Xúc Xắc

Chương 23: Chương 23: Nhật ký hoàn mỹ (2)




Dịch: Qing Qing

Sau khi Lục Ninh Chu xem xong cuốn album liền đi lên phòng làm việc trên tầng, nghe Mục Thiên nói thì đây là nơi mà anh thường xuyên làm việc. Có lẽ anh sẽ tìm được cái gì đó ở đây.

Căn phòng to như vậy được bố trí vô cùng sạch sẽ và nghiêm túc, là phong cách mà anh thích. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ được đặt ngay trung tâm căn phòng, sát bên cạnh là một chiếc bàn vuông vắn khác cùng chất liệu. Lục Ninh Chu đoán đây là vị trí Mục Thiên, vì người đó từng nói khi hai người ở nhà xử lý công việc đều làm cùng một chỗ, như vậy thì khi mình giương mắt lên liền có thể nhìn thấy được hắn.

Lục Ninh Chu nhớ rõ khi Mục Thiên nói ra những lời này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự thâm tình nồng đậm, dường như còn mang theo cả một tia khát khao nữa.

Lục Ninh Chu rũ mắt không nghĩ tiếp, đi thẳng về phía trước, tỉ mỉ mở ra hai tờ tài liệu được đặt trên bàn, xem ra đây là hợp đồng hoặc đề án thiết kế mà anh đã tự mình ký tên qua. Anh chắt lọc những cái tên và sự kiện xuất hiện trong đó, bộ não nhanh chóng ghi nhớ rồi xử lý mạng lưới quan hệ, cân nhắc về những gì mình đã trải qua.

Nhưng đây là vấn đề hơi lớn, trong chốc lát không hề có được tiến triển rõ ràng nào cả. Huống hồ, ai mà biết được Mục Thiên liệu có động tay động chân qua không?

Lục Ninh Chu cũng chẳng nóng lòng, anh vốn dĩ là một cao thủ giỏi về bày mưu tính kế, dò xét này chẳng qua chỉ là xem khái quát mà thôi.

Chờ sau khi kiểm tra xong bàn làm việc và máy tính của bản thân, Lục Ninh Chu liền đặt những tài liệu mà mình đã xem qua vào chỗ cũ. Anh đã có được hình dung cơ bản về thân phận của bản thân rồi, tất cả đều không khác biệt với những điều Mục Thiên những ngày qua.

Anh đứng dậy suy tư một chút, rồi vẫn đi tới trước máy tính của Mục Thiên, nhập mật mã người kia đã nói với anh mà không hề có chút giấu diếm nào, quả nhiên có thể thuận lợi đăng nhập được vào giao diện chính.

Sau khi màn hình màu xanh khởi động kết thúc, giao diện menu lập tức hiện ra.

Lục Ninh Chu nhìn màn hình máy tính, đột nhiên thấy có chút đau đầu mà xoa xoa cái trán, anh vừa xem nhiều tin tức như vậy cũng không thấy mệt mỏi thế này.

Trên màn hình máy tính là một người đàn ông mặt áo bào thêu màu đen, đang nửa nằm trên chiếc ghế sô pha kiểu Âu, quần áo mở rộng, gò má liếc nhìn về phía ống kính. Ánh mắt mơ màng lười biếng nhưng lại mang theo ý tứ cảnh cáo không được chạm vào, khóe mắt ướt át xinh đẹp khiến gương mặt vốn dĩ thanh nhã trở nên diễm lệ vô cùng.

Một cỗ khí tức dục vọng sau khi xong chuyện và hơi thở ngà ngà say vì uống rượu xuyên thấu qua màn hình đập thẳng vào mắt anh.

Máy tính Mục Thiên trực tiếp cài tấm hình này của anh, to gan như vậy, lớn mật đến thế, lại còn rất mãnh liệt.

Đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được...

Trong lòng Lục Ninh Chu lại cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị, anh vốn dĩ chỉ tới đây để copy lại những gì mà anh đã trải qua, nhưng hiện tại lại bị ép phải đối mặt với mối quan hệ của anh và Mục Thiên.

Anh bắt đầu cảm thấy tâm phiền ý loạn, đối với loại máy tính này quả thật có chút không thể ra tay được. Lục Ninh Chu giật giật ngón tay đang giữ lấy con chuột, mặt không thay đổi tắt máy tính đi.

Nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, sắp tới giờ ăn tối rồi.

Lục Ninh Chu thản nhiên xuống nhà đi vào phòng ăn, lại phát hiện quản gia và vài người làm đang bận rộn loay hoay chuẩn bị một bàn ăn dưới ánh nến.

Giá nến mang phong cách châu Âu cổ điển tinh xảo và hoa lệ, ánh sáng mờ mờ lay động khắp bàn ăn, tô điểm hoàn hảo cho bầu không khí xung quanh. Các loại đồ ăn tinh xảo và ngon mắt được bày ra trên một chiếc bàn dài, đầy đủ sắc, hương, vị, hơn nữa còn toàn là những món mà Lục Ninh Chu yêu thích - món Quảng Đông.

