Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)

Chương 13: Chương 13: Em là của anh




Trong lúc cô đang thẫn thờ suy nghĩ, ở một nơi xa ập đến một câu nói, làm cô bừng tỉnh

“Lý Húc, anh bình tĩnh.”

Một cô gái kêu lên hai ba lần, càng kêu càng lớn tiếng, bỗng nhiên lại tức giận hét lên: “Lý Húc, anh đứng lại đó cho em.”

Hai người nghe rõ tiếng bước chân đang dồn dập tiếng về phía họ. Từ Nghiên bị hù dọa, lập tức đẩy Mạc Quân Lâm ra. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, mới phát hiện phía sau bụi hoa có bóng dáng hai người. Một bụi hoa cao rậm rạp, tầm nhìn của bọn họ không thể trực tiếp hướng về phía hai người đang ngồi. Nói cách khác cô cùng Mạc Quân Lâm hôn môi, không bị bắt gặp. Từ Nghiên thở dài nhẹ nhõm, mới vừa rồi cô sợ tới mức tim nhảy ra ngoài.

Mạc Quân Lâm bị Từ Nghiên đẩy ra, nhếch khóe miệng, hắn bị dục hỏa ép tới muốn điên lên, nhưng hắn phải ép bản thân mình đè nó xuống. Cô ấy sẽ không cho phép mình tiến xa hơn nữa. Lúc đó không thể ôm, cũng không thể hôn cô.

Eo bị người khác kéo về, Từ Nghiên đẩy hắn ra, nhưng Mạc Quân Lâm không chịu buông tay, lấy tay xoay đầu cô lại, Từ Nghiên ánh mắt đầy ngượng ngùng, tức giận trừng mắt nhìn hắn, đều do hắn không tốt. Ban ngày ban mặc lại đi làm rối loạn lung tung. Cũng không nghĩ tới chuyện đây là công viên, có rất nhiều người ra vào. Hắn cư nhiên lại vừa ôm vừa hôn cô.

Mạc Quân Lâm bị trừng tới ủy khuất cực kỳ, mấp máy môi....Hắn chọn vị trí này rất khuất, là góc chết, có bóng râm, không dễ dàng gì để người khác tiến vào bên trong. Hắn đâu ngờ chỗ tốt như vậy vẫn có người tới quấy rầy bọn họ. Mà người tới, cư nhiên là Lý Húc....

Từ Nghiên cũng mặc kệ Mạc Quân Lâm ương ngạnh ôm chặt cô, lúc nãy những lời cô gái kia nói, cô giờ đây trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ cũng bị hút mất. Người đuổi theo Lý Húc chính là Chu Vân Tư. Từ Nghiên có thể nhìn thấy cô ấy kéo tay Lý Húc, không chịu buông tay. Vốn dĩ lúc đầu là tiếng la hét tức giận, sau đó lại biến thành âm thanh nức nở nghẹn ngào.

“Lý Húc, anh làm cũng làm rồi, giờ anh không chịu trách nhiệm với em sao?”

Từ Nghiên chấn động, khi đó cô không dám nghĩ tới nhiều hơn. Tuy trong lòng cũng bán tín bán nghi, nhưng có nhiều chuyện vẫn nên giải quyết rõ ràng.

Lý Húc bên kia không kiên nhẫn muốn rút tay ra, lại rút không được, hắn phiền lòng lên tiếng: “Tôi làm cái gì. Tôi đã làm cái gì với cô? Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi uống say. Tôi không tin tôi sẽ làm cái gì với cô. Tóm lại là tôi không có ấn tượng, từ đầu tới cuối một chút cũng không.”

“Tại sao anh lại nói vậy, em đem lần đầu tiên của mình cho anh, anh không phải chia tay với Từ Nghiên rồi sao? Đã vậy rồi anh vẫn không thể chấp nhận em sao? Em so với cô ấy có gì không tốt, em xinh đẹp hơn, còn thích anh hơn. Anh rốt cuộc tại sao một chút cũng không thèm thích em?”

“Chỉ vì những lời cô nói mà tôi với Nghiên Nghiên mới chia tay. Tôi hận cô tới chết còn không đủ. Thích cô, nằm mơ đi. Tôi hận bản thân tại sao trước kia không giữ khoảng cách với cô. Cô là đồ tâm địa rắn rết.”

“Anh nhất định phải như thế sao? Chỉ vì em thích anh....Chỉ vì em thích anh mà thôi....”

“Đủ rồi, câm miệng, cô thích tôi tôi không phản đối. Đừng kiếm cớ kêu người khác kêu tôi tới đây nữa. Tôi hôm nay nói rõ với cô, về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

Lý Húc hung hăng giật tay mình ra khỏi tay Chu Vân Tư. Cô ấy còn muốn tiến lên giữ lại, lại bị Lý Húc né sang một bên, Chu Vân Tư ngã xuống đất. Nhìn Lý Húc càng bước càng xa, cô ấy khóc rống lên: “Lý Húc, anh không cần em, Từ Nghiên cũng không cần anh, là anh xứng đáng bị như vậy. Xứng đáng, xứng đáng!”

