Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 39: Chương 39: Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng




“Tiểu Hành?” Một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên giữa đám đông, âm thanh đó không phải quá lớn, nhưng lại khiến cho Thẩm Hành thoáng sững người. Bởi vì giọng nói này, nàng vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức, nó gần như đã chiếm hết mối tình đầu thời thiếu nữ của nàng.

“Đúng là nàng rồi.” Hắn ta đến gần, dung mạo tuấn tú qua nhiều năm bươn chải, từ lâu đã mất đi những nét ngây ngô thuở ban đầu, thay vào đó là vài phần từng trải lão luyện chốn quan trường.

Thẩm Hành nhìn người mặc bộ triều phục màu tím thêu chim hạc ngậm linh chi trước mặt, siết chặt tay, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên mỉm cười. “Lâm đại nhân, đã lâu không gặp.” Sao nàng lại quên được chứ, đã đến giờ bãi triều, khó tránh khỏi gặp phải vài người không nên gặp, cũng không muốn gặp. Mà người trước mặt này lại chính là một người như thế.

Bây giờ hắn đã đứng hàng quan viên tam phẩm, Thái Bộc tự Thiếu Khanh, Lâm Hi Hòa. “Mới rồi nhìn thấy bóng lưng thì cảm thấy giống nàng, cho nên ta mới vòng qua xem thử, nàng làm gì ở đây vậy?” Bao năm không thấy, giờ vẫn có thể tự nhiên bắt chuyện một cách quen thuộc như xưa, Thẩm Hành không thể không thừa nhận, phong thái của Lâm đại công tử đã tiến bộ không ít.

“Như đại nhân nhìn thấy đấy, Thẩm Hành đang giúp thỏ dọn nhà sang đây.” Nàng chỉ vào mấy con đang nhảy nhót tưng bừng trên mặt đấy rồi nói.

“Dọn nhà?” Hắn ta nhíu mày. “Chuyện như vậy để hạ nhân làm là được rồi, một tiểu thư gia giáo như nàng sao lại tùy tiện xuất đầu lộ diện như thế.” Lâm Hi Hòa có một vẻ ngoài nho nhã, dù là khi thuyết giáo, cái khí chất nho sinh kia vẫn ôn hòa như vậy.

Năm đó nàng cực kì thích nghe tiếng hắn lải nhải, dáng vẻ như ông cụ non, khuôn mặt lại trẻ trung sáng láng. Cưng chiều và mang theo cả dáng vẻ như không biết phải làm sao.

Nhưng mà giờ này ngày nay, nàng lại đặc biệt không muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta như vậy.

“Hạ nhân trong nhà đều đang bận rộn, chỉ có ta đây là không có phận sự gì cả, cho nên mới ra ngoài làm chân chạy vặt. Nếu Lâm đại nhân không còn dặn dò gì nữa, Thẩm Hành xin cáo từ.”

Nàng nói xong định xoay người đi thẳng. Chuyện tình cảm ấy mà, dù kết quả thế nào đi nữa, đó vẫn luôn là chuyện của một người thì đánh, một người chịu đánh. Mặc dù chuyện tình yêu kia không đơm hoa kết quả, nhưng nó cũng không ảnh hưởng được đến sự lạc quan với cuộc sống của nàng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là, khi gặp mặt, nàng có thể tiếp nhận việc hắn ta tán phiếm thản nhiên cùng mình như vậy. Điều này làm cho nàng cảm thấy, mọi thứ đã qua như thể một trò cười.

“Ta đưa nàng đi.” Hắn tiến lên một bước kéo nàng lại, dáng vẻ hết sức chân thành. Nàng cau mày nhìn bàn tay kia. Nàng đã từng rất ỷ lại vào độ ấm của đôi tay này, nhưng bây giờ thì…: “Đường không xa, thực sự không cần phiền phức vậy đâu.” …Nàng không cần nữa.

Nhưng mà đối phương hoàn toàn không có ý buông tay, trái lại bàn tay kia càng thêm nắm chặt. Thẩm Hành không biết sau khi chia tay những người khác sẽ rơi vào hoàn cảnh thế nào, nhưng với nàng, nàng không có ý định bày ra dáng vẻ vờ như không có chuyện gì như vậy. “Lâm đại nhân.” Nàng mạnh mẽ rút tay ra.

