Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 44: Q.1 - Chương 44: Yến hội (1)




Cửa Kim Loan điện vang lên tiếng ồn, Minh Nguyệt đứng dậy nhìn ra chỉ thấy Ngự Hạo Hiên cùng Lãnh Cô Vân cùng bước vào, khuôn mặt đều có ý cười thản nhiên, khách khí. Theo sau là Tam vương gia cùng quận chúa Khuynh Thành trong truyền thuyết đang cười nói rất vui vẻ, đôi mắt không nhiễm bụi trần kia đầy ý cười.

Tiểu quận chúa Khuynh Thành vừa xuất hiện đã triều thần đều xôn xao. Minh Nguyệt có thể cảm nhận được Thượng Quan Uyển Nhi bên cạnh đang cứng đờ mà ánh mắt ghen tỵ từ bốn phương tám hướng đều hội tụ đến.

Minh Nguyệt mỉm cười, mặt không đổi sắc. Ngự Hạo Hiên và Lãnh Cô Vân đi qua khiến một trận gió nhẹ làm khăn sa che mặt Minh Nguyệt hơi rung động.

- Tiểu thư, kia là mười hai vũ cơ của Lãnh Tiêu quốc.

Đúng lúc Minh Nguyệt đang hơi ngây người thì Tiêu Đồng nhỏ giọng nói vào tai nàng, bàn tay nhẹ kéo cẩm bào Minh Nguyệt, vẻ hưng phấn lộ rõ.

Giương mắt nhìn, ánh mắt hơi gợn, Minh Nguyệt hơi thất kinh nhìn 12 vũ cơ ôm nhạc khí đều xinh đẹp tuyệt sắc, màu sắc xiêm y mỗi người đều khác nhau khiến người khác lóa mắt.

Bách quan nhìn đến ngây ngốc, những nữ tử xinh đẹp yêu diễm này nếu so phong thái xuất trần như tiên thì không bằng nữ tử Hoài Nguyệt nhưng nếu xét ánh mắt đầy phong tình, xinh đẹp thì không ai sánh bằng, đôi mắt đào hoa giống như chứa đựng ngàn vạn nhu tình, câu dẫn hồn người.

Mị Thuật. Nhất thời trong đầu Minh Nguyệt nghĩ tới hai chữ này, ánh mắt nheo lại nhưng khóe miệng lại mềm nhẹ cười, bàn tay vuốt ve lọn tóc trước ngực, quấn quanh đầu ngón tay, móng tay hồng nhạt dưới ánh sáng kim bính huy hoàng trong đại điện tản ra ánh sáng mê hoặc.

Xem ra Lãnh Cô Vân quả không phải là nhân vật đơn giản, Minh Nguyệt hơi chớp mi, liếc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi đang ghen tức và Âu Dương Hồng Ngọc đang lo lắng. Sau đó mọi người đều ngồi xuống, mà lúc này Tam vương gia đang cùng tiểu quận chúa kia cười cười nói nói cũng nhập tọa, ngồi gần Thục phi.

Thần sắc Ngự Hạo Thiên nhẹ nhàng khoan khoái, trường bào màu trắng càng tăng phần anh tuấn nho nhã, lời nói thể hiện phong phạm của bậc vương giả. Tử mặc ngọc quan trên mái tóc đen, tay thon dài cầm chén trà, môi mỏng mỉm cười, sắc mặt nhu hòa, có chút lảng tránh với vấn đề của Tiểu quận chúa.

Mộ Từ nhìn tiểu quận chúa tuyệt sắc, trong lòng khó chịu uống một ngụm trà, đôi mắt thiên nhu vạn mị lóe ra sự không cam lòng tựa như không thể tin được trên đời lại có tiểu mỹ nhân xuất trần như thế.

Nhưng tiểu mỹ nhân lại giống như không cảm nhận được ánh mắt đố kị của mọi người mà lại quay đầu nhìn Minh Nguyệt ngồi đối diện, ý cười chưa tắt nhưng trong mắt lại có chút tò mò.

Mọi ánh mắt nhìn vào nàng từ lâu nàng đã sớm quen nhưng nữ tử trước mắt này mềm mỏng, nhẹ nhàng. Từ khi bước lên điện nàng đã chú ý, từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ gặp đôi mắt thản nhiên, không tranh giành với đời như vậy.

Minh Nguyệt ngẩng đầu như là lơ đãng nhìn sang rồi hơi cúi đầu, mỉm cười, đôi mắt trong suốt như nước hơi chớp, mềm nhẹ như gió.

