Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 46: Chương 46: Nếm thử trước




Chuyện đồn đại bên ngoài rất nhiều.

Cái gì mà sau khi nữ nhi nhà Thẩm Quát leo trèo cành cao nhà Thừa tướng đại nhân, bây giờ lại dây dưa với Đoan Tiểu vương gia nữa.

Rồi chuyện Lâm đại công tử kết hôn ngày đó, thực ra là do Thẩm Hành nắm được nhược điểm của Lâm gia, buộc đối phương phải cưới nàng.

Tuy rằng cuối cùng lại náo loạn thành chuyện như thế, nhưng Thẩm gia cũng nhận được không ít bạc bồi thường. Mục đích cuối cùng của Thẩm Hành cũng là khoản bạc này thôi.

Lời đồn bên ngoài cũng phóng đại không biết bao nhiêu lần, lúc trước nàng nhận được hơn ba ngàn lượng bạc, giờ lại nhảy thành ba mươi triệu.

Ngày ấy ngẫu nhiên gặp gỡ Lâm Hi Hòa ở cổng Đông Trực, nói với nhau có vài câu đã biến Thẩm Hành từ một cô nương tốt phải chịu nhiều uất ức thành một hám nữ nay Tần mai Sở.

Bách tính trên phố không ai dám gan to bàn chuyện nhà quan gia, nhưng gia quyến của mấy vị đại nhân trong triều mấy lại xem đó là chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu.

Vì sao chuyện đó được truyền đi, sao lại được đẩy cao đến vậy, chỉ sợ bên trong còn có người xấu xa thúc đẩy.

Trong triều chia làm hai phái.

Một bên ủng hộ phía thừa tướng, xem thường Thẩm Hành, cũng khịt mũi coi thường Thẩm Quát.

Nhóm khác lại muốn thừa dịp Thẩm Hành đang dựa thế Tô Vạn tuế gia, nhân cơ hội này mà nịnh bợ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, với mối “lương duyên” này, ai cũng hứng khởi một lòng muốn hóng hớt chuyện vui.

Xưa nay Thẩm Hành cũng không muốn tham gia mấy buổi tụ hội khuê các gì gì đó, bởi vậy cũng không biết ngoài kia đang thêu dệt câu chuyện này đến mức độ nào rồi, càng không biết cha mình trong triều đang chịu nhiều oan uổng.

Thẩm Quát bảo nàng tới Đoan vương phủ làm cơm, tuy nàng không muốn đi, nhưng cũng không chịu được tiết mục vừa khóc vừa nháo của cha mình.

Rốt cục Tô Nguyệt Cẩm bám lấy nàng để làm gì, nàng cũng muốn được biết.

Tại sao cha đẻ mình cẩn thận nghiêm túc là thế lại tự tay đẩy nàng vào “miệng hổ”.

Lúc mang theo một mớ bòng bong tới cửa, nàng hùng hổ nói với Quế Viên: “Chủ nhân nhà mấy người đâu?”

Nếu hôm nay không có một lời giải thích hợp lý, nàng sẽ nấu hắn luôn, nhưng mà Quế Viên công công chỉ cười ha ha trực tiếp đưa nàng vào nhà bếp.

“Thực đơn là do Vương gia tự mình viết ra, ngài nói không cần câu nệ chuyện gì, muốn xào muốn nấu gì tùy cô. Món ăn không cần nhiều, tinh xảo một chút là được.”

Tinh xảo?

Người bên ngoài không biết tài nấu nướng của nàng, nhưng mà Tô Nguyệt Cẩm lại không biết sao? Lúc hai người ở lại thôn Bác Cổ cũng vì thế mà suýt thì chết đói đó.

Thẩm Hành đen mặt, vừa định nói thôi thì xào rau đi, trước tiên ông cứ dẫn ta đi gặp hắn, ta có lời muốn nói, chưa kịp mở miệng cửa phòng bếp đã rắc rắc khóa lại.

