Xui Xẻo Thì Xui Xẻo

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 17

“Ta còn một điều kiện cuối cùng: đó là ngươi phải gia nhập Bình Tâm nhai, tuân thủ môn quy.” Ta giải thích với nó: “Nếu như ngươi muốn một lần nữa trọng sinh làm người sống dưới ánh dương quang, ngươi phải sống như một con người, chịu ước thúc của xã hội. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ngươi không cần phải đợi ta trăm năm làm gì, ta hiện tại lập tức tự sát để vào luân hồi chuyển thế.” Ta nhìn thẳng vào hai mắt nó, ánh mắt kiên định, khí thế quyết tuyệt.

Nó dường như tự hỏi một lúc, mới nói: “Bình Tâm nhai là nơi nào?”

“Đó là môn phái của ta, chẳng qua lúc ngươi gia nhập vào, ta đã là chưởng môn rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi không phải bị ta ước thúc, mà là bị môn quy của môn phái ước thúc. Ngươi cứ tin ta, Bình Tâm nhai đã là nơi có ít môn quy nhất trên thế giới này rồi.”

“Ta không tin ngươi, nhưng nếu như nơi đó có thể cho ra loại người như ngươi, vậy hẳn là một nơi thú vị. Ta đồng ý.”

“Tốt lắm, như vậy ngoại trừ điều kiện lớn đó, còn kèm theo ba điều kiện nhỏ.” Từ trước đến nay, đối với loại đàm phán này ta luôn thuận buồm xuôi gió, nếu như nó đã nhượng bộ điều kiện lớn, vậy điều kiện nhỏ càng không phải là vấn đề: “Thứ nhất, người ngươi giao hồn nhất định phải tuyển chọn trong số người của Bình Tâm nhai. Thứ hai, ngươi đã chọn rồi thì không được đổi ý. Thứ ba, trong vòng mười sáu ngày phải chọn được người.”

Nó không kiên nhẫn gật đầu.

Nếu như mọi chi tiết vụn vặt trong hiệp ước đều đàm phán xong rồi, Địa Ly liền mở to hai con mắt sáng rực nhìn chằm chằm ta, cuối cùng cảnh cáo nói: “Ngươi nhớ cho kỹ, giao dịch ngươi lập với ta ngày hôm nay tuyệt đối không được vi phạm, cũng không thể nói cho người thứ ba biết, đến đây lập một lời thề độc nhất đi.” Nó suy nghĩ một lát, nói: “Trước khi giao dịch hoàn thành, nếu như hung thú Địa Ly vi phạm hiệp nghị, lập tức bị ném về Yêu Ma đạo.”

Thề độc? thật là không thú vị chút nào. Lời thề nào là độc nhất đây?

“Môn nhân của Bình Tâm nhai Vu Kính, nếu như vi phạm lời thề hoặc tiết lộ bí mật, vậy khiến cho tình duyên đã bị cắt đứt của ta nối lại.”

“Yêu đương chỉ khiến người ta trở nên ngu ngốc, cho nên ta tuyệt đối không muốn yêu bất cứ ai. Năm xưa khi vừa mới bước vào cửa tu đạo, ta đã vì mình chặt đứt tình duyên trong tương lai, trải qua thiên tân vạn khổ mới thành công. Nếu như ta vi phạm lời thề, tình duyên lại tiếp tục, như vậy đã đủ độc chưa?”

Ánh mắt như lửa của Địa Ly quét qua người ta một lượt, gật đầu, xem như đồng ý.

“Đúng rồi, còn có một điều cuối cùng, không tính là điều kiện, chỉ là một yêu cầu, đối tượng giao hồn tuyệt đối không được chọn ta!” Ta bổ sung.

Địa Ly cao ngạo ngẩng đầu lên: “Chỉ cần ngươi chịu đứng ra đọc văn bản hiệp nghị của cuộc giao dịch này là được.”

Đúng rồi, nó vốn là một con thú câm, dùng hồn phách nói rất khổ cực, ta bèn gật đầu đồng ý: “Như vậy, văn bản hiệp nghị ở đâu?”

Hung thú vươn chân, móng vuốt nơi đầu ngón chân của nó đỏ thẫm như bảo thạch, chỉ về phía sau ta: “Văn bản ở sau lưng ngươi, ta vừa mới chuyển qua bên đó.”

Ta quay đầu, cái đống cao như núi phía sau lưng ta đều là văn bản cần đọc?

@#%$#….

