Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 28: Chương 28: Thăng đường




Bắt? Ai bắt?

Nha dịch bên trong đã từng nhìn thấy công phu của Thẩm Hành, cảm giác lành lạnh của cây kiếm sắc lẻm hôm qua còn lưu luyến trên cần cổ, ai dám trêu chọc bà cô kia nữa chứ.

Thế rồi ta đẩy ngươi, ngươi đẩy ta, chẳng ai muốn ra tay vào trước.

Trương Thanh Hiền nhìn mà tức đến run run ria mép, hắn chỉ vào một đống người kia, quát: “Còn không mau đi đi? !”

Chuyện vây bắt Trương Ngũ ngày trước trong lòng hắn giờ vẫn còn nơm nớp sợ lo. Những chuyện hắn đã làm người trong thành ai ai cũng biết, chẳng qua là chỉ giết gà dọa khỉ mà thôi, để bách tính trong thành hiểu rõ, ở Vũ Thành này thằng chột sẽ làm vua xứ mù.

Không ngờ đụng phải việc hôm qua, đương nhiên cũng là lần kinh hoàng nhất.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hai mươi mấy nha dịch các ngươi ăn cơm trắng hết hả? Đánh cho ta!”

Đến một tên “Điêu dân” mà cũng không thu thập được, sau này hắn còn hoành hành ở Vũ Thành sao nổi nữa?

Quan sai nhận được mệnh lệnh, dù không muốn cũng phải nhắm mắt lao tới khoa tay, mũi đao huơ tung tóe, nhưng không ai dám nhích tới quá gần.

Thẩm Hành nhìn tên nhai dịch nào đó đang loay quay trước mặt mình, nàng rút dải thủy sắc bạch lăng ra hất hắn vang luôn ra ngoài cửa.

Nhìn nhiều chóng mặt.

Mấy quan sai thấy bạn mình bị hất tung, tâm trạng cũng chìm hơn phân nửa, nào có dám nhảy sang bên này nữa.

Tất cả chuyển hết mục tiêu sang Tô Nguyệt Cẩm đang yên lặng ngồi cạnh bên.

Lúc đó Tô Tiểu Thiên tuế đang nghiên cứu một bình độc dược trong tay, thấy bọn họ tập hợp lại chỗ mình cũng ngẩn ra một lúc.

Hắn nhìn nhãn dán trên chiếc lọ không biết đã lạc đi phương nào, giờ không phân biệt được thuốc này là thuốc gì nữa.

Ống tay áo vung lên, tiện tay phất sang đó hơn nửa lọ.

Bột phấn trong suốt nhưng lại làm cho mặt mũi từng người đen thui thủi lủi, hắn quan sát tỉ mỉ từng người rồi gật đầu nói: “Hóa ra là Ngũ hư tán.”

Không phải độc trí mạng, nhưng sẽ khiến cả người xụi lơ.

Nhắc tới xong, hắn xoay người tới tìm sư gia “mượn bút” ghi dấu lại.

Trương Thanh Hiền ngồi trên công đường, sắc mặt không kém bị trúng độc thủ là bao, rốt cuộc hai tổ tông này chui từ đâu ra chứ. Đừng nói là bách tính bị bọn này dọa sợ, ngay cả hắn cũng hoảng đến mức tè ra quần rồi.

Một quan sai ở bên tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Đại nhân, hai người này đều có võ công, hay là chúng ta xử qua loa rồi nhanh chóng thả người ta đi.”

Trương Thanh Hiền trừng mắt đẩy hắn: “Sao ngươi không nói sơm! !” Làm hắn tưởng chỉ là phường vô lại, còn ba ba hô hào kêu bách tính đến xem, giờ thì xấu mặt chưa?

Chỉnh chỉnh lại chiếc mũ cánh chuồn, hắn cợt nhả nói: “Hai vị đứng đó đáp lời đi, đứng đáp lời cũng được. Đương nhiên, ngồi cũng chẳng sao.”

