Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 50: Chương 50: Cái gọi là khuê trung mật hữu




Chuyển ngữ: Địa Đản

“Ơ, đừng đi vội mà.” Lưu Nhã Quân bước nhanh về phía trước, ngăn nàng lại rồi nói: “Mấy ngày trước có nghe, gia yến ở phủ Vương gia là do tỷ tự làm? Sao ta lại không biết tỷ còn có tay nghề này vậy nhỉ, nhanh nhanh kể cho bọn ta nghe thử, cái bản lĩnh đó học được từ đâu đấy.”

“Người ta vẫn nói, leo vào quyền quý tốn công tốn sức sao kể hết, nhưng không ngờ Thẩm tỷ tỷ lại cực kì thông thạo. Nếu không ngại thì dạy chúng tiểu muội một hai câu, cho ta đây có thêm đôi ba kiến thức, được không?”

Dù có là đứa ngốc cũng nghe được ý trào phúng rõ ràng trong câu nói đó, đáy mắt mỗi người đều ánh lên ý cười khinh miệt.

Chỉ là con gái của một lễ quan nho nhỏ, từ lúc bắt đầu mưu toan gả cho nhà Thừa tướng đã là chuyện cười trong mắt các nàng rồi. Cho dù vào lúc đó, tôn nghiêm của một nữ tử đã bị chà đạp đến mức không lành lặn, nhưng các nàng lại muốn tin tưởng rằng, chẳng qua là “giấc mộng hoàng lương*” của nàng ấy không được như ý nguyện mà thôi.

*”Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

Lưu Nhã Quân hùng hổ kinh người, Thất công chúa sống chết mặc bây, ngay đến nha hoàn bên cạnh cũng làm ra vẻ liếc mắt nhìn nàng. Thẩm Hành cười cười tự giễu, cũng không cảm thấy cần để tâm gì nhiều.

Nhưng ngược lại là, Trương Vãn Quân lại ưỡn cái bụng lớn, cau mày đẩy Lưu thiên kim một cái, “Nàng nói mấy chuyện này làm gì, đó là chuyện từ lúc trước rồi mà.”

Nói xong còn dịu dàng đi tới kéo tay Thẩm Hành, “Tính tình Lưu tiểu thư vốn vẫn luôn thẳng thắn, nàng ấy có nói gì nàng cũng đừng để tâm. Sức khỏe ta không tốt, hiếm khi có thời gian tới thăm nàng, nếu hôm nay đã gặp ở đây rồi thì mình tán gẫu nhiều thêm một lúc, cần gì phải vội vã quay về.”

Thân thể không khỏe à? Thẩm Hành mỉm cười, nhìn lướt qua cái bụng đang nhô lên của nàng ta.

“Từ trước đến giờ ta vẫn biết thân thể cô không khỏe.”

Dường như cũng cảm thấy mình “lỡ lời”, Trương Vãn Quân vội vàng xoa bụng, mở to đôi mắt vô tội, lắc đầu đáp lại: “Ta, không phải ta có ý này.”

Dáng vẻ dịu ngoan khiến người khác động lòng, giống y hệt trước đây. Nếu như nàng chứng kiến vào nhiều năm trước đó, có lẽ Thẩm Hành đã bị dáng vẻ đáng thương như thỏ con của nàng ta lừa gạt.

Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, những thiếu sót trong suy nghĩ của nàng cũng đã được bù đắp ít nhiều. Năm đó, cái chân đau của cha mãi không khỏi, nàng cũng từng đến cầu xin Trương Vãn Quân giúp đỡ.

Đáng tiếc là, vị Trương tiểu thư vốn xưng tỷ gọi muội với nàng này chỉ sai người hầu cầm mười lạng bạc đi ra, còn tiện thể cho người ta nhắn lại, nói mình đang lâm bệnh nặng, không tiện gặp khách.

Cũng chính vào lúc đó, nàng nhìn thấy một liễn kiệu đứng cách đó không xa. Vải mành màu xanh đen thêu thêm lá trúc vừa tao nhã mà tinh tế, cứ thế đâm thẳng vào mắt nàng.

Đó là chiếc kiệu của Lâm Hi Hòa.

Lúc đó, nàng đứng sững sờ trước cửa Trương phủ, cảm thấy mình thật quá buồn cười, có khác gì ăn mày đâu cơ chứ. “Lâm phu nhân nói như thế nào thì cứ như thế đi.” Nàng đưa tay hất bàn tay đang nắm cổ tay nàng ra.