Ta chậm rãi quay lại, mang theo một nụ cười thật ngọt ngào trên mặt: “Lúc ta và ngươi giao hồn ngươi muốn ở trên hay là ở dưới?”

Mười năm sau, ta rốt cuộc cũng hoàn thành nghi thức uống máu ký hiệp ước với hung thú Địa Ly.

Ta nghĩ, ta rốt cuộc đã biết được vì sao lại hiếm thấy có cuộc giao dịch giữa hung thú và nhân loại nào được sử sách ghi lại. Mà trong vòng mười năm đó, thành tựu lớn nhất của ta chính là có thể một hơi đọc xong một tờ giấy rậm rạp chi chít chữ không cần ngắt nghỉ.

Nếu như không phải chính bản thân mình trải qua, ai mà biết được cái đám hung thú đó lại là một chủng tộc quan liêu như vậy!

Kể từ lần cuối cùng có nhân loại may mắn giao dịch với hung thú đến nay không biết đã trải qua mấy nghìn năm rồi. Mà có thể bị hung thú nắm trong chân bay xuyên qua không trung hắc ám của Yêu Ma đạo, từ lúc khai thiên lập địa đến nay chắc hẳn chỉ có một người là ta. Hung thú có một thân lông vũ đen như đêm tối, nhưng mà mỗi khi nó vỗ cánh, hoa văn màu vàng kim trên lông vũ lại lóng lánh chói mắt, mỹ lệ vô cùng.

Đến ranh giới giữa Tam phương thần giới, Địa Ly buông ta ra, cúi đầu nhổ ba sợi lông vũ ở nơi gần trái tim nhất, giao cho ta, nói: “Đợi lát nữa ta sẽ đưa nguyên thần vào ba sợi lông vũ này, ngươi mang chúng nó đến nhân gian thay ta làm một thân thể. Ba sợi lông vũ này tuy rằng chỉ mang theo một chút pháp lực của ta, nhưng cũng đã là cực hạn để có thể lọt qua Tam phương thần giới. Mỗi một sợi đều mang công lực tương đương với người tu đạo một nghìn năm. Có chúng, ngươi thay ta làm một thân thể tạm thời hẳn sẽ rất dễ dàng.”

Ba sợi lông vũ, mang theo phân lượng trầm trọng, rơi xuống tay ta.

Vu Kính dừng lại, nhấp một ngụm trà, khoé mắt liếc qua ta.

Ta không biết nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ, chỉ có thể đặt ấm trà xuống bàn, nói: “Cho nên, con hung thú Địa Ly đó chính là Tiểu Hắc?”

Vu Kính lắc đầu: “Chính xác mà nói, hắn chỉ là nguyên thần của Địa Ly mà thôi. Sau lại, ta tập hợp linh khí trong thiên địa, hái được cỏ Vô Căn, cùng với ngọc Nhân hình…”

“Nghi thức tuyển sư lúc đầu, thật ra chính là nghi thức quyết định kẻ hy sinh đúng không?”

Vu Kính vẫn tiếp tục vấn đề của hắn: “Ngươi biết không, pháp thuật cực hạn cũng chỉ có thể tạo ra một thân thể tương đương một đứa trẻ mười tuổi mà thôi. Nhưng mà hắn lại cố chấp muốn giữ nam tính, một đứa trẻ mười tuổi thì làm gì được ai chứ…”

Ta lại nói: “Hắn muốn chiếm thân thể của ta?”

Vu Kính không để ý đến ta nói: “Trước đó, hắn nuốt chửng vạn quỷ của ta, yêu độc đã thấm đến từng ngóc ngách trong thân thể hắn, bao gồm cả ba sợi lông vũ đó…”

“Hắn tốt với ta, chỉ là vì muốn giao hồn với ta mà thôi?”

Vu Kính vẫn còn đang nói: “Tuy rằng đối với hình thú của hắn mà nói, chút yêu độc đó căn bản là không ngứa không đau, nhưng một khi thành người đó lại là một loại độc kinh người, cho nên…”

Ta vỗ mạnh xuống bàn cắt đứt lời hắn, rốt cuộc Vu Kính cũng nhìn thẳng ta: “Vậy sau đó? Công lực ngàn năm trong người ta có phải cũng là vì hắn?”

Cuối cùng Vu Kính cũng chịu trả lời ta: “Có nhớ lần đầu tiên gặp mặt hắn hôn ngươi không? Lúc đó hắn đã đưa cho ngươi một trong ba sợi lông vũ của hắn, cho nên ngươi tự nhiên có được một ngàn năm công lực.”