Chu Vân Tư khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng Lý Húc lại không nhìn thấy cảnh này, càng bước càng nhanh. Một lát sau, Chu Vân Từ trên mặt đất bò dậy, yên lặng quay đầu rời khỏi.

Từ Nghiên nghe rõ đoạn đối thoại này, từ đầu tới cuối vẫn trầm mặc. Bỗng nhiên, Mạc Quân Lâm nắm chặt tay cô, kéo cô đứng lên, thấp giọng nói: “Chúng ta về nhà.”

Trên đường về nhà, Từ Nghiên vẫn luôn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cô nghĩ tới Lý Húc, chuyện hắn gạt cô giống như đã xảy ra, lại giống như chưa từng làm gì có lỗi. Lý Húc đối với cô rất chân thành, thì hắn đối với người khác, cũng như vậy.

Cho nên lúc Lý Húc nói hắn không nhớ rõ, cô tin tưởng hắn, có thể hắn thật sự không nhớ, hoặc, bản thân hắn cũng không biết có xảy ra hay không.

Vừa rồi xảy ra chuyện kia, cô khẳng định Lý Húc và cô ấy không có kết giao cùng nhau. Lúc trước ở trong nhà vệ sinh rạp chiếu phim nghe được những lời Chu Vân Tư nói, có thể do cô ấy hoàn toàn nói bậy.

Nhưng mà cô và Lý Húc, bởi vì xảy ra chuyện đó mà chia tay.

Rất nhanh, xe chạy tới dưới lầu, nhưng Mạc Quân Lâm lại không mở cửa, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm cô.

“Nghiên Nghiên, em sẽ quay lại với Lý Húc sao?” Hắn hỏi, mong đợi nghe câu trả lời của cô.

Từ Nghiên lắc đầu.

“Vậy...Vậy em suy nghĩ cái gì?”

Cô cắn cắn môi: “Có khả năng....Mình trách nhầm cậu ấy.”

“Vậy em định làm thế nào? Cậu ấy muốn quay lại với em, em sẽ đồng ý sao?” Mạc Quân Lâm nói xong, hai mắt rủ xuống, trên mặt lộ vẻ ủy khuất.

“..........” Cô ấy ngay từ đầu đều luôn lắc đầu, một câu cũng không nói. Nhưng hắn không tin.

Kỳ thật nghe những lời vừa rồi, trong lòng cô có chút hỗn loạn, nhưng không có cảm xúc gì kịch liệt. Chia tay sớm, hai tháng nay cô đều tập trung vào kỳ thi vừa rồi. Suy nghĩ cũng phai nhạt dần dần, cô phát hiện ra một chuyện, cho dù Lý Húc có quan hệ với Chu Vân Tư hay không, đối với cô, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Ngược lại nhìn đến cảnh Mạc Quân Lâm buồn rầu nặng nề rũ mắt, Từ Nghiên cảm thấy tức giận không thôi, mới vừa rồi là ai ngạnh ôm chặt cô, lại hôn môi cô. Mỗi lần đều không có quy củ, muốn ôm thì ôm, muốn sờ thì sờ, hắn rốt cuộc xem bản thân cô là cái gì? Cô cự tuyệt hắn không muốn hôn, chả lẽ hắn còn không rõ?

Từ Nghiên càng nghĩ càng giận, mở cửa xe định đi xuống. Mạc Quân Lâm thấy cô giận, không suy nghĩ gì cũng chạy theo, theo phản xạ ôm chặt cô từ phía sau. Ôm đến thành khẩn, chỉ là hắn sợ nếu buông ra, cô sẽ chạy mất.

“Nghiên Nghiên em đừng đáp ứng cậu ấy.”

Giọng nói Mạc Quân Lâm cực thấp, trực tiếp chui vào tai cô, sau lưng là thân thể hắn nóng rực, cô bỗng nhiên mềm nhũn, tức giận lúc nãy còn dâng trào, bây giờ tiêu tán không còn bao nhiêu.

“.....Cậu dựa vào cái gì không cho mình đáp ứng?” Âm thanh cô không lớn, nhưng giọng nói chứa sự bực tức, lại có ngượng ngùng. “Mạc Quân Lâm cậu là cái gì của mình.”

Mạc Quân Lâm không chút nghĩ ngợi, liền nói: “Nghiên Nghiên anh thích em. Không ai biết được anh thích em bao nhiêu đâu. So với người khác còn thích em nhiều hơn. Không.....Không đúng, anh yêu em, anh yêu em, Nghiên Nghiên.”

Hắn nói năng lộn xộn, lại thích lại yêu, nghe được những lời này, Từ Nghiên đỏ bừng mặt, trái tim đập bang bang loạn nhịp.

Từ Nghiên e thẹn: “Thì sao....Mình là gì của cậu đâu.”

“Anh là....Anh là....” Mạc Quân Lâm ấp úng, sau nửa ngày mới biết được bản thân muốn gì, chạy nhanh về phía Từ Nghiên: “Nghiên Nghiên, em ở bên cạnh anh được không, anh muốn làm bạn trai em.”

Nghe được hai từ “bạn trai“. Từ Nghiên run rẩy trong lòng, sau đó lông mi dài rũ xuống khẽ động. Cái tên ngu ngốc này tới bây giờ mới đem điểm chính mà nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.