Quản gia nhìn thấy Lục Ninh Chu tới sớm nên hơi hoảng loạn. Hắn ta mới đến đây phục vụ Lục gia chưa lâu, nghe nói quản gia cũ lúc trước vì muốn về quê chăm sóc con cháu nên được ngài Lục mời trở về rồi, cho nên giờ mới thuê hắn ta tới.

Hôm nay người quản gia mới này cũng vừa được gặp vị chủ nhân thật sự của Lục gia, tuy hắn ta làm thuê cho Mục Thiên, nhưng người có mắt đều biết thân phận Lục Ninh Chu là gì, dù thế nào thì hắn ta cũng không thể đắc tội được.

Quản gia lập tức tiến lên chào hỏi Lục Ninh Chu, nói rằng bữa tối cần phải một lúc nữa mới xong, hỏi ngài Lục có muốn ăn chút canh trước không.

Lục Ninh Chu nhìn bữa tối dưới ánh nến trước mặt, liền biết đây nhất định là chủ ý của Mục Thiên, trong đầu lại đột nhiệt xoẹt qua tấm ảnh vừa nhìn thấy lúc nãy. Anh dùng giọng điệu không cho người khác chen vào mà ra lệnh cho quản gia: “Dẹp hết cái bàn này đi, đổi lại kiểu như cũ.”

Quản gia thấy có chút khó xử, do dự nói: “Nhưng ngài Mục...”

“Tôi bảo anh dẹp đi!” Lục Ninh Chu có chút tức giận, anh cũng không biết vì sao mình lại phát hỏa. Có lẽ đây chính là phong cách của anh.

Ngay khi bầu không khí ngưng trệ thì Mục Thiên trở về. Trong tay hắn có cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực, chín mươi chín bông tiêu chuẩn, trên cánh hoa mềm mại vẫn còn đọng lại những bọt nước óng ánh, từng bông từng bông được giấy gói bọc lại thành hình trái tim.

Gương mặt Mục Thiên mỉm cười tiến lại gần chỗ Lục Ninh Chu, hắn làm như không nhận ra bầu không khí kỳ quái lúc này. Hắn phất tay bảo quản gia và người hầu lui xuống trước.

Hắn giơ bó hoa hồng ra trước mặt Lục Ninh Chu, nở nụ cười nói với anh: “Chu ca, hôm nay để chúc mừng anh trở về nhà, cho nên em mới kêu bọn họ chuẩn bị những thứ này, anh đừng tức giận, cẩn thận bị đói đó.”

Lục Ninh Chu lạnh lùng nhìn hắn, không nói, cũng không nhận hoa.

Mục Thiên thấy vậy, ánh mắt đang nhìn chăm chú của hắn hiện lên một tia bi thương, ngữ khí hơi hạ xuống: “Hoa này là loại mà anh thích nhất, lúc trước mỗi ngày em đều tặng anh một bó. Hiện giờ anh quên em thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả hoa mà cũng không nhận chứ?”

Khóe mắt Lục Ninh Chu khẽ động, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đưa tay ra nhận lấy bó hoa lớn kia, sau đó anh liền nhìn thấy vẻ vui mừng bỗng nhiên ánh lên trong mắt Mục Thiên. Tức khắc, tâm trạng của anh cũng không còn bực bội như trước nữa.

Anh xoay người đặt bó hoa giữa chiếc bàn, còn mình thì đi thẳng đến một đầu ngồi xuống. Ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy bộ dao dĩa, ngẩng đầu ý bảo Mục Thiên tới đầu bên kia ngồi, có thể bắt đầu ăn cơm rồi.

Cơn tức giận khó hiểu lúc đầu đã biến mất, lý trí tỉnh táo của Lục Ninh Chu đã quay về, anh biết lúc này mà xảy ra mâu thuẫn với Mục Thiên thì không có gì tốt cả.

Nhưng Mục Thiên không làm theo ý của anh, hắn dùng một tay nhấc ghế qua cạnh Lục Ninh Chu ngồi xuống, sau đó cầm bộ dao dĩa trong tay anh bắt đấu lấy thức ăn, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc anh, chỉ còn thiếu mỗi việc bón trực tiếp vào miệng cho Lục Ninh Chu nữa thôi.

Hắn lẩm bẩm: “Nếu không phải Chu ca anh đuổi em tới công ty làm việc thì vốn em muốn tự mình nấu cho anh như lúc trước cơ, bây giờ không kịp nữa nên chỉ có thể giao cho người khác. Không biết anh ăn có quen hay không.”

Lúc Ninh Chu thấy vậy thở dài một hơi khó nhận ra được, anh cũng không ngăn hành động của hắn, thả lỏng cơ thể ngồi nghe hắn nói chuyện.