“Vì sao?”

“Thứ nhất, đương nhiên là vì ngươi đã là mục tiêu của hắn, hắn đương nhiên muốn dừng sự lão hoá của thân thể ngươi lại. Thứ hai, hắn cũng lợi dụng ngươi làm tấm chắn để che giấu kế hoạch tiếp theo của hắn.”

“Kế hoạch tiếp theo?” Ta suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra: “Hung thú Địa Ly có khả năng thiên phú là hút pháp lực, như vậy những trường hợp mất công lực ở Bình Tâm nhai, từ ngay từ đầu đều là do hắn gây ra?”

“Đúng vậy. Hắn chỉ có một trăm tám mươi ngày để đoạt lấy thân thể của ngươi. Nhưng mà thân thể của một đứa trẻ căn bản là không thể làm gì được. Chỉ có hút đủ pháp lực khiến thân thể lớn lên mới là cách nhanh và dễ dàng nhất. Bất kể là chủ động công kích hắn hoặc là bị động bị hắn tấn công, hung thú Địa Ly đều có thể hút pháp lực từ thân thể đối phương. Mà ta vốn là người có giao dịch với hắn, nhất định sẽ quấy rối kế hoạch của hắn, hắn nhất định phải tách ta ra, cho nên hắn tấn công lão chưởng môn, buộc ta phải bế quan chữa thương cho ông ấy.”

Vu Kính nhấp một ngụm trà, lại nói: “Vân Thoa cũng cùng với ta, Vân Trâm bế quan, Đường Kỳ không biết tung tích, hắn đương nhiên sẽ chuyển mục tiêu đến Phan Khổng. Chướng ngại duy nhất của hắn chính là ngươi, hắn không thể để ngươi dấy lên chút lòng nghi ngờ nào với hắn. Vì vậy Điển Mặc mới thông đồng với đệ tử của Phan Khổng là Lưu Tịch, không biết đã thoả thuận như thế nào, Lưu Tịch học được phương pháp đồng hoá công lực, hẳn cũng học được năng lực hút pháp lực từ Điển Mặc, đêm đó gã đã hút hết công lực của Phan Khổng, chỉ vì ngươi không nhìn kỹ mới tưởng lầm là gã giao hoan với Phan Khổng mà thôi. Điển Mặc thả người bột ra tấn công Phan Khổng chẳng qua cũng chỉ là để có một cái cớ lừa gạt ngươi. Bất quá Lưu Tịch tính sai một bước, Điển Mặc lại tính trước một bước mượn tay người bột hút hết công lực của Lưu Tịch và Phan Khổng, sau đó lại hút công lực từ người bột về thân thể mình, một đêm thân thể liền trưởng thành.”

Ta yên lặng ngồi nghe. Thế giới của ta cũng theo lời của Vu Kính mà đảo điên, vỡ nát. Đến cuối cùng, ta cũng không biết lời nào là đáng tin, lời nào là nói dối.

Chung sống cùng nhau gần nửa năm, Tiểu Hắc bảo vệ ta, chăm sóc ta, từ đầu đến cuối lại chỉ là lừa gạt.

Ta đã nói rồi mà, người như hắn, sao có thể thích ta được.

Hắn chỉ muốn thân thể này của ta thôi. Muốn ta thích hắn mà thôi.

Nhớ lại Tiểu Hắc quả thật không chỉ một lần nói với ta, chỉ cần có hắn ở đó, sẽ không ai có thể tổn thương đến thân thể ta.

Lúc đó ta còn cảm động vì được hắn bảo vệ, đến hôm nay mới hiểu ý nghĩa thực sự trong lời nói của hắn.

Không phải là thích ta, chỉ là vì thân thể này mà thôi.

Không phải là thích ta, chỉ là có việc cần tới ta.

Không phải là thích ta…

Qua thật lâu, ta nhìn về phía Vu Kính: “Mục đích của hắn, từ đầu đến cuối đều là vì thân thể này sao?”

Vu Kính im lặng một lát: “Vấn đề này hẳn là ngươi không cần hỏi ta?”

Hắn đứng dậy, chỉ khách phòng đối diện: “Nếu như ngươi không muốn quay về ngủ, tối nay cứ ở lại đây. Lý Sơ, ngươi không ngốc, ngươi chỉ lười. Thế nhưng hôm nay ngươi đã thức dậy lúc nửa đêm, không bằng suy nghĩ cẩn thận một lần đi.”

