt thế nào thì một thời gian sau rồi cũng mệt.

“Vậy ngài nhanh nghĩ biện pháp triệu tập người của ngài lại đây đi.” Người có thân phận như hắn, trên người lúc nào cũng phải mang theo mấy thứ đạn hiệu cái loại chứ.

A? Ánh sáng màu đỏ lóe lên, vệ binh sẽ biết đường mà đến.

Tô tiểu vương gia tranh thủ liếc nàng một cái “A Hành, cô xem quá nhiều thoại bản rồi đó.”

Mấy thứ pháo hiệu kia mà mang theo bên người được? Rất nguy hiểm đấy.

“Vậy- làm- sao-bây- giờ ?” Khóe miệng Thẩm Hành run rẩy, nhìn đám người xông tới càng lúc càng như thủy triều. “Vậy chạy đi”.

“……”

Trầm Hành cảm thấy, Lão thiên tuế quả là một hào kiệt hết sức thức thời. Với tư cách là một hoàng tử, hắn lại có thể thản nhiên đối mặt với hai chuyện “đánh không lại” và “chúng ta chạy trốn đi” như thế, còn vô cùng thuận lý thành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.