Xúc Xắc

Chương 45: Chương 45: Ký ức đồng hồ Cát (6)




Dịch Tú An

“Chào chủ tịch!”

Trên tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn Lục thị, nhân viên của văn phòng chủ tịch đứng thành hai hàng chỉnh tề, đồng thanh chào hỏi sếp lớn đã hai tháng không gặp.

Lục Ninh Chu mặc âu phục cao cấp đặt may riêng màu xám bạc, anh đi lướt qua gật đầu ra hiệu với họ, bước chân hướng về phía văn phòng. Mặt không cảm xúc, anh lấy một bản văn kiện trong lòng thư ký đi theo rồi lật xem, thư ký chỉ cảm thấy chủ tịch đã trở nên lạnh lùng hơn trước rất nhiều từ khi trở về.

Cô ấy cũng không thấy người đàn ông luôn dính lấy sếp nữa.

Lục Ninh Chu nhàn nhạt lườm cô ấy một cái, thư ký chợt run rẩy trong lòng, vội vàng cúi đầu không dám suy nghĩ lung tung nữa, cô ấy vừa đi vừa báo cáo lịch trình trong khoảng thời gian này.

“Mời giám đốc Vương và giám đốc Chu qua đây.” Lục Ninh Chu đặt văn kiện lên bàn làm việc, xoay người ngồi xuống ghế, gõ nhẹ ngón trỏ trên bàn, căn dặn bằng giọng nhàn nhạt.

Họ là CEO và CFO của công ty, gọi họ đến chắc là muốn giao việc cần làm gần đây.

Sau suy nghĩ đó thư ký lập tức gật đầu đáp: “Vâng chủ tịch.” Cô ta ra khỏi phòng đi mời hai vị sếp cấp cao.

Một tuần sau, Lục Ninh Chu hầu hết đều bận giao thiệp, sắp xếp kế hoạch và dự án lúc chưa mất trí nhớ vào lịch trình trong ngày.

Ví dụ như làng du lịch đặc sắc đã quy hoạch xong từ rất lâu trước đó, gần đây hoạt động gọi đấu thầu của Cục Quản lý Đất đai Quốc gia sắp bắt đầu, anh phải tranh thủ có được xác nhận cuối cùng của kế hoạch dự án.

Trong nơi ở lâu đời nhà họ Lục, Lục Ninh Chu đặt bút ký tên xuống, đóng hợp đồng lại sau đó đẩy sang một bên, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong trang phục màu đỏ đang ngồi uống cà phê đợi anh trên chiếc sô pha cách đó không xa.

“Dương Chá, mọi chuyện thật sự đã được xử lý xong hết rồi chứ?” Anh thả lỏng người tựa lên lưng ghế, giọng nói mang theo sự lười nhác tuỳ ý thuộc về đêm tối.

Dương Chá đặt tách cà phê xuống, đứng dậy chầm chậm bước đến ngồi trên mép bàn gỗ trinh nam, điệu bộ tuỳ ý, giống như rất nhiều năm trước đây cô ta đã từng làm vậy.

Cô ta gật đầu, cười đáp: “Đã xử lý xong rồi, tất cả tai mắt của không gian chủ thần ở vị diện này, đều đã bị em dọn sạch.”

Ngón tay Lục Ninh Chu gõ nhẹ lên tay vịn, nhíu mày hỏi: “Vậy khi nào thì cô đi?”

“Em sẽ đi ngay. Bên chủ thần đã nghi ngờ em rồi.” Nói đến đây, Dương Chá đứng thẳng người, nhìn người bạn thân duy nhất mà mình có thể tin tưởng, nghiêm túc dặn dò: “Ninh Chu, vài năm trước kể từ khi anh bị chủ thần nhắm vào thì thế giới này đã không còn an toàn nữa. Hiện tại em bỏ hết tâm tư để giúp anh thoát ra tất cả những thứ này, chỉ hy vọng anh có thể thực hiện lời hứa, bảo vệ tốt người nhà của em.”

Nghe vậy Lục Ninh Chu nhìn thẳng vào Dương Chá, ánh mắt mang theo cảm giác an toàn quen thuộc, anh nói: “Cô yên tâm, chỉ cần không gian chủ thần không thể chọn tôi, người nhà của cô tuyệt đối an toàn.”