Ta nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo của phòng khách, nghĩ tới Tiểu Hắc, nghĩ mãi đến khi hai mắt ta nhìn thấy bầu trời phía đông hửng sáng, bình minh ló dạng.

Ta cười khổ, cứ tưởng rằng đời này mình vẫn ngày ngày dậy muộn, không thể nào thấy được cảnh mặt trời mọc.

Thì ra thế sự vốn vô thường.

Mà ta cũng có một ngày mất ngủ.

Quá khứ giống như đèn kéo quân không ngừng xuất hiện lặp đi lặp lại trong trí nhớ ta. Ta chợt chua xót nhận ra, trước khi Tiểu Hắc nhập môn, cuộc sống của ta cư nhiên không hề có một sự kiện gì đáng để nhớ lại. Những ký ức mà ta có thể nhớ được, lại toàn là có liên quan với hắn.

Lần đầu gặp nhau, hắn còn là một đứa trẻ, thấp lè tè, đen thui thủi.

Hấp thu Dị Hoả Phượng của Vân Trâm Vân Thoa, hắn đột biến thành thiếu niên, tay kéo trường cung, ngay lúc ta chuẩn bị phi thăng thành tiên lại bị hắn bắn hạ.

Sau lại hắn nuốt yêu lực của người bột, lột xác trở thành một thanh niên đẹp đẽ Tiểu Hắc, làm bạn cùng ta rời khỏi Bình Tâm nhai, nơi mà suốt mười năm qua ta chưa từng rời đi một bước, đi về phía Bế Phong môn.

Cuối cùng, hắn ngã giữa ao Long tiên ngưng kết, thân thể bị tàn phá.

Ký ức như vẫn rõ ràng trước mắt.

Hắn một đường bảo vệ, trăm bề chăm sóc, lúc này đây chợt biến thành ký ức khiến ta khổ sở không gì sánh được.

Tâm lý không dễ chịu, ta xé nát khăn trải giường, thứ mà ngày thường ta vẫn thờ phụng như thánh vật. Từng sợi chỉ, từng mối dệt, bị ta rút ra, bứt đứt, lại rút ra, lại bứt đứt.

Ta nghĩ, ta nhất định là điên rồi. Thế nhưng ***g ngực lại nghẹn khuất như vậy, rất muốn vói tay vào, xem thử có thứ gì bên trong đang tác quái.

Vì sao lại cứu ta về? Sao không để hồn phách của ta chết trong động long tiên đó, Tiểu Hắc có thể dễ dàng đoạt được thân thể ta, chẳng phải là càng toàn vẹn càng hoàn mỹ, càng sảng khoái vui vẻ hay sao?



Thì ra là vậy.

Ta đột ngột vùi đầu vào tấm trải giường đả bị ta xé không còn ra hình dạng, điên cuồng cười lên.

Vu Kính nghe được giọng ta, đẩy cửa tiến vào. Hai cánh tay mạnh mẽ nâng đầu ta khỏi tấm trải giường: “Ngươi muốn làm cho bản thân chết ngạt hay sao?”

Ta cười đến không kịp thở, nước mắt rơi xuống hoà cùng từng tiếng thở dốc hổn hển, ta bắt lấy vai Vu Kính: “Ngươi nói, vì sao hắn lại tới cứu ta, sao không để ta chết trong hang Long Tiên, thân thể mất đi hồn phách của ta chẳng phải là tiện lợi cho hắn sử dụng sao? Ngươi nói, hắn rất ngu, đúng không?”

Tiếng cười của ta chợt nghẹn lại, ta mãnh liệt ho khan, Vu Kính nhẹ nhàng vỗ lưng ta giúp ta dễ chịu hơn một chút.

Thoáng khôi phục, ta tiếp tục nói: “Chẳng phải hắn tính kế lừa ta hay sao, tại sao lại đổi ý? Cứ như vậy chẳng phải là mọi chuyện êm xuôi!”

“Ngươi cẩn thận một chút.” Vu Kính gỡ bàn tay ta đang nắm vai hắn ra: “Ngươi hiện tại đã có hai sợi lông vũ trong cơ thể, chú ý lực đạo của ngươi.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Lúc hồn phách ngươi trở về thân thể, ngươi không cảm thấy có gì lạ sao? Lúc đó Tiểu Hắc đến trễ một chút, nếu không phải hắn đưa sợi lông vũ thứ hai vào linh hồn ngươi giúp ngươi duy trì hồn phách, ngươi đã sớm hồn phi phách tán rồi. Nói cách khác pháp lực của ngươi hiện tại đã mạnh hơn bất cứ người nào trên thế gian này. Ta, hắn, tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của ngươi.”

