Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 44: Chương 44: Ăn cơm rau dưa




Tiếng la hét trên phố thượng kinh.

Một nam tử trung niên mặc áo tang vải thô, đầu đội nón tre lặng lẽ đi bộ dọc theo bức tường.

Vóc người của hắn khá thon gầy, lẫn trong đám người cũng chẳng ai phát hiện. Cả khuôn mặt đều bị bao trùng trong bóng tối, không nhìn ra rõ ràng.

Mưa phùn tới tấp, mặc trang phục đứng bên đường đất quả là không hề bắt mắt chút nào.

Nhưng mà dù như vậy, vẫn không ít người liếc mắt nhìn theo.

“Nhìn kia, tấm lưng kia giống Thẩm đại nhân chưa?”

“Đúng là giống đến mấy phần, không bằng chúng ta tới hỏi thử xem?”

Vài đại nhân mặc triều phục xì xào bàn tán, giọng điệu không quá lớn, nhưng đủ để khiến nam tử đội nón tre kia cứng đờ cả người, bước chân bất giác nhanh hơn.

Từng bước chao đảo loạng choạng, càng khiến cho người ta thêm phỏng đoán nghi ngờ.

“Vị phía trước ơi, chờ một chút đã.”

“Là Thẩm đại nhân phải không? Thẩm đại nhân! !”

Mặc đồ như vậy rồi mà còn nhận ra được? Chẳng lẽ bảo hắn lần sau phải mang thêm bát sứ mới tránh được một kiếp à?

Thẩm Quát nghe mấy giọng nói kia thì nhức đầu nổ óc.

Không phải hắn chỉ muốn yên lặng về nhà ăn một bữa cơm thôi sao? Những người này cứ nhất quyết không chịu bỏ qua cho hắn?

Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, một đại nhân vội vàng chạy tới nhấc cái nón tre trên đầu hắn xuống, cười rạng rỡ chắp tay.

“Quả nhiên là Thẩm đại nhân, đi phía sau không nhận ra ngài, hóa ra là thay một bộ quần áo khác.”

“Đúng đấy đúng đấy, Thẩm đại nhân đi nhanh quá. Mấy người chúng ta theo sau mà không sao đuổi kịp.”

Không đuổi kịp? Vậy sao mà hắn bị cản lại được chứ.

Thẩm Quát nhìn nếp nhăn còn đậm hơn cả gót chân chim trên mặt Ngô đại nhân, nghĩ mãi cũng không ra cái chân ngắn cũn này sao lại bước xa đến vậy.

Trong lòng ông đã khóc một dòng sống đầy oan ức và thảm thiết, nhưng trên mặt vẫn cười cợt cứng đờ

“Thẩm gia nhà ta có việc gấp, cho nên phải đi vội, nếu chư vị đại nhân không có việc gì thì ta đi trước một bước nhé.”

Hắn nói xong định nhấc chân rời đi, nhưng lại bị mấy người tay mắt lanh lẹ này ngăn lại.

“Ai, Thẩm đại nhân chớ vội đi mà.”

Người lục tục đuổi tới cũng cùng cười theo.

“Cùng làm quan trong triều cũng nên giao lưu một chút. Nếu gặp phải cũng phải ăn một bữa rau dưa”.

Cơm rau dưa?

Thẩm Quát xoa huyệt thái dương đang nhảy lên thình thịch.

Bữa cơm rau dưa này ông đã ăn hơn nửa tháng, mặc dù chức quan của ông không cao, nhưng cũng chưa đến mức độ phải ăn quỵt cơm người khác.

Từ lần trước sau khi để Thẩm Hành mang thỏ tới cho Đoan Vương gia, mấy người trong triều gần như phát điên bắt đầu nịnh bợ hắn. Nài ép lôi kéo tranh nhau mời khách không nói, mỗi lần lúc ăn cơm, họ đều thay nhau nói một câu “thay ta thăm hỏi Thiên tuế gia với nhé.”

