Xúc Xắc

Chương 44: Chương 44: Ký ức đồng hồ Cát (5)




Dịch: Tú An

Bảy giờ sáng hôm sau, Lục Ninh Chu ngồi trong phòng sách, anh chống đầu lên mu bàn tay, im lặng cúi đầu dán mắt vào phong thư trên mặt bàn. Nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa chiếu lên chiếc cằm hoàn mỹ của anh, chỉ có nửa trên khuôn mặt ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ.

Mục Thiên nhìn thấy cảnh này lúc vội vã về đến nhà.

Hắn dừng bước, lòng hơi hoài nghi nhưng niềm vui khi gặp lại người mình yêu đã át đi nỗi hốt hoảng ấy. Mục Thiên nhẹ nhàng bước đến cạnh Lục Ninh Chu, cúi người ôm lấy anh, thân mật cọ cằm lên tóc anh và hỏi: “Anh Chu em về rồi, em nhớ anh quá... Hôm nay là cuối tuần, sao anh không ngủ thêm một lát?”

Lục Ninh Chu để mặc hắn ôm mình, trầm mặc không đáp. Gần như cả đêm anh không ngủ vì suy nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ không hay biết gì của Mục Thiên, anh cảm thấy nói thẳng ra vẫn tốt hơn.

Thấy người trong lòng cả buổi không lên tiếng, Mục Thiên buông ra cúi đầu nhìn anh, vừa định lo lắng hỏi xem anh có chỗ nào không khỏe thì Lục Ninh Chu đã thở dài, nói: “Mục Thiên, cậu đọc vật trên bàn trước đi.”

Nghe vậy Mục Thiên chợt khựng lại, hắn nhìn sang phong thư trên mặt bàn, lòng thầm nghi ngờ: Lẽ nào công ty đã xảy ra chuyện gì quan trọng?

Hắn tiến lên vài bước cầm phong thư rồi mở ra xem, lúc nhìn thấy nét bút lòng hắn chợt run rẩy, là nét bút của cụ Lục. Hắn liếm đôi môi khô, đọc sự sắp xếp của cụ Lục đối với hắn và Dương Chá từ đầu đến dòng chữ cuối cùng.

Mục Thiên nhíu mày, đây cũng là lần đầu tiên hắn biết về sự tồn tại của bức di thư này. Hắn không khỏi liên tưởng đến chuyện một năm trước, sau khi kế thừa Lục Ninh Chu đã sắp xếp cho Dương Chá trục xuất hắn.

Hóa ra đó cũng là ý định của cụ Lục. Có lẽ cụ đã sớm nhận ra tâm tư của hắn dành cho Lục Ninh Chu nên căn dặn con trai mình đề phòng hắn.

Lá thư này... Ninh Chu để hắn đọc nó là muốn nói rõ chuyện gì?

Mục Thiên đặt lá thư xuống, hơi mông lung nhìn về phía Lục Ninh Chu.

Nhìn dáng vẻ đó, anh biết hắn vẫn chưa hết bất ngờ nên nhắc nhở: “Mục Thiên, cậu còn nhớ cậu từng nói gì với tôi không? Cậu nói, hai chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi.”

Mục Thiên chợt ngây người.

Lục Ninh Chu chỉ vào dòng cuối lá thư, anh nói: “Thế này giống như chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều năm không?”

“Anh Chu, em...” Cuối cùng Mục Thiên đã hiểu ra ý nghĩa của lá thư này, lời nói hờ hững của Lục Ninh Chu hệt như nhát búa gõ mạnh đánh thức hắn.

Hắn hơi hoảng loạn đứng thẳng người, mấp máy môi nhưng không biết nên giải thích thế nào. Hắn đã định thành thật với anh, nhưng trước đó, hắn vẫn còn một chuyện quan trọng chưa làm.

Trong lúc sốt ruột, Mục Thiên không nhịn được muốn sờ chiếc hộp nhỏ trong túi, nhưng do quá gấp gáp nên cánh tay bất cẩn làm rơi ly nước trên bàn.

Hắn lại vội vàng xoay người chắn nước bắn vào Lục Ninh Chu, khiến nửa thân trên ướt sũng, trông cực kỳ thảm hại.

Lục Ninh Chu giơ tay ra hiệu hắn không cần giải thích, sau đó anh rời mắt, không nhìn thấy gương mặt sắp bật khóc vì nôn nóng của hắn, chỉ hạ tầm mắt, tiếp tục nói bằng giọng nhàn nhạt: “Điều này không quan trọng, dù sao tôi cũng chưa từng tin tưởng hoàn toàn.”

