Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Vu cổ chiêu hồn




* Vu cổ chiêu hồn: Vu thuật của người Trung Quốc cổ đại, có thể hiểu nôm na là thuật bùa ngải, trong chương này, Như Nguyệt nói với Minh Nguyệt rằng mình đã dùng vu thuật để đưa linh hồn của Mộ Tuyết trở về quá khứ.

Bóng đêm lạnh lùng chỉ có trăng đang lên cao.

Sau khi dùng bữa tối, Minh Nguyệt hầu hạ Ngự Hạo Hiên đi ngủ, lúc này đã qua canh ba nhưng nàng không hề buồn ngủ. Đứng trước cửa sổ, Minh Nguyệt chỉ mặc đơn độc chiếc áo trắng mỏng, tay vịn lan can nhìn trăng trên cao, bàn tay trắng nõn khẽ buông chỉ để lại tiếng thở dài.

Xoay người nhìn Ngự Hạo Hiên ngủ say, đôi mày thanh tú khẽ nâng lên, vỗ vỗ chiếc vòng bạch ngọc trên cổ tay, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Nàng tiến vào đại điện đèn đuốc sáng trưng thấy Tần công công đang ngủ say, lặng lẽ lướt qua người hắn, bước xuống thềm đá, đi vào trong bóng đêm.

Đêm lạnh, sương sớm làm ướt đẫm đôi hài kim lũ. Trong gió một trận hương lành lạnh phiêu tán cùng với tiếng đàn ai oán đau khổ khiến người khác rùng mình. Đi theo tiếng đàn vọng lại, chỉ thấy phía tây hoa viên có một cung điện còn ánh đèn. Nhưng ánh đèn lay động không ngừng như chực tắt bất cứ khi nào.

Trong thâm cung rất nhiều oán phụ nhưng tiếng đàn của nữ tử này lại không giống như đang ôm oán hận, dù có cảm giác mong manh nhưng lại nghạo nghễ thanh cao không ai bì kịp. Đôi mắt Minh Nguyệt trầm xuống, theo tiếng đàn mà tới.

- Tiểu thư, sương càng lúc càng nhiều, nô tỳ đỡ người về phòng nghỉ ngơi thôi.

Giọng nói nhu nhược, lo lắng hòa cùng tiếng gió Bắc thét gào truyền đến tai, Minh Nguyệt hơi dừng chân.

- Xảo Nhi, ngươi nói Hoàng thượng có thể đến thăm ta không? Ta bây giờ khụ..khụ..

Thanh âm nữ tử mềm mại, suy yếu truyền đến, rồi tiếng ho dồn dập, tiếng thở hồng hộc.

- Tiểu thư, hoàng thượng sẽ đến, chờ tiểu thư khỏe hơn, Hoàng Thượng sẽ đến.

Cung nữ tên Xảo Nhi kia như sắp khóc.

Minh Nguyệt nhìn cánh cửa bị gió thổi kêu “cót két” kia, trong lòng thấy lạnh thấu xương. Nàng bước lên nhìn ánh nến trước cửa sổ, thấy một mỹ nhân tuyệt sắc gầy yếu nằm trong lòng một cung nữ áo xanh đang không ngừng ho khan. Khuôn mặt tái nhợt cùng hai mắt vô thần khiến người ta đều biết ngày đại nạn của nàng không còn xa.

Vây quanh nàng là tiếng cung nữ khóc không ngừng, chỉ nhất nhất gọi tiểu thư. Cảnh tượng này khiến Minh Nguyệt nhớ lại đêm đại hôn, Tiêu Đồng lê mang hoa vũ và cả thần sắc sợ hãi khi dâng trà nhưng vẫn muốn đồng sinh cộng tử cùng nàng. Nàng nghĩ đây chắc là cung nữ hồi môn của nữ tử này, giống như Mộ Tuyết và Tiêu Đồng.

Chớp mi, than nhẹ định rời đi.

Nhưng ánh mắt nữ tử yếu ớt chợt lóe giống như tràn ngập hi vọng, nhìn về hướng nàng suy yếu hô:

- Là hoàng thượng sao? Hoàng thượng!