“Bản quan vừa mới tự ngẫm một hồi, thấy hành động của hai vị cũng không nghiêm trọng lắm. Tuy có mắng bản quan vài câu, nhưng mà ý kiến đó rất đúng trọng tâm, là tri huyện một phương, bản quan vẫn nên lắng nghe phản hồi của dân chúng. Cho nên với hành vi này, bản quan sẽ không truy cứu nữa, cứ, cứ đi đi.”

Mặt mũi giá bao nhiêu tiền? Trương Thanh Hiền xưa nay không hề biết, nhưng mà hắn biết rõ một điều, tính mạng mới là quan trọng nhất.

Ở Vũ Thành này đã nhiều năm, hắn vẫn làm theo hai chữ “Trung dung” đã viết, thấy ngang ngược thì phải nhẹ nhàng, gặp nhẹ nhàng, thì mình càng cứng rắn.

Lưu manh cũng phải xem thời thế.

Ý kiến đó đúng trọng tâm sao?

Thẩm Hành nhìn vị “hào kiệt” kia một cái, không khỏi bật cười: “Người ta vẫn nói gieo vạ sống ngàn năm, ta còn không tin nổi, hóa ra đây chính là co được dãn được đấy sao. Trương đại nhân cam nguyện học theo thần rùa, làm này một con rùa rụt đầu rụt đuôi đúng là khiến người ta kính phục. Nếu trên lưng vác thêm cái mai nữa thì có khi sống lâu được trăm tuổi ấy.”

Dân chúng chung quanh phì cười.

Trương Thanh Hiền cố gắng giữ mặt mũi nói tiếp: “Nếu sự tình đã rõ, mời hai vị về đi, bản quan còn có nhiều công vụ phải xử lý, lùi đường.”

Nói xong, bàn chân chuyển hướng muốn đi, nhưng không biết vì sao dưới chân đột nhiên tê rần, không động đậy nổi.

“Chúng ta còn chưa nói xong, ông từ từ hẵng đi.”

Tô Nguyệt Cẩm quay quay chiếc lọ trong tay, từ tốn nói:

“Năm Khánh Nguyên thứ hai mươi sáu, trong triều có chỉ định miễn thu thuế, cho các bách tính không có ruộng mỗi nhà trợ cấp ba lượng bạc. Đất Vũ Thành cằn cỗi, lại xảy ra lũ lụt quanh năm, bạc phát vào tay ông là mười bảy triệu hai, dân chúng trong thành lại không nhận được nửa lạng, ta hỏi ông, bạc đi đâu rồi?”

“Năm Khánh nguyên thứ hai mươi chín, người ở Thiểm Nam phản loạn, cần quân nhu. Tri phủ các châu đều quyên ngàn lạng bạc, vì cớ gì Vũ Thành ông chỉ nộp trăm lạng, trong khi số thu lại vạn lạng có thừa.”

“Nhị đương gia Trương Ngũ đang lẩn trốn. Lúc đó ông vâng mệnh vây quét, tại sao sáu năm sau lại có thể yên lành xuất hiện ở trong thành?”

Tô Vạn tuế gia nói xong lại hững hờ liếc mắt nhìn hắn: “Bản lĩnh dối trên gạt dưới của ông không ít quan kinh thành phải ngưỡng mộ rồi.”

Chuyện ở Vũ Thành trước kia hắn đã sai người điều tra.

Chỉ là căn cơ của người này ở Vũ Thành quá sâu, việc hắn cấu kết với Trương Ngũ ở chợ đêm, vừa che giấu người khiến họ không tìm ra, vừa cưỡng bức bách tính không dám nói nhiều.

Trương Thanh Hiền nghe xong thì cả người đờ đẫn.

Sao có thể biết tường tận đến thế.

“Rốt cục ngươi là ai?”