Nói đến đây, anh không kìm được mà dừng lại. Thật ra đã từng có chút tin tưởng, nếu không anh cũng không thể nào mở lòng đón nhận Mục Thiên.

“Chưa... chưa từng sao...” Mục Thiên lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Lục Ninh Chu vẫn không nhìn hắn: “Lá thư này là Dương Chá đưa cho tôi, cô ta đã nói tất cả với tôi, ký ức của tôi đã bị mất như thế nào, cùng với việc, cậu có cách khôi phục nó.”

Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn thẳng Mục Thiên, chợt nhận rõ sát ý thoáng qua đôi mắt hắn.

Mục Thiên thầm nghĩ: Lại là người phụ nữ này, tại sao hắn vừa tiến một bước thì cô ta liền theo sau phá hoại mọi thứ hắn có? Sắc mặt của Mục Thiên trở nên có chút khó coi, gương mặt anh tuấn như được phủ bởi làn khói mù, hắn mím chặt môi, trông có chút đáng sợ.

“Mục Thiên.” Lục Ninh Chu thấy vậy liền biết hắn nghĩ đến đâu, cuối cùng vẫn là dịu giọng, nghiêm túc nhìn hắn: “Vài tháng trước khi cậu xuất viện tôi đã nói với cậu, hy vọng cậu có thể nói sự thật với tôi sau khi mọi chuyện kết thúc.”

Nhìn nét mặt bình tĩnh của Lục Ninh Chu, Mục Thiên thầm nghĩ: Mọi thứ về anh hắn đều thích, lúc nào anh cũng có thể kéo hắn ra khỏi vực sâu.

“Vâng.” Mục Thiên nhẹ giọng đáp: “Em sẽ nói.”

Sau một đêm suy nghĩ, lúc này Lục Ninh Chu cũng đã rất lý trí, anh nói: “Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là khôi phục ký ức của tôi, những chuyện khác đều chờ tôi nhớ lại sẽ bàn tiếp. Cậu lập tức đi sắp xếp, đã nghe rõ chưa?”

Lục Ninh Chu trầm giọng căn dặn hắn, trở về dáng vẻ nghiêm khắc không cho phép bất kỳ ai xen vào của người đứng đầu nhà họ Lục, lạnh lùng lại nghiêm nghị. Ánh mắt sắc bén đâm vào đáy mắt Mục Thiên, Lục Ninh Chu ra lệnh với người đã từng là cấp dưới của anh.

Mục Thiên không kìm được mà phục tùng người đàn ông này, dù sao đây vốn dĩ cũng là dự định của hắn.

Có điều...

“Anh Chu, em có thể hỏi anh một câu không?” Mục Thiên khàn giọng hỏi anh, cẩn thận từng chút một.

Các khớp ngón tay nắm vào tay vịn của Lục Ninh Chu hơi trắng nhợt, anh đáp: “Cậu hỏi đi.”

Mục Thiên bước đến gần Lục Ninh Chu, cúi người nâng gương mặt của anh, áp sát trán của mình vào trán của anh, viền mắt ửng đỏ xoáy sâu vào đáy mắt anh, tình cảm chất chứa mười mấy năm qua cứ thế dâng trào.

Hắn hỏi: “Thời gian qua, anh Chu, anh có thích em dù chỉ một chút không?”

Chỉ cần là một chút, dù chỉ chừng đó thôi, hắn sẽ có thể gạt bỏ sợ hãi để đối mặt với mọi thứ mình chưa biết trước.

Không, Mục Thiên thầm phủ định, cho dù không có một chút nào, hắn cũng sẽ không lùi bước. nhiều năm qua, có điều gì mà hắn chưa từng trải qua, chút khó khăn này có là gì chứ?

Có lẽ là do khoảng thời gian này quá hạnh phúc, trái lại đã làm hắn trở nên yếu đuối.

Nhưng, chính vào lúc hắn định thu hồi câu hỏi vô nghĩa của mình, người trước mặt lại cho hắn một sự ngạc nhiên mừng rỡ.

“Thích.” Lục Ninh Chu bình thản thừa nhận cảm giác của mình đối với Mục Thiên: “Nếu như không thích, tôi sẽ không ở cạnh cậu.”