“Việc này vẫn phải cảm ơn Mục Thiên.” Dương Chá nghiêng đầu, bỗng nói: “Anh ta đã góp công rất lớn, làm quỷ chết thay cho anh một lần.”

Nghe cô ta đột nhiên nhắc đến hắn, Lục Ninh Chu không nhịn được mà nhìn đi nơi khác. Cô ta không nhắc còn tốt, vừa nhắc đến thì anh liền cảm thấy rất hoang đường: “Chuyện này tôi vẫn chưa tìm cô tính sổ, không phải chỉ có một cách này đối phó với chủ thần, tại sao lại muốn dùng đến nó?”

Khiến anh đột nhiên mất trí nhớ, để Mục Thiên thay anh loại bỏ mối đe doạ, nếu như sơ ý, Mục Thiên sẽ bị kéo vào thế giới vô hạn, đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi.

Tại sao phải làm như thế, anh đã đuổi Mục Thiên đi Đông Nam Á, hai người vốn không còn quan hệ gì nữa, vậy mà lại rơi vào mối quan hệ dây dưa phức tạp bởi vì sự nhúng tay của Dương Chá.

Nhìn dáng vẻ chống cự của anh, Dương Chá thầm thương xót, cô ta hạ thấp giọng hỏi: “Ninh Chu, em chỉ hỏi anh, trong khoảng thời gian ở cạnh Mục Thiên, anh có vui không?”

Bị cô ta hỏi như thế Lục Ninh Chu hơi không vui mà ngắt lời: “Dương Chá, cô đã vượt giới hạn.”

Dương Chá vội giơ hai tay tỏ ý mình sẽ im miệng, nếu anh không vui, cô ta sợ rằng không chống lại nổi cơn giận của anh.

Có điều cô ta đã đoán được đại khái tám, chín phần suy nghĩ trong lòng Lục Ninh Chu, người bạn thân của cô ta cần thời gian để đón nhận những chuyện này và đưa ra quyết định cuối cùng.

Dương Chá bỗng nhớ lại một năm trước, ngày mưa tang lễ của cụ Lục, Lục Ninh Chu là tân chủ tịch của tập đoàn Lục thị, đứng trước mộ của bố mình.

Anh có xuất thân danh gia vọng tộc, sở hữu địa vị cao nhất, vô số người theo đuổi anh.

Thế nhưng bóng lưng của anh lại lẻ loi đến vậy.

Trước nay người ở đỉnh kim tự tháp đều làm bạn với sự cô độc...

Cô độc ư...

Dương Chá bước đến bên cạnh Lục Ninh Chu, nói câu từ biệt cuối cùng: “Ninh Chu, em phải đi rồi, sẽ không quay về nữa.”

Lục Ninh Chu cũng đứng dậy, vẻ mặt vẫn luôn sắc sảo suốt những ngày qua hiếm khi dịu đi, anh ôm Dương Chá, nói: “Bảo trọng.”

Chỉ cần có người không màng mọi thứ yêu Lục Ninh Chu, có thể làm anh hạnh phúc, vậy thì người bạn thân của cô ta, tại sao phải cô độc chứ?

“Bảo trọng.” Lục Ninh Chu không nhìn thấy viền mắt Dương Chá ửng đỏ.

Họ khác nhau, cô ta vốn bạc tình, không chịu được sự trói buộc. Nhưng Lục Ninh Chu không như vậy, anh nên được cưng chiều và yêu thương.

Cho nên cô ta đã cho Mục Thiên một cơ hội, còn sau này cả hai tiến triển thế nào, phải xem nỗ lực của Mục Thiên rồi.

Dương Chá chớp mắt, kết thúc cái ôm này, cô ta ngắm kỹ gương mặt của Lục Ninh Chu lần cuối, để hình bóng của anh in thật sâu vào tâm trí mình.

Sau đó cô ta lùi về sau từng bước, xoay người biến mất trong vòng xoáy xuất hiện giữa không trung.

Chúc anh hạnh phúc, Ninh Chu.