Ngón tay Vu Kính nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói: “Nếu như ngươi hận hắn, ngươi có thể tuỳ tâm báo thù. Bất quá, ta phải cảnh cáo ngươi, mấy sợi lông vũ này chính là tai hoạ, nếu như trong vòng một trăm tám mươi ngày ngươi không trục xuất chúng ra khỏi cơ thể, ngươi sẽ cùng với hắn bị thế gian này bài xích.”

Ta lau nước mắt, hỏi: “Nghĩa là sao?”

Vu Kính khẽ cười: “Ngươi nghĩ ta sẽ thật sự thả một con hung thú đến thế gian này hay sao? Hắn cứ cho rằng cái thân thể tạm thời đó của hắn sẽ bị bài xích, nhưng thực ra hắn không nghĩ những nguyên liệu tạo thành thân thể đó đề là vật phẩm của thế giới này, hoàn toàn không khác gì thân thể người thường, sao có thể bị thế gian bài xích? Mà hồn phách cũng là vạn sự vạn vật cộng hưởng nên, sao có thể bị bài xích? Thứ thật sự bị bài xích chính là lực lượng hắn mang đến từ Yêu Ma đạo, là ba sợi lông vũ có nguyên thần của hắn gửi nhờ trong đó.”

“Đợi hắn đoạt thân thể thành công rồi, một trăm tám mươi ngày sau mới phát hiện thân thể vẫn bị huỷ diệt, mà cái thân thể bị hắn bỏ lại thì vẫn không sao, nguyên thần của hắn bị mất đi thân thể chỉ có thể quay về Yêu Ma đạo, lúc đó hắn mới hối hận về sự ngu xuẩn của mình, quả thật rất thú vị!”

Ta nghe mà sửng sốt. Vu Kính thật là một kẻ mà ta từ trước đến nay không sao hiểu được, mà sau này cũng sẽ không sao hiểu được.

Vu Kính nhìn ta, lại nói: “Nhưng mà, việc có ngươi xen vào kế hoạch này quả thật ngoài ý muốn. Lần này, ta đã phản bội lời thề, mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm khống chế, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể trông vào ngươi thôi. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, có một cách đơn giản để giải quyết mấy sợi lông vũ này, chỉ cần chuyển nó sang một thân thể khác là được.” Hắn ghé sát vào bên tai ta: “Dù sao, Bình Tâm nhai chúng ta còn có hai tên đang nằm trong quan tài kia, ta sẽ hào phóng một lần, ngươi lấy mà dùng đi.”

“Ngươi không quan tâm đến tính mạng của sư đệ ngươi?”

Vu Kính khinh miệt cười: “Hai người bọn hắn, sư phụ thì mưu đồ đoạt quyền, đệ tử thì khi sư diệt tổ, giữ lại để làm gì? Bọn hắn bị ta hạ ngôn chú nên chỉ có thể nằm trong Uý Linh đường không thể tỉnh lại, lúc nào rảnh rỗi ngươi đến cho hai người bọn hắn mỗi người một sợi lông vũ, nhớ là không được cho một người hai sợi, nếu không công lực cao hơn ta là có thể thoát khỏi ngôn chú.” Hắn vỗ vỗ vai ta: “Đến lúc đó ba người ba sợi lông vũ, xem như là giúp Bình Tâm nhai chúng ta thanh lý môn hộ.”

Giữa buổi sáng sớm lạnh lẽo, ta một mình một người men theo con đường núi Bình Tâm nhai quay về nhà.

Mọi chuyện trước sau, ta đều đã suy nghĩ rõ ràng.

Hạ quyết định xong, đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, ta bắt đầu quan sát bốn phía Bình Tâm nhai, nơi ta đã sống rất lâu.

Yên tĩnh. Thì ra buổi sáng sớm lại yên tĩnh như thế này. Tựa hồ vạn vật trên thế gian đều bất động. Ta nghiêng tai lắng nghe, xa xa phía trước, có tiếng hít thở chậm rãi mà nhịp nhàng, rõ ràng là âm thanh hô hấp khi ngủ say.

Bước chân của ta nhanh hơn, cảnh vật xung quanh lùi lại phía sau. Ở bên trong cánh cửa, trên chiếc giường của ta, hắn đang ngủ.