Dù rằng ông đã chỉ tay lên trời mà thề, hai mắt rưng rưng thành thật, ông và Thiên tuế gia thực sự chẳng phải quá thân quen.

Nhưng trên mặt đối phương vẫn mang theo ý cười vô cùng mờ ám. Cái vẻ ngầm hiểu che giấu kia làm cho ông có cảm giác mờ ảo như cưỡi gió đạp mây.

“Cơm rau dưa thì thôi vậy.” Ông đưa tay vỗ vỗ ngực mình.

“Gần đây sức khỏe ta không tốt, muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Ngày khác khỏi bệnh rồi ta sẽ cùng chư vị đại nhân gặp nhau một buổi.”

Còn ở lại nữa không chừng tâm can tỳ phổi thận của hắn cũng không dùng được mất.

Không ngờ mấy vị đại nhân nghe xong, trên mặt ai cũng đầy vẻ thân thiết lạ thường.

Bộ Lễ Trương đại nhân nói:

“Thẩm đại nhân bị bệnh? Vậy cũng nên khám chữa đàng hoàng, Trương mỗ có biết một vị danh y, y thuật không tầm thường chút nào. Không bằng tới quý phủ ta ngồi nghỉ một chút, ta sai người mời hắn tới xem.”

Lưu đại nhân bên kia nghe xong lại lắc đầu liên tục.

“Ta biết mọt thầy thuốc có tiếng hơn kia, hay là tới chỗ ta đi.”

Vương đại nhân càng kéo tay Thẩm Quát mạnh hơn:

“Chắc Thẩm đại nhân không biết, Đan ngự y trong cung là đệ đệ của phu nhân ta, ngài theo ta về đi, đảm bảo cao tay hơn đại phu trên phố nhiều lần.”

Người trong triều có mấy ai không mượn gió bẻ măng. Thấy Thẩm Hành được tiếp đãi như vậy, con đường sau này của Thẩm Quát chắc chắn cũng dễ đi hơn người ngoài.

Nếu như không nhân cơ hội này mà kết giao tình khăng khít, đến khi người ta lên cao rồi làm gì cũng chậm chân.

Thẩm Quát không ngờ một câu từ chối của mình lại tạo thành một “tiếng vọng” lớn đến vậy.

Đáng thương cho tấm xương già yếu đuối, bị người ta kéo trái kéo phải một hồi, từ không bệnh cũng trở thành đau ốm.

“Mấy người đang làm gì?”

Một giọng nói ôn hòa thình lình vang lên từ phía sau, chặn đứng tiếng la hét phía bên này lại.

Nam tử đó khoác trên mình bộ trường bào màu trúc xanh đang chậm rãi tản bộ đi sang, khuôn mặt tinh xảo còn có vẻ hiếu kỳ.

Bộ trang phục rộng rãi càng tô điểm vẻ tao nhã xuất trần, nhất thời không biết bao nhiêu người phải nhìn đến sững sờ ngây ngẩn

“Thần, chúng thần, khấu kiến Đoan vương điện hạ.”

Tô Tiểu Thiên tuế tùy tính đã thành quen.

Là người đến ứng mão* với số lần ít nhất, lúc nghị sự thì đến muộn nhất, chuyện chính sự cũng không phải làm nhiều, nhưng người ta vẫn tin phục hoàng tử này, triều thần cũng vô cùng kính nể.

*đến cho có mặt (ngày xưa trong triều đến giờ mão hàng ngày – từ 5 giờ đến 7 giờ sáng – sẽ tiến hành điểm danh, ai đến thì lên tiếng đáp, gọi là ứng mão)

Ai mà không biết, thường ngày vị điện hạ này rất ít khi ra ngoài. Giờ đột nhiên lại gặp hắn ở đây, ai cũng phải sững sờ hoảng hốt.

Người được bệ hạ chọn làm thái tử chắc chắn sẽ là vị này thôi, bao nhiêu người âm thầm muốn lấy lòng hắn, nhưng mà đến cửa của Đoan vương phủ họ cũng không vào được, chứ đừng nói là gặp được đúng người.