Tô Nguyệt Cẩm thoáng nghiêng đầu.

“Ta không rảnh nói với ông.”

Trương Thanh Hiền muốn phun ra máu.

Bách tính ở đây vốn đã oán thán người này từ lâu, giờ nghe được chuyện hắn thu vét nhiều bạc như vậy thì không nể nang gì chửi thẳng.

“Đồ cẩu quan, trả tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta đây.”

“Lũ lụt năm hai mươi sáu, nương ta không có tiền xem bệnh, đến bây giờ vẫn là nỗi hận trong lòng ta. Hóa ra là vì tên súc sinh này cướp bạc, đó là tiền cứu mạng mà, trả lại mạng cho nương ta đây”.

Trương Ngũ rơi đài, tuy rằng không biết vị công tử trước mặt này là ai, nhưng trong lòng hắn lại thấy khá thả nhiên. Sau mấy tiếng hét la, những người còn lại ai ai cũng đều phấn chấn.

Đa số bách tính đều làm nghề đốn củi, chỉ vài tên quan sai đã có thể cản được hết rồi, ngay lúc họ sắp ùa vào, đột nhiên cấm vệ quân từ đâu ngăn lại.

Một người mặc áo bào đen, đeo đao bước tới, lớn giọng trách cứ: “Ầm ĩ gì đây?”

Hắn mới từ ngoài thành trở về, còn chưa tới hành cung đã nghe tiếng la hét ở đây.

Trương Thanh Hiền nhìn thấy quan gia vừa bước vào thì khá là sửng sốt, hắn chỉ vào Tô Nguyệt Cẩm rồi hét lớn: “Đại nhân tới rồi, hai người này là dư đảng của Trương Ngũ, cố ý chạy tới đây quấy rối. Hạ quan bắt họ không được, kính xin đại nhân hỗ trợ bắt đám điêu dân này.”

Dư đảng của Trương Ngũ? .

Tham tướng đeo đao mặt mày căng thẳng, hắn xoay người định dặn dò thủ hạ bắt người thì nhìn thấy nam tử đang ngồi vững vàng trên ghế kia, đột nhiên sững lại.

Sao lại quen mắt vậy kìa?

Hắn nắm chặt chuôi đao sát vào thêm một bước.

Đợi đến thấy rõ rồi, cả người đờ đẫn như sét đánh.

Hắn xoay người đánh vào gáy Trương Thanh Hiền một cái: “Đồ không có mắt, đó là Thiên tuế gia của chúng ta! ! Đúng là mù mắt chó của ngươi rồi!”

Nói xong thì vội vàng quỳ xuống, ôm quyền nói:

“Tham tướng Cấm vệ quân Triệu Chí Dũng khấu kiến Đoan vương điện hạ, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Nhóm cấm vệ thấy tình cảnh này cũng dồn dập quỳ theo, đồng thanh hô thiên tuế.

Tô Nguyệt Cẩm gật đầu.

“Đứng lên đi.”

Hắn không thích người bên ngoài quỳ lạy chính mình.

Nhìn thấy Triệu Chí Dũng, người nào đó đầy hứng thú hỏi: “Ta gặp ngươi ở đâu rồi nhỉ?”

Khóe miệng Tham tướng đại ca giật giật, hai mắt đẫm lệ nói:

“Vương gia, lần trước ngài hối lộ cho hạ quan 700 lượng bạc, hạ quan không hệ động đến.”

Không hiểu sao đi đâu cũng có thể gặp được vị chủ nhân này, lần trước là ở nghĩa địa, lần này là ở công đường, ai biết lần sau có thể là từ quan tài mò ra không.

Người bên ngoài đã hoảng hốt lắm rồi, vậy mà tiểu tổ tông này lại có thể ngồi vững vàng đến vậy.

Mà sao Vương gia lại mặc thành như thế?

Người bị khiếp sợ cũng đâu chỉ mình hắn.