Khuynh Thành ngẩn ra rồi tùy tiện cười lại, nụ cười tươi sáng như hoa, không chút dối trá, thanh thuần đáng yêu làm chúng sinh điên đảo.

Hay cho sự thanh thuần thoát tục không nhiễm bụi trần. Minh Nguyệt cười lạnh ẩn trong chiếc khăn sa, nàng chớp mắt, lại cảm giác được đối diện có một ánh mắt sắc bén đang nhìn, trong lòng run lên nhưng cũng không ngẩng đầu xem.

Lúc sau, thấy ngoài đại điện, Tần công công chạy vào, tay cầm thanh la đánh nhẹ, giọng the thé:

- Giờ lành đã đến, minh cổ sanh tiêu. (đàn, sáo)

Sau đó, ngoài điện mười mấy cung nữ Hoài Nguyệt nối đuôi nhau tha thướt, hợp tấu, tiếng đàn du dương. Nhạc hết, tất cả cùng quỳ xuống dập đầu, giọng nói mềm mại:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô tỳ nguyện chúc Thiên triều thiên thu vạn đại, 16 nước chư hầu hòa thuận, Lãnh quốc chủ vạn phúc kim an.

- Hay, hay hay!

Lãnh Cô Vân đột nhiên vỗ tay liên tục nói ba từ “Hay” nhưng khuôn mặt không chút vui mừng. Hắn lạnh lùng nhìn mười cung nữ đang quỳ trên điện nói:

- Không nghĩ cung nữ Thiên triều người người đều tài hoa xuất chúng khiến thần được đại khai nhãn giới (mở rộng tầm mắt).

Câu nói ôn hòa, quần thần phía dưới ngẩn người, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi khó hiểu, càng không ai dám nói xen vào. Sau đó chỉ nghe Ngự Hạo Hiên lười nhác cười nói:

- Người đâu, tra cho trẫm chủ tử những cung nữ này là ai, có thể khiến cho Lãnh quốc chủ khen ngợi tất là người phi phảm, trẫm sẽ thưởng hậu.

Cung nữ quỳ trên mặt đất nghe nói “thưởng hậu”, ai nấy tươi cười, liên tục tạ ơn. Rồi một cung nữ lớn hơn hẳn, khuôn mặt thanh tú ngẩng đầu:

- Khởi bẩm Hoàng thượng chúng nô tỳ được Hoa mỹ nhân cung Quỳnh Hương dạy dỗ.

- Hoa mỹ nhân? Hoàng hậu hơi nhướng mày rồi không để ý, quay đầu nói với Ngự Hạo Hiên: – Hoàng thượng, Hoa mỹ nhân chính là người đã từng múa khúc “thiên nhai điệp vũ” (bươm bướm bay lượn trong núi) mà khiến Thái hậu vui vẻ – Hoa Như Sương. Từ ngày đó, nô tỳ theo ý Thái hậu sắc phong nàng là tứ phẩm mỹ nhân, ban ở trong Quỳnh Hương cung.

Hoàng hậu nói tràn đầy ý khinh thường, tựa như cực tự tin rằng Hoàng Thượng tuyệt sẽ không nhớ đến vũ cơ kia, bởi trời sinh tính Hoàng thượng không thích ca múa.

Nhưng, Ngự Hạo Hiên lại suy tư một hồi rồi lại nói với Tần công công đang đứng trước điện:

- Truyền lệnh xuống, Hoa mĩ nhân được Lãnh Quốc chủ tán thưởng, ban thưởng bổng lộc tam phẩm, thưởng tự (tên) Thanh Dĩnh.

Lời vừa nói ra, trong điện xôn xao. Hoàng hậu đang khinh thường nhất thời cừng đờ rồi mặt trắng bệch. Mắt phượng xinh đẹp nhìn Ngự Hạo Hiên mà không dám tin. Từ khi Thái Tổ hoàng đế dựng nước đến nay, phi tử luận công ban thưởng nhưng một mỹ nhân tứ phẩm lại được thưởng bổng lộc tam phẩm vẫn là chuyện xưa nay chưa từng có.

Dưới đài, Minh Nguyệt cũng hơi ngây người. Qua khẩu khí Ngự Hạo Hiên nàng có thể nghe ra hắn không chút vui vẻ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại nhưng rồi lại giãn ra, không đổi sắc mặt điềm tĩnh lắng nghe.