Đầu mày của hắn giãn ra, ánh mắt nhắm nghiền, chậm rãi hô hấp, tóc buông xoã. Ta đứng nhìn hắn hồi lâu, hắn không hề thay đổi tư thế khiến ta bắt đầu nghi ngờ không biết hắn có tỉnh lại hay không.

Vươn tay định lay tỉnh hắn, ta đột nhiên nghĩ, hắn từng rất nhiều lần lay tỉnh ta dậy giữa lúc ta đang ngủ say, đợi ta mơ mơ màng màng mở mắt, hắn lại làm như rất vô tội nói không có việc gì, sau đó ta mắng hắn một hai câu, lười biếng lườm hắn một cái tiếp tục ngủ.

Ta nghĩ, lúc đó có lẽ hắn cũng giống như ta hiện tại, nhìn ta nằm rất lâu mà không có động tĩnh, nhịn không được nghi ngờ không biết ta có tỉnh lại hay không.

Tay ta vươn ra một hồi, lại chậm rãi rút về.

Ngươi vốn định giết ta, vì sao ta đối với ngươi vẫn cứ cảm thấy không đành lòng? Vì sao ta lại còn quyết định làm chuyện này?

Thôi xem như là ta nợ ngươi đi, kiếp sau ngươi lại trả cho ta vậy.

Ngôn chú, lời Vu Kính vừa nói lúc nãy đã cho ta một gợi ý.

Ngôn chú là một pháp thuật rất đơn giản. Nói một cách ngắn gọn là, chỉ cần pháp lực của ngươi đủ cao, vậy tác dụng của ngôn chú cũng là tuyệt đối.

Ta nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền lại, bất chợt trong khoảnh khắc, bàn tay ta cư nhiên không thể động đậy, bởi vì ta thấy, hắn mở mắt ra.

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt của hắn, có chút suy yếu, nhưng lại rất trấn an, hàm răng trắng như tuyết lộ ra một chút, hắn cười rất nhẹ nhàng, không hỗn tạp bất cứ thứ gì, chỉ đơn thuần là nhìn thấy ta nên mỉm cười.

Ta giống như bị mê hoặc, hay có thể là vì đã hạ quyết tâm nên ta không còn kiêng dè nữa, liền xoay người nhảy lên giường. Hai tay ta kìm chặt hai tay hắn, cả người hắn đều bị ta đè lên. Thân thể Tiểu Hắc bởi vì chấn kinh mà có chút cứng đờ, ta cũng không để hắn kịp phản ứng, pháp lực đã xuất ra khỏi tay ta, ta nhỏ giọng niệm chú ngữ, sau đó quát lớn một tiếng: “Định!”

Thân thể Tiểu Hắc theo đó nặng nề chấn động một cái, liền không thể động đậy. Công lực của ta quả nhiên đã vượt xa so với hắn.

Ta buông ra hai tay hắn, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn. Đôi mày hướng lên, mắt phượng câu hồn nhiếp phách, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hoàn mỹ… Ánh mắt hắn từ ban đầu giật mình, trở nên hoang mang nghi hoặc, sau đó giống như chợt hiểu ra ta muốn làm gì, ánh mắt hắn trở nên kinh hoàng.

Nhưng mà hắn không thể động đậy, không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn ta.

Ta cúi đầu, khẽ chạm vào bờ môi ấm áp lại có chút ẩm ướt, mang theo vị đạo khiến ta hoài niệm.

Cổ họng hắn phát ra âm thanh giống như tiếng hít thở lại giống như tiếng gầm khẽ, như thể đang kháng cự.

Nghiêm túc mà nói, đây cũng không tính là cưỡng hôn. Ta rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận hôn hắn, giống như chúng là thật sự là một đôi tình nhân, ta nâng mặt hắn, chuyên tâm hôn. Ta nhớ lại lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, Tiểu Hắc hôn phớt ta một cái. Lúc đó hắn chẳng qua chỉ là muốn đưa sức mạnh vào thân thể ta, cho nên chỉ nhẹ nhàng lướt qua khoé miệng, mang theo một chút cảm giác ấm áp mà thôi. Ta cứ ngỡ mình đã sớm quên đi, nhưng mà thân thể vẫn nhớ rất rõ ràng.