Cả người Trương Thanh Hiền đã sóng soài trên đất.

Người trước mắt này, lại chính là Đoan Vương gia? ! Con trai trưởng của chính cung Hoàng hậu, điện hạ thập nhất được thánh thượng sủng ái nhất! !

Chỉ riêng tội đại bất kính đã đủ tan nhà, hắn lại còn định trị tội người kia? ! !

Trương Thanh Hiền lăn lộn ôm lấy đùi Tô Nguyệt Cẩm, khóc to gào lớn:

“Vương gia khai ân, tội thần không biết thân phận của ngài cho nên mới phạm vào sau lầm lớn đến vậy, xin Vương gia cho tội thần cơ hội lấy công chuộc tội.”

Tô Nguyệt Cẩm cúi đầu nhìn hắn, nước mắt của người kia đã sắp rửa sạch giày hắn mình rồi.

Hắn nói: “Đền bù cũng không phải không thể.”

“Có điều đã lấy gì của dân thì trả lại cho dân. Chắc ông hiểu ý của ta.”

Hiểu, đương nhiên là hiểu. Ý là muốn hắn giao trả bạc tham ô phải không, nhưng mà…

“Vương gia không giết tội thần ạ?”

Tô Nguyệt Cẩm cau mày.

“Vậy phải ông có đủ bạc nuôi sống bách tính toàn thành hay không đã.”

“Đủ, đương nhiên là đủ.” Trương Thanh Hiền run lập cập đưa chìa khóa ra: “Bạc đều giấu ở Bích Thủy phong uyển sau núi, hết rừng trúc là thấy.”

Bích Thủy phong uyển.

Thẩm Hành nở nụ cười, bên cạnh phần mộ đó, Trương đại nhân quả nhiên đã chọn vị trí này.

Tô Nguyệt Cẩm đưa chìa khoá cho Triệu tham tướng, rồi lại chậm rãi đứng lên đi tới trước đường.

Bách tính vây xem đều ngây ngốc nhìn vị vương gia trẻ tuổi của triều Khánh Nguyên này, nghe hắn ôn hòa nói:

“Triều đình có lỗi với mọi người, không phát hiện ra tên tham quan hiếp đáp hương dân này sớm. Đất nước mênh mông, lại có nơi như vậy. Những năm qua, khổ cho mọi người rồi.”

“Nếu tri huyện một phương không thể bảo vệ bách tính như cha, thì hãy để hắn làm con trai hiếu thuận. Thanh tra tịch thu bạc rồi sẽ phát lại cho mọi người, mỗi người một phần. Mặt khác ta sẽ chi ba mươi vạn lượng bạc nữa, trùng tu đê đập ngoài thành, sau đó mọi người có thể an tâm sinh sống.”

Còn về Trương huyện lệnh.

“Ngày mai thị khẩu quanh phố, buổi trưa xử trảm.”

Đạp lên máu thịt dân chúng mà sống, căn bản không đáng lấy công chuộc tội. Những cô hồn đã chết đói kia, ai sẽ cho họ cơ hội sống nữa đây?

Thẩm Hành chưa từng thấy dân chúng thành tâm lễ bái như thế, trong mắt mỗi người đều ngập đầy nước mắt. Câu khổ cho mọi người rồi ấy đã nói hết chua xót trong lòng họ bao năm, còn từ nào sánh bằng hơn được.

Trương Thanh Hiền nghe được từ xử trảm thì hốt hoảng gào lên: “Sao Vương gia có thể nuốt lời, mới vừa rồi không phải ngài đã nói không xử thần tội chết sao?”

Nếu không phải muốn giữ lại một mạng, hắn đâu có giao vị trí giữ bạc ra?

Tô Nguyệt Cẩm vô tội nhìn hắn: “Ta có nói à?”

Hắn chỉ nói là, phải xem bạc của hắn có đủ nuôi sống cả thành không.

Chỉ thế thôi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.