Lục Ninh Chu đứng đó hồi lâu, nhìn căn phòng chỉ còn lại một mình anh, nó trống trải, chẳng còn vết tích nào nữa, anh hạ tầm mắt.

Chúc cô chơi đùa vui vẻ, Dương Chá.

...

Sau một tháng liên tục chuẩn bị, Lục Ninh Chu đích thân dẫn các nhân viên nòng cốt đến nơi đấu thầu của Cục Đất đai.

Mảnh đất mà lần này chính phủ gọi thầu nằm ở khu vực tây nam nước Z, bồn địa trung tâm luôn là nơi có non nước đẹp nhất của nước Z, còn một điểm khác với phía bắc và thành phố ven biển: thị trường nơi đây vẫn chưa bão hoà, là thời điểm xuất hiện “đại dương xanh”*.

*Đại dương xanh là những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, đầy giá trị tiềm năng, còn vô số cơ hội phát triển hứa hẹn lợi nhuận cao.

Những năm gần đây, xu thế phát triển vùng tây nam ngày càng rõ rệt, nhiều thị trường ven biển không thể sánh bằng, trong khi mảnh đất này lại có không gian phát triển cực lớn, các nhân tài, viện nghiên cứu cùng với doanh nghiệp lớn đều tranh nhau tràn vào.

Mảnh đất đấu thầu lần này là một khu thắng cảnh nổi tiếng của tây nam, làng du lịch đặc sắc quy mô lớn đều sẽ giao cho một công ty xây dựng, lợi nhuận thu về dĩ nhiên không cần bàn tới.

Huống hồ đây còn là một khâu cực kỳ quan trọng trong kế hoạch phát triển quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược trọng đại.

Do tính chất đặc biệt, phía chính phủ vẫn chưa thể xác định kỹ quy định và yêu cầu cụ thể, vì thế, lần này chính phủ áp dụng phương thức gọi thầu là đưa ra lời mời và đàm phán mang tính cạnh tranh. Đương nhiên tập đoàn Lục thị cũng được mời.

Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai đích thân ủng hộ cuộc hội nghị gọi thầu này.

Sau khi nghi thức cắt băng dài dằng dặc kết thúc, cuộc đàm phán bắt đầu.

Công ty hàng đầu của những nước lớn trổ hết thế mạnh trong buổi đấu thầu, từng bản kế hoạch dự án hoàn hảo và bản dự toán tương đối hấp dẫn được trình bày trước người phụ trách của chính phủ.

Cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nhưng Lục Ninh Chu chưa từng để thua trên bàn đàm phán.

Người đàn ông với gương mặt tuấn tú, thân hình cao lớn đứng trên bục, cử chỉ tràn đầy sự tự tin vốn có. Lục Ninh Chu kết hợp nguồn gốc văn hoá lâu đời của vùng tây nam với chiến lược quốc gia về tương lai đô thị, nêu dẫn chứng kinh điển, trình bày quy hoạch làng du lịch của tập đoàn Lục thị một cách hoàn mỹ.

Anh sinh ra đã là vua giữa chiến trường.

Phần dự toán được hoàn thành bởi CFO - cũng là một nhân tài của công ty, quy hoạch một cách hợp lý làm những người phụ trách đang tham dự đều vô cùng hài lòng.

Buổi đấu thầu kéo dài rất lâu, gần bốn mươi ngày, nhưng những khâu cần Lục Ninh Chu đích thân đến tây nam không nhiều như thế.

Sau khi kết thúc khoảng thời gian đàm phán này, Lục Ninh Chu xoa giữa chân mày, lúc anh định dẫn người về chỗ ở tại thành phố C thì cục trưởng Triệu của Cục Quản lý Đất đai gọi anh trò chuyện riêng.

“Ngài Lục.” Cục trưởng Triệu gọi Lục Ninh Chu, gương mặt đã có tuổi để lộ một vài nếp nhăn, dù vậy phong thái của ông vẫn hơn người: “Chẳng hay ngài có thời gian cùng tôi ăn một bữa cơm?”