Tay ta vuốt ve dọc theo tấm lưng trần của hắn, khiến hắn theo bản năng run rẩy một hồi. Hắn gắt gao nhìn ta, ánh mắt phức tạp. Ta không hiểu, cũng quyết định làm như không thấy. Ta nhẹ nhàng cắn làn da bóng loáng khoẻ mạnh của hắn, thân hình thon dài, cơ thịt săn chắc, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, linh hồn của ta cũng giống như bị châm lên, toàn thân trở nên nóng cháy.

Nhưng mà hoàn toàn đối lập với thân thể nhiệt tình kích động, lòng ta lại là một mảnh băng lãnh bình tĩnh, không dậy nổi một chút gợn sóng.

Hai ba lượt liền cởi sạch quần áo, ta có chút hổn hển nâng lên mặt hắn: “Ngươi chẳng phải rất muốn làm sao? Chúng ta làm đi!”

Ta dần dần hôn xuống phía dưới, từ cằm xuống cổ, xuống ngực, giống như trút giận không ngừng chà đạp thân thể hoàn mỹ của hắn.

Có thứ gì đó ấm áp đột nhiên rơi vào cổ ta, ta ngẩng đầu nhìn, một mảnh đỏ thẫm.

“Sư… phụ” Máu tràn ra từ miệng Tiểu Hắc, hắn dường như dốc hết công lực của toàn thân đột phá một phần ngôn chú, cho nên mới có thể nói ra tiếng, hắn nhìn ta nói: “Ta rất cao hứng thấy ngươi chủ động như vậy, nhưng mà ngươi có thể giải trừ pháp thuật được không, ta…”

Ta nhẹ nhàng ghé vào bên tai hắn, nhỏ giọng nói: “Giao hồn đúng không?”

Ánh mắt Tiểu Hắc chấn kinh, đôi mắt đen thẳm kinh ngạc nhìn ta. Qua một lúc lâu, mới nói: “Vu Kính hắn…”

Ngón tay ta đặt lên môi hắn, không chút lưu tình đánh tan pháp lực hắn vừa tập trung lại được, một lần nữa tăng cường ngôn chú lên hắn.

“Ta đều đã biết cả rồi. Ta muốn trả thù.” Ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt ve vầng tráng trơn bóng của hắn, miệng nói: “Cho nên ta muốn đoạt lấy sức mạnh của ngươi, ngươi giao sợi lông vũ cuối cùng ra đây đi.”

Ánh mắt hắn loé lên, giống như đang nghĩ đến cái gì, đáng tiếc không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn ta, vẻ mặt không thể tin được.

Ngươi cảm thấy tổn thương rồi chứ?

Cứ ngỡ rằng mình thật sự được yêu thương, sau đó lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, cái loại tổn thương này ngươi cảm nhận được rồi chứ?

Trong lòng ta thừa nhận lúc này đây, ta muốn ngươi cũng bị tổn thương, mới cân bằng với những đau khổ mà ta đã và đang phải chịu đựng.

Ta còn có thể làm ra nhiều hơn một chút, tàn nhẫn hơn một chút, cho ngươi cảm nhận thế nào là rơi vào địa ngục.

Nhưng mà, ta không nỡ để ngươi phải chịu quá đau khổ, ta thật sự không nỡ.

“Nếu ngươi muốn, vậy tự đến lấy đi.” Hắn nhìn ta, vì phải chống cự với ngôn chú ta tăng cường trên thân hắn, mỗi một chữ hắn nói máu tươi lại không ngừng trào ra.

Ta chưởng mạnh vào đan điền hắn đánh tan pháp lực tập trung ở đó, sau đó dọc theo kinh mạch, tìm nguồn sức mạnh cuối cùng của hung thú ẩn nấp trong thân thể hắn, thế nhưng hoàn toàn không có thu hoạch. Ta biết rõ sẽ không dễ dàng, sợi lông vũ cuối cùng của hắn nhất định sẽ ở nơi gần với nguyên thần của hắn nhất.

Xem ra nhất định phải xâm nhập vào ý thức của hắn để tìm.

Ta thiết lập một kết giới thật mạnh xung quanh nhà, hai tay chắp lấy tay hắn, ta đem pháp lực hắn cho ta dung nhập vào hồn phách, sau đó dễ dàng xâm nhập vào ý thức đang ngủ say của hắn.

Mê cung, nội tâm của hắn giống như mê cung trăm ngàn lối rẽ. Trước mắt nơi nơi đều tựa như lối ra, lại dường như là ngõ cụt. Ta vô lực nhìn ngã rẽ trước mắt, lối nào mới dẫn đến chân tâm của hắn đây?