Lúc này Âu Dương Hồng Ngọc đứng dậy, phúc thân với Ngự Hạo Hiên và Hoàng hậu rồi nhẹ giọng nói:

- Hoàng thượng, thứ cho nô tỳ cả gan, từ khi Hoài Nguyệt lập ra đến nay, tần cung hậu phi đều lấy thăng cấp (tăng bậc) mà phong thưởng, cho nên…

- Chiêu dung, ý chỉ Hoàng thượng có thể nói thu hồi sẽ thu hồi sao?

Âu Dương Hồng Ngọc chưa nói hết đã thấy Hoàng hậu cắt lời như không thể tha thứ cho những lời Âu Dương Hồng Ngọc nói. Những người trên điện mặt trắng bệch mà Âu Dương phụ tử lại càng nhợt nhạt.

Minh Nguyệt hơi cười, nàng bỗng nhiên hiểu được dụng ý phong thưởng của Ngự Hạo Hiên. Ngự Hạo Hiên biết rõ Âu Dương Hồng Ngọc sẽ đứng dậy khuyên can mà Hoàng hậu lại là kẻ đầu gỗ, lại rất ghen ghét với muội muội này nên tình cảnh này chắc chắn sẽ xuất hiện. Lại giúp Ngự Hạo Hiên thực hiện kế li gián thành công.

Quả nhiên Ngự Hạo Hiên có vẻ tức giận, hiển nhiên là tức giận với những lời nói quá khích của Hoàng hậu. Lúc này cha con toát Âu Dương mồ hôi lạnh rồi chỉ thấy Ngự Hạo Hiên lạnh lùng nói:

- Hoàng hậu quá lời, Tử Thần (Âu Dương Hồng Ngọc) chỉ là nhắc nhở trẫm chớ phá vỡ quy củ của tổ tiên truyền lại.

Nói rồi hắn trầm ngâm, nhìn Âu Dương Hồng Ngọc nói:

- Trẫm biết ái phi biết pháp đạt lễ (biết luật, biết lễ nghĩa) lại hiểu lòng trẫm, chuyện phong thưởng Hoa mỹ nhân cứ giao cho ái phi đi.

Âu Dương Hồng Ngọc cúi đầu, trong lòng bất an, sắc mặt tái nhợt hơi hồng hồng nhưng vẫn sợ hãi nói:

- Hoàng thượng, việc hậu cung vốn là Hoàng hậu nương nương làm chủ.

- Ta thấy tỷ tỷ nên đáp ứng đi. Đột nhiên Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, vẻ mặt đơn thuần: – Hoàng thượng tín nhiệm tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng nên thoái thác.

Hay cho bỏ đá xuống giếng, Minh Nguyệt cười lạnh trong lòng, bàn tay trắng nõn nhẹ bưng chén trà uống một ngụm, rồi đặt xuống, ngón tay vuốt đi giọt nước rơi trên xiêm y rồi nhìn Âu Dương Hồng Ngọc đang trố mắt, lại giúp đỡ Thượng Quan Uyển Nhi nói:

- Hiền phi tỷ tỷ nói đúng, muội muội xem ra tỷ tỷ nên đáp ứng đi, đừng để mất đi sự tín nhiệm của Hoàng thượng.

Nói rồi nhìn Ngự Hạo Hiên, đôi mắt sáng trong.

Ngự Hạo Hiên nhìn đôi mắt Minh Nguyệt không chút gợn sóng, môi mỏng cười nhẹ nhưng nụ cười này khiến Minh Nguyệt thấy lạnh thấu xương. Không khí trong điện như ngưng lại thì lại thấy tiểu quận chúa cười khanh khách, giọng nói như oanh vàng:

- Hoàng đế ca ca, Vân ca ca, Khuynh Thành muốn xem ca múa.

Giọng nói tiểu quận chúa phá tan bầu không khí ngưng đọng, chỉ thấy Lãnh Cô Vân nhìn Ngự Hạo Hiên ái muội, cười to nói:

- Hoàng thượng, người xem muội muội của ta, còn chưa vào cửa đã biết làm nũng.

Lời nói ra khiến các phi tử trên điện đau lòng nhưng Ngự Hạo Hiên cũng đáp lại:

- Ai bảo quận chúa mỹ áp quần phương? (đẹp hơn tất cả)

Hai nam nhân nhìn nhau cười xem ra có vẻ hòa thuận vui vẻ. Khuynh Thành quận chúa đảo mắt một hồi cũng nở nụ cười, nụ cười thanh thuần như nước


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.