Hoàng thượng? Minh Nguyệt dừng chân, trong lòng pha tạp đủ mùi vị. Ngự Hạo Hiên đêm nay ngủ tại Ngưng Tuyết cung của nàng. Mà nàng nếu gặp nữ tử thất sủng này thì sẽ khiến nàng ta chịu không biết là đả kích cỡ nào. Cảm thấy căng thẳng, kiên quyết bước đi. Nàng nghe thấy tiếng cửa mở, một thân áo trắng phiêu linh chạy ra.

- Tiểu thư, tiểu thư

Cung nữ đằng sau vội tiến lên đỡ nàng, rồi ánh mắt hai chủ tớ cùng nhìn bóng dáng Minh Nguyệt.

Nữ tử kia thất vọng, nàng ngã vào gió lạnh như băng. Cung nữ kia đỡ chủ tử của mình quỳ xuống run giọng nói:

- Nô tỳ tham kiến Đức phi nương nương.

Đức phi? Ánh mắt nữ tử kia lại lóe sáng, nàng bình tĩnh nhìn rõ ràng rồi kêu lên một tiếng:

- Minh Nguyệt?

Minh Nguyệt ngẩn người, đôi mắt kinh ngạc, khẽ run lên, đi tới phía tuyệt sắc giai nhân kia. Nhưng vừa đến gần lại sợ đến sững sờ, như bị hóa đá. Nàng kia có khuôn mặt giống hệt với diện mạo kiếp trước của nàng.

Nữ tử kia thấy phản ứng của Minh Nguyệt thì đột nhiên cười to, nàng phun ra một búng máu, nắm lấy váy Minh Nguyệt kích động nói:

- Minh Nguyệt, ngươi đã đến rồi, ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi

Sau đó hôn mê bất tỉnh.

Trời đã sang canh bốn, sắc trời tối đen như đang chờ đợi rạng đông chiếu sáng.

Minh Nguyệt chậm rãi trở về Ngưng Tuyết cung, nhưng toàn thân vô lực. Nàng bước đến Hướng Ân điện nhưng không có sức lực nào đẩy ra cánh cửa lớn kia. Bên tai văng vẳng tiếng của nữ tử kia, từng chữ như châu ngọc. Như Nguyệt Quý phi là nữ tử kiêng kị nhất trong hậu cung. Một năm ân sủng đổi lấy ba năm bi kịch trong lãnh cung. Có lẽ chỉ vì có kẻ muốn giá họa.

Hơn nữa, nữ tử kia luôn miệng nói rằng mình dùng 20 năm dương thọ sau này để đổi lấy một cuộc giao dịch cùng ma quỷ. Nàng ta đưa linh hồn Minh Nguyệt đến quốc gia này, giúp nàng báo thù. Nàng nói cho Minh Nguyệt rằng Quý phi của Hoài Nguyệt Thái Tổ tên là Minh Nguyệt, khi Thái Tổ đăng cơ được ba năm, trong một lần săn bắn mang về một nữ tử của bộ tộc khác. Nghe nói nữ tử đó tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo tựa thiên tiên, người tựa như không xương, da dẻ nõn nà, tiến cung chưa đầy nửa tháng thì được sắc phong làm Quý phi.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Minh Nguyệt Quý phi tính tình quái đản, ỷ vào Thánh Tổ sủng ái, đuổi các phi tần khác ra khỏi cung, muốn độc chiếm hậu cung. Thế mà Thái Tổ cũng thuận ý nàng. Ba năm ân sủng một mình Quý phi khiến cho hậu cung oán thán. Cho đến một ngày Quí phi sẩy thai, bi thương quá độ, buồn bực mà chết.

Thì ra trong “Thánh Tổ gia huấn” chỉ là một cách nói khác mà thôi. Chết đi cùng mấy trăm người tuẫn táng chỉ để giấu đi một bí mật không ai có thể tưởng tượng đến. Run run chạm vào cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy, bước chân loạng choạng đi vào rồi từ từ đóng cửa, cảm giác bản thân không còn chút sức lực.

Hơi mở to mắt, Minh Nguyệt cảm thấy hoảng hốt, từ khi nào ánh nến trong phòng ngủ lại tắt? Trước khi nàng đi không hề tắt nến.

- Đã trở lại?

Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, Minh Nguyệt giật mình lui về phía sau hai bước. Đôi mắt mở to nhìn Ngự Hạo Hiên trên giường mặt rồng giận dữ cùng với mấy cung nữ thái giám đang quỳ.