Đối với vị Thiên tuế gia cả ngày ngồi ở “đàn thần” kia, họ vẫn luôn phải cẩn thận cân nhắc từng tí một.

Có người yên lặng nhìn biến đổi, khéo đưa đẩy trả lời một câu:

“Tâu điện hạ, vừa mới hạ triều, chúng thần hàn huyền với Thẩm đại nhân đôi câu.”

Nói xong cũng không dám ngẩng đầu, vẫn quy củ quỳ trên mặt đất.

Vẻ mặt Tô Nguyệt Cẩm có lẽ không thích lắm, hắn chăm chú đánh giá bộ trường bào mộc mạc trên người mình.

“Hôm nay ta đang cải trang, mấy người không nên làm ảnh hưởng đến sự hăng hái của ta, đứng lên hết đi.”

Đám người phía dưới không đoán được tính nết của vị gia này, thế nhưng Vương gia đã nói vậy rồi, ai còn dám quỳ yên trên mặt đất, chỉ có thể ngượng ngùng đứng lên.

Tô Vạn tuế gia cũng không nói thêm gì nữa, hắn đi tới bên cạnh Thẩm Quát, vươn tay vuốt ve chất vải thô trên người ông hai cái.

“Y phục này mua ở đâu vậy? Rất đẹp.”

Mỗi lần nhìn thấy vị gia này, da đầu Thẩm Quát lại có cảm giác tê rần rần lên được. Dù ông có nhanh trí đến đâu cũng không biết phải ứng phó thế nào, cho nên mới khiến lòng hoảng hốt.

Hơn nữa câu này bảo ông phải đáp làm sao?

Nói: Nếu ngài thích, ngày khác ta sẽ mua một bộ đưa tới cho ngài?

Hay là: Ngài thật quá tinh mắt, ta cũng cảm thấy mặc bộ này rất hay?

Hắn làm quan đã hơn ba mươi năm, tự thấy mình không phải vụng về, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra lời thoại. Gương mặt mắc kẹt giữa khóc và cười càng thêm dị thường quái lạ.

Tô Tiểu Thiên tuế mắt ngước mắt nhìn mây bay trên trời, cũng cảm thấy đong đầy phiền muộn.

Câu mở đầu này của hắn hình như hơi lạnh rồi nhỉ.

Hắn cũng không rành nói mấy câu kiểu xã giao như thế.

Quế Viên vẫn nói, “nhờ người ta làm việc” thì phải nói nhiều lời khách sáo, cũng không cần câu nệ điều gì, chỉ cần khen hai câu là được.

Nhưng sự thực chứng minh, kết quả của khen cũng không ổn chút nào.

“Ông theo ta lại đây, ta có việc phải thương lượng với ông.”

Hắn nghĩ mãi một hồi, cuối cùng lại quyết định dùng cách thức của riêng mình.

Nét mặt già nua của Thẩm Quát lại run lên, nhưng tốt xấu gì lời này ông vẫn còn đáp được.

Ông gật đầu liên tục nói: “Vâng, nghe Vương gia dặn dò.”

Thế là, Tô Vạn tuế gia thoả mãn dẫn đường đi ra con hẻm đầu kia.

Thẩm Quát một đường ngoan ngoãn đi theo, hình như không phải đường về Đoan vương phủ, tâm trạng ông cũng không chắc chắn lắm.

Mở to miệng mấy lần rốt cuộc vẫn không kìm được hỏi dò một câu.

“Không biết Vương gia muốn đi đâu vậy?”

Nếu làm chuyện chính sự gì đó, vậy bộ quần áo của ông. . .

“Không phải đại sự gì đâu.” Tô Vạn tuế gia dừng bước lại nhìn ông.

“Chỉ muốn xin ông một bữa cơm rau dưa thôi.”

Lại là cơm rau dưa? ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.