Ta tập trung tinh thần, hồn phách mơ hồ đang rung động, giống như đang cộng hưởng với thứ gì đó. Ta phán đoán phương hướng cộng hưởng, chậm rãi đi tới. Không gian rộng mở càng ngày càng thu hẹp lại, cuối cùng ta phát hiện ta bước vào một vùng sương mù dày đặc. Quay đầu, con đường đã sớm biến mất.

Nhưng mà cộng hưởng mạnh mẽ xuất phát từ nơi này, ta nghĩ ta đã đến rất gần bản thể của Tiểu Hắc, chỉ là ta đang bị vây trong sương mù, không biết thứ ta muốn tìm rốt cuộc ở đâu.

Ta lần tìm trong sương mù, không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, ta bắt đầu sốt ruột, ta không biết hiện tại cách thời hạn một trăm tám mươi ngày bao nhiêu lâu, mọi điều ta làm rốt cuộc có còn ý nghĩa gì hay không.

Ta phát điên tìm kiếm, nhưng bất luận ta đi về phía nào, cũng vẫn chỉ thấy sương mù lãng đãng.

Đã qua bao lâu rồi? Một ngày, hai ngày, ba ngày?

Ta cuối cùng tuyệt vọng kêu lên: “Tiểu Hắc…”

Tiếng gọi của ta lan ra, tiếng vọng tầng tầng truyền lại, từng tiếng từng tiếng Tiểu Hắc vang vọng như gần như xa, khiến cái tên ta muốn gọi không ngừng được gọi lên.

Sương mù trong nháy mắt biến mất, trước mắt ta đột ngột rộng mở. Một sợi lông vũ có hoa văn màu vàng kim lơ lửng trước mặt ta. Đó là một sợi lông vũ rực rỡ chói mắt, sợi lông vũ của kỳ thú bậc nhất thiên hạ, sợi lông vũ tràn đầy pháp lực, cũng là sợi lông vũ cuối cùng của hắn.

Ta run rẩy đem nó dung nhập vào hồn phách của mình, mang theo hơi thở ấm áp, lực lượng mạnh mẽ.

Giọng nói của hắn đột nhiên vang lên bên tai ta, lại giống như từ bốn phương tám hương vọng về.

“Gọi lại một lần nữa đi, dùng thanh âm của ngươi gọi tên ta.”

“Để sau khi quay về Yêu Ma đạo ta có thể nhớ lại.”

“Tên của ta là thứ duy nhất ngươi cho ta.”

“Từ giờ trở đi không có ai gọi ta như vậy.”

“Sau này ta cũng không có ngươi nữa.”

“…”

Thì ra hắn vẫn luôn luôn nhìn ta.

Ta chật vật chạy trốn khỏi ý thức của hắn, mang theo lông vũ quay về thân thể của chính mình.

Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt hắn.

Tiểu Hắc đang nhìn ta, không ngừng nhìn ta, nhìn chăm chú vào ta, tầm nhìn không có rời đi.

Mắt hắn vừa đen vừa sáng, ánh mắt hắn nhìn ta giống như ngoại trừ ta ra không còn bất cứ thứ gì khác lọt vào.

Không có thanh âm phát ra, hắn dùng ánh mắt gọi ta.

Ta nhất định là sinh bệnh rồi, cư nhiên lại có suy nghĩ như vậy.

“Ngủ đi.” Ta nói.

Lúc này pháp lực của ta đã vượt rất xa so với hắn, ngôn chú cũng trở nên vô địch.

Lời vừa dứt, hắn liền ngủ say.

Ngủ đi, như vậy sẽ không đau khổ.

Ta ngồi bên cạnh hắn, nhìn dung nhan say ngủ của hắn, cứ nhìn như vậy cho đến ngày thứ một trăm tám mươi buông xuống.

Ta thiếp lập kết giới để bảo vệ thân thể hắn. Ta thay một bộ trường bào mới màu trắng, đeo vào miếng bảo ngọc màu đỏ đó, ta đứng trước giường, nói: “Đừng sợ, rất nhanh ngươi sẽ được tự do. Nửa canh giờ sau khi ta biến mất, pháp lực trói buộc ngươi cũng sẽ biến mất, ngươi liền có thể ở lại nhân gian, cho đến khi nào ngươi chán mới thôi.”

Ta nói, dẫu biết rằng hắn không thể nghe được. Sau đó ta rời đi.

Chỉ là, mỗi một bước, đều thật gian nan.

——–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.