Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)

Chương 16: Chương 16: Anh muốn làm cái gì?




Bí mật bị vạch trần, như là có một cục lửa nóng đang chạy tán loạn trong cơ thể cô. Máu ở mạch máu sắp nổ tung, vọt thẳng lên đầu, trong nháy mắt hai má cô hồng lên thiêu nóng.

Nhưng Mạc Quân Lâm lại không cảm thấy thẹn, tiếng nói mê người ái muội hỏi: “Tại sao không mặc? Ướt đẫm là vì.....Bị anh hôn tới ướt sao....?”

Hắn nói, từng chữ từng chữ đều ấn mạnh.

“Em....Em....Em” Cô ngây ngây ngô ngô, đầu lưỡi khẩn trương tới thắt lại.

Hắn cười nhẹ, nhưng tiếng cười làm lòng cô nặng hơn: “Có biết tại sao anh phát hiện không?”

“Làm....Làm sao anh biết?”

“Lúc nãy em đứng trước anh, có ánh đèn ánh vào váy em, váy em lại có chút mỏng, nhìn kĩ sẽ thấy, cái cảnh cửa động lại tròn trịa. Cái mông cao vút, làm anh có chút hoảng....”

“Anh....” Cô xấu hổ đến khuôn mặt bạo hồng, miệng ngậm chặt, muốn trách hắn vài câu, nhưng hắn rõ ràng không cố ý. Cô không mặc chính là làm sai....

Trong đầu giờ đều hỗn độn, không biết nên nói cái gì. Sau đó lại nhớ hắn hình dưa hạ thân mình là cái cánh cửa động tròn trịa....

Đúng là cái tên biến thái này...

“Anh buông em ra.” Cô giãy giụa, muốn chạy trốn cái ôm ấp này, nơi này đâu phải không có ai. Làm sao có thể tùy tiện thân mật được. Mạc Quân Lâm kề sát người cô, đè chặt lưng cô vào người hắn, hạ thân vốn không có mặc quần lót giờ đang ở ngay côn thịt hắn chà tới chà lui. Hạ thân lại trướng đại gấp đôi, dâng cao thẳng đứng, nhô lên đặt ngay kẽ mông của cô.

Cảm giác có một cây gậy nhỏ đụng vào người, cô sợ hãi kêu lên: “A....Anh cái kia....Cái kia....”

“Cái nào?”

“Cái kia.....” Cô đỏ mặt, lúng túng: “Anh chọc vào người em rồi.....Nhanh lên, buông em ra....”

“Nghiên Nghiên, lúc ở trạm dừng có thoải mái không, bây giờ làm em thoải mái hơn được không?” Giọng nói hắn thấp, ở bên tai giống như bị mê hoặc: “Không có ai, anh dùng ngón tay giúp em được không?”

“Không cần, không cần.” Cô sợ tới mức vặn vẹo, muốn chạy thoát hắn, nhưng lại cọ vào côn thịt kia lần nữa. Nó chọc vào mông cô làm cô thật sự thấy thẹn, không dám lộn xộn nữa.

Mạc Quân Lâm nhanh tay vén váy cô lên, đại chưởng ở bắp đùi sờ soạng, hắn nhịn không được, trong lòng cảm thái, da thịt Từ Nghiên so với tơ lụa còn mềm hơn. Vừa lạnh, vừa nộn, giống như băng cơ ngọc cốt.

“Anh không được.....Đang ở bên ngoài....Anh mau dừng tay.....”

Hắn không thèm để ý tới cô, còn ác độc nói một câu: “Em kêu lớn sẽ có người tới.”

Hắn nói, năm ngón tay tách hạ thân cô ra, ở trong nhẹ nhàng khều móc, đầu ngón tay như gần như xa, làm cô ngứa ngáy, môi không nhịn được run run.

“Thích anh lắm sao.”

“Em không.”

Hắn đột nhiên đem ngón tay cắm vào bên trong, không có quần lót che đậy, hắn dễ dàng đụng đến nơi ngượng ngùng sâu thẳm. Thủy dịch nháy mắt chảy ra, âm thanh hắn càng lúc càng thấp: “Nghiên Nghiên em nói dối, ở đây có nước, em thích anh....”

Ngón tay thô ráp theo viền hoa mà chà sát. Ngón tay cắm vào bắt đầu lay động, sau đó, ấn vào sâu bên trong, còn liên tục xoa bóp.

“Ưm...Quân Lâm....Không cần....Không cần sờ soạng....” Cô run rẩy, nơi riêng tư truyền tới khoái cảm. Cô khó chịu lắc mông.

“Thoải mái sao....Chảy thật nhiều nước....”

Ngón tay hắn ở trung tâm, không cho nàng cơ hội lại đâm sâu hơn vào trong, cả ngón tay giống như bị cái tiểu huyệt mút chặt: “Chặt quá....”

Cô rên lên, lại vặn vẹo cái mông, ngược lại phát ra tiếng róc rách của nước, đem cả ngón tay ăn vào.

“A a!” Cô kêu lên, giống như khoe khoang sự thoải mái, Mạc Quân Lâm bưng kín miệng cô lại.

Cô kêu ô ô, xấu hổ giận dữ muốn chạy trốn, nhưng ngón tay cắm ở tiểu huyệt không chịu đi ra, hành động của cô lại giống như kích thích hắn, biến nó thành một ý hùa, cái mông vểnh lên làm người khác thấy là muốn kích thích.

“Có phải em ngứa ngáy không....Cái mông nhỏ vặn đến thoải mái....Tiểu huyệt cũng hút chặt anh....” Hắn vừa nói, ở cổ cô mút vào.

Cô không dám lộn xộn, đứng bất động. Vì vậy hắn bắt đầu động. Ngón tay thon dài dính đầy mật thủy ở vách động bắt đầu điên cuồng. Một bãi xuân dịch mới tràn ra, cuồn cuộn không dứt, có thể thấy được cô rõ ràng động tình.

Ngón tay hắn cắm ở tiểu huyệt tê tê ngứa ngứa, hắn cảm nhận được lớp thịt bên trong giống như da non ấm áp. Đưa đẩy cái miệng nhỏ, liếm mút không ngừng.

Nơi tư mật kia lại dụ dỗ côn thịt hắn trướng lên gấp đôi, phát đau đớn.

Hắn nhịn không được từ tiểu huyệt rút tay ra, duỗi tay vào trong quần mình. Từ Nghiên nghe được tiếng kéo khóa, nháy mắt như bị hù. Hắn muốn làm cái gì. Ở đây là trong phòng tranh, có người tới làm sao bây giờ? Cô mặc váy có thể che được, còn hắn, hắn lấy ra rồi làm sao che?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.