Bàn tay trắng nõn chậm rãi nắm thành quyền, Minh Nguyệt trong lòng sợ hãi, nàng nhìn về phía Tiêu Đồng đang nháy mắt với nàng. Minh Nguyệt phúc thân rồi quỳ trên nền đất lạnh như băng:

- Nô tì khấu kiến Hoàng thượng.

Ngự Hạo Hiên nhíu mắt không nghĩ Minh Nguyệt sẽ trấn tĩnh như thế. Bàn tay giận giữ ba một tiếng, chụp lấy mép giường quát to:

- Cút hết ra ngoài cho trẫm

Tiêu Đồng run lên ngẩng đầu lo lắng nhìn Minh Nguyệt nhưng Minh Nguyệt chỉ nhíu mày ý bảo nàng cùng những kẻ khác đi ra đi. Chốc lát, phòng ngủ chỉ còn lại hai người họ. Chưa bao giờ thấy Ngự Hạo Hiên tức giận như vậy. Minh Nguyệt trong lòng hơi động, quỳ trên mặt đất cứng nhắc, hô hấp đình trệ, tim đập dồn dập. Trong một đêm cả hai sự kiện dồn dập kéo đến khiến nàng có chút bất lực, thậm chí không thể nào nói dối, lấp liếm được.

- Ái phi sẽ nói gì đây?

Ngự Hạo Hiên tức giận nói:

- Nói xem tại sao nửa đêm ra ngoài?

Hạ mi, Minh Nguyệt khẽ giật mình trong lòng hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Như Nguyệt, bàn tay trắng nõn nắm chặt rồi nhỏ giọng nói:

- Nô tì nửa đêm nghe được tiếng đàn nên mới ra ngoài xem sao?

Ngự Hạo Hiên ngẩn ra tựa như không nghĩ Minh Nguyệt sẽ trả lời như vậy. Thần sắc có chút mất tự nhiên nói:

- Rồi sau đó.

Trong lòng run lên, Minh Nguyệt không nhìn Ngự Hạo Hiên nhưng đã có chút hiểu rõ. Thì ra lời nói của nữ tử kia không phải là giả nên hàm hồ đáp:

- Sau đó, nô tì đến ngự hoa viên, phía tây lãnh cung có một nữ tử tuyệt sắc bệnh nặng đang đánh đàn

- Bệnh nặng?

Ngự Hạo Hiên có chút kích động, hắn đi đến bên cạnh Minh Nguyệt, kéo Minh Nguyệt đứng dậy, con ngươi lạnh lùng có chút hỗn độn.

Cổ tay Minh Nguyệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn nhưng lại nhìn trúng đôi mắt đầy đau thương của Ngự Hạo Hiên, trong lòng rùng mình, thanh âm run run:

- Vâng, nữ tử kia bệnh rất nặng, có lẽ không chống đỡ được bao lâu.

Ngự Hạo Hiên cả kinh vội buông tay Minh Nguyệt, bước ra đại điện nhưng ở cửa Hướng Ân điện đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói:

- Tần công công, sai Thái y viện mang thuốc bổ đến cho Đức phi nương nương.

Rồi nhanh chóng bước vào màn đêm đen như mực kia.

Minh Nguyệt nhìn bóng Ngự Hạo Hiên rời đi, trong lòng hỗn độn trăm ngàn cảm xúc. Cuối cùng, đến khi Tiêu Đồng chạy vào nàng khẽ thở dài, vuốt nhẹ mấy sợi tóc nói:

- Tiêu Đồng, xem ra chúng ta phân tích sai rồi, Hoàng thượng có yêu một nữ tử khác.

Tiêu Đồng ngạc nhiên, đôi mắt đẫm lệ nhìn đôi mắt trong suốt của Minh Nguyệt, thần sắc nghi hoặc. Minh Nguyệt vỗ về bàn tay Tiêu Đồng, đôi mắt dừng ở màn đêm đen kia chỉ nói:

- Kể cho ta một chút chuyện của Như Nguyệt Quý phi đi.

Tiêu Đồng đầu tiên ngẩn ra như sợ hãi rồi hơi gật đầu, tiến lên đóng cửa lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.