“Lại nói, hồi mà chúng ta mới gặp nhau, em chỉ là một tiểu lưu manh không biết gì, một tay Chu ca tự mình dạy em thế nào là lễ nghĩa, rồi lại dạy em rất nhiều chuyện khác nhau.” Mục Thiên nói tới đây, gương mặt tràn ngập nam tính bỗng chốc hơi ngượng ngùng, hắn nói: “Chúng ta cũng là yêu nhau trong quá trình này đó.”

Rõ ràng một bầu không khí bình yên ấm áp, nhưng Lục Ninh Chu lại cảm thấy không ổn, mỗi lần nói tới quan hệ giữa hai người bọn họ, anh vẫn luôn cảm giác sai sai. Không chỉ vì hiểu biết đối với bản thân mình mà còn vì mỗi lần như vậy, Mục Thiên đều để lộ ra vẻ cố chấp như có như không đối với anh.

Nếu như thật sự là một đôi tình nhân yêu nhau đã nhiều năm, thì thứ tình cảm sâu đậm hơn nữa cũng nên lắng đọng bớt rồi, chứ không giống với biểu hiện như này của Mục Thiên.

Lục Ninh Chu đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời hắn, cầm lấy dao nĩa và đĩa đồ ăn của mình, nói: “Mục Thiên, cậu về chỗ của mình ăn cơm đi, tôi không quen có người ngồi bên cạnh nhìn mình ăn.”

Mục Thiên nghe vậy thì dừng lại một chút, cười dung túng rồi cũng không tiếp tục nữa, hắn di chuyển tới đầu bàn bên kia ngồi xuống.

Hoa hồng đỏ rực như lửa được bày ra giữa bàn ăn, hai người yên lặng ăn xong bữa cơm trong ánh nến ôn hòa và ấm áp, mặc dù không có tâm linh tương thông, chẳng nhìn nhau tươi cười hay nói chuyện vui vẻ hòa thuận, thì bầu không khí cũng rất ấm áp và tốt đẹp.

Tuy nhiên, đó chỉ là một bên tình nguyện và một bên lười phá đám mà thôi.

Sau khi ăn xong, Mục Thiên kéo Lục Ninh Chu ra sân vườn. Bầu trời đêm ở thành phố S không sao, chỉ có một vầng trăng cô đơn treo lơ lừng giữa màn đêm đen tối, tỏa ra những tia sáng màu bạc lấp lánh.

Lục Ninh Chu nghiêng đầu hỏi Mục Thiên trong im lặng, chỉ thấy người bên cạnh đáp lại bằng một nụ cười trấn an. Hắn lấy ra một chiếc nút loại nhỏ rồi nhấn xuống.

Chỉ nghe thấy bụp bụp vài tiếng nổ mạnh, sau đó là vài ánh lửa nhanh chóng bắn lên trời, bầu trời vốn dĩ đen như mực bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa tạo thành một mảnh ánh sáng nhiều màu, pháo hoa rực rỡ tươi đẹp đồng thời nở rộ, kéo dài vô tận. Nó không chỉ chiếu sáng bầu trời đêm mà còn làm cả sân vườn bừng sáng nơi hai người họ đang đứng.

Lục Ninh Chu ngước lên yên lặng nhìn màn pháo hoa xa xỉ này, đôi mắt ánh lên những tia sáng màu sắc, cả người giống như được đắm chìm trong thứ hào quang rực rỡ trên cao kia khiến Mục Thiên nhìn ngây ngẩn đến bất động.

Bộ dạng của Lục Ninh Chu vẫn lãnh đạm như cũ, không đoán ra được trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh bị bầu trời rực rỡ ánh sáng kia làm nhiễu loạn tâm tình, nhất thời chẳng thể suy nghĩ nhiều nên liền bị Mục Thiên ở đằng sau ôm lấy.

Anh nghe thấy người kia nói: “Chu ca... anh không biết trong mấy tháng mà anh mất tích kia, em đã trải qua như thế nào đâu. Hôm nay bắn những bông pháo hoa này, chỉ là muốn chúc anh được mãi mãi bình an, không bao giờ rời xa em nữa.”

“Em biết hiện tại anh vẫn phòng bị em rất nhiều, nhưng em không hy vọng anh không để ý đến em, rồi đặt ở em nguyên tại chỗ cũ... Anh có thể dùng một ánh mắt khác để nhìn em, khi anh xem em với tư cách là người yêu, thì lúc nhìn lại, anh nhất định sẽ có cảm giác hoàn toàn khác.”

“Chu ca, đồng ý với em, anh thử làm như vậy trước được không?”

Lục Ninh Chu thu lại bàn tay đang định đặt lên tay Mục Thiên, rất lâu sau mới gật đầu.

“Được, tôi đồng ý với cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.