Có lẽ là lo nàng sẽ dùng nội công phá cửa, Quế Viên công công có lòng nhìn qua khe cửa thành khẩn nói với nàng:

“Trầm đại cô nương nên kiềm chế, cái cửa này là thay nghề của ngự tượng Mục Lâm, thánh thượng thích nhất là hình chạm trổ này đấy.”

Ý tứ là, thánh thượng thích cái này, cho nên nó cũng tỏa ra kim quang như tượng phật trong chùa mía, phá rồi thì phải chịu.

Từ sau khi gặp tên Tô Nguyệt Cẩm nàng liên tục gặp xui xẻo!! .

Hít sâu một hơi, cố gắng hết sức phải nghe theo mệnh trời, Thẩm Hành quyết định nấu món xào trước đi, nàng muốn về nhà sớm.

Nguyên liệu nấu ăn trên kệ bếp rất nhiều, tất cả được nàng mang ra cắt tỉa gọn gàng.

Đúng là không dám ngợi khen.

Miếng khoai tây được đâm chém dày đặc kết hợp với một đống sợi gừng, sau đó lại dùng súp lơ tách lá và rau cần phối lại.

Nói chung, Tô Vạn tuế gia ghét cái gì nhất, nàng sẽ xào cái đó. Tất cả các món ăn đều đen sì sì và ‘mùi thơm’ ám lạ, nàng còn rót cả một chai muối ăn vào bát canh cà rốt đậu xanh rong biển nữa.

Cửa được mở ra.

Quế Viên công công cười ha hả để nha hoàn đi vào bưng thức ăn.

Thẩm Hành liếc nhìn bát canh kia: “Để ta bưng cho.”

Bát canh này món ăn duy nhất nhìn giống đồ có thể ăn, dằn vặt hơn nửa ngày, nàng nghĩ ít nhất cũng phải cho hắn cái gì đó nuốt được.

Vương phủ rất lớn, đi theo sau nha hoàn lâu đến mức cánh tay bưng bát của nàng sắp đứt rời cả đi.

Quế Viên công công phía sau dường như muốn nói điều gì, nhưng nàng lại chẳng có hứng thú để nghe.

Ai biết họ lại nghĩ ra cái ý định quái quỷ gì.

Lúc đi tới trước cánh cửa gỗ tử đàn màu đỏ, nàng vốn định dùng chân đá văng rồi vào. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng lại sợ vật này cũng là một món “từng khai quang”, cho nên đành phải nói với nha honaf:

“Làm phiền mấy người mở cửa ra giúp ra, ta bưng chén canh không rảnh tay.”

Người trong Vương phủ đều đã gặp Thẩm Hành. Khi nàng tới đều là do Quế Viên công công tự mình ra nghênh đón, dĩ nhiên họ cũng xem nàng như một nửa chủ nhân.

Khom mình hành lễ, tám nha hoàn cùng mở cửa mời vào.

Thẩm đại tiểu thư chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ thế này, cũng cảm thấy cực kì mới mẻ.

Nàng nghĩ, nếu mình không tỏ ra khí thế mạnh mẽ ngay lúc này thì thực có lỗi với trận chiến này quá đỗi, cho nên lúc cửa vừa hé mở, nàng đã cao giọng rống lên:

“Không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi à, ngài nháo thành như thế…”

Sau khi nhìn thấy tình hình trong phòng khách, tất cả mọi thứ đều bị kẹt lại yết hầu.

Nếu như có thể, nàng thật sự hi vọng mình sẽ không nói gì, cứ lặng lẽ đi tới đó mà thôi.

Ngồi quanh phòng ăn có khoảng hai mươi viên quan mặc triều phục, nhìn thấy nàng đi vào, mặt họ đều như thể giữa ngày thấy ma.

Nàng không biết nhiều quan lại triều đình, nhưng nàng lại biết, màu tím sẫm như thế chỉ có quan nhị phẩm, tam phẩm trở lên mới được mặc.

Đây là… đang nghị sự sao?

Khuôn mặt Thẩm đại tiểu thư thoáng cứng đờ, nàng giả vờ ngu ngơ nói: “Chắc là đi nhầm cửa rồi, ta sang phía cửa đông xem thử đã.”

