Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 56: Chương 56: Tiểu hồng




Mọi việc coi như đã giải quyết xong nhưng việc gặp ba mẹ phải hoãn lại. Cận Tết rồi, Lương Xuân Vũ phải về nhà. Vé tàu đã trả, Từ Phong muốn đưa cô về nhưng Lương Xuân Vũ thấy sức khỏe của anh không tốt, phải ở lại uống thuốc nên nhất quyết từ chối.

Từ Phong không muốn cô về nên cố tình giả lơ. Mấy ngày sau, Lương Xuân Vũ không mua được vé tàu, nảy ra ý nghĩ tải phần mềm thuê chung xe về. Cô thật ra rất yên tâm, hơn nữa nói đi là đi, trong ngày đã theo xe người ta đi về.

Từ Phong đang đi làm, nhận được tin nhắn của cô nói mình đang ở trên cao tốc.

Anh giật mình nhắn ngay lại: Vé đâu em về?

Cô: Em tải phần mềm thuê chung xe về.

Từ Phong thông minh bị thông minh hại, hối hận không thôi, nếu biết vậy thì để cô đi theo xe Tần Yến Phảng về còn hơn là đi xe với người lạ.

**

Chú Lương Xuân Vũ muốn đón bà ngoại đón Tết cùng nhưng từ khi ba cô chơi chứng khoán, tình cảm vợ chồng tan vỡ, mối quan hệ với gia đình cũng khác đi. Sau khi ba cô mất vì tai nạn giao thông, phận ai nấy lo càng không có quan hệ với nhau nên bà sống chết gì cũng không chịu đến thành tây đón năm mới.

Lương Xuân Vũ ở nhà chú mấy ngày rồi tới nhà bà ngoại. Thời gian nghỉ phép của cô kéo dài tới 15 tháng giêng.

Từ Phong đợi không nổi, không nói với Lương Xuân Vũ mà mùng 8 đã chạy tới tìm cô. Đến không đúng lúc nha. Bà Hách lại muốn làm mai.

Khi bà Hách tới chùa đọc kinh, bà tìm một bà chuyên bói toán đưa ngày sinh của Tiểu Hồng với một loạt cô gái cho bà xem. Bà già mù đó mở to đôi mắt của mình, nói hai câu “Trời đất tạo thành, kim ngọc lương duyên!”

Bà Hách vốn đã định từ bỏ, nhưng nghe bà thầy bói mù nói vậy, lại không bỏ qua được. Lúc Lương Xuân Vũ đến thăm bà ngoại, bà Hách lại đánh giá cô từ trên xuống dưới, thấy không có chỗ nào xấu. Tóm lại, vì cháu trai Tiểu Hồng của mình, bà Hách nhất định phải làm người thọc gậy bánh xe, cứ thử một lần, biết đâu lại thành công thì sao?

Bà Hách ngại ngần bàn bạc với Tiểu Hồng, Tiểu Hồng cũng hơi động lòng nhưng còn do dự “Cô ấy còn nhỏ quá, chắc không chịu cháu”

Bà Hách hứ “Gì mà chịu với không! Nhà bọn họ bây giờ không có tiền, còn thiếu nợ vay nặng lãi! Chúng ta không thể nói là trèo cao”

Tiểu Hồng lớn lên cùng bà nội, có tính cách hơi bám bà, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, cũng thích cô vợ ngoan ngoãn nói gì nghe đó.

Tháng giêng không đi ra ngoài nhiều, Lương Xuân Vũ với Tiểu Hồng gặp nhau nhiều, bọn họ cũng quen biết từ bé nên gặp mặt thì trò chuyện đôi câu, không thân thiết nhưng cũng không quá dè dặt.

Từ Phong mới đến đã thấy Lương Xuân Vũ đứng nói chuyện với một thanh niên mày rậm mắt to, người đó cầm một góc tư bánh chưng đưa cho Lương Xuân Vũ. Lương Xuân Vũ từ chối thì người thanh niên đó ân cần “Đừng khách sáo, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi”

Đúng là quen biết mười mấy năm, nhưng mà chỉ có gặp nhau khi tết.

Từ Phong nhìn, ồ, không có gì, hàng xóm tặng đồ thì vẫn trong phạm vi hợp lý, anh không thể ăn dấm chua được.

Hai người nói vài câu, Lương Xuân Vũ cuối cùng cũng nhận, cảm ơn “Vậy cảm ơn anh Tiểu Hồng” (đúng là Tiểu Hồng ca ca. Cái chữ ca ca trong tiếng Trung mình nghĩ nó như kiểu Oppa tiếng Hàn í, kiểu gọi anh nũng nịu thân thiết).

Từ Phong dừng chân lại.

Cô đối với mọi người đều lịch sự lễ phép, đột nhiên một chữ “ca ca” này thật là long trời lở đất, như là thế giới mới, cho dù giọng điệu không có gì nhưng vẫn có vẻ thân mật.

Từ Phong nghĩ thầm: em trai em gái… mặc kệ là nói gì thì cũng không xong rồi.

Chàng trai kia nói vài câu, lời nói tẻ ngắt, ngượng nghịu mỉm cười rồi về nhà.