“Nhớ lúc đứa con gái đầu lòng của cô đầy tháng cũng đâu có gọi ta, Thẩm Hành cũng xem như cô không muốn gặp. Giờ đã mang thai đứa thứ hai rồi, nhìn cũng biết Lâm đại nhân yêu thương cô bao nhiêu. Phu thê hai người vui vẻ là chuyện tốt, còn cần quan tâm oán hay không oán nữa làm gì?”

Sắc mặt Thất công chúa trở nên khó coi ngay tức khắc.

Nhưng mà Trương Vãn Quân đã lão luyện bao lâu, vẻ cứng nhắc ngay lập tức chuyển thành viền mắt rưng rưng, nàng nói: “Nàng vẫn oán ta sao. Chuyện năm đó, chuyện năm đó, thật sự ta nào có biết gì, Hi Hòa cưới ta cũng là vì Lâm lão thái quân bệnh nặng, trước khi chết muốn ôm tôn tử, cho nên mới….”

Vẻ mặt vừa lo lắng, khó chịu lại thêm nét chần chừ, dù là ai cũng chẳng đành lòng mà nói nàng ta không đúng.

Thẩm đại tiểu thư cũng xúc động nhìn nàng. Thực ra nàng rất muốn đáp lại một câu thôi, nhi tử của cô còn chưa ra đời đâu, cô không định tích cho nó ít khẩu đức* hả người?

*đức từ lời, từ miệng

Còn cả vị lão tổ tông kia nữa, lúc Lâm Hi Hòa mới mười ba tuổi bà đã cưỡi hạc về trời, chẳng lẽ đã báo mộng quay về nói với người nhà họ Lâm muốn được ôm tôn tử?

Người đã chết rồi cũng lấy ra làm mánh lới, lương tri của nàng ta đã mất hết sạch rồi.

Nhưng mà nàng cũng chẳng muốn vạch trần, bởi vì dù có nói ra, chỉ sợ đối phương cũng có thể chuyển đen thành trắng. Nhưng hình như Lâm phu nhân không định bỏ qua cơ hội tốt thế này, nàng ta chân thành nói tiếp, “Tiểu Hành, đúng là năm đó Hi Hòa yêu cô. Nhưng mà lúc ấy, cô chỉ một lòng muốn ngồi lên chính thất, bỏ quên chân tình mà chàng dành cho cô. Lúc đó cha cô chỉ mới là lục phẩm điện nghi, nếu cưới cô về áp lực sẽ cực lớn.”

“Nếu không phải cô cứ khăng khăng cố chấp phát thiệp mời cho đông đảo triều thần tới tham gia, thì sao có thể chọc giận thừa tướng đại nhân được kia chứ.” Mấy câu này của Trương Vãn Quân dĩ nhiên là muốn nói cho Thất công chúa nghe.

Khoảng thời gian trước có một số lời đồn đại lung tung, nhưng sau một bữa Hồng môn yến của Tô tiểu thiên tuế, mọi chuyện lại quay lại bình thường. Sau khi các phu nhân được đóng gói cơm nước trở về nhà, có to gan hơn nữa cũng không ai dám bép xép lung tung.

Để giữ mối hôn sự này, đúng là nàng ta phải nhọc lòng vất vả. Thẩm Hành khẽ cười, nhìn lướt qua Thất công chúa.

Váy áo lụa là, ra chiều bàng quang không màng thế sự, nhưng vừa nhìn đã biết là một bông hoa yếu ớt được nuôi trong nhà kính.

Dù nàng ta có gả cho Lâm Hi Hòa đi nữa thì sau này nhất định cũng sẽ bị Trương Vãn Quân đè đầu cưỡi cổ.

Chuyện Lâm gia cưới chính thất chỉ ngày một ngày hai, thay vì lấy một chủ mẫu hống hách thì chi bằng đưa bông hoa nhõng nhẽo này vào cửa. Vừa có thể củng cố địa vị trên triều đường cho phu quân, vừa có thể lấy được cái danh thị thiếp hiền lành. Trương Vãn Quân tính toán đúng là hay thật.

“Sao Lâm phu nhân lại nói ta cố chấp phát thiệp mời, không biết là nghe ai nói vậy?”