Không có gì để phủ nhận cả, ở cạnh Mục Thiên, anh rất hạnh phúc, hắn luôn chu đáo với anh, cảm giác đẹp đẽ khi đôi bên đều có tình cảm với nhau, anh đều cảm nhận được thông qua Mục Thiên. Đây chính là tình cảm hiện tại anh dành cho Mục Thiên. Còn lúc khôi phục lại ký ức, là chuyện của sau này.

Nghe vậy cuối cùng nước mắt của Mục Thiên đã tuôn rơi, hệt như một lữ khách thê thảm cuối cùng được lót dạ, hắn không kìm được mà vừa khóc vừa cười, gật đầu thật mạnh và nói: “Ừm, em vui lắm, anh Chu. Em đưa anh đến Đông Nam Á, ngày mai chúng ta sẽ đi ngay.”

...

Hai tháng sau, tại căn cứ thực hiện phẫu thuật khôi phục ký ức Đông Nam Á.

Khí hậu nóng ẩm với các phân tử không ngừng chuyển động, nơi đâu cũng có thể nhìn thấy côn trùng bay tự do.

Cửa lớn của bệnh viện từ từ được mở ra, một nhóm vệ sĩ lực lưỡng mặc âu phục đen chỉnh tề bảo vệ một người bước ra.

Người đàn ông đi giữa sỡ hữu ngũ quan tao nhã trầm tĩnh, gương mặt đặc biệt nổi bật dưới ánh nắng nóng rực. Ánh mắt của anh sắc bén, vẻ ngoài tuyệt mỹ vẫn không làm sát khí xung quanh anh yếu đi.

Nhìn thấy anh bước ra, cấp dưới vẫn luôn trực sẵn ở bên cạnh run rẩy bước lên trước.

Hắn được người khác giao phó một nhiệm vụ.

Dưới cái nhìn chằm chằm của nhóm vệ sĩ, hắn cố gắng bước đến trước mặt người đàn ông, khom lưng hỏi anh: “Chủ tịch Lục, xin hỏi anh muốn về thành phố S, hay... hay là muốn theo tôi đến Tariq?”

Người đàn ông ấy chính là Lục Ninh Chu đã khôi phục ký ức, anh nhớ lại những lời cuối cùng mà người đó nói với mình trước khi làm phẫu thuật.

Em đợi anh... Phẫu thuật khép kín hoàn toàn, thời gian là hai tháng. Hai tháng sau, nếu như anh Chu anh vẫn cần em, hãy đến “Ốc đảo trên biển cát” tìm em, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nếu không muốn gặp em nữa, em cũng sẽ không bỏ cuộc, em sẽ theo đuổi anh, luôn quấn lấy anh, có được không?

Ánh mắt của Lục Ninh Chu làm người khác khó đoán, anh coi câu hỏi của cấp dưới như không khí, nhìn về hướng sa mạc Tariq.

Hồi lâu, cuối cùng anh vẫn quay đầu lại, đi về phía máy bay đang đợi mình.

“Về thành phố S.” Anh nói.

...

Sâu bên trong sa mạc Tariq, Mục Thiên cúp máy.

Hắn đang ở trong một căn phòng được bài trí vô cùng tinh tế, bóng bay sặc sỡ lửng lơ giữa không trung, những chiếc nến màu hồng được xếp thành hình trái tim, cánh hoa hồng đỏ kiêu kỳ xinh đẹp trải khắp mặt đất.

Gương mặt Mục Thiên không chút biểu cảm, hắn chỉ xoay người nhìn ra ốc đảo trên biển cát đã rực rỡ hẳn lên ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.

Vừa nhìn ra ánh mắt liền chạm vào biển hoa màu tím mênh mông đang gợn sóng giữa gió trời. Hoa dạ lan hương, đó là loài hoa mà Nguỵ Miên – mẹ của Lục Ninh Chu thích nhất, cũng là loài hoa mà Lục Ninh Chu thích nhất.

Hắn lại cúi đầu, nhìn xuống chiếc hộp nhỏ bằng nhung tơ trong tay mình.

Hắn mở hộp ra, bên trong có đôi nhẫn nam tinh xảo nằm lặng lẽ, phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới nắng trời.

Đó là Ốc đảo trên sa mạc mà hắn muốn tặng cho Lục Ninh Chu.

Là nhẫn cầu hôn mà hắn muốn đeo cho Lục Ninh Chu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.