Tô Vạn tuế gia ngồi trên ghế chủ vị đang đưa tay chống cằm, từ tốn nói:

“A Hành, sao không có lễ phép vậy chứ, lại đây ngồi nào.”

Lại đây ngồi? ! ! Ngồi chỗ nào?

Thiếu chút nữa Thẩm Hành đã giơ chân lên mắng.

Mấy người ngồi ở đây có ai không cao chức hơn cha nàng? Nàng ngồi xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra.

“Không, không cần đâu. Cái kia, Vương gia có việc thì cứ làm trước đi, ta về đã.”

“Ta rảnh rỗi mà.”

Nghĩ cũng biết, Tô Nguyệt Cẩm sẽ không để cho Thẩm Hành rời đi như thế.

Các triều thần trên bàn sững sờ nhìn qua, hắn kéo nàng ngồi xuống cạnh bên mình.

Chiếc ghế này đặt đó là chỗ của riêng nàng.

“Bữa cơm hôm nay là do A Hành tự tay làm, không biết có hợp khẩu vị của mọi người không.”

Sau khi ngồi xuống, nàng nghe thấy Tô Nguyệt Cẩm nói thế.

Trong lòng các đại nhân ở đây đều rối loạn tùng phèo.

Ai mà không biết, cửa lớn của Đoan vương phủ không phải ai cũng có thể đii vào. Hôm nay Tô Vạn tuế gia mời họ đến Vương phủ ăn cơm, trên mặt ai mà chẳng không kinh ngạc.

Những người này đều là thân tín của thừa tướng đại nhân, thường ngày cũng chê cười Thẩm Quát không ít lần, các phu nhân trong phủ cũng nói xấu Thẩm Hành không thiếu.

Bây giờ xem ra, vị Thẩm đại tiểu thư này càng lúc càng đăng đường nhập thất.

Vào cửa đã có tám nha hoàn mở đường, nói chuyện với Vương gia cũng không dùng tôn xưng. Lẽ nào sắp được đưa vào cửa?

“Tại sao không ai động đũa? Cảm thấy món ăn không ngon à?”

Tô Vạn tuế gia thản nhiên chỉ vào mấy món ngon trên bàn.

“Nào có, nào có. Từ xa đã ngửi được mùi thơm, không ngờ Thẩm tiểu thư không chỉ dung mạo xinh đẹp mà trù nghệ* cũng tuyệt vời như thế.”

*tài nghệ nấu nướng

“Đúng đấy đúng đấy, chỉ cần nhìn màu sắc thôi cũng đã khiến người ta thèm nhỏ giãi rồi.”

Cơm của Vương gia ai dám không ăn?

Thẩm Hành nhìn nhóm triều thần mặt xám như tro tàn ồ ạt và hết đống đồ ăn đen ngòm kia vào miệng, nàng cũng không biết phải cảm giác thế nào.

Tô Vạn tuế gia từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, thỉnh thoảng hắn lại nâng chén trà lên nhàn nhã nhâm nhi.

Yến hội quá bán, Quế Viên công công mập mạp đi tới bảo, đồ ăn bên Trúc Uyển đã làm xong, mời Vương gia và Thẩm cô nương đi sang dùng bữa.

Hắn gật đầu, xoay mặt nói với chúng triều thần trên bàn:

“Đồ ăn trên đời này có bách vị hòa nhau, có cái phối hợp thì thích hợp, có cái thì không. Ăn đồ bậy nhiều cùng lắm chỉ đau ba mươi năm mươi này chứ mấy, phải biết cẩn thận cái miệng mình mới là điều then chốt.”

“Ta mệt rồi, mọi người ăn xong cứ về. Đồ còn dư nhớ mang về trong phủ, chia cho gia quyến cùng nếm thử.”

Nói xong, cũng không buồn làm bộ nữa, hắn trực tiếp kéo Thẩm Hành rời đi.

Chúng triều ông nhìn ta, ta nhìn ông một lúc, giờ mới hiểu “Hồng Môn yến” chân chính có nghĩa là gì.

Đồ thì có thể ăn bậy, nhưng lời thì không được nói lung tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.