“Mặc dù tiểu nữ không phải là danh môn khuê tú gì, nhưng cũng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, ngài quấy rầy như vậy, không biết rốt cuộc là có ý định gì?” Dường như hắn cũng không ngờ nàng sẽ không khách khí với mình như vậy, vẻ ôn hòa trên mặt Lâm Hi Hòa hiện lên vết rạn. Trong trí nhớ của hắn, người kia vẫn luôn là cô gái nhỏ cười híp mắt đứng sau lưng mình, thậm chí chưa bao giờ nói với hắn một chữ “không”.

“Tại sao lại tỏ ra xa lạ như vậy, chẳng qua ta chỉ muốn đưa nàng một đoạn đường. Tiểu Hành, chuyện năm đó đã qua, nàng còn muốn oán hận ta đến khi nào?”

Các vị đại nhân ở đây, mười người thì có tới chín người đều biết chuyện xảy ra năm đó. Lâm đại công tử rộng lượng như vậy, hóa ra Thẩm Hành lại thành kẻ hẹp hòi.

Nàng đứng yên tại chỗ, khẽ bật cười.

“Năm đó? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nếu hắn tưởng hơn ba ngàn lượng bạc mà mẫu thân hắn từng đưa tới là trả hết công bằng cho nàng rồi, vậy chuyện này quả là đã qua.

Số bạc đó nàng đã nhận. Đó là tiền cứu mạng cha của nàng.

Lúc đó, ngoại trừ một bộ giá y trên người nàng ra, Thẩm gia thậm chí không có nổi một đồ vật ra hồn có thể mang đi cầm cố.

Không có nữ nhi nào không thương xót phụ thân mình, đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ, ngày đó cha mình bị họ đánh gãy cả chân vất ra ngoài ra sao.

Lâm đại công tử khăng khăng cử hành hôn lễ theo ý mình, cuối cùng náo động đến thừa tướng đại nhân cũng phải đích thân ra mặt, mang theo một đám thân vệ ra tay đánh người. Nếu không phải cha nàng sống chết kéo nàng giữ lại, thật không biết ngày ấy sẽ xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Hành, chuyện năm đó giữa chúng ta dù là ai ra tay trước, nhưng không phải phụ thân ta cũng bị nàng làm bị thương rồi đó sao? Có nhiều chuyện khó có thể phân định đúng sai, Lâm gia cũng đã bù đắp, nàng . . .”

“Lâm đại nhân.”

Nàng lên tiếng cắt ngang lời hắn.

“Thẩm Hành thấy chuyện xưa xửa xừa xưa kia là chuyện chỉ có mấy phụ nhân khuê phòng mới thích lôi ra nhắc lại, ngài lải nhải không ngừng như thế không cảm thấy mất thể diện lắm sao?”

Nàng không thừa nhẫn nại để đứng đây cùng hắn ôn chuyện cũ, nhưng Lâm Hi Hòa hôm nay lại nhất thiết muốn xé nát mặt mày. “Dù thế nào đi nữa cũng là lỗi của mình ta, nàng hận ta, ta cũng không còn gì để nói. Thời gian trước nghe nói Thẩm bá phụ thăng chức, ta cũng thật tâm vui vẻ thay nàng, chỉ là nàng không muốn gặp ta, ta cũng không dám mặt dày đến nhà chúc mừng.”

Triều thần vây quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện năm đó dù náo động khắp nơi, nhưng những người ở đây chỉ biết, hôn lễ đó là do Lâm Hi Hòa thừa dịp Lâm Phương Tri đi công cán ở Tương Đô nên lén lút cử hành.

Sau đó không biết vì sao Lâm thừa tướng nhận được tin tức, hai nhà giải quyết mọi chuyện ra sao, đó chính là chuyện đóng cửa bảo nhau.

Những người ở đây, có nhiều người đỏ mắt vì Thẩm Quát nhậm chức quan giám thị. Thậm chí, gần đây còn có vài người vì chuyện khoa cử bị tra xét mà bất mãn đã lâu, nay bắt được cái cớ này, họ rối rít nhỏ giọng luận bàn:

“Vậy hóa ra là Thẩm gia đã nhận bạc của Lâm gia sao?”

“Chẳng trách chuyện lúc đó khó xử như vậy, cuối cùng lại không thấy tăm hơi gì cả.”

“Nói đến Lâm đại công tử cũng không có gì sai a, chẳng qua là còn trẻ quá, hơn nữa nghe lời vừa rồi, hẳn là Thẩm gia cũng có động thủ nhỉ? Quả nhiên một số chuyện không thể chỉ nhìn vẻ bên ngoài, Lâm gia cũng coi như hết tình hết nghĩa.”

