Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)

Chương 12: Chương 12




Mẹ Từ chờ Mạc Quân Lâm cột dây giày cho Từ Nghiên xong mới tiến lên phía trước nhìn Từ Nghiên. Bà quả thật vừa lòng hai đứa nhỏ, không chừng thi xong, tụi nhỏ có thể thân mật với nhau hơn. Không chừng có thể ở cạnh nhau cũng nên.

Ngày thi đầu, Từ Nghiên cảm thấy bản thân làm bài không tồi.

Ngày thứ hai, đề thi đều gặp lại những câu hỏi Mạc Quân Lâm đã ôn trước cho cô ở nhà.

Ngày thứ ba, 10 phần thì Từ Nghiên nắm chắc 8 phần.

Thi xong, tâm tình cô vui vẻ thoải mái hoàn toàn.

Ra khỏi phòng thi không gặp mẹ Từ. chỉ thấy Mạc Quân Lâm.

Hắn lớn lên rất cao, dựa vào cây đa lớn gần cổng, ngón tay thon dài cầm quyển sách đọc chăm chú. Khuôn mặt anh tuấn dưới ánh nắng làm tăng lên độ ấm áp vài phần. Đẹp giống như một bức tượng, cũng giống như người mẫu trên tivi. Cô nhìn đến hai mặt nóng lên, hai tai đỏ hồng.

Mạc Quân Lâm cảm nhận được ánh mắt, nâng đầu lên thì thấy Từ Nghiên, lập tức cười đến sáng lạn, không còn bộ dạng lạnh lùng lúc nãy.

“Nghiên Nghiên.” Âm thanh dễ nghe, vui sướng vô cùng.

Mạc Quân Lâm gấp quyển sách trong tay lại, hai ba bước đã tiến về phía cô. Hắn xoa xoa đầu cô hỏi: “Thi xong rồi....Cậu đói không...Chúng ta đi ăn đi.”

Nói xong cũng tự nhiên cầm lấy tay cô tiến về phía trước.

“Ừm.” Từ Nghiên cả khuôn mặt đều hồng, trong nhất thời quên mất hỏi mẹ Từ không đến sau. Chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của hai người.

Tay Mạc Quân Lâm từ nhỏ đã rất ấm. Hồi đó mỗi lúc cùng nhau ra ngoài chơi, hai tay cô lạnh cóng rồi thì hắn luôn giúp cô sửi, so với Lý Húc luôn phát hiện ra mọi việc của cô sớm hơn. Một bàn tay lớn nắm lấy một bàn tay nhỏ.

Một đôi tay ấm sưởi lấy một đôi tay lạnh băng.

Sau này khi lớn lên rồi, Từ Nghiên bắt đầu nghĩ ngợi, mỗi lúc Mạc Quân Lâm ở bên cạnh cô, cô đều cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Bọn họ tùy tiện chọn thức ăn ở quầy ăn gần đó, mua cơm cho cô xong, Mạc Quân Lâm xoay người nói: “Dì Từ nói có việc đi trước rồi. Dì cũng nói chúng ta không cần về sớm. Tí nữa cùng đi đâu chơi không?”

Từ Nghiên cúi đầu “Ừm” một tiếng. Sau đó lí nhí: “Tới công viên gần đây cũng được.”

Ăn xong đi ra ngoài, Mạc Quân Lâm lại dắt tay cô. Ngón tay Từ Nghiên run rẩy, nhưng mà cô không có ý định rút tay ra. Cứ như vậy, hai người tay trong tay đi vào công viên. Đi tới một băng ghế gần đó, hắn mở miệng nói cùng nhau nghỉ ngơi một chút. Từ Nghiên cũng tùy tiện nghe theo.

Mạc Quân Lâm có mua một bình trà, vẫn luôn đem theo bên mình. Hắn ân cần mà rót nước đưa cho Từ Nghiên. Hai người không nói nhiều lời với nhau. Nhưng cô thấy tâm trạng thật thỏa mãn, thực sự vui vẻ.

Gió nhẹ từ từ thổi tới, tóc Từ Nghiên bay nhè nhẹ, cô dùng ngón tay trắng nõn mà vuốt tóc kẹp lại sau bên tai. Rồi từ từ nhâm nhi trà. Khóe miệng vui vẻ mà nâng lên nụ cười nhạt. Mạc Quân Lâm ngồi một bên nhìn cảnh này, trái tim ngứa ngáy, thịch một cái đập liên hồi.,

Hắn lặng lẽ nắm chặt tay cô.

Từ Nghiên hơi giật mình định rút lại. Nhưng bị hắn nắm lấy. Cô ngẩng đầu nhìn Mạc Quân Lâm, nào ngờ bị hai mắt thâm tình ôn nhu của hắn hút lấy. Dưới ánh nắng nhẹ buổi trưa, ánh mắt nhẹ nhàng của hắn giống như đưa Từ Nghiên rơi vào một bãi mật lớn. Cả đời nguyện chôn vùi bản thân cùng nhau, không sợ ngấy, cũng không muốn rời đi.

Trong lòng đinh một tiếng, từng gợn sóng nhỏ trong lòng khẽ dâng lên.

Mạc Quân Lâm môi mỏng khẽ nhếch, hôn vào trán cô.

Môi của hắn.....Rất mềm.

Mạc Quân Lâm lúc đầu chỉ muốn hôn một cái. Nhưng thấy biểu tình giật mình của Từ Nghiên, đột nhiên không kìm được chính mình.

Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng như lông chim rơi xuống, ở giữa trán cô, ở giữa hai mày, ở mí mắt cô, sau đó dừng lại, xem cô hơi hơi nhắm mắt, đôi mắt chớp chớp như con bướm vỗ cánh. Khóe miệng Mạc Quân Lâm gợi lên, mắt mang theo ý cười. Hôn nhẹ lên chóp mũi. Sau đó, hạ thấp người xuống.

Hôn vào cánh môi thơm ngát mùi vị hắn khao khát bấy lâu.

Hai cánh môi nhẹ nhàng va vào nhau. Nháy mắt, mọi thứ xung quanh không còn tiếng động. Bên tai Từ Nghiên lúc này cũng chỉ một mảnh yên tĩnh. Âm thanh duy nhất cô nghe được chính là trái tim của mình đang đập liên hồi.

Cánh môi Mạc Quân Lâm nhẹ nhàng cọ xát, thân thể hai người cảm nhận được sự tê ngứa. Từ Nghiên cảm nhận rõ được sự ấm áp tỏa từ trong tim, trái tim rung động nở ra một nhành cây tình cảm nhỏ bé. Tê tê dại dại, không biết phải diễn tả như thế nào.

Cảm giác này, chưa bao giờ Từ Nghiên được trải qua.

Cho dù trước đây Mạc Quân Lâm đã từng ép buộc cô....

Nhưng mà nụ hôn nhẹ nhàng ngày hôm nay, làm cả người cô mềm nhũn.

Cô sợ hãi cảm giác này, lại đang ở công viên, thẹn thùng mà quay đầu đi.

Nhưng Mạc Quân Lâm ép chặt cằm cô, quay đầu cô lại “Ân.”

Miệng Từ Nghiên bị hắn chế trụ. Từ Nghiên trừng mắt, nhìn thấy hai mắt Mạc Quân Lâm có một ánh lửa lớn thiêu đốt, đột nhiên hắn muốn cùng cô hòa thành một khối.

Không dễ dàng đụng nhẹ liền buông, Mạc Quân Lâm ngậm lấy cánh môi cô, vừa liếm vừa mút. Đầu lưỡi nhẹ nhẹ liếm qua cánh môi. Từ Nghiên không chịu được cảm giác lớn mật này, muốn chạy trốn. Hắn sớm đoán được, một tay ôm chặt eo cô. Đem thân thể mềm mại đè vào ngực hắn. Dán đến thật chặt.

Từ Nghiên cảm nhận được cơ ngực rắn chắc. Bàn tay ở eo cũng giồng sức. Cả người cô bây giờ bị bao trùm bởi hương vị của hắn.

Trời rất nóng, bên trong hắn cũng không dễ dàng. Cánh môi Từ Nghiên là thứ ngon ngọt nhất trên đời, làm nam nhân thì không thể từ chối.

Thân thể cả hai càng thêm nhiệt liệt.

Suốt hai tháng nay, Mạc Quân Lâm ở bên cạnh Từ Nghiên, vẫn thường xuyên tiếp xúc, bên mũi đều là mùi hương của Từ Nghiên, hắn sắp ép bản thân điên rồi. Hắn cũng biết bản thân không thể nhẫn nại thêm nữa.

Hiện tại, hôn một cái, chính là chạm vào cái mê mẩn hắn khao khát. Thân thể mềm mại đang trong ngực hắn. Môi hắn đang nếm thử mùi vị ngon ngọt kia. Hai tay càng ép chặt thân thể Từ Nghiên vào trong lòng.

Côn thịt không nhịn được nữa. Hắn muốn Từ Nghiên. Hắn muốn Từ Nghiên. Muốn đến phát điên phát dại.

Hôn một cái tựa như không đủ. Hắn đợi quá lâu rồi. Hắn gắt gao ôm chặt cô. Giữa hai người không có không gian dư thừa nào. Thân thể mềm mại, đường cong rõ ràng, bộ ngực no đủ, vòng eo tinh tế, đè trên người hắn thoải mái cực kỳ. Không chỉ thân thể, cả mùi vị, nhiệt độ, tất cả đều phù hợp với hắn đến điên cuồng.

Tất cả đều khơi lên dục vọng trong con người Mạc Quân Lâm.

Hắn không thể khống chế được chính mình. Đầu lưỡi lẻn vào bên trong môi răng, bắt được cái đầu lưỡi trốn tránh hắn. Cùng nó chơi đùa. Thèm khát mà mút. Đem từ môi đến răng, cả đầu lưỡi cũng không chừa một mảnh nào.

Cái miệng nhỏ bị mút đến khắng khít, nước miếng không tự chủ được mà chảy ra ngoài. Nháo loạn làm cổ họng cô khát khô. Theo phản xạ muốn tìm chút nước, lại bất giác nuốt phải nước bọt chính hắn.

Từ Nghiên thẹn thùng nhưng trong lòng lại hưng phấn.

Mạc Quân Lâm đối với cô khác trước cô cảm nhận được, nhưng đầu óc chính mình cũng hư mất rồi sao. Đêm khuya tĩnh lặng nghĩ bản thân cùng Mạc Quân Lâm đã làm ra những chuyện kia.....

Cô thật sự không biết diễn tả thế nào....

Chỉ biết được cảm giác đó cho dù cô ở bên Lý Húc vài năm...Cũng chưa từng cảm nhận được.

Còn bây giờ, nước miếng hắn cô lại cảm thấy thật ngon thật ngọt. Một chút cũng không thấy dơ.

Cô....Rốt cuộc là làm sao vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.