Thẩm Hành vốn chẳng có nhân từ, quan hệ với Tô Nguyệt Hoa cũng chẳng được là bao, còn cả mấy lời kia bị đám người này nhai đi nhai lại nhiều năm qua như thế, nàng cũng ghét lắm rồi.

“Sao phu nhân không nói gì hết vậy? Đồn đại thì phải có bằng chứng, chẳng lẽ lời này là do Lâm đại nhân nói với cô? Vậy nếu hắn đã biết ta lén phát thiệp mời, sao không ngăn cản đi mà còn kết hôn tiếp làm gì? Còn nếu không phải do hắn nói, thì ai có thể rõ ràng mấy chuyện kia như vậy? Ngày hôm đó ta đã ngồi lên kiệu tám người khiêng, cho dù Lâm thừa tướng không đồng ý hôn sự này đi nữa, chuyện cũng đã ván đóng thuyền, ta làm một việc thừa thãi gây xôn xao dư luận như vậy nữa làm gì đây?”

Nàng bước từng bước một đến gần Trương Vãn Quân.

“Cô là tỷ muội tốt của ta, thiệp mời cũng chỉ phát cho một mình cô thôi. Thực ra ta cũng rất muốn biết, tại sao những đại nhân quý phủ kia lại nhận được thiệp mừng với nét chữ giống hệt nhau như vậy.”

Chữ của Trương Vãn Quân rất đẹp, nhưng lại rất ít người biết nàng ta còn có biệt tài giả chữ.

Nếu lúc trước không phải Thẩm Hành vô ý nhìn thấy tấm thiệp mời rớt xuống đất, có lẽ đến bây giờ nàng cũng không nghĩ chuyện này có liên hệ với người kia.

Tỷ muội tốt nhất của nàng lại giả theo chữ viết của mình để phát gửi thiệp mời, còn khiến cho nam nhân nàng yêu nhất tưởng rằng việc do mình làm ra.

Ngay cả chuyện thừa tướng Lâm Phương đột nhiên nghe tin mà vội vàng hồi phủ, chỉ sợ cũng có công của người này. Lâm Hi Hòa lạnh lùng bỏ mặc nàng như vậy, có lẽ hắn cho rằng, đối xử với một nữ nhân như thế, cho thêm chút bạc đã coi như hết tình hết nghĩa.

Trương Vãn Quân và Thẩm Hành là tri kỷ nhiều năm, nàng ta vẫn biết tính nàng hay gây sự, dù người ngoài nói gì nàng cũng sẽ xem thường không giải thích.

Lúc trước nàng ta cũng lợi dụng điểm này, chắc chắn rằng Thẩm Hành sẽ không tìm Lâm Hi Hòa biện minh.

Nhưng nàng không ngờ là, rồi cũng có một ngày nàng ta biện luận lí lẽ một phen. Cách đó không xa, Thất công chúa không biết đang suy nghĩ điều gì, mà Lưu Nhã Quân lại là chẳng có việc gì nàng ta không làm được.

Trương Vãn Quân cúi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nàng ta kéo Thẩm Hành đi về phía trước thêm hai bước.

“Tiểu Hành, cô nghe ta nói đã.”

Thẩm Hành nào biết nàng ta đang có ý đồ gì, theo bản năng muốn đẩy tay người kia ra.

Không ngờ nàng lại phát hiện ra, không biết từ bao giờ trên cổ tay nàng ta lại có thêm một thanh ám tiễn.

Lúc này hai người đang đứng rất gần nhau, khi mũi tên bắn về phía nàng, nàng bất giác dịch người ra sau, lòng còn đang kinh ngạc, tại sao nàng ta lại ra tay với mình trong tình huống này đây?

Thế nhưng, chỉ chớp mắt sau nàng đã hiểu. Bởi vì khi mũi tên đó vừa bắn ra, Trương Vãn Quân cũng đồng thời lùi về sau mấy bước, cho đến khi ngã ngồi xuống đất.

Tầm bắn của ám tiễn rất xa, hơn nữa mũi tên còn khá nhỏ, không dễ gì bị người ta phát hiện. Từ xa nhìn lại sẽ không thấy được gì, có khi còn thấy tưởng nàng thẹn quá thành giận đẩy ngã nàng ta.

Người mang thai không thể để bị thương, mà đẩy một cái như vậy, hậu quả thật khó lường. Cho dù nàng có lòng muốn đến đỡ nàng ta thì cũng không còn kịp nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.