Trong lòng Lục Ninh Chu đã có dự tính, anh mỉm cười nhưng không mất đi sự tôn kính mà trả lời: “Cục trưởng Triệu nói đùa rồi, đây là vinh hạnh của hậu bối, nên là tôi mời ngài.”

Nghe vậy cục trưởng Triệu cười vui vẻ phủi ta, nói: “Ài, đừng khách sáo như thế, tôi đến tìm anh bàn chuyện quan trọng.”

Hai người vừa trò chuyện vừa lên xe đi về hướng tiệm cơm. Lục Ninh Chu đã sớm có sự chuẩn bị, chủ động mở lời: “Là có liên quan đến lần gọi thầu này? Cục trưởng Triệu có chuyện gì cứ việc nói với hậu bối, tập đoàn Lục thị có thể giải quyết mọi vấn đề.”

Nghe lời hứa đầy tự tin của anh, cục trưởng Triệu thầm cảm khái người trẻ bây giờ thật không tồi. Trên đường đi, ông và Lục Ninh Chu đã trao đổi rất nhiều về dự án lần này.

Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ.

Xe đến nơi, sau khi bước xuống hai người đến phòng ăn theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ.

Thang máy đi lên, cục trưởng Triệu bỗng dừng câu chuyện, sau đó hơi chần chừ nói với Lục Ninh Chu: “Lục này, dự án này công ty các anh đã nắm chắc rồi, có điều...”

Sắc mặt Lục Ninh Chu không thay đổi, khẽ nghiêng người tỏ ý mình đang lắng nghe.

“Có điều cấp trên vừa ra thông báo, tháng trước đột nhiên có một công ty nước ngoài ngỏ ý, lãnh đạo đã hợp tác với họ, dự định để họ tham gia vào dự án lần này.”

Nghe tới đây Lục Ninh Chu cuối cùng không nhịn được mà nhướng mày, đây là có ý gì, anh phải nhường một nửa chiếc bánh lớn này?

“Cục trưởng Triệu đùa rồi, chuyện quan trọng như vậy, dường như tôi không đọc được trong văn kiện gọi thầu từ trước?” Ánh mắt của Lục Ninh Chu từ từ mang theo sức ép, như cười như không nhắc nhở đối phương.

“Ài.” Cục trưởng Triệu cũng có chút bối rối: “Chuyện này tôi biết là chúng tôi làm việc không hợp lý, nhưng...”

“Đinh.” Thang máy đã đến tầng cao nhất. Nhân viên phục vụ dẫn đường cho họ đến phòng ăn nằm ở cuối hành lang.

“Đây cũng là điều mà tôi do dự.” Cục trưởng Triệu nén thấp giọng nói với Lục Ninh Chu: “Bởi vì chủ tịch của công ty đó đã thẳng thắn rằng muốn đích thân bàn chuyện hợp tác với chủ tịch Lục, còn bảo là tuyệt đối sẽ không để chúng ta thiệt thòi.”

“Tôi đã đọc dự án của họ, thật sự nhường đi rất nhiều lợi ích... Ài, tôi cũng nghĩ không thông, họ làm kinh doanh lỗ vốn như thế là có mục đích gì, hiện tại, tôi phải đưa anh qua đó gặp anh ta thử.”

Nghe đến đây Lục Ninh Chu đã thấy tim mình giật một cái, chính vào lúc anh định nói gì đó, cửa phòng ăn đã bị nhân viên phục vụ mở ra.

Sau khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông dáng người cao lớn dần dần xuất hiện trong tầm mắt của hai người.

Thân hình bên trong lớp âu phục của người đàn ông cường tráng mạnh mẽ, ngũ quan anh tuấn sắc nét khiến người khác không thể rời mắt. Ánh mắt vốn dĩ thẳm sâu khó đoán của hắn, lại ửng đỏ vào khoảnh khắc nhìn thấy Lục Ninh Chu.

Nhìn người đàn ông đã lâu không gặp này, Lục Ninh Chu hiếm khi thất thần suy nghĩ.

Nếu cục trưởng Triệu biết mục đích Mục Thiên làm kinh doanh lỗ vốn chỉ là vì để theo đuổi đàn ông, liệu có bị tức chết ngay tại chỗ hay không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.