Thẩm Hành lẳng lặng mỉm cười lắng nghe. Nàng không phải là người hay quan tâm ngôn luận. Nếu quả thật để ý tới những điều này, từ ba năm trướ, nàng đã chuyển ra khỏi kinh thành từ lâu.

Chỉ là Lâm Hi Hòa này cũng không phải người tùy tiện hạ thấp bản thân, nếu như có lòng áy náy như hắn nói, sao ba năm trước lại không nghe không hỏi chuyện Thẩm gia chút nào. Thậm chí hắn chưa tới hỏi một câu: “Cha nàng đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Tầm mắt lướt một vòng xung quanh, thấy thiếu nữ mặc y phục xa hoa đứng cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo, ánh mắt như nước chảy long lanh. Chiếc khăn tay thêu mẫu đơn bị nàng nắm trong tay thành một cục, đang căng thẳng nhìn về phía bên này.

Đó là nữ nhi được thánh thượng sủng ái nhất, Thất công chúa Khánh Nguyên triều Tô Ánh Nguyệt. Thẩm Hành hiểu rõ.

Hóa ra tuồng vui này vốn là để người ngoài nhìn xem.

Lâm Hi Hòa chưa lập chính thê, nhưng vì chuyện của nàng, danh tiếng bên ngoài cũng cực kỳ không tốt. Bây giờ lại làm trò ồn ào như vậy, xem như cũng có thể khiến vị Thất công chúa kia nhìn hắn bằng một con mắt mới.

Từ trước tới giờ nam tử trọng tình trọng nghĩa vẫn luôn được hoan nghênh. Hôm nay, nếu không phải tình cờ gặp nàng, chỉ sợ sớm muộn gì hắn ta cũng nghĩ ra trò khác. Quả đúng là biết “tận dụng triệt để”.

Thẩm Hành chắp tay “kính nể”.

“Lâm đại nhân nói quá lời rồi, năm đó đuổi hai cha con ta khỏi phủ Thừa tướng cũng đâu phải là ngài, sao ta dám nói hai từ oán hận. Trung hiếu khó toàn, ngày đó ngài khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên ta có thể hiểu ra.”

“Chỉ là phiền ngài thay ta hỏi thăm Thừa Tướng phu nhân một tiếng, nếu không có ngân lượng bà đưa tới ngày ấy, chỉ sợ chân của cha ta cũng khó mà qua khỏi.”

Nàng từng ngu ngốc tưởng rằng mình đã tìm được người có thể phó thác chung thân đại sự, không quan tâm chuyện thừa tướng phu nhân có đồng ý hôn sự giữa hai nhà hay không, cũng không chịu nghe ai mở lời khuyên bảo. Mãi đến tận cuối cùng, nàng mới biết mình sai lầm hoang đường biết bao nhiêu.

“Mấy ngày trước nghe nói Uyển Quân lại sắp sinh, dù sao ta và nàng cũng từng là tỷ muội, hi vọng trước khi ngài có nảy ra tâm tư gì, hãy bận tâm tới thê nhi trong nhà một chút. Nàng ấy cam tâm làm thiếp như vậy cũng thấy được nàng rất yêu ngài.”

Luôn có một kiểu si nam oán nữ như vậy đấy, muốn người kia cũng phải sống ngột ngạt cùng mình. Nàng không phải oán nữ, nhưng nếu hắn muốn lập miếu thờ cũng phải xem nàng có hứng thú giúp hắn hay không.

Thấy sự tình lại chuyển chữa lợn lành thành lợn què, Thất công chúa thay đổi sắc mặt, Lâm Hi Hòa cuống quít bước lên kéo nàng.

“Chuyện này có chút hiểu lầm, chúng ta tới nơi khác nói chuyện.” Chỉ có điều đầu ngón tay còn chưa chạm tới vạt áo, hắn đã thấy đau nhức râm ran.

Tô Nguyệt Cẩm đi tới cùng Quế Viên, ông quay lại nói với chủ nhân nhà mình: “Châm này ngài vung ra tàn nhẫn quá, Lâm đại công tử cũng biến sắc luôn kìa.” Tô Thiên Tuế lại không hề lên tiếng, nhưng lúc đi ngang qua Lâm Hi Hòa, hắn thuận tay rút chiếc châm kia ra. “Đau không?”

Lâm Hi Hòa vẫn không thăm dò được bản tính của vị gia này, lại càng không biết tại sao người này lại ra tay với mình như vậy, chỉ có thể cố nén đau đớn trên mặt mà đáp lại: “Hồi bẩm điện hạ, không đau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.