…….

Lương Xuân Vũ cầm bánh chưng định đi, Từ Phong nhẹ nhàng bước lên bậc thang, ôm bổng cô lên “Tiểu Xuân!”. Anh thích dọa cô như thế này để xem phản ứng của cô.

Lương Xuân Vũ thì cho dù có bị ôm bất ngờ bao nhiêu lần cũng không bao giờ kinh ngạc, thả lỏng tay làm bánh chưng rơi xuống đất “Anh bỏ em xuống”

Từ Phong vặn tay cười “Không bỏ”

Hai người còn đang vặn vẹo thì bà ngoại ra tới, thuận thế rút thanh kiếm bên cạnh cửa cầm trên tay. Từ Phong sợ tới nỗi thả Lương Xuân Vũ ra ngay lập tức “Bà ngoại, là con”

Bà ngoại nhìn lại, à là cháu rể, không sao, rồi đặt thanh kiếm về chỗ cũ.

Từ Phong lặng lẽ ghé sát tai Lương Xuân Vũ “Anh sẽ bí mật đổi hai thanh kiếm nhựa. Thật đáng sợ”

“Bà không chịu đổi, chơi mười mấy năm rồi”

Từ Phong trầm ngâm suy nghĩ “Hay là ngày mai anh lấy trộm rồi ném chúng đi? Em đừng nói với bà ngoại”

Lương Xuân Vũ rất nghiêm túc “Nếu anh ném nó thì bà vẫn còn hai thanh đao to để dưới đáy rương, khoảng ba thước, nặng hai mươi cân”

Từ Phong bị dọa rồi “Bà ngoại có vung đao được không?”

Lương Xuân Vũ gật đầu, nghiêm trang “Múa đao được, còn rất nhanh nữa”

Từ Phong chỉ lên trời thề “Anh nhất định hầu hạ em với bà ngoại thật tốt, tuyệt đối không chọc giận em”

Đương nhiên bà ngoại sáng suốt sẽ không lấy đao thương côn bổng ra mà đón gió tẩy trần cháu rể, anh không biết, bà ngoại coi anh như bảo bối trong lòng.

Nghĩ thử đi, nếu làm vậy thì như cháu rể buông tay bỏ chạy thì năm nào tháng nào Lương Xuân Vũ mới gả đi được? Bà cất kiếm đi, vui mừng ngạc nhiên còn hơn cả Lương Xuân Vũ “Thì ra là Tiểu Từ! Đến đây đến đây, Tiểu Xuân nói con không được khỏe lắm, phải không? Thế nào rồi, sức khỏe con sao rồi, phải giữ gìn sức khỏe, đừng cố sức quá!”

Từ Phong không dám nói qua loa “Bà ngoại, con khỏe, mấy hôm trước con đã nói với Tiểu Xuân rồi, đã đi bệnh viện kiểm tra, không có việc gì ạ”

Bà ngoại cười, mấy nếp nhăn như nếp gấp bánh bao, trắng trẻo mập mạp, nhìn rất có tinh thần “Vậy à, tốt quá, vậy hôm nay chúng ta không ăn cơm, đi tới tiệm của bà ăn bún gạo, mới khỏi bệnh ăn một tô bún gạo là bệnh tật tiêu tan”

Từ Phong “Dạ được”

Lương Xuân Vũ nói cùng lúc “Anh ấy không thích ăn bún gạo”

Hai người nói cùng lúc, bà ngoại liếc nhìn Lương Xuân Vũ. Từ Phong hiểu ý, vội vàng kéo Lương Xuân Vũ, cười tủm tỉm “Bà ngoại, chúng ta đi ăn bún đi”

“Aiiiii” bà ngoại kéo dài giọng “Lúc này mới nói không thích, chúng ta ăn là ăn mừng tốt lành!”

Cửa tiệm của bà ngoại đã bán cho người khác từ lâu, cách nấu, mùi vị, đầu bếp, đồ đạc đều để lại cho chủ mới. chủ mới có quan hệ thân thiết với bà ngoại, thỉnh thoảng bà đến ăn cũng không lấy tiền. Ba người bước vào tiệm, một người đứng sau quầy tính tiền ngó ra, người phụ nữ tầm 30-40 tuổi, nhanh nhẹn bước ra chào “Bác, bác tới rồi, ngồi đây ngồi đây”. Nhìn thấy Lương Xuân Vũ với Từ Phong phía sau “À, đây là cháu ngoại của bác phải không, chà, lớn như thế này rồi, còn đây là…”. Người phụ nữ nhìn bà ngoại.

“Bạn trai của cháu ngoại bác đó” bà ngoại khó nén vẻ tự hào

“Ui chao, hai người thật đẹp đôi, bác thật có phúc quá! Con cháu đều hiếu kính bác” người phụ nữ liên tục khen ngợi “Tới đây tới đây, bác ngồi đi, mọi người muốn ăn gì?”

…..

Trong tiệm có mấy bàn khác, đều là người trong phố nên nói dăm câu ba chuyện. Lương Xuân Vũ lợi dụng bà ngoại đang nói chuyện với người khác mà không chú ý tới Từ Phong “Anh không thích ăn bún gạo, xớt bớt qua cho em, chút nữa em dẫn anh đi ăn cơm”.

Đôi đũa mới chọc vào tô của Từ Phong, bà ngoại như có mắt sau lưng, lập tức quay lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lương Xuân Vũ “Này, Tiểu Xuân, tay con bị ngứa à?”. Bà ngoại dạy dỗ Lương Xuân Vũ y như khi cô còn nhỏ “Không phải đã dạy con sao, đũa của mình không được cho vào chén của người khác, chưa bị phạt không nhớ quy củ à?”

Lương Xuân Vũ bị đánh ngồi thẳng lưng, im ru không nhúc nhích. Cô bị oan nha, bà ngoại mắng cô giọng như đại bác, mọi người xung quanh đều nghe thấy, cô gục mặt, nhíu mày, im lặng nhìn Từ Phong. Từ Phong không những không nói gì mà còn gục xuống chén cười thầm.

Lương Xuân Vũ liếc nhìn anh, rồi thu hồi ánh mắt, cắm cúi ăn. Ăn mấy miếng, có bàn tay chui xuống bàn, thò tới kéo kéo áo cô, cô không thèm để ý, cái tay kia liền chui vào túi áo khoác cô, rung rung. Lương Xuân Vũ lấy tay anh ném ra, anh giữ tay cô lại xoa xoa, Lương Xuân Vũ véo anh một cái, anh hít xíttttt lên, thì thào “Hả giận chưa?”

Người có chuyện vui tâm tình sảng khoái, bà ngoại đang nói chuyện với người khác về Lương Xuân Vũ “Chẹp, con bé mới sinh ra đã biết lớn lên rất xinh đẹp, khi ta chạm vào nó, nó túm lấy tay ta…”. “Chưa tròn một tuổi, con gái ta ôm nó đi xe lửa tới núi Đại Hưng An, mới làm mẹ không có kinh nghiệm nên trên xe lửa chỉ ăn mì gói, không đủ sữa cho con. Tiểu Xuân đói lả khóc oa oa, Tiểu Tố trên xe lửa gọi điện thoại cho ta cũng quýnh phát khóc. Ai da, lúc về con bé bị sút cân, Tiểu Tố bị ta mắng cho một trận…”. “Mọi người nhìn xem, con bé bây giờ thế này, gầy thế này, không giống hồi xưa mũm mĩm, bây giờ ở ngoài ăn uống kén chọn nên hỏng rồi…”

Từ Phong nghe vậy thì mỉm cười, gắp 2 miếng thịt heo trong chén mình bỏ qua cho Lương Xuân Vũ, anh nghĩ thầm chắc toàn thế giới này chỉ có bà mới cho là Lương Xuân Vũ kén chọn.

Ăn xong, Từ Phong đi tới quầy tính tiền, bà chủ sống chết không chịu nhận, Từ Phong thì thấy ăn uống trả tiền là chuyện đúng lý hợp tình, nhưng người phụ nữ này sức vô cùng lớn, đẩy qua đẩy lại như đánh Thái cực, tiền trong tay anh không cách nào đưa ra được. Tư thế hai người rất buồn cười, Từ Phong đưa tiền qua, bà chủ đẩy lại, đẩy mạnh khiến Từ Phong càng lúc càng lui lại. Anh quay lại nhìn Lương Xuân Vũ cầu cứu, cô chỉ nhàn nhã chống cằm nhìn qua, không hề có chút ý định đi qua giải vây cho anh. Nhưng mà bà ngoại thì kích động, ở bên cạnh la hét “Ai dà, cháu cứ nhận đi, ta tới ăn uống cháu cứ không nhận tiền thì làm sao tới ăn được nữa…” Vừa nói vừa lấy tiền trong tay Từ Phong nhét vào. Cái này là tới cuộc đấu người phụ nữ trung niên và phụ nữ lớn tuổi. Từ Phong với Lương Xuân Vũ ngồi bên xem bà ngoại với bà chủ quyết đấu, minh họa sâu sắc cái gọi là lễ nghi của Trung Quốc, một người không chịu nhận, một người nhất định đưa, hai người đều ôm quyết tâm cực lớn, đưa qua đẩy lại y như đang xẻ gỗ.

Một vị khách đến trả tiền, thấy động tác của hai người thì né qua một bên. Bà ngoại quyết đoánn ném tiền lên quầy, vội vã quay lại gọi “Đi mau!”

Bà chủ đột ngột không kịp ứng phó, lập tức nhặt tiền lên chạy qua hướng Từ Phong với Lương Xuân Vũ. Từ Phong với Lương Xuân Vũ cũng như đang đánh trận, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài.

**

Buổi tối trước khi đi ngủ, Từ Phong đi tắm, Lương Xuân Vũ lên lầu dọn phòng, bà thấy vậy hết biết nói gì với cô “Con còn dọn dẹp cái gì, nhẫn cũng đã đeo, tưởng người già như bà ngoại không biết sao?”

Lương Xuân Vũ không nói gì, vẫn cắm cúi dọn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.